Chương Năm: Được Mất
Chương Năm: Được Mất
Sáng hôm sau, Apo vẫn đúng giờ có mặt tại lớp học. Cậu thấy hơi buồn ngủ nên không được tập trung lắm, sau khi hết tiết liền bị Dino kéo ra nhà ăn.
"Po, hôm qua mày làm gì vậy, sáng nay cứ gật gà gật gù" Dino hỏi
"Mất ngủ" Apo lười biếng đáp
"Sao vậy? Lại nhớ Khun Mile của mày hả? Hay để tao sang khoa Truyền Thông tìm giúp nhé" Dino láu lỉnh nói
"Thằng chó, im ngay đi" Apo hơi giật mình, vội nhìn xung quanh, sợ có người nghe thấy
"Vậy là tao nói đúng rồi chứ gì~"
"Mày có im đi không hả, hay để tao giúp mày nhé" Apo cầm lấy miếng bánh mì trên bàn, nhét vào miệng Dino
"Ây...đừng...thằng Po...!"
"Xin lỗi, em có phải là Apo không?" Một đàn anh khóa trên đi đến hỏi
"Dạ? Dạ đúng rồi, có gì không ạ?" Apo vội đáp
"À.. anh là Sun, anh nghe nói em có nhận chụp ảnh bán thời gian đúng không? Bọn anh đang tổ chức một sự kiện nhỏ, nên muốn nhờ Po đến chụp hình giúp"
"P'Sun" Apo lịch sự chào hỏi
"Vậy sự kiện vào ngày nào vậy ạ?" Apo hỏi
"Ừm..là ngày 20 tháng này, đây là số di động của anh, nếu Po đến được thì báo cho anh nhé"
"Vâng ạ, để em xem lại lịch học"
"Anh có xem ảnh của em rồi, cả anh và cả đội đều rất thích, nếu em đến được thì tốt quá"
"Em cảm ơn ạ, thật ra em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm"
"Khoa của anh ai cũng biết Po chụp ảnh đẹp hết, ngay cả Mile cũng nói em rất có tài năng"
"Dạ?" Apo ngạc nhiên
"Ui..Mile...Khun Mile?" Dino la lên
"Đúng rồi, Mile Phakphum" P'Sun gật đầu
"Khun Mile nhà mày kìa Po" Dino huých cùi chỏ vào tay Apo
"Im coi" Apo nhíu mày
"Anh quen Khun Mile ạ?"
"Ừm, bọn anh cùng khoa, cùng khóa, nhưng ngành học của anh là Truyền Thông Đa Phương Tiện"
"À..." Apo gật gù
"Vậy nhé, có gì thì cứ gọi anh, anh đi đây"
"Dạ, chào P'Sun" Apo đáp
"Po" P'Mile không biết từ đâu thình lình đi đến
"Ui! Má nó giật hết cả mình" Dino ôm tim nói nhỏ
"Khun Mile" Apo trả lời
"Người ban nãy là ai vậy?" Giọng P'Mile có hơi khó chịu
"P'Sun ạ, anh ấy cũng học khoa Truyền thông"
"Cậu ta đến tìm em làm gì?"
"Anh ấy thuê em chụp ảnh cho sự kiện thôi, không có gì ạ" Apo vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trên bàn, chuẩn bị rời đi
"Em cần tiền sao, để anh cho em, không cần đi đâu cả" P'Mile giữ Apo lại
"...." Apo không đáp, trong lòng cậu nghẹn lại
"Dạ...kiếm tiền là phụ thôi, chủ yếu tụi em cần luyện tập để cải thiện kỹ năng ạ, một công đôi chuyện hì hì" Dino vội giải vây
"Nếu cần luyện tập thì đến chỗ anh, bên anh cũng có nhiều cơ hội cho bọn em luyện tập"
"Khun Mile, không phải ai cũng được như anh đâu" Apo rũ mắt nói
"Em nói gì vậy Po?!"
"Chuyện tiền bạc đối với anh có lẽ chưa bao giờ là gánh nặng, nhưng với em thì có ạ."
