Chương Hai: Người Thương Mến

Chương Hai: Người Thương Mến

"Tút...tút...tút" P'Mile nhíu mày, hôm qua đến nay anh đã gọi cho Apo mấy lần nhưng cậu đều không nhấc máy

"Mày sao vậy, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó" P'Yam hỏi

"Không có gì" P'Mile đáp

"Apo không đến lớp một tuần rồi, bộ có chuyện gì à?" P'High lên tiếng

"Không, em ấy về thăm bà nội, chắc ngày mai sẽ trở lại" P'Mile vừa nói, vừa xoay xoay di động trong tay

"Cãi nhau??" P'High hỏi thêm

"Không" P'Mile trả lời

"Tuỳ mày, thằng bé thích mày như vậy, mày cũng đừng tuỳ hứng quá" P'High từ tốn nói

"Mày nói cái gì?"

"Sao mày biết?" P'Mile dừng một lúc rồi hỏi tiếp

"Chỉ cần không mù thì đều nhìn ra Apo thích mày đó, thưa Khun Mile" P'High nhướn mày

"Phải đó, cái này tao đồng ý với thằng High, bộ mày không thấy nó suốt ngày lẽo đẽo theo mày hả, giờ còn làm cái bộ dạng như không biết gì vậy" P'Yam chen ngang

"Tao không biết" P'Mile khẽ mím môi

"Ao...thằng Mile, chiến thần tán tỉnh, bậc thầy đong đưa, trước giờ mày quen hết bao nhiêu em rồi, vậy mà nó thích mày, mày cũng nhìn không ra là sao?" P'Yam nói

"Mile, mày nói thật đấy à?" P'High

"Ừ, tao không biết thật, tao chưa từng nghĩ là nó sẽ thích tao" P'Mile gật đầu, một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại

"Cũng phải, sao mày có thể để mắt tới thằng nhóc làm vườn đó được, gu Khun Mile cao thế nào chứ haha" P'Yam khoác tay lên vai anh, cười cợt nhã

"Tao đã nói là đừng có gọi em ấy như vậy!" P'Mile hằng giọng

"Ơ...cái thằng này...mày cáu với tao đấy à?" P'Yam khó chịu

"Hai đứa mày đủ rồi đó, đến giờ lên lớp rồi kìa" P'High lên tiếng

Tan học, P'Mile một mình lái xe về nhà, trong lòng anh rất không thoải mái, anh cũng không biết rõ lý do là gì, chỉ biết cảm thấy rất bực bội, rất khó chịu. Về đến nhà P'Mile đi thẳng lên phòng, quăng balo xuống bàn rồi đổ người lên giường. Anh hít vào một hơi rồi lại rút di động ra, không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Apo, anh gắt gỏng trở mình, nhìn thấy trên tủ đầu giường là món quà sinh nhật mà cậu đã tặng anh, nhớ lại dáng vẻ cậu bối rối, ngại ngùng. P'Mile khẽ trộm cười. Anh ngồi dậy, cầm lấy chiếc túi màu đỏ chót, nhìn nó một lúc rồi mới lấy vật bên trong đó ra, nó là một chiếc đĩa than được gói trong giấy gói hình con mèo

"Gói xấu quá" Miệng thì nói vậy nhưng khoé môi lại mang ý cười, bàn tay anh nhẹ nhàng gỡ đi lớp băng keo, giống như sợ làm rách lớp giấy gói kia

MISTY

Thank you

I thank you so much

Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree

And I feel like I'm clingin' to a cloud

I can't understand

I get misty just holding your hand

Walk my way

And a thousand violins begin to play

Or it might be the sound of your hello

That music I hear

I get misty whenever you're near

Giai điệu du dương vang lên, đột nhiên P'Mile cảm thấy lòng mình mềm đi, cảm giác thật dễ chịu, anh nhún vai, hai mắt khép hờ, hoà mình vào âm nhạc. Anh thầm nghĩ:

"Đứa nhỏ này, không biết đã phải tiết kiệm trong bao lâu đây"

Qua một lúc, bên ngoài truyền vào một giọng nói

"Khun Mille, Apo đã về rồi ạ"

"Mang bữa tối cho em ấy"

"Vâng"

Sáng hôm sau, P'Mile như thường lệ dùng bữa sáng rồi sau đó lái xe ra cổng, anh nghĩ giờ này chắc có lẽ Apo đã đang đứng đợi anh rồi. Nhưng đến khi anh ra khỏi nhà, vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu.

