Chương Sáu: Nhận Ra
Chương sáu: Nhận Ra
Âm thanh nhạc sống inh ỏi, ánh đèn lập lờ rải trên sườn mặt anh. P'Mile nhấm nháp ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn vô định. Hôm đó là một ngày hè nóng bức, buổi tối anh cùng Yam và High ra ngoài cho khuây khỏa. Thời gian gần đây anh luôn cảm thấy không vui, đặc biệt là khi gặp Apo lại càng dễ nổi cáu hơn. P'Mile không rõ từ bao giờ, có lẽ làm từ hôm sinh nhật của anh. Sau hôm ấy, Apo có vẻ luôn tránh mặt anh, lúc đầu anh còn nghĩ rằng cũng phải, chắc em ấy cần một chút thời gian để tiếp nhận rồi mọi thứ sẽ lại trở về như cũ nhưng càng về sau, khoảng cách giữa bọn họ lại càng xa. Cho dù là khi ở trường hay lúc về nhà, hầu như thứ anh có thể nhìn thấy được chỉ là bóng lưng của cậu.
Anh biết cậu từ lúc lên mười hai. P'Mile còn nhớ rõ hôm ấy, cậu được mẹ đưa đến bệnh viện, gương mặt bà vô cùng lo lắng. Chuyện bắt cóc anh cũng ý thức được, mẹ cũng đã tận tình kể lại cho anh nghe, nhưng chỉ không ngờ là nó lại nghiêm trọng đến vậy. Trên giường bệnh trắng muốt là đứa nhỏ gầy guộc, hai mắt nhắm chặt, cả gương mặt nhỏ đều nhăn lại, tái nhợt như thể không được ăn uống mấy ngày liền. Cả người nó đều bị trầy xước cả, cổ tay bầm tím, sưng lên tới đáng sợ. Trên trán hình như bị thương rất nặng, có vẻ là khâu đến mấy mũi liền. Mùi thuốc sát trùng từ trên người nó làm cho anh đau cả mũi. Anh nhìn về phía mẹ, thấy bà đang cầm tay ông Na – bác làm vườn nhà mình, rồi rối rít cảm ơn gì đó. Anh lại nhìn về phía đứa nhỏ kia, chầm chậm đi đến bên nó. Nó có vẻ sợ và đau đớn lắm, dù là đang trong cơn mê nhưng vẫn không ngừng run rẩy, tiếng ư ử phát ra trong cổ họng nghe như một chú cún con. Anh mím môi, nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó, có một thứ gì nó khiến anh muốn bảo vệ đứa nhỏ này.
Sau đó, đứa nhỏ chuyển tới sống ở nhà của anh, Apo vô cùng hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên cả. Lúc nào cũng chạy sau lưng anh, rối ra rối rít một chuyện gì đó. Đôi lúc anh cũng thấy cậu thật phiền, nhưng dần dần lại quen với việc cậu lẽo đẽo đằng sau. Dù sao anh cũng là con một, cuộc sống trước khi cậu xuất hiện có thể nói là khá tẻ nhạt, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, đi học rồi lại về nhà. Nhưng từ khi Apo đến, mỗi ngày anh đều cảm thấy thật vui vẻ. Nghe cậu kể những câu chuyện vặt, cười nói, chạy giỡn khắp nơi khiến cho mọi thứ dường như đều trở nên có sức sống hơn. Mặc dù cậu gây ra không ít chuyện, hết làm vỡ bình hoa của mẹ anh, lại làm rách cuốn sách mà anh yêu thích. Năm anh mười lăm tuổi, vì mãi chạy theo anh mà Apo trượt chân ngã xuống, đầu gối đập xuống đất đến bật máu. P'Mile giật mình vội vàng chạy đến
"Po! Làm sao lại ngã nữa rồi!" Anh đỡ cậu ngồi dậy, cúi đầu xem xét vết thương
"Anh đi nhanh quá...em đuổi không kịp" Apo nhăn mặt
"Ai bảo em đuổi theo chứ!" P'Mile quát
"Em...." Apo nức nở
"Lên đi" P'Mile ngồi xuống, ra hiệu cho cậu leo lên lưng
Apo vẫn khá gầy, P'Mile tự hỏi bao nhiêu đồ cậu ăn đều đi đâu cả rồi. Anh thầm thở dài, hai hôm trước cậu vừa ngã trầy hết cánh tay, hôm nay lại dập hết đầu gối thế này. Chỉ trách anh chưa tốt, lúc nào cũng đến quá muộn, khiến đứa nhỏ của mình bị thương. Thời gian qua, bọn họ cứ như vậy mà lớn lên, chớp mắt mười năm đã trôi qua. P'Mile không biết cảm giác anh dành cho đứa nhỏ là gì, anh cũng chưa từng suy nghĩ về nó. Chỉ đơn giản là anh muốn chăm sóc Apo, muốn bảo vệ cậu. Không muốn cậu bị thương cũng không muốn cậu cực khổ. Có lẽ anh coi cậu như một đứa em trai, hoặc là do cảm giác tội lỗi, gì cũng được. Chỉ cần Apo mãi mãi ở bên cạnh anh.
