Chương Chín: Nụ Hôn

Chương Chín: Nụ Hôn

Kể từ đêm hôm ấy, trong lòng Apo có chút không yên. Đã một tuần trôi qua, hầu như mỗi ngày cậu đều nhận được tin nhắn của P'Mile. Lúc thì hỏi cậu đang làm gì, lúc lại hỏi đã ăn cơm chưa, lúc lại hỏi khi nào Apo mới tan làm. Đa số là mấy chuyện vụn vặt, Apo cũng trả lời ngắn gọn cho xong nhưng chính là việc anh muốn hẹn gặp cậu. Apo luôn nói là bận hoặc có chuyện đột xuất để từ chối. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại phải né tránh P'Mile, nhưng có thứ gì đó..khiến cậu không muốn ở quá gần anh. Đứa nhỏ đã từng bị đứt tay thì làm con còn dám nghịch dạo một lần nữa.

"cứ tránh được khi nào thì hay khi ấy" Apo tự nhủ

"Mày đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy" Tiếng Dino khiến Apo hơi giật mình

"Tao có nghĩ gì đâu, ăn cơm đi. Nhiều chuyện" Apo đáp

"Thì tao đang ăn đây, mà mấy ngày nay mày cứ làm sao ấy, không thấy mày tập trung là gì cả." Dino xúc một thìa cơm, vừa ăn vừa nói

"Đã nói là không có gì rồi, mày lo ăn cho xong rồi cút về công ty mày đi. Trưa nào cũng lết cái xác qua đây làm phiền tao" Apo nhăn mặt

"Gì, còn không phải tao sợ mày ăn cơm một mình sẽ buồn sao?! Mày biết hôm nay trời nắng cỡ nào không thằng quỷ này!" Dino gầm nhẹ

"Ờ ờ, tao lại cảm ơn mày quá" Apo trợn mắt

"Coi chừng tao!" Dino mím môi

"Mà tối nay mày có ca không?" Dino nói tiếp

"Có, chiều nay tao có hẹn chụp hình cho khách, chắc tầm 9-10h gì sẽ qua quán" Apo lười biếng đáp

"Okay, vậy tối tao ghé" Dino hứng khởi

"Tửu lượng thì kém mà cứ thích đua đòi" Apo cười khẩy

"Ây, dạo này cái mỏ mày hỗn lắm đấy nhé!" Dino gào lên

Tối nay là giữa tuần, khách ở quán cũng chỉ có vài người. Apo cũng khá rảnh rỗi. Hôm nay P'Sun không đến, chỉ có cậu và hai người nữa.

"Anh đẹp trai, một ly Brandy nhá"

"...." Apo không đáp, cậu nhìn thằng bạn thân của mình với ánh mắt ghét bỏ

"Uống mocktail đi, say tao không có chở mày về đâu" Apo nhanh tay làm cho Dino một ly Blue ocean

"Cái thằng này, khách order gì thì mày phải làm cái đó chứ!"

"Mày tin tao đuổi mày về không" Apo nhíu mày

"được rồi, được rồi. Khun Apo cho gì thì tao uống đó, được chưa ạ" Dino bĩu môi

"P'Yam đâu?" Dino hỏi

"Sao tao biết" Apo trợn mắt rồi nhìn đồng hồ

"Mà chắc giờ này cũng sắp tới rồi đấy" Apo nói tiếp

"Mà Po, tao...hỏi cái này, mày phải nghiêm túc trả lời nhé" Dino đột nhiên hạ giọng

"Gì đấy? Ai nhập mày vậy" Apo hỏi

"Tao nghiêm túc đấy!" Dino khẳng định

"Ờ rồi, hỏi đi" Apo gật gật đầu

"Mấy ngày nay mày cứ như người thất thần là vì...P'Mile về rồi đúng không?"

"...."Apo im lặng, cậu hơi ngạc nhiên

"Không" Apo phớt lờ

"Nhưng sao mày biết anh ấy đã về?" cậu hỏi

"Ừ thì...trưa nay tao gặp anh ấy ở trước tòa soạn của mày." Dino gãi gãi đầu

"Mày nói sao?" Apo nhíu mày

"À...vô tình thôi, lúc tao tới thì tao cũng không nhìn thấy ảnh. Lúc P'Mile gọi tao lại, tao hết mẹ hồn luôn" Dino nhấp một ngụm mocktail

"Hủ tiếu xào trưa nay tao mang tới cũng là của P'Mile đưa đấy. Tao hỏi ảnh sao không gọi cho mày, nhưng P'Mile nói là hình như mày bận lắm, ảnh sợ mày phiền" Dino nói

"Sau này mày đừng nhận đồ lung tung nữa" Apo hơi rũ mắt

"Tao biết mày sẽ không thích, nhưng lúc đó trời nắng muốn đổ lửa luôn, tao thấy P'Mile mồ hôi đầm đìa hết. Không biết đã đứng đó bao lâu"

Apo không đáp, cậu lại nhìn về phía màn hình điện thoại. Hai cuộc gọi nhỡ và bốn tin nhắn chưa đọc. Cậu khẽ thở hắt.