"Po, em biết anh không có ý này"
"Là ý gì cũng được hết ạ, em không quan tâm. Em sẽ không lấy tiền của anh, em sẽ lao động và nhận lấy số tiền từ chính đôi tay mình"
"Anh chỉ là không muốn em phải cực khổ, sao em cứng đầu vậy!"
"đến giờ vào lớp rồi, em xin phép đi trước ạ" Apo thở dài rồi đi mất
"Mile! Được rồi đó, lần nào mày cũng nói chuyện kiểu như vậy" P'High vội lên tiếng
"Mày biết thằng Sun đó không, nó là người thế nào, nó tiếp cận Po là có ý gì?" P'Mile bực dọc nói
"Tao biết, Sun - Chatchada Prija, Khoa Truyền Thông Đa Phương Tiện"
"Mày nghĩ nhiều rồi, có lẽ cậu ta thực sự chỉ muốn thuê Po chụp hình thì sao, còn mày nữa, tự nhiên tức giận như vậy làm gì, đi thằng Yam đang đợi kìa" P'High nói thêm
"Thằng Yam đợi làm gì, kêu nó về đi" P'Mile nói
"Mày cũng hết giận nó được rồi, cả mùa hè mày còn không thèm nhìn mặt nó, bây giờ vô học kì mới rồi mà mày cũng chỉ chịu gặp nó có vài lần, với lại đêm đó là do nó say quá thôi, mày còn không biết tính nó à" P'High khoác vai anh, kéo đi
Chiều hôm đó, Apo ngồi trong lớp, cậu nghĩ về lời mà P'Mile nói "Em cần tiền à?"
Phải, cậu thực sự rất cần tiền. Đồng lương của ông Na thì cũng chỉ vừa đủ để hai cha con họ sống, chưa kể còn phải gửi về Hua Hin lo chi phí ăn ở thuốc than cho bà nội. Mặc dù ở Kasalin, cái ăn cái mặc của Apo và ba đều được nhà Romsaithong chi trả. Nhưng những nhu cầu khác thì vẫn cần phải có tiền mới được, chính vì vậy mà thời gian rảnh cậu thường nhận chụp ảnh theo yêu cầu, một phần để giảm bớt gánh nặng cho ba, một phần để luyện tập thêm. Chỉ là chuyện này cậu vẫn luôn giấu ông. Tuy vậy, lời nói của P'Mile thật sự khiến cậu phải suy nghĩ, người như anh sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được thế giới của cậu, cái thế giới mà tiền bạc là một thứ thiết yếu. Khiến cho người ta phải lo nghĩ từng ngày.
Rất nhanh đã đến ngày diễn ra sự kiện kia, Apo cùng Dino nhanh chóng tới chỗ hẹn. Đó là một sự kiện từ thiện nhỏ, được tổ chức ngoài trời. Hôm nay trời hơi nhiều mây nên ánh sáng không được tốt cho lắm, Apo vất vả cả buổi mới có thể canh được khung hình đẹp. Sự kiện diễn ra rất suôn sẻ, khách mời tầm sáu bảy mươi người. Dino ở bên cạnh phụ set-up một số đồ dùng cần thiết, còn Apo thì đi xung quanh để quan sát góc chụp tốt. Cậu đưa máy ảnh lên, thử chụp vài lần, cho đến khi máy ảnh của cậu bắt được một hình bóng quen thuộc. Người đó mặc một bộ suit màu kem, áo sơ mi đen, giày da chỉnh chu. Dù là đứng ở đâu thì phong thái và khí chất kia đều vô cùng nổi bật. Apo cảm thấy trái tim cậu đập lệch đi một nhịp.
