Chương Mười: Nhung Nhớ
Chương Mười: Nhung Nhớ
Đêm hôm ấy P'Mile không tài nào ngủ được. Anh ngồi ngoài ban công trước nhà, nhìn từng ánh đèn đường vụt tắt rồi tự châm cho bản thân một điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm. Thời tiết ở Anh luôn mang một vẻ ảm đạm, bầu trời hơi âm u và nhiều sương mù. Chật vật hơn bốn năm ròng rã anh mới có thể trở lại Thái Lan. P'Mile vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, tại sân bay, khi mà anh chuẩn bị rời khỏi nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Sau khi ôm tạm biệt ba mẹ, anh quay sang nhìn Apo, cậu nhóc cao và hơi gầy, tóc mái lỉa chỉa che đi đôi mắt xinh đẹp. Cậu không nói gì, chỉ im lặng mà cúi đầu.
Tại thời khắc ấy anh chỉ muốn ôm chầm lấy em, nói với em rằng anh thật sự thích em, em hãy chờ anh nhé. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thốt ra những lời ấy, anh lấy tư cách gì để bắt em phải chờ đợi. Anh thậm chí còn không đủ khả năng chăm sóc cho em.
P'Mile chầm chậm đi vào cổng an ninh, anh không dám quay đầu. Bởi vì nếu quay đầu lại, anh sẽ không còn muốn rời đi nữa. Những ngày tháng một mình lập nghiệp, thực sự khó khăn và cực khổ muôn vàn. Có lúc anh đã phải ăn mì gói mấy tháng liền, lúc thì chậm trả tiền nhà đến nổi bị quẳng hết đồ ra đường. Một thiếu gia sinh ra trong nhung lụa như anh, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải suy nghĩ về vấn đề tiền bạc, cũng chưa từng phải vất vả kiếm từng đồng thế này. Anh đã làm qua mọi công việc, từ bồi bàn đến quét dọn. Sáng đi học, tối về đi làm thêm. Có lúc tưởng chừng kiệt sức nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Anh không muốn ngày trở về, trong tay vẫn không có gì. Đáng lẽ chương trình học của anh sẽ cần đến hơn ba năm nhưng P'Mile lại không chờ được lâu như thế. Anh tận dụng mọi thời gian rảnh để học bài, làm luận văn,... nên chỉ mất hai năm để anh lấy được tấm bằng thạc sĩ. Anh cũng thử đi làm cho các tập đoàn đúng chuyên ngành trong một thời gian nhưng lại nhận thấy bản thân không hợp với công việc thụ động, vì vậy sau đó anh đã lên kế hoạch mở một công ty truyền thông. Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, do chỉ là công ty quy mô nhỏ nên việc cạnh tranh và tìm kiếm khách hàng rất khốc liệt. Nhờ năng lực nổi trội và mối quan hệ rộng nên dần dà cũng có chút khởi sắc nhưng vẫn chưa thể gọi là thành công. Mãi cho đến một năm sau, nhận được một dự án truyền thông khá lớn, từ ấy công ty của P'Mile mới dần dần ổn định và có tiếng hơn trong giới. Có khoảng thời gian anh chỉ ngủ được hai-ba tiếng một ngày, còn hầu hết thời gian đều là làm việc. Anh cũng biết rõ trách nhiệm của mình đối với gia tộc Romsaithong nên chưa từng có giây phút nào chểnh mảng, sau khi công ty đi riêng vào quỹ đạo thì P'Mile cũng bắt đầu đảm nhiệm thêm một số mảng về kinh doanh của gia đình. Khối lượng công việc vô cùng lớn khiến ngày nào anh cũng bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, ngày nào cũng quay cuồng với sự kiện này, hợp đồng kia. Nhiều lúc P'Mile cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa, muốn bỏ cuộc, muốn trở về. Mà hơn hết là...anh nhớ cậu.
