Chương Mười Bốn: Lại Gần Hơn
Chương Mười Bốn: Lại Gần Hơn
Tối hôm đó P'Mile đưa cậu về nhà, không khí trên xe ngượng nghịu đến không tả được. Cả buổi Apo đều không nói gì cả, cậu giả vờ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Cuối cùng cũng về đến nơi, Apo thở hắt nhẹ nhõm.
"Em về đây, cảm ơn anh" Nói rồi cậu nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe
"Apo, khoan đã!" P'Mile nhanh chóng đuổi theo
"Còn...còn có chuyện gì vậy ạ?" Apo miễn cưỡng đứng lại
"Anh..anh xin lỗi" P'Mile nói
"?" Apo khó hiểu
"Anh..lúc nãy thật ra là anh giả vờ thôi. Em đừng giận, là lỗi của anh, anh sai rồi"
Apo nhìn vẻ vụng về của P'Mile, cậu cảm thấy hơi buồn cười nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Thực ra ngay tại thời điểm anh hôn lên môi cậu thì Apo đã biết tất cả đều là một vở kịch, dù sao cũng lớn bằng này rồi không lẽ lại dễ bị lừa như vậy sao, nhưng không biết vì sao cậu lại không muốn đẩy anh ra, không muốn cự tuyệt anh. Trong giây phút ngắn ngủi ấy cậu thật tham lam muốn gần gũi anh. Mặt khác nội tâm Apo lại một lần nữa rung lên hồi chuông báo động, nó như muốn nói cho Apo biết rằng trái tim cậu đang gặp nguy hiểm. Hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược, một bên vui vẻ hạnh phúc một bên lại hồi hộp lo sợ, tất cả cứ như vậy mà giằng xé trái tim Apo.
"Em không giận. Anh về đi." Apo chậm rãi nói, cậu không dám nhìn anh mà cứ như vậy xoay người bước đi
P'Mile nhìn theo bóng lưng cậu một lúc lâu. Anh thực sự đã chờ đợi quá lâu, chờ đợi được kề bên Apo nên đã quá vội vàng rồi chăng? Tính toán một chút thì bốn năm của anh chẳng là gì so với mười năm của cậu. Lòng anh đã nóng như lửa đốt, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng khổ sở. Vậy mà cậu đã yêu anh mười năm dài đằng đẵng, hằng ngàn đêm đau đớn vì tình yêu.
Trời dần về khuya, Apo nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Cậu trăn trở về rất nhiều thứ, quá khứ của hai người là cả tuổi thơ, là cả thời thanh xuân của cậu. Có những thứ những chuyện mãi chẳng thể nào xóa nhòa. Apo nhớ lại lúc nhỏ, lần đầu tiên cậu đặt chân đến dinh thự Romsaithong, lần đầu tiên cậu gặp P'Mile. Lúc ấy anh mặc quần cộc, áo sơ mi xanh nhạt và trên cổ thắt một chiếc nơ. Anh đang ngồi đọc sách bên hồ sen, cậu đã đứng từ xa nhìn anh rất lâu. Đây là người con trai đẹp nhất mà cậu từng thấy. Năm tháng trôi qua, bọn họ cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên. Trải qua khoảng thời gian bình dị nhưng lại hạnh phúc nhất cuộc đời nhưng khác biệt của cậu và anh là quá lớn, có ở bên nhau thì cũng chỉ sợ là chẳng thành. Còn bà chủ thì sao? Nếu bà biết được chuyện này thì có ghét cậu không? Lỡ như cậu không được gặp anh gặp bà nữa thì phải làm sao? Apo cứ nghĩ mãi, cậu đứng ngoài ban công hút thuốc, ánh mắt đượm buồn.
"Mày lại không ngủ được à?" Dino đẩy cửa kính
"Ừ. Sao mày thức khuya vậy?" Apo trả lời
"Tao ngủ rồi nhưng khát nên dậy lấy miếng nước uống" Dino giơ cốc nước trên tay lên
"À.."