"Po! Mày nói tao không nhìn nhầm đi" Dino chạy tới nói
"Mày trật tự coi, đây là sự kiện nghiêm túc đấy" Apo đáp, cậu lại tiếp tục công việc của mình
"Trời ơi sao Pi nhà mày lại có mặt ở đây thế, nhìn kìa ảnh đẹp trai quá. Cả P'High nữa" Dino phấn khích
"Làm sao tao biết được. Còn nữa, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Khun Mile! không phải Pi nhà tao"
"Ờ..ờ biết rồi"
"Po, bên này" P'High giơ tay, hướng về cậu cười tươi
Apo có hơi mất tự nhiên, chầm chậm đi đến
"Khun Mile, Khun High" Apo và Dino chào
"Hai đứa ăn gì chưa? Sự kiện còn một lúc nữa bắt đầu" P'High nói
"Dạ ch..." Dino đang nói thì bị Apo ngắt lời
"Bọn em ăn rồi ạ" Apo đáp
"Vậy à, hôm nay trời hơi oi, em nhớ uống nhiều nước nhé Po"
"..sao hôm nay hai anh lại có mặt ở đây ạ?" Dino nhanh nhảu hỏi
"No!" Apo gầm nhẹ
"À thì..." P'High đá mắt với P'Mile
"Mày gì tao làm gì" Pmile quay đi, nhấp một ngụm champagne
"À thì khuôn viên này là của nhà anh mà, anh nghe nói hôm nay có sự kiện đấu giá từ thiện nên muốn đến chơi thôi"
"Mile, High đến rồi à" P'Sun từ xa đi đến
"Ừm, vừa tới" P'High lịch sự trả lời
"Thật không ngờ hai người lại đến thật, lần đó cậu hỏi, tôi còn tưởng cậu nói đùa" P'Sun nói tiếp
"Phải đến chứ, việc có ý nghĩa như vậy mà" P'High cũng từ tốn đáp
"Đúng vậy...à Po, em uống cái này đi. Là nước chanh đó, anh có bỏ vào ít muối. Trời oi quá, anh sợ em mệt, cả Dino nữa, lại đây" P'Sun đưa nước cho Apo
"Dạ dày của em ấy không tốt, không uống nước chanh được" P'Mile lên tiếng rồi đoạt lấy ly nước trong tay Apo
"Em uống cái này đi" P'Mile đưa cho Apo một chai nước lọc
"...." Apo không nói gì, cậu cảm thấy hơi khó xử
"Bọn em còn phải đi làm việc, xin phép ạ" Apo nhanh chóng kéo Dino rời đi
"Ê sao lại đi, đang vui mà" Dino cảm thán
"Đủ rồi đó, tao với mày đến đây là để làm việc, không phải để tán dốc, đi thôi"
Sự kiện được bắt đầu bằng lời chào của MC, sau đó mọi người dần ổn định chỗ ngồi. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, Apo ở bên này tập trung chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc quan trọng. Nhưng cậu vẫn luôn cảm giác rằng đôi mắt kia luôn nhìn về phía cậu. Những vật được đem ra đấu giá đều là thứ rất quý giá, có dây chuyền kim cương, bình hoa cổ, cài áo bằng ngọc trai...vân vân. Apo đang mãi xem lại mớ hình đã chụp thì bên trên truyền lại tiếng MC
"Và sau đây là vật đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Một chiếc máy ảnh Leica 0-Series, giá khởi điểm là năm mươi triệu. Có ai ra giá không ạ!?"
Apo ngay lập tức nhìn lên sân khấu, chiếc máy ảnh tinh xảo, lộng lẫy được đặt trong hộp kính sang trọng. Hai mắt cậu mở lớn, miệng cũng mở há hốc. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể nhìn thấy một chiếc máy Leica 0-Series thật sự.
"Năm mươi lăm triệu" P'High là ngươi đưa bảng đầu tiên
"Năm mươi lăm triệu cho quý ông bên phải, tôi có thể nghe thấy cái giá sáu mươi triệu không ạ!?"
"Sáu mươi triệu" P'Sun cũng đưa bảng lên
"Sáu mươi triệu, sáu mươi triệu cho Khun Sun!"
"Bảy mươi triệu" P'High lại một lần nữa đưa bảng
"Bảy mươi triệu, thật là một con số đáng kinh ngạc, nhưng liệu cho ai trả cao hơn không ạ?!"
