Chương Tám: Cơn Mưa Cuối Cùng
Chương Tám: Cơn Mưa Cuối Cùng
Bốn năm sau
Thủ đô Bangkok
Apo đưa tay tháo nón bảo hiểm, bước xuống từ chiếc mô tô cũ của mình. Cậu dừng lại trước một quán bar nhỏ, rồi sau đó đi vào bên trong. Cậu nhanh chóng hòa mình vào ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc sôi động. Apo mặc chiếc quần jean, áo sơ mi đen để hở cúc, khiến cho đường nét cơ ngực lúc ẩn lúc hiện, càng thêm vẻ gợi cảm. Tóc mái được vuốt lên, gương mặt và đôi mắt kia không biết đã thu hút bao nhiêu người.
"P'Sun" Apo đi vào quầy pha chế, gật đầu nhẹ
"Em đến sớm vậy?" P'Sun ngạc nhiên
"Vâng, hôm nay em xong việc sớm" Apo đáp
"Vậy giúp anh chỗ này nhé" P'Sun vỗ vai cậu rồi rời đi
Hai năm trước, sau khi tốt nghiệp. Cậu và Dino cùng nhau đến Bangkok lập nghiệp. Apo được nhận vào một tòa soạn nhỏ, bên cạnh đó cậu vẫn nhận thêm các dự án bên ngoài nếu như có khách hàng tốt. Buổi tối cậu sẽ đến quán bar của P'Sun làm bartender. Ông Na – ba của Apo hiện tại đã có tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước nên không còn làm việc tại dinh thự Romsaithong nữa. Ông đã chuyển về Hua Hin và dùng ít tiền tích góp để mở một vườn ươm, quy mô không lớn nhưng cũng đủ sống qua ngày, hơn nữa cũng dễ bề chăm sóc bà nội hơn. Công việc tại tòa soạn cũng không quá nặng nề, tuy nhiên lương bổng không cao, để một người trưởng thành như cậu có thể sinh sống tại thành phố này thì khá vất vả, hơn nữa mỗi tháng đều đặn Apo sẽ gửi một khoản tiền về cho ba. Nên đa phần đều là làm hai-ba việc một lúc. Sáng làm tại tòa soạn, chiều về sẽ tranh thủ chụp thêm bên ngoài, tối muộn sẽ đến quán bar làm việc. Thoáng cái bốn năm đã trôi qua.
"Po" P'Yam gọi
"P'Yam tới rồi à"Apo cười đáp
"Cho anh như cũ" P'Yam ngồi xuống trước quầy
Apo gật đầu rồi cười nhẹ
"một cốc Brandy cho Khun Yam" Apo đẩy ly rượu trên bàn tới trước mặt P'Yam
"Em lại ghẹo anh rồi nhé Po" P'Yam nhấc ly lên, nhấp một ngụm
"tiêu chuẩn hôm nay của anh là ba ly thôi nhé" Apo nói tiếp
"Vâng. Tôi biết rồi" P'Yam chán chường đáp
"Em đã xem tin tức hôm nay chưa?" P'Yam hỏi
"Hôm nay em khá bận, có gì mới sao?" Apo đứng quay lưng, hai tay đều rất bận rộn
"Ừm, tạp chí Kinh Tế vừa mới công bố Top10 doanh nhân trẻ, em đoán xem có ai nào?"
"để em nghĩ em....um....có anh?" Apo khẽ chớp mắt
"Này, đừng có trêu anh chứ!" P'Yam nhăn mặt
"Em đâu có trêu, Khun Yam của chúng ta đường đường là CEO của chuỗi siêu thị lớn nhất Thái Lan. Làm sao lại không có mặt trong danh sách này chứ" Apo cười nói
"Poooo" P'Yam kéo dài
"được rồi, em không trêu anh nữa. Anh nói xem có ai?" Apo cầm trên tay một chiếc ly, vừa dùng khăn lau vừa nói
"Là thằng Mile đó!"
