Chương Mười Lăm: Thương
Chương Mười Lăm: Thương
Trên hành lang bệnh viện, Apo ngồi đó thẫn thờ ôm di ảnh của bà nội. Ba cậu và P'Mile đã đi lo liệu việc hỏa thiêu. Đã hơn mười giờ tối nên có rất người qua lại, Apo nghe được tiếng chuông điện thoại trong túi quần nhưng vẫn không có ý định nghe máy, sau một lúc âm thanh vẫn không ngừng lại
"Alo"
"Po! Sao mày không nghe máy?! Làm tao lo chết đi được!" Đầu dây bên kia phẫn nộ nói
"Tao nghe nói...bà nội mày mất rồi.." Dino nói
"Ừm, bà mất rồi."
"Mày...haizzz...đừng quá đau lòng. Xin lỗi vì không thể ở đó với mày."
"Không sao, tao hiểu mà. Mày yên tâm công tác đi. Ở đây có P'Mile rồi." Vừa dứt lời thì đến chính Apo cũng giật vì câu nói của mình
"Vậy thì tốt rồi, vậy tao làm việc tiếp đây" Dino gác máy
"Po!" Lúc này thì tiếng của P'Sun vọng tới
Apo ngẩng đầu nhìn thấy anh và P'Yam đang đi đến, cậu chậm rãi đứng lên
"Bọn anh vừa mới biết tin..." P'Yam nói
"Cảm ơn hai anh đã đến nhưng bà đã được..." Apo rũ mắt
"Được rồi. Em không cần nói đâu, bọn anh biết mà. Mạnh mẽ lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi" P'Yam vỗ vô vai cậu
"Từ hôm qua tới giờ em không chợp mắt sao?" P'Sun nhìn gương mặt hốc hác cùng đôi mắt thâm quầng của Apo liền nhíu mày hỏi
Apo chỉ yên lặng cúi đầu. P'Sun đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, anh nhìn cậu rất lâu
"Sun, Yam. Đến rồi sao" Khi P'Mile trở lại thì vừa vặn thấy được cảnh tượng kia, trong lòng có chút không thoải mái
"Ừm, tụi tao vừa tới" P'Yam trả lời
"'Mile" P'Sun buông tay, anh nhìn P'Mile rồi gật đầu chào hỏi
"Po, anh vừa đưa bác Na về nhà trước. Em cũng nên về nghỉ ngơi rồi." P'Mile đi đến, dịu dàng nói
"P'Sun, P'Yam. Cảm ơn mọi người đã đến nhưng lễ tang đã kết thúc rồi. Hai anh có thể về trước, không cần ở lại với em đâu. Em không sao."
"Tòa soạn cho em nghỉ mấy ngày? Để anh gọi chủ biên xin cho em nghỉ thêm được không?" P'Sun lo lắng hỏi
"Không cần đâu anh, em được nghỉ ba ngày. Hết ngày mai mới cần trở lại toàn soạn" Apo nói
"Sun, tao thấy Po cũng mệt rồi. Để em ấy về ngủ đi, tao với mày về Bangkok thôi" P'Yam đảo mắt một vòng rồi cất giọng
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì, về thôi!" Nói rồi P'Yam kéo tay P'Sun rời đi
Bỗng chốc trên hành lang dài thăm thẳm chỉ còn lại hai người.
"Po, anh có mua cháo. Em ngồi xuống ăn đi" P'Mile để cậu ngồi lên dãy ghế gần đó
"Em không đói"
"Từ lúc về tới đây đến một giọt nước cũng không uống. Em đang muốn đổ bệnh à" P'Mile nửa ngồi nửa quỳ trươc mặt cậu, anh cầm hộp cháo lên rồi lấy muỗng nhựa khuấy đều cho bớt nóng
"Em không muốn ăn đâu" Apo cúi đầu càng sâu
"Chỉ hai, ba muỗng thôi cũng được. Ăn một chút đi em" P'Mile múc một muỗng cháo rồi đưa đến
Apo nhìn anh, cậu bất chợt cảm thấy một loại yên tâm đến kì lạ. Loại cảm giác vững vàng khiến cho cậu muốn dựa dẫm. Có lẽ anh là chiếc ô mà cả đời này cậu muốn được che, là nơi trú ẩn an toàn nhất của cậu. Dù Apo có cố gắng phủ nhận thế nào thì sâu trong lòng cậu vẫn mong mỏi vòng tay anh. Sự trưởng thành đã nuốt chửng cậu bé Apo thay vào đó là một người đàn ông mang tên Nattawin. Nó nuốt chửng sự hồn nhiên ngày nào rồi thay vào đó bằng lớp mặt nạ tươi cười. Người lớn đều như vậy, mỗi ngày chúng ta đều cười nói nhưng trong nụ cười ấy có mấy phần là thật lòng? Thật ra việc này cũng không hẳn là xấu, chẳng qua chúng ta đều thuận theo dòng chảy của vũ trụ mà thôi. Mỗi đứa trẻ đều phải trưởng thành nhưng trong mỗi người lớn đều có một đứa trẻ. Việc học thích nghi với xã hội để tồn tại là lẽ tự nhiên nhưng sâu trong ta vẫn tha thiết một chiếc kẹo ngọt ngào.