"Po, những năm qua mày sống thế nào tao là người rõ nhất. Chuyện gì đã qua rồi thì mày đứng nhớ đến nữa."

"Ừm" Apo đáp, cậu không muốn tiếp tục nói về chuyện này thêm nữa

"không thể ở cạnh thì vẫn làm bạn được mà. Mày đâu nhất thiết phải né tránh như vậy, chỉ khiến cả hai đều khó xử. Chẳng lẽ mày tính cả đời này không gặp anh ấy?"

Apo quay đi dọn dẹp vài thứ trên quầy

"Po, mày có nghe không vậy"

"Po!"

"Đừng nói." Apo đáp

"Po?"

"Đừng nói gì cả." Mi mắt cậu rũ xuống

Apo đi vào nhà vệ sinh, cậu đứng trước gương rồi nhìn bản thân mình. Rõ ràng tất cả đã kết thúc rồi, đã xong rồi. Cậu và anh hiện tại giống hai đường kẻ song song, chẳng có lấy một điểm giao nhau. Nhưng cớ sao khi nghe về cái tên ấy thì trong lòng vẫn nghẹn lại. Em dường như đang từ bỏ anh, cũng như đang chờ đợi anh. Không biết bao nhiêu lần em đã phải lừa dối trái tim mình, đem tất cả kỷ niệm giấu hết vào lòng, ép bản thân phải quên đi mọi dịu dàng mà em đã từng nhận được. Năm tháng ấy em vì một ánh mắt mà động lòng, nhưng anh đâu biết có lẽ em phải dùng cả đời để giả vờ đã quên. Có những vết thương tưởng như đã kết vảy liền sẹo nhưng lúc đụng vào vẫn thấy đau. Không phải vì thương chưa lành mà là do ký ức về vết sẹo ấy vẫn còn quá sâu đậm.

Cậu hít một hơi, cố gắng lấy lại dáng vẻ ngày thường rồi bước ra ngoài

"Po!" Tiếng gọi của P'Yam đã phá vỡ sự im lặng của cậu và Dino

"Anh tới rồi à" Apo cười đáp

"Ừa, nay hơi bận nên qua muộn" P'Yam ngồi xuống cạnh Dino

"dạo này trời nóng thật đấy" P'Yam cảm thán

"Đúng vậy. Đang vào mùa rồi, chắc sắp tới sẽ càng nóng hơn" Apo gật gù

"Thời tiết này mà được đi biển thì đúng bài" Dino cũng nói thêm

"Muốn đi biển?" P'Yam hỏi

"...À em chỉ nói vậy thôi haha" Dino trả lời

"Hay là mình...đi công viên nước đi!" Apo chen vào

"KHÔNG ĐƯỢC!" P'Yam và Dino đồng thanh

"Gì chứ, hai người có cần phản ứng như vậy không" Apo nhíu mày

"Tao lạy mày đó Po. Lần trước tao bị cảm nằm liệt hai ngày luôn đó, mình mẫy muốn rụng ra luôn. Tao còn tưởng tao sắp đi gặp ông bà tới nơi" Dino rơm rớm nước mắt

"Mày làm thấy ghê" Apo nhếch môi

"Cái đó anh công nhận, cả bọn đều mệt lả mà em cứ kéo đi chơi. Đến anh còn không chịu nổi" P'Yam cũng nói thêm

"Ờ ờ, không đi thì thôi" Apo quay lại công việc

"P'Apo, có một bàn khách mới vào. Họ yêu cầu đích thân anh nhận order" một cậu nhóc phục vụ chạy tới chỗ Apo

"Ngồi ở đâu" Apo hỏi

"Dạ bên trái, bàn trong cùng"

"Ây cha, xem ra vận đào hoa của ai đó lại tới rồi" Dino than thở

Apo liếc Dino một cái. Cậu chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Chỉ mất hai phút để cậu có thể đến được vị trí xác định. Cậu cười nhẹ, hơi cúi người. Tỷ lệ thân thể của Apo vô cùng đẹp, eo nhỏ chân dài. Mặc tây trang càng khiến đường nét lộ rõ hơn. Làn da hơi tối màu cùng gương mặt góc cạnh tại càng tăng thêm vẻ nam tính. Đặc biệt là đôi mắt kia, dưới ánh đèn lập lờ của quán bar, nó xinh đẹp và bí ẩn như một cặp ngọc trai đen. Đuôi mắt dài, hẹp. Lông mi không quá rậm nhưng lại khiến cho nó càng rực rỡ và thu hút hơn.

