Chương Bảy: Hẹn Hò?
Chương Bảy: Hẹn Hò?
Chẳng mấy chốc đã đến tháng mười hai, trời cũng không còn mưa nhiều như trước. Đổi lại là chút nắng và gió nhẹ. Thời tiết mát mẻ dễ chịu khiến cho lòng người thư thái. Apo còn nhớ như in, đó là một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực buông dài phía chân trời, cậu đang đi bộ đến trạm chờ xe buýt. Một chiếc Mercedes quen thuộc dừng lại trước mặt cậu, P'Mile hạ cửa xe xuống, nhìn cậu rồi mỉm cười
"Po, lên xe đi em"
"Khun Mile, không cần đâu ạ, xe buýt cũng sắp đến rồi." Apo vẫn giữ thói quen từ chối
"Mẹ nói hôm nay anh phải đón em về, em mau lên đi, anh không muốn bà lại cằn nhằn đâu" P'Mile dường như cũng dự liệu trước, từ tốn nói rồi đưa mắt nhìn Apo
"Dạ...vâng ạ" Apo hít vào rồi chầm chậm mở cửa xe
"Hôm nay em thế nào?" P'Mile vừa lái xe vừa hỏi
"Cũng bình thường thôi ạ" Apo đáp
"Anh đói quá, hay mình đi ăn gì nhé?" P'Mile nhướn mày
"Vậy anh để em xuống xe về trước rồi anh...." Apo đang định nói tiếp thì P'Mile ngắt lời cậu
"Không được, anh đã hứa với mẹ là sẽ đưa em về rồi. Đi ăn một chút, chắc không mất nhiều thời gian đâu, nha em?" Apo nhìn cậu
"Được...được rồi ạ, vậy anh muốn ăn gì?" Apo hơi ngạc nhiên, mi mắt chớp chớp vài lần rồi vội nhìn sang hướng khác, trái tim cậu lại một lần nữa rung lên vì con người này
"Ừmm..để xem nào. Anh biết một nơi bán thịt chiên rất ngon, mình đi ăn cái đó được không Po?"
"Vâng ạ" Apo gật nhẹ đầu. Cậu vẫn nghĩ rằng bọn họ sẽ ghé ngang một quán lề đường nào đó, hoặc cùng lắm là một quán ăn nhỏ. Nhưng P'Mile lại đưa cậu đến một nhà hàng vô cùng sang trọng – Frozen.
"đi thôi Po" P'Mile xuống xe trước, anh đi sang mở cửa cho cậu
"Khun Mile, đây là nơi bán thịt chiên mà anh nói sao?" Apo hỏi
"Đúng rồi, đi thôi Po. Anh đói quá" P'Mile cầm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi
Hai người chọn một chỗ ngoài trời, có thể nhìn ra bờ sông. Trời đã xập tối, cái se lạnh của mùa đông cùng với ánh đèn mền mại càng khiến cho không gian có vẻ lãng mạn hơn rất nhiều. Apo ngồi đối diện P'Mile, cậu chăm chú nhìn vào menu, không biết nên chọn món gì, tất cả đều...quá đắt.
"Cho tôi món này...cái này nữa...thêm cái này." Rất nhanh P'Mile đã gọi xong
"Po, em muốn ăn gì?"
"Em...vẫn chưa chọn được" Apo mím môi
"Umm...anh nhớ em thích ăn mì trộn, vậy gọi món đó có được không?" P'Mile dịu dàng hỏi
"Dạ...được ạ" Apo cầm ly nước trên bàn, uống một ngụm nhỏ, cậu cảm thấy P'Mile hôm nay rất...lạ
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, đầy cả một bàn. Hai người cùng nhau dùng bữa cũng được xem là hài hòa
"em sắp thi cuối kì rồi đúng không. Sang năm là lên năm ba rồi nhỉ" P'Mile lên tiếng
"Dạ" Apo đáp
"Lên năm ba việc học sẽ nặng hơn rất nhiều, việc em đi làm thêm...cần sắp xếp cho hợp lý, đừng để ảnh hưởng đến thành tích, có biết không?"
"Dạ?...em biết rồi ạ" Apo có hơi bất ngờ, việc cậu nhận chụp ảnh bên ngoài để kiếm thêm chi phí, trước giờ anh vẫn luôn không ủng hộ, bọn họ còn không ít lần vì chuyện này mà phát sinh mâu thuẫn
"Ừm, anh cũng đã hỏi thử mấy đàn anh khóa trên về ngành học của em rồi. Sang năm tư em cần đi thực tập, sau đó là làm luận án tốt nghiệp. Đến khi đó anh sẽ nói với mẹ, nhờ bà tìm một nơi tốt cho em."
