Chương Bốn: Ranh Giới
Chương Bốn: Ranh Giới
Bước sang học kì mới, Apo trở nên bận rội với việc học tập và các hoạt động ở trường. Còn P'Mile cũng đang chuẩn bị luận văn để kịp sang năm tư sẽ đi thực tập. Dù đều ở trường nhưng cả hai lại hiếm khi chạm mặt nhau, vì hai khoa nằm ở hai tòa cách khá xa nhau, hầu như chỉ có lúc về nhà mới có thể nhìn thấy đối phương một lát. Apo cảm thấy như vậy cũng tốt, trái tim rất an toàn, cho dù thỉnh thoảng cậu sẽ lại nhớ anh, sẽ lén đứng từ xa nhìn anh một lát, có khi lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh đằng sau nhưng cậu rất hài lòng với hiện tại.
Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Apo đến thư viện ngồi một lúc thì trời cũng chập choạng tối. Hiện tại là mùa thu, buổi tối tiết trời se lạnh. Cậu đi bộ đến trạm xe buýt, trên đường có vài người qua lại, đèn đường cũng dần dần sáng lên theo từng bước chân. Trưa hôm nay cậu đã vô tình nhìn thấy P'Mile, vẫn như thường lệ, anh ấy đi cùng với P'High và P'Yam. Hai người họ là bạn từ thời trung học của anh, gia cảnh tương đồng, tính tình tuy có chút khác biệt nhưng cả ba đều là những người bạn thân thiết. Trước đây, hầu như mỗi lần cậu ra ngoài với P'Mile thì đều có sự hiện diện của họ. Đầu mũi Apo ngửi được mùi hoa nhài ven đường, hiện tại đang vào mùa, những bông hoa trắng tinh chen chúc nhau nở rộ cả một góc đường. Mùi hương ngọt ngào dễ chịu, thoang thoảng chút tươi mát của cơn mưa phùn vừa tạnh. Cậu dừng lại tại một bụi hoa, đưa tay chạm vào cánh hoa mềm mại. Đôi mắt xinh kẹp kia thoáng mang nét u buồn, cậu nhớ lại khi đó, vào trước ngày cậu về Hua Hin một ngày, sáng hôm đó trời xanh và thoáng đãng. Apo ra sau vườn chọn vài bụi hoa nhài mà bác Naul mới đem đến, cậu mặc chiếc quần đùi đen, áo ba lỗ xám tro, đầu đội chiếc nón tai bèo của ba. Sau khi chọn được gốc ưng ý, cậu nhanh chóng đi đến bên hàng cửa sổ trước nhà lớn, ngồi lên chiếc ghế đẩu nhỏ rồi đeo bao tay vải vào. Những việc này cậu đã làm nhiều đến mức thành thạo rồi, cậu cũng thích hoa cỏ như bà chủ, cho nên từ nhỏ đã theo ba phụ giúp và học hỏi. Apo phủi bớt đất cũ trên rễ cây, rồi sau đó lấy dụng cụ đào đất tạo một cái lỗ vừa đủ, cho cây vào rồi phủ đất lên, còn không quên tưới một ít nước. Cuối cùng mấy bụi nhài cũng được ươm xong. Cậu ngồi đó, nhìn ngắm thành quả của mình rồi khẽ cười. Trời nắng rất to, cậu làm xong thì cũng đã quá chiều, cả người cậu đã nhễ nhại mồ hôi, trên mặt cũng dính ít bùn đất trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
"Ây nhóc, đang làm gì đó" Âm thanh đột ngột phát ra từ sau lưng khiến cho Apo giật mình
"P...P'Yam?" Apo vội đứng dậy, lễ phép chào hỏi
"Hoa nhài à? Thơm nhỉ" P'Yam đi đến, ánh mắt quét qua một lượt, từ trên xuống dưới khiến Apo cảm thấy nhột nhạt
"Đúng rồi ạ" Apo khẽ gật đầu, cậu không có thiện cảm với người này, đa số là vì anh ta luôn gọi cậu là "cái đuôi của P'Mile" hoặc "Thằng nhóc làm vườn", cậu không muốn tiếp xúc với anh ta nên quay người tính rời đi
"Khoan đã, đi đâu vậy?" P'Yam nhanh chóng chặn trước mặt Apo
"Em đi về phòng" Apo đáp
"Từ từ, nói chuyện một lát không được sao?"
"P'Yam có chuyện gì ạ?"
"Nghe nói em tỏ tình với thằng Mile rồi à?"