"Mày có chuyện gì khó nghĩ sao?" Dino hỏi
"Tao thì có thể có chuyện gì chứ?" Apo nói
"Haizz..Po này, mày có thể chửi tao nhiều chuyện nhưng tao nghĩ tao cần nói cho mày biết. Thật ra P'Mile rất nhiều lần nhờ tao đem bữa trưa sang tòa soạn cho mày đấy"
Apo ngạc nhiên
"Mày khoan hãy tức giận. P'Mile sợ mày biết là của anh ấy mua nên nhất quyết không cho tao nói ra. Anh bảo chỉ cần mày chịu ăn là được. Có mấy lần tao bận việc nên đến trễ vậy mà ảnh vẫn đứng dưới trời trưa để đợi tao tới bằng được."
Dino dừng một chút, quan sát biểu tình trên gương mặt cậu rồi nói tiếp
"Ảnh thực sự rất quan tâm mày. Tao với mày chơi với nhau mấy năm qua, chỉ cần nhìn là tao đã biết thật ra trong lòng mày vẫn còn yêu P'Mile. Po à, làm người có khi không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Mày hãy cho bản thân một cơ hội, cũng cho anh ấy một cơ hội đi"
"Mọi chuyện đâu có dễ như mày nói..." Apo cười trừ
"Tao từng nghe qua câu thế này. Thà có được rồi mất đi còn hơn chưa từng có được. Mày hiểu ý nghĩa của nó không? Cái sự đau đáu vì chưa từng được bên nhau còn khổ sở hơn là việc vì một chuyện gì đó mà phải chia tay. Đừng để sau này phải hối tiếc, lúc còn kịp thì hãy cứ mạnh dạn đón nhận tình yêu. Yêu mà có buồn cũng sẽ có vui."
"Được rồi, mày về ngủ trước đi" Apo mệt mỏi nói
Dino định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng tất cả lại biến thành hơi thở dài
"Ừm, mày cũng đừng đứng đây quá lâu" Dino vỗ vai cậu rồi rời đi
Apo ngẩng đầu cảm nhận từng trận gió lạnh thổi qua kẽ tóc, một lúc sau cũng đi vào phòng. Vốn định lấy điện thoại xem giờ nhưng lại thấy trên màn hình có hai cuộc gọi nhỡ từ ba. Trái tim cậu bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, Apo bấm số rồi gọi lại
"Ba, con đây? Có chuyện gì sao?"
Chỉ thấy hai mắt cậu mở lớn, bàn tay cầm điện thoại phát run. Apo không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp vớ lấy áo khoác và ví tiền rồi lao đi mất. Cậu chạy như điên xuống tầng trệt, lúc chạy xuống cầu thang còn xém vấp té mấy lần.
"Apo! Cẩn thận!" P'Mile lao đến, kéo Apo vào lòng, giúp cậu tránh khỏi chiếc mô tô đang phi thẳng đến
"Em có sao không?!" P'Mile gần như hét lớn
"Em..em không sao..." giọng nói cậu cũng dần trở nên run rẩy
"Em sao vậy!? Apo?" P'Mile nhìn thấy hai mắt cậu đỏ ngầu, dàn dụa nước mà hốt hoảng
Thấy cậu không đáp trong lòng anh lại càng sợ hãi
"Po, nhìn anh! Nói cho anh biết có chuyện gì?" P'Mile nắm lấy hai bả vai cậu
"Bà...bà nội em...chết rồi." Apo nhìn anh, ánh mắt đầy chua xót, nhịn không được mà khóc thành tiếng
"Po..." P'Mile cũng giật mình, anh nhẹ nhàng ôm lấy Apo mà cố gắng trấn an cậu
"Em phải về Hua Hin...P'Mile em phải về Hua Hin!" Apo ở trong lòng anh, hấp tấp nói
"Để anh đưa em về, nào lên xe đi." P'Mile nắm lấy bàn tay cậu, để Apo ngồi xuống ghế phụ rồi cẩn thận cài dây an toàn cho cậu
Từ Bangkok đến Hua Hin mất gần ba tiếng, Apo vẫn luôn thất thần, không nói lời nào. P'Mile lặng lẽ nắm lấy tay cậu, suốt ba tiếng không hề buông ra. Rạng sáng, xe anh dừng tại bệnh viện thuộc một huyện nhỏ của tỉnh Prachuap Khiri Khan. Càng đến nơi bàn tay cậu càng lạnh đi, Apo ngồi đó, mắt cậu hướng về phía phòng cấp cứu lạnh lẽo.