"Mile, mày làm cái gì mà ngồi ngẩn người vậy" P'Yam lên tiếng, kéo P'Mile trở lại thực tại
"Không có gì đâu" P'Mile đáp
"Từ hôm sinh nhật tao cứ thấy mày là lạ" P'Yam nói
"Lạ cái gì?" P'Mile nhíu mày
"Thì....High...mày nói đi"
"Ây...gì? tự nhiên lôi tao vô vậy" P'High vội đáp
"High mày nói đi, tao làm sao?" P'Mile
"Ừmm..để xem nào, mày giống như con gái lúc tới tháng á. Lúc nào cũng cáu bẳn, nhăn nhó" P'High nhướn mày cười nói
"Mày dám nói tao như vậy hả thằng ch..."
"Thì mày kêu tao nói còn gì nữa. Mà tao hỏi thật, mày bị sao vậy? Cả Po cũng cư xử lạ lùng nữa, bọn mày cãi nhau hay gì?"
"Cãi nhau gì chứ, không có" P'Mile hằn giọng
"Thôi mày đừng có chối, nhìn cũng biết hai đứa mày đang có chuyện rồi, mày cũng nhường thằng bé đi chứ, nó đáng yêu, lễ phép lại thích mày nhiều như vậy, mày cũng thật là vô tình đó"
"Coi chừng cái miệng của mày, Po không phải là người mày có thể đùa giỡn đâu" P'Mile khoang tay
"Tao biết chứ, nên bao nhiêu năm nay tao có đụng tới em ấy đâu haha"
"Tụi mày đủ rồi đó, về thôi tao mệt rồi" P'Yam khó chịu nói
Bên ngoài đột nhiên đổ mưa lớn, tiếng sấm vang dội, rung chuyển mặt đất.
"Má nó, sao tự nhiên lại mưa vậy" P'Yam chửi
"Đang hè mà lại có mưa, thời tiết thất thường quá" P'High cảm thán
P'Mile đứng đó, hai tay đút trong túi quần, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một trận sấm dội khiến cho anh giật mình. Hôm nay bác Na – ba Apo không có nhà, đồng nghĩa với việc cậu đang ở một mình.
"Hôm nay trễ rồi, tụi mày về nhà tao ngủ rồi mai cùng đi học luôn, tao về trước" nói rồi P'Mile đóng cửa xe rồi lao đi
Mưa trắng xóa khiến P'Mile không thể chạy nhanh được. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, từ nhỏ Apo đã rất sợ sấm, đặc biệt là tiếng sấm khi trời mưa lớn như thế này. Đây cũng là di chứng từ khi bị bắt cóc, anh và mẹ đã nhiều lần đưa cậu đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng đều không có kết quả. Bác sĩ nói ký ức đó đã khắc quá sâu vào tâm trí cậu, tiếng sấm sẽ gợi nhớ lại toàn bộ quá trình bắt cóc nên mới khiến cậu sợ hãi đến vậy.
"Po đợi anh một chút, anh sẽ về ngay đây" P'Mile nói nhỏ
Về đến nhà, P'Mile vội xuống xe
"Mile, mày muốn chết hả, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy" P'Yam cũng xuống khỏi xe, giận dữ nói
"Tụi mày vào nhà đi, tao tới chỗ Po"
"Mile, mày đi tìm nó làm gì, trời đang mưa như vậy, đi vào trong trước đã" P'Yam đi đến, kéo lấy tay P'Mile
"không được, Po sợ sấm sét, tao phải đi xem em ấy" P'Mile hất tay P'Yam
"Mày say hay là bị điên vậy, rốt cuộc mày nhìn trúng cái thằng ăn xin đó ở điểm nào chứ!?"
