Chương Một: Tỏ Tình

Chương Một: Tỏ Tình

Hôm đó là sinh nhật của P'Mile, anh cùng bạn bè tụ tập tại môt nhà hàng nổi tiếng để dùng bữa tối, đương nhiên là Apo cũng được đi theo. Trong phòng có P'Mile, Apo và thêm vài người bạn thân thiết của anh, cả buổi Apo chỉ biết cuối đầu, hôm nay cậu thấy vô cùng bồn chồn, hết cắn môi rồi lại hằng giọng.

"Po, em sao vậy, không thoải mái à?" P'Mile lên tiếng

"Dạ không, không có" Apo giật mình, căng thẳng đến dựng thẳng lưng

"Em xin phép đi vệ sinh một chút ạ" Apo nói tiếp

"Ừm" P'Mile gật đầu

Trong nhà vệ sinh, Apo tự nhìn bản thân mình trong gương, áo sơ mi trắng cùng quần âu, nhìn thì cũng lịch sự, nhưng lại hơi...bình thường, không biết P'Mile có thích không, Apo lắc lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ linh tinh, hôm nay cậu có chuyện quan trọng muốn nói với anh, cậu sẽ tỏ tình!

Nhớ đến P'Mile mặc một chiếc sơ mi màu đen, vài chiếc cúc trên không gài, để lộ cơ ngực săn chắc, thật là sexy muốn chết, Apo cắn cắn môi, cười khẽ rồi đi ra

"Sao mày lại dẫn thằng bé làm vườn kia đi? Mất cả hứng" một trong những người bạn của P'Mile, P'Yam lên tiếng

Apo chợt dừng lại trước cửa

"Mày đừng có gọi như vậy" P'Mile đáp

"Mẹ tao bảo dẫn nó đi cùng" P'Mile nói thêm

"Sao hả Khun Mile, đụng đến "cái đuôi" của mày à?" P'Yam lắc lắc ly rượu trong tay rồi nói

"Bỏ đi, nói với mày cũng như không" P'Mile nhấp một ngụm rượu

Hai tay Apo nắm chặt, cậu hít vào một hơi rồi mở cửa bước vào, dù sao cậu cũng không quan tâm người khác nói gì hay nghĩ gì về cậu. Cậu chỉ để ý một người mà thôi.

"Ao, bé quay lại rồi, đông đủ rồi. Mình đi thôi, tao đã đặt chỗ ở bar rồi" P'Yam đứng lên

"Mọi người đi bar ạ?" Apo hơi mở to mắt

"Phải, em cũng mười tám rồi, đi cùng bọn anh chứ hả?" P'Yam khoác tay lên vai Apo

"Dạ..." Apo ngập ngừng

"Em về trước đi, mai em có tiết buổi sáng đúng không?" P'High lên tiếng

"Ủa...sao mày biết?" P'Yam nhíu mày

"Tao học cùng khoa với em ấy, mày quên rồi à" P'High đáp

"Po, em về trước đi, để anh gọi bác Naul tới đón em" P'Mile kéo Apo ra khỏi vòng tay P'Yam

"Dạ không cần đâu ạ, em tự về được, mọi người cứ đi chơi đi ạ" Lưng Apo dựa vào lồng ngực to lớn của P'Mile, khiến cho hai má cậu đỏ lên

"Vậy thôi, đi nhanh lên mấy cái đứa lề mề này!" P'Yam kéo cả bọn

"P'Mile!" Apo giữ lấy tay áo P'Mile

"Sao vậy?" P'Mile hỏi

"Em có chuyện muốn nói, P'Mile có thể chờ một chút không ạ, em...em sẽ nói nhanh ạ"

P'Mile im lặng một lúc rồi lên tiếng "bọn mày xuống trước đi, tao sẽ đi sau"

Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, P'Mile đứng đối diện cậu, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian lãng mạn

"Có chuyện gì vậy Po?"

"Dạ...chuyện là....chúc mừng sinh nhật anh!" Apo cầm một chiếc túi giấy màu đỏ bằng hai tay, rồi dúi vào ngực P'Mile

"Cảm ơn em, về nhà anh sẽ xem sau" P'Mile bật cười rồi nhận lấy món quà trong tay Apo

"Dạ!" Apo cười tươi, đôi mắt to tròn đầy hạnh phúc

"Vậy anh đi nhé" P'Mile xoay người, định rời đi

"Khoan ạ! Pi...." Apo nắm lấy cổ tay P'Mile

"Pi...em...em...em thích Pi!" Âm thanh của Apo có vẻ lớn hơn bình thường, xấu hổ tới nổi không dám nhìn thẳng

Nhưng qua một lúc lâu, cậu cũng không nghe được bất kì một lời nào từ P'Mile, trái tim cậu khẽ run lên, gom hết dũng khí, hít vào một hơi rồi chầm chậm đưa mắt hướng về anh. Cậu thấy anh đang nhíu mày, không biết là đang suy nghĩ gì

"Po" P'Mile gỡ bàn tay cậu khỏi người, ánh mắt lãng tránh

"Pi?" Giọng nói của cậu khẽ run lên

"Anh không biết có làm gì khiến em hiểu lầm không...nhưng...anh chưa bao giờ xem em là đối tượng của anh cả."

Hàng mi của Apo khẽ chớp, vành mắt đã bắt đầu đỏ lên

"Nhưng mà...Pi...."