"Khun Mile, có chuyện gì không ạ?" Bác Naul lên tiếng

"Apo đâu?"

"Apo đã đến trường rồi ạ, thưa Khun Mile"

"Ai đưa em ấy đi?" P'Mile nhíu mày

"Cậu ấy nói là sẽ đi bằng xe buýt ạ" Bác Naul đáp

"Ai bảo em ấy phải đi xe buýt?!" P'Mile hằng giọng

"Thưa Khun Mile, cái này....là Apo tự muốn đi ạ"

"Thôi được rồi" P'Mile không kiên nhẫn nói rồi đạp chân ga

Sau khi kết thúc tiết học sáng, P'Mile cùng P'High và P'Yam đến nhà ăn. Lúc này Apo cũng đang ăn trưa cùng Dino – bạn thân của cậu.

"Ây, thằng nhỏ nhà mày kìa" P'Yam vừa chỉ vừa nói

P'Mile đưa mắt, khôngg hề do dự mà đi đến chỗ cậu

"Po" P'Mile gọi

"P....Khun Mile ạ" Apo có hơi giật mình, vội vàng buông đũa

"Khun?" P'Mile nhíu mày

Apo rũ mắt, hàng mi dày khẽ động, im lặng cúi đầu

"Po, em vừa về à? Nghe nói em về thăm bà nội" P'High lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng

"Dạ, P'High" Apo đáp

"Tại sao sáng nay lại đi xe buýt?" P'Mile nhìn Apo rồi hỏi

"Em...em thấy đi xe buýt tiện hơn thôi ạ" Apo đáp, yết hầu cậu trượt xuống một đường

"Tại sao không nghe điện thoại của anh?" P'Mile hỏi tiếp

"Em không để ý ạ" Apo trả lời

"Em...!" P'Mile định nói thêm gì đó nhưng lại bị cắt ngang

"Mile, mày sao thế, tự nhiên hung dữ như vậy làm gì, đừng có hù bọn nhỏ chứ" P'High lại một lần nữa giúp Apo giải vây

"Po, Khun Mile nhà mày làm tao vã hết mồ hôi rồi, tao đi trước đây, bảo trọng nhe bạn yêu" Dino nuốt nước bọt, nói nhỏ vào tai Apo rồi xách cặp chạy mất

Apo chưa kịp phản ứng thì đã chẳng còn nhìn thấy thằng bạn của mình ở đâu nữa. Cậu ho khan rồi chầm chậm đứng lên

"Em ăn xong rồi ạ, em xin phép"

"Học xong thì vào thư viện đợi anh khi nào anh tan học thì sẽ tới đón em" P'Mile thở hắt

"Dạ em học xong sẽ tự về, Khun Mile không cần đón đâu ạ"

"Khun? Em gọi cái gì vậy Po?" P'Mile bắt lấy cổ tay cậu

"Em nghĩ mình nên gọi như vậy, Khun Mile buông em ra đi ạ, em phải lên lớp rồi"' Apo bình tĩnh đáp