"Xin hỏi hai vị muốn..."

"dùng gì...?" hai mắt cậu hơi mở lớn

"Po? Là em sao?!" P'High mừng rỡ nói

"P'High" Apo gật đầu xem như chào hỏi

"Không ngờ vậy mà lại gặp em ở đây! Đã mấy năm rồi, thật là..."

"Bây giờ nhìn em khác quá, anh xem chút không nhận ra" P'Yam nhìn cậu, ánh mắt quét qua một lượt từ đầu đến chân

"Vâng, cũng hơn bốn năm rồi" Apo đáp

"Em nói xem chúng ta có duyên tới mức nào mà đi một vòng lại gặp nhau thế này nhỉ" P'High cười

"Hai người..đã chọn được món chưa?" Apo hỏi

"À.. cho bọn anh hai ly Rum. Em đã gặp Mile chưa, bọn anh vừa về nước hơn một tuần thôi. Hôm nay mới có thời gian đi chơi một lát, không ngờ lại gặp được em. Mày nói có trùng hợp không Mile?" P'High huých khủy tay vào hông anh

"Ừm" P'Mile ho khan

"Vậy ạ...vậy em xin phép" Apo cười khẽ rồi quay người rời đi. Cậu cảm thấy sau lưng hơi nhột nhạt, giống như có ai nhìn chằm chằm mình vậy

Apo trở lại quầy pha chế. Rót hai ly Gin đặt lên khay

"Po, sao rồi, lần này lại là em nào đây" Dino hí hửng hỏi

"Nhiều chuyện" Apo mất kiên nhẫn đáp

"Không nói thì thôi, tao tự đi xem" Dino nhảy xuống ghê

"Mày muốn thì đi đi, đừng hối hận là được" Apo ra hiệu cho phục vụ đến bưng

"Nè, là ai mà mày lại trưng ra cái vẻ mặt đó vậy. Đừng nghĩ làm thế là dọa được tao" Dino hơi dè chừng

"tao không dọa"

"Không lẽ...?" đầu Dino đột nhiên nhảy số

Apo không đáp

"Má nó, linh vậy luôn à" Dino trợn mắt

"Dino, đừng có hét lên như vậy, điếc tai" P'Yam nhíu mày

"Mà hai đứa đang nói cái gì đấy? nghe không hiểu gì hết"

"Không có gì đâu, anh đừng quan tâm hihi" Dino cười xuề

"Anh đi vệ sinh" P'Yam lắc đầu cười nhẹ rồi đi mất, sau khi giải quyết xong, anh rửa tay rồi ra ngoài lại vô tình đụng trúng người ta

"Xin lỗi, xin lỗi" P'Yam lẩm bẩm

"Yam?"

"??!" P'Yam nhíu mày, âm thanh quen thuộc này khiến anh không thoải mái lắm. Anh ngẩng đầu

"Yam!" P'High bắt lấy hai vai P'Yam

"Ờ." P'Yam có chút không tình nguyện

"Sao vậy, thấy tao mà không mừng gì cả. Nhắn tin kêu mày ra sân bay đón mà mày cũng không thèm trả lời"

"Bỏ tay ra rồi nói" P'Yam nói

"Sao vậy, bạn bè lâu ngày không gặp. Đụng mày một chút cũng không cho à"

"Ừ, không thích."

"Được rồi, được rồi. Vậy thì thôi, tao xin lỗi"

"Thằng Mile ở bên kia, đi qua tụi mình cùng uống một ly!"

"Không cần đâu, mày với nó tới đây làm gì?"

"Tới quán bar thì dĩ nhiên để vui vẻ rồi"

"Ở Bangkok thiếu gì chỗ tốt."