"Em về đi." P'Mile nói xong rồi rời đi

Chỉ còn một mình Apo đứng đó, nước mắt trượt khỏi gò má xinh đẹp. Cậu bị từ chối rồi. Mặc dù trước khi tỏ tình, cậu biết khả năng bị từ chối là rất cao, nhưng mà...khi nó xảy ra, cậu vẫn rất đau, rất rất đau. Nước mắt không thể kìm được, cậu chỉ biết che miệng, giấu đi tiếng nức nở rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.

Không có xe đưa về, cậu cũng chẳng còn tiền để gọi taxi. Toàn bộ tiền tiết kiệm đã được cậu dùng để mua quà sinh nhật cho P'Mile, nên bây giờ chỉ có thể đi bộ đến bến xe buýt, rồi lên chuyến xe cuối cùng để về nhà. Trên đường đi, cậu chỉ biết cúi đầu, khuôn mặt nhỏ non nớt đã ướt đẫm nước mắt. Hai tay cậu bấu chặt lấy đầu gối, nhẫn nhịn mãi cho đến lúc đến nơi. Apo xuống xe, chỉnh lại trang phục, một lần nữa cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong. Đêm đã muộn, cậu đi bộ ra phía sau biệt thự, đến căn phòng nhỏ của hai cha con họ.

"Ba? Ba chưa ngủ nữa ạ?" Apo vội lau nước mắt

"Chưa, ta đang đợi con"

"Đợi con? Có chuyện gì sao ạ?"

"Con lại đây"

Apo bước tới, ngồi xuống bên cạnh ông Na

"Apo, sao hôm nay con lại đi chung với Khun Mile vậy?"

"Sao ạ?" Trái tim cậu chùng xuống một nhip khi nghe tới tên anh

"Ta hỏi tại sao con lại đến sinh nhật của cậu chủ"

"Ba...P'Mile, anh ấy bảo con có thể đi"

"Khun Mile nói vậy chỉ là nói khách sáo thôi" Ông Na nhiu mày

"Nơi đó không phải là nơi chúng ta có thể đến đâu, Po"

"Ba...nhưng mà...." Apo muốn nói tiếp thì bị ông Na cắt ngang

"Po, để ba nhắc lại cho con nhớ, lý do ông bà chủ và Khun Mile đối tốt với chúng ta, là do chuyện bắt cóc nhầm mười năm trước, ba đã nói con thế nào hả? Ba đã dặn con phải kính trọng và biết ơn họ đúng không? Con nhìn xem, hiện tại thứ con ăn, mặc, đi lại, học hành đều là của gia tộc Romsaithong đấy, con nghĩ một người làm vườn như ba có thể nuôi con học đại học sao Po?"

"Con nhớ mà ba...con không có thất lễ với ông bà chủ, cũng không có thất lễ với P'Mile đâu ạ..."

"P'Mile? Ba đã nói bao nhiêu lần, con không được phép gọi cậu chủ là Pi, phải gọi bằng Khun, Khun Mile!" Ông Na đập bàn

"P'Mile cho phép con gọi anh ấy là Pi mà ba..." Po nói nhỏ

"Không phải cậu ấy cho phép thì con có thể tuỳ ý, muốn gọi như thế nào thì gọi đâu Nattawin! Họ là chủ, còn mình là tớ, con phải biết rõ vị trí của mình chứ, con muốn ta tức chết đúng không!"

"Không ạ, Ba...ba đừng tức giận, con biết lỗi rồi ạ" Apo run rẫy

"Po, họ tốt với ta, chỉ vì lòng thương hại và cảm kích sự việc năm đó mà thôi. Con không được lợi dụng lòng tốt của họ, cũng đừng nghĩ rằng con có thể sánh ngang hàng với Khun Mile, ta cấm con, có biết chưa!"

"Vâng ạ"

"Con ngủ đi, mai còn đi học" Ông Na nói xong thì đi ra ngoài

Lúc này thì Apo cũng không còn cố gắng được nữa, nước mắt lại một lần nữa giăng kín đôi mắt kia. Cậu nghĩ về những lời mà ông Na vừa nói...

Thương hại? Cảm kích?

Phải rồi, nếu ba cậu không nhắc, chắc cậu cũng đã dần dần quên mất vị trí của mình. Bởi vì ông bà chủ và cả người đó, bọn họ đối xử với cậu quá tốt, tốt đến nỗi cậu không còn nhớ được chuyện năm đó. Tốt đến nỗi mười năm qua cậu đã hiển nhiên xem họ như thể gia đình của chính mình.

Cảm kích và thương hại. Apo khẽ bật cười, đúng vậy, nếu như không có sự việc kia, thì có lẽ đến việc được đến trường, hay là...được làm bạn với anh cũng là chuyện không thể nào rồi. Vậy mà cậu dám thích anh, cậu dám thích anh cơ đấy.

"Anh chưa bao giờ xem em là đối tượng."

Anh...chưa bao giờ xem em là đối tượng. Tất nhiên rồi, có lẽ anh còn chưa bao giờ nhìn đến em nhỉ?

Em xin lỗi, anh nói đúng, em hiểu lầm mất rồi.
Em đã hiểu lầm tất thảy những dịu dàng và quan tâm mà anh đã dành cho em. Em đã hiểu lầm lúc anh che chở và ân cần với em. Em đã hiểu lầm thứ tình cảm của anh. À mà không, anh thì có thể có tình cảm gì với em chứ.

Ngày hôm sau

"Chú Na, Po đâu rồi? Đến giờ đi học rồi" P'Mile hỏi

"Po nói nhớ bà nội, nên tôi cho nó về quê chơi với bà mấy ngày rồi thưa Khun Mile"

"Vậy à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top