"Bảy mươi lăm triệu" P'Sun khẽ gật đầu
"Một trăm triệu" P'Mile đưa bảng, khóe môi anh khẽ thêu lên một nụ cười
"Mile, mày chơi lớn vậy?!" P'High nghiêng người nói
P'Mile không đáp
Xế chiều, sự kiện kết thúc một cách tốt đẹp. Apo và Dino dọn dẹp đồ đạc rồi chào hỏi mọi người, hai người họ chuẩn bị gọi xe ra về
"Po, lên xe di, anh đưa em về" P'Mile đón lấy túi đồ trên tay Apo
"Không cần đâu ạ, bọn em đã gọi xe rồi" Apo đáp
"Lên xe đi. High, mày đưa Dino về đi" P'Mile hướng P'High nói
"À...ờ okay"
"Khoan đã...em!" Dino cũng bị giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi lên xe
"Po, lên xe" P'Mile lặp lại
Hôm nay cậu cũng khá là mệt, tiết trời oi bức cộng thêm phải di chuyển nhiều nên hiện tại cả người cậu như muốn rã ra. Cậu cũng lười tranh cãi nên cứ như vậy rồi trực tiếp lên xe, chỉ cần yên ổn ngồi về tới nhà là được, Apo thầm nghĩ.
"Anh đưa em đi ăn" P'Mile nói
"Không cần đâu ạ, em không đói, P'Sun có đưa rất nhiều đồ ăn đến"
Nhân lúc đèn đỏ, P'Mile với tay ra đằng sau, đưa đến một chiếc hộp màu đen
"Cho em"
"Đây là....?" Apo hỏi
"Mở ra xem đi"
Apo chậm rãi mở chiếc hộp ra, bên trong là một vật được đựng bằng một chiếc túi da
"!?!?" Apo kinh ngạc, đó là chiếc máy ảnh tại buổi đấu giá hôm nay
"có thích không?"
"Cái này...vật này quá quý giá. Em không thể nhận" Apo vội cất nó vào, trả chiếc hộp về như cũ
"Hôm nay em nhìn nó không chớp mắt luôn đấy, nhận lấy đi, xem như là quà của anh"
"Không, không được đâu ạ" Apo vội vàng nói
"Nhận lấy đi, anh không thích phải nói lại nhiều lần"
"À mà lần sau em đừng đến những nơi thế này nữa, cũng đừng thân thiết với cậu ta. Em cứ tập trung học là được, nếu cần tiền hay cần nơi luyện tập thì nói với anh"
"Anh không có quyền cấm em. em đi đâu, hay làm gì. Đều do bản thân em quyết định. Còn nữa, em không cần tiền của anh đâu!" Apo hít vào
"Anh biết điều gì là tốt cho em nhất! Anh muốn chăm sóc cho em, muốn cho em thứ tốt nhất, như vậy là sai à!" P'Mile nói, chân mày đã mắt đầu nhíu lại
"Em không cần! Em biết anh không thiếu tiền, nhưng em không muốn bị nói là kẻ bám đuôi nữa!"
"Ai nói em là kẻ bám đuôi? Thằng Yam đúng không, anh sẽ đánh chết nó!"
"Anh không hiểu vấn đề hay sao? Em không cần bất kì thứ gì từ anh cả! Tiền bạc hay tình cảm, tất cả em đều không cần nữa, kể cả cái máy ảnh này cũng vậy, em không cần!"
"Nattawin, em tốt nhất đừng chọc giận anh!"
"Em không chọc gì anh cả, em biết là nhà anh rất giàu có, vậy thì sao chứ? Ít ra em vẫn có thể sử dụng những đồng tiền mà em tự kiếm ra. Còn anh? Anh thì sao? Anh muốn cho tiền em à? Muốn mua mấy thứ đắt đỏ cho em sao? Vậy anh tự dùng tiền của chính mình đi rồi hẳn nói!"
"Nattawin!!"
Ở độ tuổi mười tám – hai mươi, thay vì yêu hết lòng, người ta lại bị trói buộc giữa giàu – nghèo, tình – tiền. Rằng thực tế và tưởng tượng là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đều biết rằng chẳng có gì bền vững, tình cũng như ngày sẽ qua. Nhưng anh đâu ngờ, trận mưa nhỏ lệ tiếc thương này đã làm ngập hồn em. Dù em hiểu rằng mình chẳng thể làm gì hơn là lau khô nước mắt và đổi điệu bài ca.
————
Sin lũi vì cái sự teenfic này, dạo này toi hơi hồi teen 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top