Apo chợp mắt, cậu hé miệng ăn từng chút một, cứ như vậy nhịp nhàng thì một lúc sau hộp cháo đã hết sạch.
"Uống thêm chút nước cam nhé" P'Mile cười nhẹ, mở nắp chai cho cậu
Sau đó P'Mile lái xe đưa Apo về nhà, đó là một căn nhà khá cũ nằm sâu trong hẻm nhỏ. Nhà chỉ có hai phòng ngủ, một phòng là của ba cái còn lại là của bà nội, bình thường Apo về nhà thì sẽ trải đệm ở phòng khách để nằm. Lúc hai người về đến thì thấy ông Na đang ngồi trước nhà bần thần.
"Ba, khuya rồi sao ba lại ngồi ở đây" Apo xót xa hỏi
"Ba không ngủ được thôi." Ông Na nói
"Thực sự cảm ơn Khun Mile rất nhiều. Hai ngày qua nếu không có Khun Mile thì có lẽ mọi thứ đã không được như thế" Thấy P'Mile ông vội đứng lên
"Không có gì đâu ạ" P'Mile lễ phép đáp
"Hay anh tìm khách sạn nào nghỉ tạm rồi sáng mai hẳn về." Apo nói
"Giờ khuya rồi anh cũng không biết tìm khách sạn ở đâu, cho anh ngủ nhờ một đêm được không Po? Mai anh đưa em về luôn một thể"
"Chuyện này..."
"Nhà nhỏ quá lại không có giường, sợ Khun Mile ngủ không quen..." Ông Na lên tiếng
"Không sao đâu ạ, con ngủ ở đâu cũng được"
"À..vậy thì...mời Khun Mile vào"
Ông Na trải hai tấm đệm mỏng trong phòng khách, nói là hai tấm nhưng do diện tích nhỏ nên gần như là nằm sát nhau. Apo cảm thấy có chút bất tiện nên nằm quay lưng về phía P'Mile, hai người cách nhau chỉ độ nửa mét. Đêm hôm ấy cậu lại một lần nữa gặp ác mộng, cơn ác mộng hành hạ cậu suốt mười lăm năm nay, Apo mơ thấy chuyện năm đó cậu bị bắt cóc, mơ thấy căn phòng tối đen cùng tiếng sấm rền vang bên ngoài khung cửa. Cả người Apo co quắp lại mà run lên bần bật, rồi Apo bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm ghì lấy cậu. Lồng ngực người đó ấm áp như lò sưởi trong đêm đông. Người đó tới bảo vệ cậu, xua đi tất cả mây đen và bão tố.
Ngày hôm sau hai người đều dậy rất sớm. Ông Na đã đến nhà hỏa táng để nhận tro cốt của bà nội. P'Mile thì giúp Apo dọn dẹp lại nhà cửa rồi đi bộ ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng.
"Po, ra ăn sáng đi em" P'Mile gõ lên cửa phòng
"Đợi em một chút" Apo đang đang thu xếp lại ít đồ trong phòng bà nội.
"Em ăn trước đi, để đó anh làm cho" Nói rồi P'Mile đi đến, anh ngồi xuống gấp quần áo bà cất vào thùng giấy
"Anh không về Bangkok sao?" Apo hỏi
"Anh đợi em" P'Mile nói
"Vậy còn công việc của anh thì sao? Hay anh cứ về đi, buổi chiều em sẽ tự bắt xe về"
"Công việc anh đã thu xếp ổn thỏa rồi. Em không cần lo lắng lâu, để em tự về anh không yên tâm"
"Lát nữa em sẽ đến chùa, chỗ ba gửi tro cốt bà nội. Sắp xếp xong thì mới trở lại Bangkok, sẽ phải mất thêm nửa ngày nữa"
"Anh đi cùng em."
Apo nhìn anh, không cự tuyệt cũng không nói gì.
Mãi tới đầu giờ chiều buổi lễ mới kết thúc. Khi chiếc xe của P'Mile dần lăn bánh, ông Na đứng đó nhìn theo một lúc lâu, ánh mắt ông hiện ra vẻ phức tạp khó nói. P'Mile đưa Apo về căn hộ chung cư của cậu, lúc này thì mặt trời cũng đã lặn dần. Apo mệt mỏi bước xuống xe, cảm thấy cả người đều không còn chút sức lực nào.
"Em lên phòng tắm rửa đi, anh đi mua bữa tối cho em" P'Mile nói
"Em mệt, chỉ muốn ngủ"
"Vậy thì tắm người rồi hẳn ngủ. Người khó chịu thì ngủ không sâu. Ngủ dậy thì gọi anh, anh sẽ đặt đồ ăn tới cho em" Anh nhẹ nhàng giải thích
"Em biết rồi."