"Po..hay là để anh vào trong trước xem tình hình thế nào.." P'Mile nói
Apo siết lấy tay anh. Không trả lời
"Em cứ ở đây đợi anh, anh đi một lát sẽ trở lại ngay" P'Mile vuốt ve gương mặt cậu
"Anh...đi cùng em có được không?" Apo hỏi
"Được" Anh nắm tay cậu càng chặt
Hai người đi về hướng nhà tang lễ, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề
"Po" Ông Na gọi
"Ba" Apo nhìn thấy ba mặc đồ đen đi đến
"Chú Na" P'Mile chắp tay chào hỏi
"Khun Mile?" Ông Na ngạc nhiên
"Xin chia buồn cùng gia đình" P'Mile lễ phép nói
"Vâng, cảm ơn cậu chủ"
"Ba...chuyện này là sao? Chẳng phải bệnh tình của bà nội đã khá hơn rồi sao..sao đột nhiên lại..." Từ cuối cùng Apo không thể nói thành tiếng, cậu nhìn di ảnh của bà, nước mắt lại rơi lã chã.
"Đêm qua bà đột nhiên lên cơn đau tim, lúc được đưa tới bệnh viện thì đã rất yếu...Bác sĩ nói là do suy tim tái phát nên mới..Con mau đến gặp bà lần cuối đi" Ông Na thở dài
Apo cảm thấy đầu như có tiếng súng nổ, hai bên tai ù đi. Dù trước giờ bà vốn không thể hiện tình thương ra ngoài nhưng một giọt máu đào vẫn hơn một ao nước lã. Tình thân là thứ rất khó nói, huống hồ bao năm qua cậu cũng thường xuyên về Hua Hin thăm ba, mang đồ bổ về cho bà nội. Bà từng nấu cơm cho cậu ăn, từng giặt chăn mền chờ cậu về ngủ, từng cùng nhau chụp ảnh gia đình. Một người đang sống sờ sờ như thế vậy mà nói chết là chết. Từ giờ trở đi, đến hết đời này cũng chẳng tài nào được gặp lại. Apo ôm lấy ngực áo, ngã rạp xuống sàn nhà mà khóc. Đây là lần đầu cậu nếm trải qua cảm giác mất đi người thân, khi cậu sinh ra thì mẹ đã mất rồi, đứa trẻ sơ sinh làm sao mà biết đau lòng. Nhưng giờ thì cậu biết rồi, nó đau lắm.
Mãi đến buổi trưa hôm ấy Apo mới dần lấy lại bình tĩnh. Cậu ngồi giúp ba đón tiếp khách viếng, rồi lại tất bật làm giấy tờ với phía bệnh viện, P'Mile túc trực ở bên cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Tới buổi chiều thì cũng không còn mấy người đến, tầm chín giờ tối sẽ phải đưa bà đi hỏa thiêu. Thời gian cũng chẳng còn lại là bao, Apo ngồi đó chăm chăm nhìn về phía bà nội. P'Mile nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, một tay ôm ấy vai Apo. Apo gục đầu lên vai anh, lẳng lặng rơi nước mắt. Có lẽ vì đau lòng, nên một tiếng nấc nhẹ cũng không thể phát ra. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay vuốt ve sau lưng Apo. P'Mile nhíu mày thật sâu, ánh mắt anh hiện lên nỗi xót xa vô vàn. Thì ra tất cả nỗi niềm đều được cậu giấu sau vẻ ngoài cứng cỏi mạnh mẽ này. Rốt cuộc em đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì? Anh tự hỏi quyết định đi du học năm đó của mình có đúng hay sai. P'Mile vẫn tưởng rằng khi đó em đã trưởng thành rồi, rằng em chẳng cần anh nữa. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. P'Mile biết rằng em chỉ đang ép mình "trưởng thành" mà thôi. Anh thà thấy em hung dữ ngang ngược chứ không bao giờ muốn thấy em chịu bất kì uất ức tổn thương nào. Em biết không, dù bầu trời này có sập xuống, mặt đất này có nứt làm đôi thì anh vẫn nguyện dùng thân mình che chở cho em. Nhưng cuối cùng vẫn do bản thân anh chưa đủ tốt, anh không bảo vệ được em, anh đến trễ, cũng chẳng phải là người để em có thể tin cậy mà mở lòng. Apo của anh, em đã một mình gồng gánh cuộc đời này ra sao vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top