"Vậy ạ" Apo hơi khựng lại
"Ừm, em...anh có lỡ lời không?" P'Yam nhìn thấy gương mặt cậu, ngập ngừng nói
"Không đâu, đây là chuyện tốt. Em cũng mừng cho anh ấy" Apo nhanh chóng lấy lại nụ cười cùng gương mặt sáng lạn
"Nghĩ thì thằng đó cũng giỏi thật, đi du học Anh rồi tự mở công ty riêng, vừa điều hành công ty vừa phụ giúp việc kinh doanh của gia đình. Lại còn có studio riêng và một cửa hàng bán guitar ở trung tâm thành phố nữa chứ. Nhiều khi anh không biết nó có phải là người không nữa, sao có thể kham nhiều thứ như thế. Anh còn nghe nói nó sắp..." P'Yam cảm thấy
"Yam, nói gì mà nhiều thế" P'Sun đi tới, khoác vai P'Yam
"Chuyện phiếm thôi. Tối nay có vẻ đông khách nhỉ" P'Yam đáp
"Biết đông mà còn làm phiền nhân viên của tao nữa"
"Này, tao cũng là khách của mày đấy nhé!" P'Yam huých cù chỏ
"Vâng ạ" P'Sun gật đầu rồi hướng Po nói
"hôm nay giúp anh tới hai giờ nhé"
"Được ạ" Po gật đầu
Lúc Apo về tới nhà thì cũng đã là hơn ba giờ sáng, cậu và Dino cùng thuê một cái chung cư lâu đời. Cách khá xa trung tâm, căn hộ có hai phòng ngủ nhỏ, phòng khách cũng hơi chật nhưng nhìn chung khá yên tĩnh và sạch sẽ. Trong nhà không mở đèn, cậu đoán chắc thằng bạn thân của mình lại ngủ lang bên ngoài rồi. Apo thở hắt một hơi, cậu ngã người lên chiếc sô pha xanh nhạt, cả người đau nhức như muốn rã ra. Cậu gác một tay lên trán, mặc cho bóng tối nuốt trọn lấy cơ thể mình. Thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ anh, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Ví dụ như tình cờ nghe được một bài hát, khi bắt gặp khóm hoa nhài bên đường, vào những ngày mưa tầm tã, hoặc...nghe thấy một ai đó nhắc về anh. Cậu phát hiện ra dù anh có ở bên hay không thì cuộc sống của cậu cũng không thay đổi. Cậu vẫn ăn uống, vẫn ngủ, vẫn chơi, vẫn kết thêm bạn bè. Dường như sự tồn tại của anh chẳng hề ảnh hưởng đến cậu, nhưng cũng dường như là ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời cậu. Phần tình cảm này, có yêu, có thương, có hờn có giận. Có chờ đợi cũng có trách móc, chỉ không có đành lòng buông bỏ. Apo vẫn nhớ rõ ngày mà anh đi, tại sân bay đông đúc, tấp nập người qua kẻ lại. Cậu đã đứng đó, nhìn anh thật lâu, thấy bóng anh xa dần xa rần rồi biến mất trong dòng người. Lồng ngực cậu thắt lại, như thể không tài nào thở được nữa. Khi biết được tin anh sẽ đi du học, cậu thật sự muốn chạy đến trước mặt anh, hỏi anh vì sao lại đi, vì sao lại bỏ cậu mà đi. Trăm ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng cuối cùng lại biến thành sự lặng im. Có lẽ lúc ấy cậu không nên nói với anh điều ấy, không nên bày tỏ tình cảm này. Không khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên khó xử, nếu cậu kiên trì ôm lấy mối tình đơn phương này thì có lẽ anh đã không bỏ đi đến nước Anh xa xôi. Bọn họ sẽ cách nhau 9.435 km, hơn 12 tiếng trên máy bay, chênh lệch múi giờ đến hơn 11 giờ. Tựa như đang sống ở một thế giới khác. Đã xa lại càng xa. Apo đã trải qua mười năm với việc mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, nhưng sau này thì đến việc nhìn thấy anh cũng không thể. Đêm đó trời đột nhiên đổ mưa rất lớn, cậu sốt cao rồi rơi vào cơn mê. Trong mơ cậu thấy anh đang đứng trước mặt cậu, nhưng lúc cậu tiến đến thì anh lại càng ở xa hơn. Apo cứ như vậy mà điên cuồng chạy theo anh, nhưng dù cậu có chạy thế nào cũng vĩnh viễn không đuổi kịp. Giá như em có thể quay về khoảnh khắc lần đầu thấy anh cười. Em sẽ ngoảnh mặt làm ngơ chứ không đắm chìm vào nó. Nếu biết trước những rung động đầu đời kia phải trả giá đắt như thế này thì ngày hôm ấy em sẽ không thắc mắc rằng tại sao ánh mắt anh lại dịu dàng đến vậy. Suy cho cùng say gì rồi cũng tỉnh, nhưng duy nhất chỉ có say nhầm ánh mắt là cả đời ôm mộng tương tư.