Anh nhớ em
Nhớ em
Apo
Nỗi nhớ nhung về Apo không hề vơi đi chút nào kể từ ngày anh xa cậu. Mà dường như nó chỉ ngày một lớn lên mà thôi. Thậm chí có những đêm anh nằm mơ thấy anh và Apo đang trở về quá khứ, hai người ở cạnh nhau thật hạnh phúc biết mấy. Mẹ anh từng nói: người thường hay xuất hiện trong giấc mơ của con là bởi vì cơ thể con cảm nhận được nỗi nhớ sâu trong con nên mới thay con gặp mặt người mà con hằng nhớ mong. Anh nhớ em khi thức giấc vào sớm mai, khi nằm trên giường vào đêm muộn, khi vô tình đi dưới cơn mưa phùn rả rích, khi tản bộ dưới ánh dương chói lọi. Anh nhớ em khi ăn được một món ăn ngon, khi uống được một tách cà phê thơm lừng, khi anh nhìn thấy chậu hoa nhài trong nhà nở rộ và thậm chí chỉ cần bắt gặp một bóng dáng tương tự cũng có thể khơi dậy sự nhớ nhung trong lòng. Anh đã không biết bản thâm mình yêu em như thế nào cho đến khi chúng ta phải rời xa, khi ấy anh mãi sống trong cái vòng tròn luẩn quẩn kia mà mãi chẳng nhận ra sự tồn tại của em đã cắm rễ thật sâu trong lòng.
P'Mile đi vào nhà, anh ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn cái khung hình trên bàn làm việc. Đó là ngày Apo tốt nghiệp, cậu cầm bó hoa hướng dương cười rất tươi, thật xinh đẹp, thật rạng rỡ. P'Mile đã chuẩn bị về nước để dự lễ từ một tháng trước đó nhưng đến lúc ấy lại xảy ra việc đột xuất, sự kiện mà công ty anh tổ chức đã xảy ra một vụ tai nạn lao động, người đó làm ầm ĩ khiến mấy tờ báo trong khu vực đều phải đăng tin về vụ việc này. P'Mile cầm vé máy bay trên tay, mím môi một lúc rồi đặt đó lại vào túi áo. Cả ngày hôm ấy anh quay cuồng xử lý từ việc đền bù cho khách hàng, thương lượng với người bị thương, rồi trả lời với cánh báo chí, hầu như không ăn uống được gì. Sau khi tất cả được thu xếp tương đối ổn, anh vội chạy xe đến sân bay, mua một vé sớm nhất để trở về Thái Lan. Cả chuyến đi anh không hề chợp mắt mà liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng nôn nóng đến ngồi không yên. Đến lúc hạ cánh, P'Mile bắt một chiếc taxi chạy đến trường, lần về nước này của anh không có ai biết cả. Vốn chỉ định về môt ngày để tạo bất ngờ cho Apo, sau đó sẽ trở lại Anh. Nhưng hiện tại đã là hơn tám giờ sáng, buổi lễ cũng sắp bắt đầu, từ sân bay đến trường cũng phải mất hơn ba tiếng đồng hồ. P'Mile nhìn di động, trong lòng càng khẩn trương hơn. Không ngoài dự đoán, khi anh đến nơi thì lễ đã xong. Tất cả mọi người đã về gần hết, anh nắm chặt tay rồi chạy một vòng xung quanh trường, ánh mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. P'Mile không biết vì sao bản thân lại căng thẳng đến thế, nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy Apo, thật sự rất rất muốn.
Cuối cùng anh nhìn thấy cậu ở sân sau, lúc này Apo đang đứng cùng Dino, có cả Yam và Sun cùng ở đó. Tất cả đều trông rất vui, Apo cười đến hai mắt đều cong lên. P'Mile đứng ở một góc, cố gắng điều chỉnh hơi thở có chút hỗn loạn rồi lẳng lặng nhìn cậu. Đột nhiên anh cảm thấy có chút lo sợ, những năm qua...liệu Apo có quên anh hay không, hoặc là...Apo có đang ở bên cạnh một người khác hay không. Cậu có...muốn anh đến đây hay không. P'Mile bỗng bật cười.
Mile ơi Mile, sao mày lại trở nên hèn nhát thế này.
Yêu nhưng không dám nói
Thương nhưng lại cố nén không bày tỏ
Muốn chăm sóc em nhưng lại không dám tiến lên
Âm thầm ghi nhớ moi thứ, kể cả từng thói quen của em
Nhưng một tin nhắn nói rằng "Anh rất nhớ em" cũng chưa từng dám gửi đi
Đến ngày anh có đủ năng lực để lần nữa xuất hiện cạnh em, thì Po ơi...chúng ta yêu nhau có được không em.
P'Mile rút di động ra, đưa lên rồi ấn nút chụp.
Chúc mừng em, Apo của anh.
Chúc mừng em tốt nghiệp.