"Em nói chuyện cho xong rồi đi" P'Mile siết chặt tay

"Mile, đủ rồi đó, đây là trường học, mày chú ý một chút đi" P'High nói

"Đúng rồi đấy, Mile. Mày sao vậy" P'Yam cũng lên tiếng

P'Mile chớp mắt, khẽ mím môi "Được rồi, tan học anh đón em" nói rồi anh cũng bỏ đi, nhà ăn thoáng chốc chỉ còn Apo và một số sinh viên khác. Cậu ngồi xuống ghế, tay trái đưa lên, xoa xoa trái tim trong lồng ngực. Thứ tình cảm kia lại một lần nữa giày vò cậu. Trong một tuần trở về Hua Hin, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nhớ về tất cả những kỷ niệm mà hai người đã có, nhớ về khoảng thời gian ở bên cạnh anh, nhớ về từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt của anh. Có lẽ mọi thứ ấy chỉ xuất phát từ lòng hảo tâm của anh mà thôi, một người được nuôi dạy trong môi trường như vậy, đương nhiên sẽ là một người tốt rồi. Apo Nattawin, rốt cuộc mày bị cái gì vậy chứ, sao mày có thể hiểu lầm anh ấy thích mày chứ, nghe thôi cũng thấy nực cười gần chết! Ba nói đúng, mày phải biết rõ vị trí của mình, phải biết kính trọng và lễ phép với những người họ Romsaithong. Nhưng thật khó để trái tim này không đau đớn, cậu đã ôm ấp tình cảm này lâu đến nỗi chính bản thân cũng không thể nhớ được là từ bao giờ. Cậu lẳng lặng ở bên cạnh anh như một cái bóng, môt "cái đuôi", chứng kiến anh yêu người này, bên cạnh người khác. Đau lòng đấy, khổ sở đấy. Nhưng cậu đều chịu được cả, cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ, chỉ cần an phận làm môt "cái đuôi" là được. Nhưng con người vốn dĩ rất tham lam, đã một lần được nếm trải ngọt ngào thì sẽ lại càng khao khát nhiều hơn. Apo cười khẽ, không biết hôm đó mình lấy dũng khí từ đâu mà lại dám tỏ tình

"Em thích anh"

"Em thích anh"

Phải, em thích anh, thích nhiều lắm luôn.
Nhưng mà anh lại...không thích em.

Em cho rằng mọi thứ anh làm cho em là chỉ cho một mình em, nhưng em lại không biết rằng đối với ai anh cũng như thế cả. Em ngây thơ cho rằng bản thân đặc biệt nhưng không biết rằng sự hiện diện của em cũng như bao người khác mà thôi.

Buổi chiều, Apo vừa mới ra khỏi lớp học thì đã nhìn thấy P'Mile đứng chờ sẵn, Apo mím môi, chầm chậm đi đến

"Khun Mile"

"Đi theo anh" P'Mile kéo tay Apo

Tại cầu thang thoát hiểm, P'Mile vẫn giữ chặt cổ tay cậu

"Ai nói em phải gọi anh bằng Khun?"

"Không ai cả, em chỉ thấy gọi như vậy sẽ phù hợp hơn thôi ạ" Apo nhàn nhạt đáp

"Phù hợp?" P'Mile lặp lại

"Dù sao anh cũng là cậu chủ" Apo cúi đầu

"Anh bắt em phải xem anh là cậu chủ à? Vậy trước giờ em gọi anh bằng Pi thì sao?"

"Do lúc trước em không hiểu chuyện, thưa Khun Mile"

"Apo!" P'Mile lên giọng

"Em đang giận dỗi cái gì vậy, anh không còn kiên nhẫn nữa đâu."

"Em không giận ạ" Apo lắc đầu

"Hay là vì chuyện hôm đó?" P'Mile gặng hỏi

"Không phải đâu ạ, dù sao em cũng đã nói ra lời em muốn nói. Cho dù...câu trả lời không như em mong đợi, nhưng em cũng sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi."

"Vậy thì tốt, không sao cả. Anh sẽ coi như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra"

"Về nhà thôi"

Apo không đáp, trái tim cậu hơi nghẹn. Chẳng lẽ đến việc bày tỏ lòng mình, cậu cũng không xứng đáng sao? P'Mile, anh biết không. Anh là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con. Là nụ cười, là nước mắt. Là xuân xanh, là hạ vàng. Là thu nhạt, là đông tan. Là tất cả thương mến. Bất quá anh đừng lo, em sẽ thu xếp, gói ghém tình cảm này, để nó không phiền đến anh-Người em đem lòng gửi gắm những cảm xúc chớm nở mà của mối tình đơn phương khờ dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top