Chương Mười Hai: Quan Tâm
Chương mười hai: Quan Tâm
"Mày đang ở đâu vậy?! tới quán bar liền đi!" Dino gào lên trong điện thoại
"Có chuyện gì vậy?" Apo đáp
"Mày đến đi rồi biết, nhanh lên!" Dino nói
Apo đỗ xe một cách vội vàng rồi chạy vào quán
"No! Làm sao đấy!?" Apo hớt hãi đi đến
"Mày nhìn đi" Dino chỉ vào trong quầy
"P...P'Mile?!" Apo nhíu mày, trong góc là người kia đang ngồi bó gối, anh mặc áo sơ mi và quần đen, đầu gục lên tường, hai mắt khép hờ
"Lúc anh ấy đến đây là đã say lắm rồi, còn luôn miệng gọi lớn Apo Apo. Khiến cho mấy người khách sợ đến mức bỏ đi"
"P'Sun đâu?" Apo hỏi
"P'Sun vác P'Mile vào đây rồi đi xin lỗi khách rồi" Dino nói
"Tao không biết nhà P'Mile ở đâu nên không biết đường đưa. Tao có gọi P'Yam rồi, ảnh đang đến. Nhưng tao nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn muốn gọi cho mày. Mày tự mình xem đi"
Apo chầm chậm đi đến, mùi rượu nồng nặc trên người anh khiến cậu hơi giật mình. Cậu ngồi xổm, dùng tay chạm vào vai anh
"Khun Mile, Khun Mile" Apo gọi
".........." Người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại
"Khun Mile" Apo lại gọi
"............"
"Khun Mile...P'Mile"
"Hmm...Po?" P'Mile ngẩng đầu, hai mắt anh hơi nheo lại
"Là em sao?" P'Mile hỏi
"ừm" Apo nhìn anh, chỉ mới có vài ngày không gặp nhưng sao người này có thể trở thành cái bộ dạng này? Gò má hóp lại, râu đen lỉa chỉa trên cằm, quầng thâm mắt dàu đặc đến đáng sợ
"Sao anh lại say tới mức này, đứng dậy" Apo nhăn mặt rồi kéo tay anh
"Po, anh nhớ em nhiều lắm. Em có biết không?" P'Mile chạm tay lên gương mặt cậu
"Anh say rồi" Apo đáp
"Anh sai rồi"
"Anh đã sai rồi Po ơi" giọng nói anh khàn khàn, còn có vẻ hơi run
"Anh đừng quậy nữa, tôi đưa anh về" Apo né tránh
"Nattawin" P'Mile gọi tên cậu
"Em không còn yêu anh nữa sao?"
P'Mile cười nhẹ, hai mắt nhắm nghiền. Bóng tối đang bao trùm lấy người đàn ông này.
"Thì ra...thì ra yêu thầm đau đớn thế này, đau như vậy nên em mới không còn yêu anh nữa đúng không?"
"Nhưng mà anh...anh...yêu em nhiều lắm."
"Xin em đấy."
"Em hãy yêu anh một chút thôi..."
"Một chút xíu thôi cũng được mà."
"Po ơi"
Dẫu tôi, có chờ đến hừng đông
Dẫu tôi, có yêu bằng tình nồng
Dẫu tôi, có vì em mà sống
Em cũng chẳng buồn ngó, đúng không
(Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn)
Tối hôm ấy, sau khi trở về nhà. Apo nằm trên giường lăn qua lăn lại cả một đêm mà không tài nào ngủ được. Cậu nhớ tới dáng vẻ anh, dáng vẻ tha thiết khi anh nói ra những lời ấy. dáng vẻ khi anh nằm trên giường, mặc dù đã ngủ say nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Thật ra lúc ấy cậu đã trộm ngắm nhìn anh một lát. Gương mặt kia vẫn đẹp trai như cái ngày mà anh rời đi ấy, chân mày rậm chính trực, sóng mũi cao, môi hơi mỏng và là da sáng màu. Anh ngủ rất say, yên lặng và ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Đã rất lâu cậu không nhìn anh ở cự ly gần thế này, hiện tại lại cảm giác có chút khẩn trương. Bọn họ quen biết nhau cũng đã gần mười lăm năm nhưng mà đoạn tình cảm này vẫn cứ dây dưa không rõ. Apo rũ mắt, cậu không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Cậu không có dũng khí để bắt đầu, cũng sợ một lần nữa phải học cách từ bỏ.