Ngày ấy khi anh trở lại Anh, hai ngày không chợp mắt. Anh cảm thấy hình như bản thân đã đi đến một giới hạn sụp đổ nào đó. Nằm trên giường, nước mắt lẳng lặng chảy ngang sống mũi. Cay xè đau đến nghẹn. Điều anh sợ hãi nhất không phải là lúc anh không có em bên cạnh mà là khi em đang rất hạnh phúc nhưng người khiến em hạnh phúc lại không phải là anh. Mọi cảm giác anh đang và đã trải qua đều là đáng đời phải không em, anh đã từng vô tâm mà khiến cho em đau lòng. Cho nên tất cả đều là do anh tự làm tự chịu mà thôi đúng không. Anh đã xa em bốn năm, ba tháng, mười hai ngày, năm mươi mốt phút, mười giây. Anh đều đếm cả, mỗi ngày đều đếm, nhưng sao anh càng đếm lại càng xa thế này.
Sáng hôm sau P'Mile vẫn như thường lệ tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng. Anh mở máy tính lên để kiểm tra tình trạng công việc, vấn đề mở văn phòng đại diện tại Thái vẫn đang có nhiều trục trặc. Loay hoay một lúc cũng đã gần mười một giờ, P'Mile vươn vai rời khỏi bàn. Anh đi vào bếp hâm một ít thức ăn sẵn, anh đứng nhìn lò vi sóng quay tròn rồi chợt nhớ ra gì đó. Anh mở điện thoại lên, bấm bấm vài cái nhưng lại có hơi đắn đo, cuối cùng lại gọi cho ai đó
"Alo ạ?" Chỉ sau vài tiếng chuông đầu giây bên kia đã có tiếng trả lời
"Dino à? Em đã đến giờ nghỉ trưa chưa?" P'Mile hỏi
"Dạ?...à thì cũng sắp rồi ạ. Em đang định đi sang công ty thằng Po ăn cơm" Dino đáp
"Vậy thì tốt quá, anh có đặt ít đồ ăn cho em ấy. lát nữa em nhận rồi giúp anh mang lên cho em ấy nhé?"
"Dạ?!!! P'Mile...để nó biết em lại nhận đồ của anh thì nó đánh em mất"
"Ừm, em không cần nói là của anh mua đâu. Cứ nói là của em mang đến là được. Giúp anh lần này được không?"
"Vậy...vậy cũng được ạ"
"Cảm ơn em. Hôm nay trời có vẻ hơi nóng, em nhớ nhắc Po uống nhiều nước. Anh có mua trái cây nữa, em bảo em ấy nhớ lấy ra ăn. Đừng ăn ngay sau bữa trưa, dễ bị tức bụng lắm, đợi tầm đầu giờ chiều hẳn ăn. Anh có gọi cả cà phê, nhưng mà em để Po uống tầm nửa ly thôi, uống nhiều không tốt cho dạ dày"
Dino ".......vâng ạ"
Tòa soạn StarLight
"Nay mày được thưởng hay gì mà mua cả đống đồ vậy?" Apo hỏi
"mày lo ăn đi, hỏi nhiều là gì" Dino hừ mũi
"Tao hết tiền rồi nhé" Apo bình thản
"Tao không có định mượn tiền mày!"
"Mà...hôm qua đó, mày với P'Mile..."
"Mày lại bắt đầu rồi đó, mày cũng biết tao không thích nói về mấy chuyện này mà"
"Tao cũng quan tâm mày thôi. Tao thấy anh ấy...rất để tâm tới mày á"
"Đừng có nói lung tung" Apo hằng giọng
"tao chỉ nói những gì tao thấy thôi...còn nữa..." Dino định nói thêm gì đó nhưng bị Apo cắt lời
"Suỵt!" Apo nhìn di động
"Alo, bà chủ ạ"
"Bé con, đã ăn gì chưa?" một giọng nói nhu hòa vang lên
"Dạ con đang ăn, có gì không ạ?" Apo hỏi
"À không có gì đâu, ta chỉ muốn hỏi là cuối tuần này con có rảnh không. Ta có việc đến Bangkok nên muốn ghé thăm con một lát"
"Dạ được ạ, khi nào bà chủ đến thì cứ gọi cho con"
————
Tuần này tui bận quá nên giờ mới lên chương mới được 🥹
Truyện có sử dụng một vài đoạn quotes mà tui sưu tầm. Nhớ cmt cho tui miếng động đất...à nhầm động lực nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top