Chương Mười Một: Đã Qua
Chương Mười Một: Đã Qua
Hiện tại đã là giữa tháng sáu, màu trời xám xịt kéo theo những cơn mưa bất chợt. Mùa mưa sắp đến rồi. Hôm nay Apo chọn một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, và giày da lộn. Cả buổi sáng cậu cứ có vẻ đứng ngồi không yên, hôm nay còn đặc biệt xin về sớm nửa ngày, không nhận thêm khách chụp hình cũng không đi làm ở quán bar.
"Dạ, bà chủ ạ"Apo nhanh chóng bắt lấy di động đang rung
"Bé con, ta tới Bangkok rồi đây"
"Vậy ạ, để con gọi xe đến đón người"
"Không cần đâu, để ta tự về là được. Con đã làm xong chưa?"
"Dạ, cũng xong rồi ạ. Bây giờ con có thể về"
"Vậy thì tốt quá, Mile đã đứng ở trước sảnh chờ con rồi, nó sẽ đưa con đến gặp ta nhé"
"Dạ?"
"Bà chủ để con tự đi là được rồi ạ"
"Không không, con đi với Mile ta sẽ yên tâm hơn. Ta phải đi rồi, lát gặp con sau"
"Bà..." Apo còn chưa nói hết câu thì bên kia đã còn lại toàn tiếng tút tút tút. Cậu có hơi do dự, từ tối hôm ấy cậu không còn nhìn thấy P'Mile nữa, hôm sau Apo nhận được tin nhắn từ anh, nội dung chỉ vọn vẻn có mấy chữ "Anh xin lỗi, hôm qua anh say quá". Cậu xem nhưng không trả lời anh, còn P'Mile vẫn như cũ, mỗi ngày sẽ nhắn tin hỏi cậu ăn gì chưa, đi làm về chưa, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Apo xuống đến sảnh, cậu khẽ mím môi rồi chầm chậm đi ra khỏi tòa soạn. Không ngoài dự đoán thì P'Mile đã chờ sẵn từ lâu. Anh đứng khoanh tay, dựa mình vào mũi xe, lúc nhìn thấy cậu liền ngẩng đầu cười nhẹ.
"Po" P'Mile gọi
Apo gật đầu xem như chào hỏi
"Em lên xe đi" P'Mile mở cửa xe
Apo có chút mất tự nhiên
Trên xe, không khí im lặng đến nổi có chút ngột ngạt. Apo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
"Dạo này công việc của em thế nào, ổn cả chứ?" P'Mile mở lời
"Vẫn ổn" Apo đáp
"sắp vào mùa mưa rồi, em đi làm bằng xe máy có bất tiện không" Anh lại hỏi
"Không"
"em có đói không? Hay anh đưa em đi ăn gì đó trước nhé. Mẹ đang đi dự đám cưới của con một người bạn, chắc đầu giờ chiều mới xong"
"Không đói" Apo lạnh nhạt
"Po...em vẫn giận anh sao? Hôm đó anh say quá nên mới...."
"chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa" Apo cắt ngang
"Anh xin lỗi, anh cũng không biết tại sao mình lại hành xử như vậy. nhưng anh không có ý trêu đùa gì hết, anh nói thật đấy. Po, em tin anh đi"
"...." Apo không nói gì
"Po, anh nói thật lòng đó. Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ trêu đùa em. Chỉ là anh...anh..." P'Mile có chút bối rối, không biết làm sao mới phải
"Tôi không biết anh muốn làm gì. Tôi cũng không quan tâm. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian để đùa với anh nữa đâu."
"Po...anh...anh chỉ muốn mình trở lại như trước."
"Trở lại như trước? Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Vậy anh thử nói xem, chúng la làm sao có thể trở lại như trước?" Apo quay đầu, nhìn thẳng vào anh
"Anh...anh sẽ cố gắng hơn nữa có được không em? Chỉ cần em đừng tránh né anh, đừng ghét bỏ anh." P'Mile nhíu mày thành khẩn
"Tôi không ghét anh, tôi chỉ không hiểu, anh còn muốn gì từ tôi. Người như anh, tin rằng người muốn cùng anh chơi đùa sẽ không ít?" Apo quay đi
"em nói gì vậy Po, anh không cần ai cả. Anh chỉ cần em thôi."