Mưa ngày càng nhiều và nặng hạt hơn. Bầu trời đen kìn kịt, gió lớn xô hàng cây đổ rạp vào nhau. Apo vừa kết thúc một buổi chụp hình ngoại cảnh, hôm ấy vừa vặn là ngày cuối tuần, cậu lại không có ca ở quán bar. Apo dự định sẽ đi siêu thị mua ít thức ăn rồi về nhà nấu bữa tối nhưng lại bị mắc mưa nên tấp vội chiếc xe máy vào một xe buýt gần đó. Cậu đứng nép mình vào phía trong, cố gắng để bản thân không bị ướt. Trên đường vẫn rất tấp nập, có vẻ cơn mưa này chẳng hề ảnh hưởng đến những người ngồi xe bốn bánh kia. Apo hừ mũi, cậu rút đi động ra. Trên màn hình hiện lên hai cuộc gọi nhỡ và tất nhiên người gọi là P'Mile. Cậu không tài nào hiểu được, từ ngày anh về nước thì luôn hành động rất lạ lùng, quan tâm cậu một cách thái quá, còn cả những lời nói ngày hôm ấy...
"Anh là thực sự thích em. Thích nhiều đến nổi đã yêu em mất rồi."
"Nhưng mà anh...anh...yêu em nhiều lắm."
Apo khẽ mím môi. Cậu đưa tay chạm lên trái tim mình, nó đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Hai mắt Apo hơi rũ xuống.
"Apo ơi là Apo, mày thật dễ lừa." Cậu thầm nghĩ
Sự trở lại đột ngột của P'Mile không làm thay đổi quỹ đạo sống của Apo nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Những năm qua không gặp mặt, không nhìn thấy anh thì ít ra thứ tình cảm kia sẽ không cuồn cuộn đau đớn như trước. Vậy mà hiện tại chỉ vì một câu nói của anh mà mọi lớp phòng bị Apo kì công xây dựng để bảo vệ bản thân đều đã bị đe dọa. Cậu vẫn nhận tin nhắn và cuộc gọi từ anh, tuy là chưa bao giờ trả lời nhưng dường như người ấy không để tâm mà cứ tiếp tục liên lạc. Cách vài ngày anh sẽ đến quán bar một lần, anh là khách và cậu là phục vụ. Chỉ có vậy mà thôi. Tuy vậy nhưng Apo luôn cảm giác được ánh mắt anh chưa từng rời khỏi mình giây nào. Điều này khiến Apo có chút không thoải mái lại không biết phải diễn tả thế nào.
Khó khăn lắm trời mới ngớt mưa một chút, Apo dùng tay áo khoác lau đi nước trên yên xe, cậu đội nó bảo hiểm vào rồi đạp chân ga. Lần thứ nhất rồi lần thứ hai xe vẫn không chịu nổ máy. Apo nhíu mày rồi thử thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Cậu thở hắt rồi nhăn mặt, cái xe cà tàng này lại dở chứng rồi đây, hiện tại mà dắt bộ thì tới tối mới về đến nhà mất. Apo đứng trên đường, mắt nhìn về phía trước xem có tiệm sửa xe nào không. Lúc này thì bỗng một chiếc Mec chạy đến rồi dừng trước mặt Apo
"Po" P'Mile bước xuống
Apo không đáp, cậu vờ như không thấy rồi dắt bộ xe rời đi
"Po, khoan đã. Xe em hư rồi. Để anh đưa em về" P'Mile tiến đến, giữ lấy cổ tay cậu
"Anh làm gì vậy?!" Apo rút tay về
"Trời vẫn đang mưa, em mau lên xe trước đi" P'Mile kiên nhẫn nói
"tôi tự về được"
"Em đã dầm mưa gần nửa tiếng rồi, nếu còn tiếp tục thì bị cảm mất." P'Mile nghiêm giọng
"Không phải là việc của anh"
"Nattawin" P'Mile bỗng nhiên gọi tên cậu, không ra lệnh cũng không gắt gỏng, chỉ là dịu dàng mà gọi
Apo chợt khựng lại, cậu nghiêng đầu sang một bên, không muốn đối diện anh
"Em lên xe đi. Phía trước có một gara, anh sẽ dẫn xe em đến đấy sửa rồi sẽ quay lại ngay"
"Để tôi tự..." Apo muốn nói thêm nhưng đã bị P'Mile ngắt lời
"Xin em đó, em vào xe ngồi được không, mưa có vẻ lại lớn hơn rồi." P'Mile nhìn cậu, ánh mắt khẩn cầu
Apo bất động, cậu cảm giác trái tim mình lại run lên một lần nữa.
"Họ nói xe của em bị chết máy do thấm nước mưa, phải thay phụ tùng gì đó. Ngày mai anh sẽ đưa em đến lấy" P'Mile ngồi xuống, hai vai áo anh đã ướt đẫm
"Ừm" Apo gật đầu, cậu có vẻ bối rối
"Em chưa ăn tối đúng không? Hay đi ăn gì trước nhé?" P'Mile lại hỏi
"Tôi có mua thức ăn rồi, định về nhà nấu cơm tối" Apo khẽ giật mình, cậu không biết tại sao lại nói đến chuyện này
"Vậy à" P'Mile nói, khóe môi anh khẽ cong lên
Căn hộ của Apo nằm ở ngoại thành, bình thường đi về cũng mất hơn bốn mươi phút.