Apo không đáp, cổ họng cậu cứng lại, mi mắt chớp chớp vài lần
"Không lẽ P'Mile đã kể với anh ta?" Apo nghĩ thầm
"Bị từ chối rồi đúng không" P'Yam lại nói
"Vẻ mặt này là bị từ chối rồi, cũng phải. Tiêu chuẩn của thằng đó cao lắm, mà em thì..." Anh ta lại dùng ánh mắt như cũ, một lần nữa dò xét cậu
"Đó là chuyện của em và anh ấy" Hai tay Apo khẽ nắm lại, bình tĩnh đáp
"Đừng trách anh nhiều chuyện, anh chỉ muốn nói cho em rõ thôi. Em đừng nghĩ em lớn lên cùng Mile thì em sẽ hiểu nó. Anh mới là bạn thân của nó"
"Thằng Mile trước giờ nó thích loại dễ thương, trắng trẽo lại non mềm, biết ăn nói biết làm tình. Hoặc ít nhất cũng là những người cùng đẳng cấp. Nhưng em...lại không thỏa bất kì điều kiện nào, em nhìn lại bản thân mình xem, thân phận của em là gì, em chỉ là người làm cho cái nhà này thôi, đáng lẽ em phải biết rõ chứ nhỉ"
Không biết vì sao, Apo cảm thấy anh ta đặc biệt nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cậu hít vào một hơi, ngẩng đầu đối diện với người trước mặt, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
"Đúng, em thích P'Mile, anh ấy từ chối em cũng là sự thật. Nhưng em không hối hận, cũng chẳng thấy bản thân có chỗ nào chưa đủ tốt. Ít ra hiện tại, em đã là phiên bản tốt nhất của chính mình. Và hơn nữa, em cũng không phải loại người hạ thấp người khác để nâng cao giá trị của bản thân. Những người đó mới thực sự thấp hèn"
Apo bỏ đi, nhưng được hai bước thì chợt dừng lại rồi nói thêm
"Ít nhất em cũng đủ dũng cảm để tỏ tình, có những người còn không đủ dũng cảm. Hay do họ biết, kết quả của họ cũng sẽ chẳng khá hơn em là bao?" Apo nhếch môi, rồi quay mặt đi
"Mày!" P'Yam trợn mắt, kinh ngạc đến nổi không biết nói gì
"Yam, mày nói gì với Po vậy? Đi vào trông thôi, thằng Mile đang giục kìa" P'High đi đến
"Không có gì!" P'Yam tức giận bỏ đi, bỏ lại P'High đứng ngơ ngác
Apo trở về phòng, cậu đứng trong phòng tắm chật hẹp, dựa lưng vào tường, nhìn bản thân trong gương rất lâu. Cho dù cậu đã sớm nhận ra rằng cậu và P'Mile không phải là người của cùng một thế giới. Nhưng khi nghe được tất cả, hiện thực như một cái tát thật mạnh, khiến gò má cậu đau đến tê dại, bỏng rát và đỏ rực. Không hiểu sao đêm đó trời lại đổ mưa, sấm đánh đùng đùng vang dội cả góc trời. Ba cậu thì lại đang cùng một số người khác đi sang Dinh Thự khác của nhà Romsaithong để phụ giúp việc tu sửa. Kể từ lần bị bắt cóc nhầm kia, Apo trở nên đặc biệt sợ tối và sợ sấm, bởi vì cái đêm mà cậu bị trói chặt hai tay, mắt cũng bị bịt kín. Tất cả đều tối đen như mực, bên tai là tiếng sấm dữ tợn. Cậu nhóc mười tuổi sợ đến mức cắn chảy máu môi, cả người run rẩy không ngừng. Tối nay cũng vậy, mỗi lần sét đánh xuống, Apo đều nép thật sâu trong chăn, đầu đau như búa bổ, mọi ký ức vào đêm đó giống như hiện ra trước mắt, sự sợ hãi và tuyệt vọng khi đó nhanh chóng bủa vây lấy Apo.
"Po, Po" Bên ngoài truyền vào tiếng gọi
"Pi...P'Mile?" Tiếng mưa quá lớn, khiến Apo hoài nghi không biết có phải bản thân đã nghe lầm không
"Po, anh đây, mở cửa cho anh" P'Mile đập cửa
"P'Mile?!" Apo vội ra khỏi chăn chạy đến mở cửa
P'Mile không che dù, nước mưa đã thấm ướt đẫm vai áo anh, anh nhìn cậu, không ngừng thở dốc giống như là vừa chạy xong
"Em...anh nghe nói bác Na không có ở nhà. Mưa lớn quá...em không sao chứ?"