"Chỗ tốt thì không cần, tao thích chỗ này cơ"

"...." P'Yam liếm môi

"Lúc tao còn nói chuyện đàng hoàng thì mau cút khỏi đây đi." P'Yam trầm giọng

"Sao mới không gặp vài năm mà mày xa cách với tao thế" P'High nhướn mày

"Đừng để tao phải nói hai lần, mày biết tao không có kiên nhẫn như vậy đâu"

"ôi thôi. Tao biết rồi, đi liền, đi liền đây" P'High hôn gió một cái rồi quay lưng

P'Yam trở lại, anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát Apo. Một lúc sau, có vẻ mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường. Về khuya thì quán bar có đông hơn một chút, Apo cũng bận rộn luôn tay luôn chân mà tạm thời không để ý đến sự hiện diện của người kia. Khách trước quầy đã về hết vài người, chỉ còn lại P'Yam và Dino đang tán gẫu.

"Po" P'Mile đi đến

"Anh cần thêm gì sao?" Apo hơi khựng lại

"P'Mile, P'High. Trùng hợp ghê ta, haha" Dino chắp tay chào

"Không. Em sắp tan ca chưa, để anh đưa em về" P'Mile nói

"Chắc phải một lúc nữa. Lát em sẽ tự về" Apo rũ mắt

"Vậy anh ở bên ngoài đợi em" P'Mile đáp

"Không cần đâu"

"P'Apo, có khách mời rượu anh nè. Là vị mặc sơ mi xanh đen bên kia ạ" cậu nhóc phục vụ bưng khay đến, trên đó là một shot Rum, dưới đáy ly được kẹp một tờ năm trăm baht.

Apo đưa mắt đảo một vòng. Người nọ đang nhìn cậu cười khẽ. Cậu chớp mắt vài lần, đây không phải là chuyện quá xa lạ nhưng hiện tại trước mặt cậu lại có một người khiến trong lòng Apo không biết phải làm thế nào.

"Ai cha, lại đến nữa rồi nhỉ?" Dino nhìn về phía người nọ, gật đầu nhẹ

"No! Làm cái gì đó?" P'Yam quát

"Em có làm gì đâu, chào hỏi thôi mà!"

"Quen không mà chào?" P'Yam hỏi

"Không...không hẳn. Thì lần nào đến anh ta cũng mời rượu thằng Po, em còn được hưởng ké nữa đó"

"Ai cho em uống?" P'Yam nhíu mày

"Kệ em. Po mau uống đi, người ta đang chờ ớ~"

Apo bật cười, bàn tay cậu đưa đến định cầm ly rượu lên nhưng đã bị một bàn tay khác ngăn cản

"Không được uống." Giọng P'Mile hơi khàn

Apo nhìn anh, vẻ mặt anh làm cậu hơi giật mình. Anh khác khi xưa rất nhiều. Mắt sắc, chân mày rậm, xương hàm rõ ràng. Mặc dù trước kia đã rất có khí chất, nhưng phong thái hiện tại lại càng khiến người ta kinh ngạc.

"Anh không có quyền ra lệnh cho em" Apo chầm chậm nói

"Anh nói em không được uống." P'Mile lặp lại thêm một lần

"Đừng cản trở công việc của người khác." Apo nhìn anh, cậu dùng bàn tay còn lại để gỡ tay P'Mile ra khỏi

"Po." P'Mile gọi tên cậu nhưng Apo chỉ đáp lại bằng sự im lặng

Apo rất thuần thục, cầm ly rượu lên, nhìn về phía người nọ, chân mày nâng nên, cười khẽ rồi đưa nó lên môi. Yết hầu trượt xuống một đường, toát ra một loại quyến rũ khó cưỡng. Cậu cầm lấy tờ năm trăm baht rồi nhét nó vào trong vạt áo hờ hững. Loại hành động này của Apo không hề khiến người ta cảm thấy cợt nhã, mà ngược lại nó vô cùng mê hoặc. Càng nhìn càng cuốn hút. Sau khi Apo quay người lại thì đã không còn nhìn thấy P'Mile đâu, cậu thầm nghĩ có lẽ anh đã về trước, trong lòng đột nhiên nhẹ đi rất nhiều. Cả tối hôm nay cậu đã rất cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể, hiện tại cả tinh thần và thể xác đều đã rã rời. Apo ở lại đến hơn hai giờ sáng, cậu phụ dọn dẹp, cuối cùng thì đem rác ra cửa sau để bỏ. Cậu thở hắt, dựa lưng vào tường, lấy bao thuốc từ trong túi quần ra rồi châm một điếu. Khói thuốc vương vấn trên gương mặt cậu, Apo bỗng nhiên nở một nụ cười. Nhìn thấy anh khiến cậu nhớ lại rất nhiều chuyện. Mười năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Nhưng đủ để tạo ra rất nhiều kí ức và kỷ niệm. Trên đời có ba kiểu kỷ niệm. Thứ nhất là khi người ta nhớ đến liền bật cười. Thứ hai khi nhớ tới ta liền bật khóc. Kiểu thứ ba là khi ta nhớ đến vẫn sẽ bật cười nhưng nụ cười sẽ tắt ngay sau đó.