"Yam!! Mày nói bậy gì vậy. Mày say quá rồi đấy!" P'High vội lên tiếng
"Tao không say! Tao nói sai à!? Nó lúc nào cũng chạy tò tò theo sau thằng Mile, không gọi là ăn xin thì gọi là gì?!!"
"Mày nói lại một lần nữa xem" P'Mile đi đến, ánh mắt anh trầm xuống, lạnh lẽo đến thấu xương
"Tao....tao nói nó là thằng ăn xin!!"
"Thằng chó!" P'Mile vung nắm đấm, P'Yam nhanh chóng ngã sóng xoài
"Mile!!" P'High vội lao vào ngăn cản
"Mày dám đánh tao!?" P'Yam cũng đưa nắm đấm phản đòn
"Hôm nay tao phải đấm chết mày, để mày ngậm cái miệng chó của mày lại!!" P'Mile điên cuồng đấm xuống
"Mile!! Đủ rồi, mày sẽ giết chết thằng Yam thật đấy, ngừng lại đi!!" P'High cố gắng kéo P'Mile ra
Tiếng sấm lại một lần nữa rền vang, P'Mile thở dốc, từ từ đứng dậy, đưa tay quệt đi máu tươi trên khóe môi
"Mày! Cút khỏi nhà tao!" nói xong rồi anh cũng quay lưng bỏ đi. Anh không cho phép bất kì ai xem thương hoặc xuất phạm Apo. Không bao giờ!
Sáng hôm sau, sau khi tan học P'Mile bị P'High kéo ra một góc
"hôm qua thằng Yam nó say quá nên mới nói lung tung, mày đừng giận nó nữa"
"Say? Tao thấy nó là cố tình thì đúng hơn. Từ giờ tao với nó không có bạn bè gì hết." P'Mile bật cười
"Được rồi, nó quá đáng thật, nhưng nể tình bạn bè bao lâu nay, mày có giận thì giận ít hôm thôi" P'High dừng một chút rồi nói tiếp
"Hôm qua mày giống như bị điên vậy, tao nhìn còn sợ, thằng Yam bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa, mày đánh nó rách cả môi đấy"
P'Mile không đáp
"Mà...Mile, tao hỏi mày một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Mày với Apo là sao?"
"Sao là sao" P'Mile nhíu mày
"Thì mày đó, thằng bé tỏ tình thì mày từ chối. Nhưng sau đó lại làm mình làm mẫy khi nó bơ mày. Đừng trách tao nói nhiều, nếu mày không thích thằng bé thì tốt nhất đừng cho nó thêm hy vọng"
"Mày không hiểu, Po đã ở bên cạnh tao mười năm rồi, là mười năm đó. Tao xem nó như em, tao phải chăm sóc nó, thằng bé cần tao."
"Mày chắc chứ?"
"Ý mày là sao?"
"Mày thực sự coi Po là em à?
"Thật"
"Vậy tao theo đuổi em ấy nhé"
"Thằng điên, đừng có giỡn kiểu đó!" P'Mile nhíu mày, đẩy vai P'High rồi bỏ đi
Đêm đó P'Mile nằm trên giường, anh nghĩ về câu hỏi của P'High. Anh chưa từng quan tâm đến việc thứ tình cảm mà anh giành cho Apo là gì, anh chỉ biết việc của anh là chăm sóc cậu. Từ bé đến hiện tại đều như vậy, việc đó đã dần dần trở lại một loại bản năng của anh. P'Mile trở mình, gần đây anh không gặp Apo thường xuyên như trước, hiện tại cậu đi học bằng xe buýt, hết tiết cũng ở lại trường đến tận tối mới trở về. Lại còn gọi anh bằng Khun! Đúng là khiến anh tức chết! Anh chỉ biết không thấy cậu trong lòng sẽ rất khó chịu, thấy cậu cười nói cùng người khác cũng sẽ không vui. Những mỗi khi đứng trước mặt Apo anh đều sẽ nổi nóng, đa số hai người đều sẽ kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc một trong hai người bỏ đi trước. Không biết từ khi nào, P'Mile lại có thói quen đi đằng sau, quan sát Apo. Lúc em ấy ngồi trong thư viện chăm chú đọc sách, lúc em ấy đi bộ trên lề đường, lúc em ngủ gật trên xe buýt, lúc em ăn trưa cùng bạn bè, lúc em đi dạo tại khu chợ đồ cũ. Apo nhìn thấy một chiếc máy ảnh cũ trên kệ, hai mắt em sáng rực cong lên, mũi cao, môi mỏng.