"Anh đừng đùa nữa Khun Mile. Tôi không còn dễ lừa như trước nữa đâu" Apo bật cười, khoảnh khác này cậu chợt nhận ra cậu thực sự yêu người đó nhiều hơn cậu nghĩ. Cho dù là rất nhiều năm không gặp mặt, nhưng khi ở cạnh anh lại khiến trái tim mình không giữ được bình tĩnh
"Po..." P'Mile muốn nói tiếp nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang
"Con nghe đây Mẹ" P'Mile vừa nghe điện thoại, vừa nhìn Apo
"Con sắp về tới rồi ạ, Mẹ đã tới rồi sao? Không phải mẹ đang đi dự tiệc cưới à?"
"Vâng, con biết rồi. Tầm mười phút nữa là con tới."
P'Mile gác máy nhưng lúc này Apo đã nhắm mắt giả vờ ngủ, anh cũng không tiện nói thêm gì. Rất nhanh xe đã dừng trước một khu căn hộ cao cấp bậc nhất thủ đô. Khuôn viên rộng rãi thoáng mát, thiết kế hiện đại sang trọng. Apo xuống xe, trong lòng có chút cảm thán. Bọn đi vào thang máy, thoáng chốc đã đến trước nhà anh. P'Mile vẫn đang nhập mật khẩu thì cửa đã được đẩy ra, một người phụ nữa hiền hòa xuất hiện, đuôi mắt bà ngập tràn ý cười
"Bé con!" Bà đi đến chỗ Apo, bắt lấy hai cánh tay cậu mừng rỡ
"Bà chủ" Apo đỡ lấy bà, cậu cũng cười rất tươi
"Mẹ, để bọn con vào trong đã" P'Mile nói
"Phải, phải. Vào trong đã" Bà Kalaya đáp
Căn hộ này là một ngôi nhà thông tầng, với tầng một là phòng khách rộng rãi, trên tường được lắp một tấm kính rất lớn nên gần như đón được hết ánh sáng tự nhiên, thiết kế bếp mở khiến cho không gian nhìn có vẻ rộng rãi hơn. Trên tầng sẽ là phòng ngủ, phòng làm việc và các phòng tiện ích khác. Apo nhìn quanh một vòng, đối với cậu mà nói, có lẽ đi làm cả đời cũng không mua nổi một nơi thế này.
"Bé con, ngồi xuống đây đi nào" Bà Kalaya ngồi xuống số pha dài bằng da rồi vỗ xuống chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Apo đến
"Dạ vâng" Apo lễ phép đáp
"Con còn tưởng khoảng hai giờ mẹ mới xong" P'Mile hỏi
"Ta chỉ đến chúc mừng rồi về thôi, chủ yếu đến Bangkok là để thăm con và Po"
"Để con lấy trà cho mẹ...um...Po...em muốn uống gì?"
"Nước lọc là được rồi ạ" Apo đáp
"Bé con, con vẫn tốt chứ? Nhìn xem có vẻ gầy đi rồi" Bà Kalaya vuốt ve gương mặt cậu
"Dạ mọi thứ đều tốt ạ, con cũng không có gầy đi nhiều đâu" Apo đáp
"Lúc con rời Kasalin cũng không có gầy thế này, lần trước ta gặp con là khoảng đầu năm, sao mới có mấy tháng đã mất hết thịt vậy chứ"
"Dạ không có đâu, con thực sự không có gầy đi bao nhiêu" Apo bật cười
"À đúng rồi, mấy hôm trước ta có nhờ người quen ở Hua Hin mang ít đồ bổ đến nhà con. Mọi thứ ở nhà con đều tốt cả, bà nội con thì lớn tuổi rồi nên thường xuyên bệnh vặt, con không cần lo lắng quá đâu."
"Dạ?...."