"Cảm ơn" Apo nói rồi tháo thắt an toàn
"Anh đưa em lên nhà" P'Mile cũng xuống xe
"Không cần" Apo ném lại hai chữ
*hắt xì* P'Mile che mũi
"Anh đều ướt cả rồi, em cho anh mượn một cái khăn khô được không?"
"....." Apo không đáp, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới rồi bỏ đi
P'Mile cũng không nói thêm gì mà chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng đi theo cậu
"Anh đứng đây đi, tôi vào lấy khăn" Apo tra chìa khóa vào ổ
"Ngoài đây gió lớn, anh lạnh lắm Po ơi" P'Mile đứng nép vào vách tường
Apo nhíu mày lườm P'Mile, cậu mở cửa rồi đi vào nhà
Bên trong là một căn hộ nhỏ với một phòng ngủ, phòng khách có kê thêm một cái sô pha giường, bếp và nhà vệ sinh sát vách nhau, vách tường cũng đã ngã sang màu vàng ngà ngà. Tuy có chút chật chội và cũ kĩ nhưng bù lại khá sạch sẽ và lại có vẻ ấm cúng hơn nhiều so với căn hộ trống trãi của anh. Trên tường treo rất nhiều ảnh, có ảnh bờ biển, ảnh cây cối, ảnh động vật,...P'Mile dừng lại trước một bức ảnh được treo chính giữa, đó là hình của một chú cá voi đang lật mình giữa đại dương xanh thẳm.
"Đây đều là em chụp sao?" P'Mile hỏi
"Tấm đó thì không" Apo đáp, cậu đi vào phòng lấy ra một chiếc khăn màu xám
"Khăn đây, anh lau đi rồi về"
"Anh cảm ơn" P'Mile lấy khăn lau lên mái tóc ẩm ướt, rồi tới chiếc áo sơ mi sũng nước
"Em..em cho anh mượn máy sấy được không? Áo anh ướt quá, khăn lau không khô được"
"...." Apo hơi nhếch môi, cậu lấy máy sấy từ trong tủ rồi đưa cho anh
P'Mile cười nhẹ rồi nhận lấy, anh đưa tay thuần thục cởi đi từng chiếc cúc áo
"Anh cởi áo làm gì?" Apo giật mình
"Cởi ra sẽ dễ sấy hơn" P'Mile bình tĩnh đáp
"Đi vô phòng mà cởi!" Apo đáp, cậu mang mớ thức ăn đi vào bếp
Apo đang nấu một bát mì, trời đã tối và bị ướt mưa nên cậu đang rất nói và không muốn bày vẻ nhiều. Chỉ đơn giản là mì nước cộng thêm một ít rau và vài lát thịt nguội. Cậu hài lòng bưng bát mì ra phòng khách rồi để lên bàn.
"Thơm quá, em nấu gì vậy Po?" P'Mile đi ra khỏi phòng
"Mì" Apo đáp, cậu ngồi xuống
"Thật ra thì...anh cũng chưa có ăn gì" P'Mile nói rồi đưa tay xoa bụng
"Vẫn còn sớm, anh về rồi tự đi ăn gì đi" Apo cúi đầu ăn, không để ý đến anh
"Nhưng bây giờ anh đói quá. em nhìn xem tay đều run cả rồi, anh không lái xe được"
"Nhiều chuyện" Apo đứng lên, rất nhanh một bát mì mới, nóng hổi đã được mang ra
"Ăn lẹ rồi về đi" Apo nói
"Ngon thật đấy. Em đã biết nấu ăn rồi hả?" P'Mile vui vẻ
"Nấu mì thôi thì có gì mà không biết" Apo hừ mũi
"À...anh thì không biết nấu đâu, lúc ở bên Anh cũng toàn là mua đồ ăn sẵn về"
"Sao anh không tự nấu" Apo thuận miệng hỏi
"Anh cũng có thử nấu vài lần, nhưng mà đều không ăn được. Có lần anh còn làm cháy cả bếp, xém nữa là không còn mạng về gặp em rồi"
"Tào lao"
Hai người ăn mỗi người một bát mì nhưng lại mất đến gần cả tiếng đồng hồ. Mặc dù Apo vẫn có vẻ rất không thoải mái nhưng bù lại anh và cậu lại trò chuyện khá nhiều, hầu hết Apo chỉ đáp lại bằng mấy từ quen thuộc như là Không, Không có, Không cần. Nhưng như vậy thôi cũng đã đủ khiến anh hài lòng, ít nhất cậu cũng đã chịu đáp lại. Thực ra chuyện tình cảm không cần suy nghĩ nhiều như thế, chỉ cần người mình yêu cũng yêu mình. Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top