"Em...em không sao. Anh ướt hết rồi, mau vào trong đi" Apo hơi luống cuống, đưa tay kéo P'Mile vào nhà
"Để em lấy khăn cho anh" Apo với tay bật đèn, đang loay hoay thì vị một bàn tay to lớn giữ lấy, kéo cậu vào lòng
"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để em một mình. Anh không nghĩ đang mùa hè mà trời lại đổ mưa to như thế" P'Mile dịu dàng đáp, vì việc học dạo này quá căng thẳng nên tối nay anh cùng High và Yam đi bar uống một chút, lúc ra ngoài mới biết trời đột nhiên đổ mưa to, tiếng sấm rền khiến anh giật mình nhớ tới cậu bé của mình, em ấy sợ nhất là mưa và sấm lớn như thế này.
"Trễ rồi, tụi mày về nhà tao ngủ rồi mai cùng đi học luôn. Tao về trước" P'Mile nói rồi vội vã lái xe rời đi
"Em không sao mà...em không sợ" Apo có hơi mất tự nhiên, cậu lùi lại tránh khỏi cái ôm của anh nhưng càng bị ôm chặt hơn
"Có anh đây rồi, đừng sợ, anh đến rồi" Anh ôm lấy Apo, bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại của cậu
Apo im lặng, trái tim cậu giống như được làn hơi ấm vô hình chậm rãi ôm ấy, ủi an cậu khỏi những sợ hãi tổn thương kia. Đã rất lâu hai người họ không thân mật như thế này, cậu thực sự nhớ anh. Hãy để Apo được tham lam hết lần này thôi, cho dù mọi thứ trước mắt có là thương hại hay cảm kích gì đó thì cậu cũng bằng lòng. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng đặt nó lên lưng anh, đầu mũi khẽ cọ vào vai anh. Tình cảm dành cho một người đâu phải nói bỏ là sẽ bỏ ngay được. Vẫn thích là vẫn cứ thích, dù có vơi đi ít nhiều, dù có vài lần tin tưởng rằng có thể cắt đứt đoạn tình cảm một chiều này. Nhưng tới cuối cùng, con người khi gặp phải hai chứ "tình yêu" thì đều trở nên mềm yếu như vậy. Một lúc lâu sau, P'Mile thả lỏng vòng tay, Apo cũng ngẩng đầu nhìn anh
"P'Mile, mặt anh sao vậy?!" Apo giật mình vì thấy trên má anh bầm tím, khóe môi cũng dính máu đỏ tươi
"À...anh đi vội quá nên vấp ngã thôi...mà em chịu gọi anh là Pi lại rồi à" P'Mile dùng ngón tay lau đi vệt máu, cười cười nói
"Anh còn cười cái gì, để em xem thử" Apo nhíu mày, dùng tay giữ mặt anh lại
"Trong phòng em không có thuốc sát trùng, để em vào nhà lớn lấy"
"không cần đâu Po, em lấy khăn lau cho anh đi" P'Mile cầm tay, kéo cậu lại
Apo nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình, liền có chút ngượng ngùng mà cúi đầu
"Vậy anh ngồi xuống trước, em đi lấy khăn ấm"
Apo từ phòng tắm mang ra một chiếc khăn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau. Apo dùng một tay nâng mặt P'Mile lên, tay còn lại nhẹ nhàng lau qua miệng vết thương
"Mưa lớn như thế, anh chạy qua đây làm gì chứ, còn không che ô nữa" Apo nói mang theo sự trách móc
"Anh nghe nói bác Na không có ở nhà, anh nghĩ em sẽ sợ nên mới chạy qua, anh vội quá nên mới..." P'Mile khẽ cười
"Em cũng lớn rồi, sợ thì vẫn chịu được" Apo nhíu mày
Tiếng còi xe buýt khiến Apo thoát khỏi hồi ức, cậu vội vã lên xe. Chọn một chỗ ngồi ở gần cuối rồi ngồi xuống. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh. Cậu lại nhớ anh da diết. Tình yêu của cậu rất gần nhưng cũng rất xa. Vừa giống như đưa tay ra là có thể chạm tới, lại giống như có chạy thế nào cũng đuổi không kịp. Suy cho cùng, khung trời nào chẳng có bão giông. Chỉ là người có chỗ trú, người thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top