"Vậy anh về đây"
Thấy Apo không đáp, anh khẽ gọi
"Po?"
"Anh có muốn lên nhà ngồi chút không? Dù sao cũng vừa chạy xe suốt ba tiếng hơn..."
"Có"
Trong nhà thoang thoảng mùi hoa nhài khiến người ta thấy dễ chịu. Apo khẽ thở dài một hơi, cậu để anh ngồi trên sô pha phòng khách rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu có hơi giật mình khi nhìn hình ảnh trong gương, vẻ mặt phờ phạc, trên cằm đã lấm tấm râu. Apo ra nhà bếp rót cho P'Mile một cốc nước lọc, kết quả cậu lại giật mình thêm một lần nữa. Trước đó không để ý nhưng giờ nhìn lại thì bộ dạng của anh cũng không khác cậu là bao, thậm chí còn có mấy phần nhếch nhác hơn, bộ đồ anh mặt vẫn là chiếc áo sơ mi lúc ở buổi tiệc tối hôm đó. Apo nhớ buổi tối ấy khi cậu vội vã chạy xuống thì chính P'Mile đã kéo cậu thoát khỏi một vụ tai nạn.
"Ba ngày trước, sau khi chở em về. Anh vẫn luôn đứng ở dưới lầu sao?" Cậu khó hiểu hỏi
"...Ừm...anh không cố ý đâu! Nếu em thấy không thoải mái thì anh sẽ không làm thế nữa" P'Mile lập tức đứng dậy nói
"Không phải thế. Em chỉ đang hỏi thôi" Apo nói, trong lòng nghĩ thầm, lúc cậu về nhà là mười giờ, lúc biết tin là khoảng một hai giờ sáng. Vậy không lẽ anh đã đứng đó suốt bốn tiếng đồng hồ sao?
"Em lấy cho anh bộ đồ. Anh đi tắm đi đã" Apo nói tiếp
"À...được. Cảm ơn em"
Chiều cao của hai người tuy không chênh lệch quá lớn nhưng mà cơ bắp thì có. P'Mile là người tập gym nhiều năm nên vóc dáng rất tốt, cũng may là Apo thích mặc đồ rộng nên P'Mile mặc đồ của cậu thì cũng không bị chật. Lúc cả hai người tắm rửa xong thì cũng đã tầm sáu giờ tối, Apo bảo anh ở lại nghỉ ngơi chút rồi hẳn về nhưng thấy anh nằm ngoài phòng khách còn chính cậu lại nằm trên giường ngủ thì lại cảm thấy không phải nên đành phải ngồi dậy
"Anh vào phòng nằm đi, em sang phòng Dino nằm" Apo nói
"Không cần đâu em cứ ngủ đi. Anh nằm đây cũng rất thoải mái"
Apo nhìn anh nằm trên sô pha, hai chân thừa ra một khúc. Cậu cầm tay nắm cửa, vặn đi vặn lại một lúc
"Ngoài đó không có điều hòa, anh dễ đổ mồ hôi còn gì. Vào đây đi"
"Anh không sao đâu, thật đó!"
Apo hết cách nên đành trở lại vào phòng. Nửa đêm hôm ấy trời đột nhiên đổ mưa, cậu vẫn còn bị vây trong cơn ác mộng mà nắm chặt ra giường. Sau một lúc liền giật mình thức giấc, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hai mắt cậu mở to, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, nước mắt chảy giàn giụa trên gò má từ lúc nào không hay.
"Po, em lại mơ thấy ác mộng sao?" Nửa đêm P'Mile nghe thấy tiếng cậu ú ớ, lòng anh nóng như lửa đốt đành tự tiện xông phào vòng
"P'Mile" Cậu gọi
"Anh đây. Anh đây rồi Po" P'Mile ngồi bên cạnh giường, một tay đặt sau gáy cậu, một tay kéo Apo vào lòng
"Bà nội đi rồi. Anh ơi...giờ em phải làm sao đây..." Apo giấu mặt trong lồng ngực anh, òa khóc nức nở
"Em đừng khóc. Apo của anh. Anh thương em, em đừng khóc." P'Mile nhíu mày rất sâu, anh ôm cậu càng lúc càng chặt
Apo khóc lớn, nước mặt cậu làm ướt cả áo anh. Anh cảm thấy như có ai đó đâm vào trái tim mình, anh đau lòng anh xót xa cho người anh yêu. Anh sai thật rồi, đáng lẽ năm ấy anh không nên rời đi. Dù cho em có ghét bỏ xa lánh anh thế nào, đáng lẽ anh vẫn nên ở bên cạnh em mới phải. Đêm hôm ấy Apo nằm trong vòng tay anh, khóc đến nổi mệt lả rồi thiếp đi. Anh để cậu gối lên tay, vuốt ve tấm lưng cậu như dỗ dành. Bọn họ như trở về lúc hai người còn bé, đã rất nhiều năm mới có lại một giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top