Nhìn...thật đáng yêu quá.
Anh cảm thấy trái tim mình đập thật mạnh mẽ, thật rộn ràng. Có thứ gì đó rất lạ, lồng ngực anh vừa cảm thấy tràn ngập vui vẻ, lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có lẽ cảm giác đối với Po quá đổi thân thuộc, cho nên anh chưa từng nghĩ rằng một ngày sẽ mất đi cậu, anh cứ mãi cho rằng cậu bé luôn chạy theo anh sẽ chẳng bao giờ lớn. Không phải anh chưa từng thử qua cảm giác yêu thích một người, nhưng Apo đối với anh là duy nhất, là người chỉ có một trên đời, cảm giác đối với cậu rất khác, khác đến mức anh không thể xác định được nó là gì. Anh chỉ biết rằng anh không muốn bất kì thay đổi nào xảy ra trong mối quan hệ của bọn họ, cũng không bao giờ muốn để Apo rời xa anh. Nhưng hiện tại, dường như anh sắp mất đi cậu rồi. Cho đến lúc mất đi thì người ta mới biết mình đã từng có những gì. Trên thực tế, vì chúng ta đều biết rõ mình có được những gì, chỉ là bạn luôn cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không đánh mất nó.
"Em không chọc gì anh cả, em biết là nhà anh rất giàu có, thì sao chứ, ít ra em vẫn có thể sử dụng những đồng tiền mà em tự kiếm ra. Còn anh? Anh thì sao? Anh muốn cho tiền em à? Muốn mua mấy thứ đắt đỏ cho em sao? Vậy anh tự dùng tiền của chính mình đi rồi hẳn nói!"
Tiếng mưa phùn rả rích bên cửa sổ, cái lạnh giá và ẩm ướt của mùa thu dần dần xâm chiếm cả không gian, sau khi đưa Apo về, P'Mile ngồi trong phòng xoay xoay ly rượu trong tay. Anh và Apo chưa từng tranh cãi gay gắt như hôm nay, có nhiều chuyện khiến anh không thể kiềm chế được, anh cũng không nghĩ đứa nhỏ của anh nay đã khôn lớn như vậy rồi, em cũng có tự tôn và những nguyên tắc của riêng mình. Có lẽ anh đã thực sự đi quá giới hạn, khiến cho cậu tổn thương. Nhưng mà...điều cậu nói thực sự đúng. Anh đã lớn lên mà chưa bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc cả, anh chưa từng xem tiền là một vấn đề. P'Mile đã quên mất rằng xuất phát điểm giữa hai người họ quá khác biệt, có lẽ em đã phải trăn trở rất nhiều. Anh khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ. Từ trước đến nay, mọi thứ anh cho cậu đều là sử dụng tiền của bố mẹ, ngay đến một chai nước cũng không thể mua bằng tiền của chính mình. Anh bật cười, bấy lâu nay hóa ra bản thân vẫn sống trong sự bao bọc của gia đình. Như vậy thì tương lai sau này, anh lấy gì để chăm sóc cho cậu đây. Cả đêm ấy P'Mile không ngủ, những dòng suy nghĩ miên man dẫn anh từ chuyện này sang chuyện khác. Cậu bé của anh nay đã trở thành một người hiểu chuyện, kiêu hãnh và đầy tự tôn. Còn anh thì vẫn là thằng nhóc ở dưới sự che chở của người nhà. Anh vẫn chưa thể đường hoàng đứng bên cạnh em, Po à. Bỗng nhiên anh cảm thấy thật xót xa, thấy cay cay đầu mũi. Anh xin lỗi. Po, em có thể chờ anh thêm chút nữa được không?
Thời điểm đau lòng nhất, không phải là khi rơi nước mắt. Mà là lúc bản thân chỉ biết im lặng, một lời cũng không thể nói ra. Những mùa thu khác có thể trở lại, nhưng mùa thu của chúng ta thì không còn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top