"Con cảm ơn bà chủ ạ" Apo có hơi ngạc nhiên
"Cảm ơn cái gì chứ, mà ba con cũng không còn làm việc cho họ Romsaithong nữa rồi, con cũng đừng gọi là bà chủ nữa. Nghe thật xa cách quá"
"Cái này...con đã gọi như thế hơn mười bốn năm rồi. Giờ gọi bằng danh xưng khác...con thấy thất lễ lắm ạ" Apo gãi đầu
"Đứa nhỏ này, bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không chịu thay đổi. Vừa lễ phép lại hiểu chuyện"
Apo có hơi cúi đầu. Cậu luôn không vui khi nhận được "lời khen" rằng mình rất hiểu chuyện. Bởi đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ không có kẹo ăn. Bởi trưởng thành thường đi kèm với sự hiểu chuyện, chẳng một người trưởng thành nào lại quấy khóc khi không có được thứ mình muốn, thay vào đó họ học cách chấp nhận và buông bỏ thứ không thuộc về mình. Có rất nhiều người dùng cả đời để trưởng thành, một năm, mười năm, hai mươi năm. Thậm chí có người chỉ dùng một đêm để lớn lên. Vào cái ngày hôm ấy, cậu nhìn người quan trọng nhất rời bỏ mình. Và ngày hôm đó đã trở thành một vết thương không thể xóa nhòa theo năm tháng.
"Mẹ, hay mẹ đi nghỉ ngơi chút đi. Con đặt đồ ăn về rồi sẽ lên gọi mẹ" P'Mile đặt tách trà xuống bàn
"Không không, để ta đi siêu thị mua ít nguyên liệu, ta sẽ nấu cho hai đứa một bữa" bà Kalaya xua xua tay
"Bà chủ để con đi là được rồi, cần mua gì thì cứ viết ra để con mua cho ạ" Apo đứng dậy
"Không, con ngồi xuống đi. Ta đi một lát sẽ về ngay mà" nói xong bà Kalaya lấy túi xách rồi đi mất
Trong nhà chỉ còn lại cậu và P'Mile. Hai người lại im lặng một lúc lâu. Dường như bốn năm qua đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa bọn họ. Giữa dòng chảy thời gian, tình yêu này thật nhỏ bé biết bao. Vừa buông tay liền vụt mất.
Trên bàn ăn, cả ba người cùng dùng bữa, suốt buổi đều là bà Kalaya mở đầu, Apo cũng sẽ thuận theo mà trả lời, thỉnh thoảng P'Mile sẽ lên tiếng nói vào vài câu. Nhìn chung mọi thứ có thể gọi là hài hòa.
"Po con không biết đâu, lúc con chưa tốt nghiệp. Thằng Mile còn chịu khó gọi vê cho ta, nhưng từ sau khi con tới Bangkok, có khi cả tháng nó không điện cho ta cuộc nào" Bà Kalaya nói
"Vậy..vậy ạ" Apo cúi đầu gật gật
"Mẹ, đâu phải vậy" P'Mile nhíu mày
"Mẹ chỉ nói sự thật thôi"
"Po, con ăn thêm đi. Ta làm nhiều lắm, lát nữa con đem về ăn dần nhé"
"Dạ"
Dùng xong bữa trưa thì Apo ở lại trò truyện cùng bà Kalaya đến tận xế chiều, lúc này mây đen đã giăng kín bầu trời, sấm chớp cũng dần dần kéo đến.
"Cũng trễ rồi, con xin phép về trước ạ" Apo nói rồi đứng lên
"Mới đây mà trời đã gần tối rồi sao, nhanh quá..."
"Mile, con đưa Po về đi"
"Dạ không cần đâu" Apo vội nói
"Để con bắt taxi về là được rồi ạ"
"Có vẻ sắp mưa lớn, con đi về với Mile đi Po" Bà Kalaya hơi nhăn mặt
Cuối cùng Apo cũng không thắng được bà, cậu đành trở lại trên chiếc xe kia. Đi được một đoạn thì quả nhiên trời liền đổ mưa, mưa rất lớn, hạt mưa to đổ xuống, trắng xóa tầm nhìn. Sấm chớt từ chân trời nổi lên, phủ sáng cả một góc.