"Từ khi vào em lại hút thuốc vậy?"

Apo giật mình, ngẩng đầu

"Sao anh cứ thình lình xuất hiện vậy." Apo hỏi

"Em nghỉ việc ở đây đi" P'Mile tiến đến

"Anh nói gì?" Apo ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu trên người anh

"Em nghỉ việc ở đây đi. Ngay lập tức!"

"Anh uống nhiều quá rồi, để em gọi xe cho anh về" Apo không nghĩ cho đến hiện tại P'Mile vẫn muốn kiểm soát cuộc đời cậu. Năm xưa chỉ cần là việc anh không thích, Apo sẽ tuyệt đối không làm. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác rồi, cậu đã không còn là đứa nhỏ ngày nào nữa.

"Po!" P'Mile nắm lấy hai vai cậu, ép cậu lên tường

"Anh muốn gì?' Bỏ em ra!" Apo đẩy anh ra, sức cậu rất lớn nhưng lại không tài nào dịch chuyển được cánh tay anh

"Tại sao em lại uống ly rượu đó!?"

"Vì em muốn vậy đó!"

Hai người mắt đối mắt, cả hai đều cảm nhận được sự tức giận của đối phương

"Hay là Khun Mile cũng muốn thử một lần? Nhưng mà với anh thì phải 1000 baht nhé" Apo nheo mắt, chậm rãi nói

"Apo!!" Anh nhìn cậu chằm chằm, hơi thở trầm xuống một tầng. Người mà bốn năm qua không ngày nào anh thôi thương nhớ. Tuy là vẫn nhìn thấy cậu qua ảnh nhưng dường như chỉ làm cho nỗi nhớ càng tăng thêm. Không biết bao lần anh đã muốn từ bỏ, muốn buông xuôi tất cả để chạy đến trước mặt Apo. Ôm cậu vào lòng, chạm vào mái tóc mền mại, hít hà mùi hương hoa nhàn nhạt trên người cậu. Có trời mới biết anh đã phải nhẫn nhịn thế nào. P'Mile cúi người, một tay ôm sau gáy Apo, tay còn lại giữ lấy eo cậu rồi nghiêng mặt hôn lên.

"Mile Phakphum!! Anh làm cái quái gì vậy hả!?" Apo dùng hết sức đẩy anh ra, một tay đấm xuống, P'Mile lập tức ngã xuống mặt đường, khoé môi rách ra thấm máu tươi

"Anh lại muốn đùa giỡn với tôi à!? Cút đi đồ khốn!" Apo quẹt môi rồi bỏ đi

P'Mile loạng choạng ngồi dậy. Anh thở dài, hốc mắt có hơi chua xót. Trong lòng anh khó chịu quá. Anh không muốn vội vã cũng sợ bản thân lại đi vào vết xe đổ mà ép buộc Apo. Nhưng khi ở cạnh cậu, anh lại không thể kiểm soát được mình. Nhìn thấy Apo nói cười cùng người khác, trái tim anh như bị lửa đốt vậy. Thật là đáng đời. Những năm tháng đó chắc em đã đau lòng lắm. Người ta buồn vì không giữ được năm tháng, anh buồn vì anh không giữ được em.

Anh bước từng bước một trên con đường không còn mấy người qua lại. Vết máu trên miệng đã khô. Chưa có một giây phút nào anh ngừng trách bản thân. Trách bản thân đã nhận ra tình cảm này quá muộn màng. Anh không nghĩ mình có thể từ bỏ Apo, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi đó đối xử với Apo quá tuỳ tiện, hiện tại lại cân nhắc từng chút một. P'Mile thường đậu xe trước toà soạn nơi Apo làm việc, nhìn cậu chạy ra ngoài mua bữa trưa. Đợi cậu tan lẳng lặng đi theo sau. P'Mile muốn đến thật gần cậu nhưng lại không biết làm sao để đến gần.

Anh xin lỗi Po
Anh xin lỗi vì tất cả.
————

Truyện có sử dụng vài đoạn quote mà toi sưu tầm
À.. đoạn công viên nước. Mấy bà nghĩ tới ai thì chính là người đó đó 🌚 ú oà
Nhớ cmt nhiều nhiều nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top