Tiếng thông báo tin nhắn khiến Apo trở về thực tại, cậu lấy di động từ trong túi quần ra.
"Em có đang rảnh không? Anh gọi em được chứ?" Apo thất thần nhìn dòng chữ trên mà hình, còn chưa đợi cậu trả lời thì tiếng chuông cuộc gọi đến đã vang lên. Cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa máy lên bên tai
"Em đây"
Apo dừng lại một lát
"Khun Mile"
"Em mới làm về sao? Sao hôm nay lại về trễ như vậy?" đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc
"Vâng, hôm nay quán đông khách" Apo đáp rồi lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là 4h sáng ở Thái Lan, nếu như vậy thì đang là khoảng 3h chiều ở Anh
"Ngày nào cũng gần sáng mới về, em sẽ ngủ được mấy tiếng?" P'Mile trách móc
"Em không sao. Dù sao một tuần cũng làm có tầm ba, bốn ngày. Những ngày khác em ở nhà ngủ là được" Apo dụi dụi mắt rồi đi vào phòng ngủ
"phải biết chăm sóc bản thân" P'Mile nói
Anh dừng lại một lát rồi nói thêm
"Tình hình ở nhà sao rồi em? Anh nghe mẹ nói bà nội bị lại bệnh rồi à?"
"Cũng không có gì quá đặc biệt đâu, em định cuối tháng sẽ về thăm bà"
"Vậy cũng được, nếu sắp xếp được thời gian thì em về, không thì thôi để lúc nào thuận tiện thì hẳn đi. Anh không muốn em cũng ngã bệnh. Về phía bà, anh sẽ nhờ mẹ gửi ít đồ bổ sang"
"Không cần đâu Khun Mile. Em cũng đã mua cho bà nội rồi, anh đừng nói với bà chủ" Apo vội đáp
"Mẹ lo cho em lắm, cũng....nhớ em nữa" P'Mile chầm chậm nói
"...." Apo không nói gì, một từ "nhớ" khiến cho cậu cảm thấy thật ấm áp
"Được rồi em mau ngủ chút đi, tối anh sẽ gọi lại sau" Mile thở dài
"Được, vậy em gác máy đây" Apo nằm trên giường, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ
Bốn năm qua hai người họ vẫn duy trì liên lạc, không thể nói mỗi ngày đều gọi điện, nhưng cứ cách hai đến ba ngày anh sẽ gọi cho cậu một lần. Đa số là sẽ vào buổi trưa, cái khoảng thời gian mà ở Anh thì đã là tối muộn. Người như anh, chắc hẳn là rất bận rộn. Ai rồi cũng phải trưởng thành, hiện tại Apo có quá nhiều thứ để bận tâm hơn là thứ tình cảm vẫn còn đau đáu kia. Cậu còn ba, còn bà nội phải chăm sóc. Còn một tương lai mờ mịt chưa xác định, còn tiền nhà hằng tháng, tiền đi lại, điện nước rồi ăn uống. Ở tại cái thành phố phồn hoa này, người ta chỉ sống vì một thứ duy nhất. Đó là tiền, người ta đến vùng đất đô thị này cũng chỉ tìm kiếm một cơ hội, một công việc có thể kiếm ra tiền, thật nhiều tiền. Sự trưởng thành là lúc dù có bất kì chuyện gì xảy đến trong cuộc đời bạn, bạn không còn tìm kiếm bất cứ ai để đồng cam hay cộng khổ. Mà là một mình gồng gánh tất cả. Là lúc bản thân đổ bệnh sẽ tự mua thuốc, tự nấu cháo. Là đêm hôm trước khóc đến ướt cả gối nằm nhưng sáng hôm sau vẫn chuẩn bị tươm tất để có mặt tại công ty. Cái giá của sự trưởng thành thật sự rất đắt. Anh cũng vậy mà cậu cũng thế. Bọn họ đã không còn là những chàng thiếu niên ngày nào, và cũng không bao giờ có thể quay lại như thuở ban đầu.
—————
Truyện có sử dụng một vài trích đoạn mà toi sưu tầm. Đọc xong nhớ cmt nhaaaa🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top