"em không sao chứ Po? Hay để anh tấp xe vào lề nhé?" P'Mile nhìn cậu đầy lo lắng
"Không sao, cứ đi đi" Apo đáp, hai bàn tay giấu dưới cặp xách khẽ cuộn lại
"sấm chớp nhiều như vậy, hay là anh tìm chỗ nào trú mưa trước, em đừng sợ" P'Mile nắm chặt vô lăng
"tôi không sợ. Không còn sợ nữa" Apo chậm rãi nói
"Em nói sao?" P'Mile hơi ngạc nhiên
"Tôi đã không còn sợ sấm nữa rồi."
"Em...sao đột nhiên lại...?"
"Tôi không muốn mãi dựa dẫm vào người khác. Sợ mấy thì cũng không chết được, vậy tại sao phải sợ."
Apo dừng một lát rồi lại nói tiếp
"Anh cũng không cần nhớ mãi chuyện của mười mấy năm trước đâu. Anh cũng đã trả hết nợ cho tôi từ lâu rồi."
"Nợ? Nợ cái gì chứ em? Mọi thứ anh làm cho em không phải vì trả nợ!" P'Mile dừng lại bên đường
"Apo, em nghe cho rõ đây. Anh chưa từng muốn trả nợ gì cả. Trước đây là anh sai, anh không hiểu rõ lòng mình. Nhưng từ lúc em không nhìn về phía anh thì anh đã rõ, anh là thực sự thích em. thích nhiều đến nỗi đã yêu em mất rồi" P'Mile nắm lấy hai vai cậu
"Anh đừng có trêu đùa tôi nữa được không! Làm ơn đi! Thời gian qua tôi đã rất khổ sở rồi, anh muốn chơi thì tìm người khác mà chơi!" Apo lớn giọng
"Anh không đùa. Po, anh không hề đùa, mọi thứ anh nói đều là thật. Có thể em sẽ bất ngờ, sẽ khó lòng tin tưởng, nhưng em hãy cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy được không?" Giọng nói anh dịu lại, bàn tay vuốt ve sau gáy cậu
"Tôi không muốn! Tôi không muốn ở gần anh, cũng không muốn nhìn thấy anh! Thích anh từng ấy năm là đủ rồi, quá đủ rồi." Apo nói, âm thanh có hơi run rẩy. Khó khăn lắm mới có thể lên bờ, thì tốt nhất không nên trở về biển cả nữa.
"Po...em...em không còn yêu anh nữa sao?"
"đúng, tôi đã quên anh rồi."
Apo đáp, mặc cho cơn mưa dữ dội quật vào thân thể, cậu vẫn mở cửa xuống xe rồi bắt một chiếc taxi rời đi. Em đã nghĩ tình cảm này sẽ mãi chỉ là một đoạn hồi ức. ấy thế mà nó lại nhói lên như vết thương vừa mới đây. Em đã quên anh rồi, phải em đã quên anh rồi. Anh hãy nghe và tin vào nó, em cũng sẽ như vậy. mọi cơn bão trong lòng em đã tự bước qua được rồi, thêm một cơn mưa cũng không thành vấn đề. Nên là, anh hãy thu hồi chiếc ô của mình đi...
P'Mile vội lao xuống nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Giá như năm ấy anh nhận ra tình cảm này sớm hơn thì có lẽ chuyện chúng mình sẽ chẳng đến nông nổi này. Vì anh cũng mới là lần đầu yêu một người nhiều đến vậy. anh vụng về, không biết nắn nót sao cho một mốt tình hoàn hảo. Vậy nên anh cứ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ em. Người rời đi trước không có tư cách quay đầu, người lựa chọn xa nhau không có tư cách hối hận. Anh đã về muộn rồi, cho nên hiện tại chỉ có thể chấp nhận một điều là trong lòng em đã không còn có anh...
———
Truyện có sử dụng một vài đoạn quote mà tui sưu tầm. Nhớ cmt nhiều nhiều nha 🥹🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top