"Không cần đâu Khun Mile, khụ...em sẽ tự tìm nơi thực tập ạ" Apo nghe đến sặc
"Nghe lời anh một lần nhé Po, quá trình thực tập ảnh hưởng rất nhiều đến việc tốt nghiệp, hơn nữa được một tòa soạn lớn đánh giá tốt, sau này em cũng sẽ được coi trọng hơn." P'Mile vừa nói vừa đưa ly nước sang bên cạnh cậu
"Nhưng mà..."
"Em đừng từ chối anh có được không, chỉ một lần này thôi Po" P'Mile chậm rãi nói, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cậu
Apo không nói thêm gì nữa, cậu không dám đối diện với anh, với tất thảy những dịu dàng này. Bọn họ cùng trò chuyện thêm một lúc thì ra về. P'Mile để cậu đứng chờ ở trước nhà hàng, còn anh thì chạy đi lấy xe. Apo đứng đó, cậu nhìn theo bóng lưng anh. Đã rất lâu hai người họ không trò chuyện vui vẻ như hôm nay, cậu vừa thầm vui vẻ lại cảm thấy có một chút mất mát. Từ khi nào mối quan hệ này lại trở nên xa cách như vậy, có lẽ là từ hôm sinh nhật kia, ngày mà cậu ôm cả thương cả nhớ cả buồn cả tủi vào trong lòng. Tình cảm thì còn nhưng cơ hội thì không, giữa chúng ta đã có khoảng cách rồi. Một chiếc ô bị gió làm hỏng trong cơn mưa dữ dội, có người sẽ đi mua một chiếc mới, có người lại chọn không ra ngoài vào những ngày mưa nữa.
"À đúng rồi, anh nhớ ra anh cần mua một thứ, anh vòng qua mua rồi sẽ về ngay được không Po?"
Tiếng P'Mile khiến Apo khẽ giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man
"Được ạ, nhưng nhanh nhé, em phải về làm bài nữa"
"Được thôi, đứa nhỏ khó tính!" P'Mile bật cười, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cậu
P'Mile đưa cậu đến trung tâm thương mại Kalasin Plaza, đây cũng là một trong các tài sản nhà Romsaithong. Anh đã cậu đến một cửa hàng bán giày, dạo một vòng sau đó anh chỉ vào một đôi giày màu nâu nhạt rồi nói
"Lấy cho tôi đôi này, size 9" P'Mile nói với nhân viên xong thì quay sang Apo
"Po, em ngồi xuống đợi chút nhé, sắp xong rồi"
Apo cũng không nghĩ ngợi nhiều, cậu thành thật ngồi xuống. Nhân viên nhanh chóng đem giày mới đến đưa cho P'Mile. Anh nhận lấy, mở hộp ra rồi xem xét một lát, sau đó anh đi về phía cậu, chầm chậm quỳ một chân xuống đất
"Khum Mile!?" Apo bị dọa đến giật nảy mình
"Em mang thử xem, anh thấy đôi này chất liệu mềm, lại nhẹ, màu này có dơ cũng khó mà nhìn thấy rõ" P'Mile vừa nói vừa đưa tay cởi giày trên chân Apo ra
"Không!? Khun Mile, không được đâu ạ?" Apo vội tránh
"Ngồi im, ở đây nhiều người lắm" Cổ chân Apo rất nhỏ, P'Mile chỉ cần một tay là đã có thể bắt được
"..." Apo không đáp, cậu ngẩng đầu, nơi đây là trung tâm thương mại, dĩ nhiên là đông đúc rồi
"Sắp tới chắc em sẽ phải đi lại nhiều, không biết một đôi có đủ không" Anh dừng lại một lúc rồi nói thêm
"Rất vừa, em thử đứng lên đi vài bước xem" P'Mile thắt xong dây giày cho cậu thì đứng lên nói
Apo khẽ cắn môi, giờ phút này cậu không biết phải làm gì cho đúng, tay chân bối rối đến mức trở nên vụng về.
"Po, nhanh lên em, chúng ta còn phải về nữa" P'Mile nói mang ý thúc giục nhưng ngữ điệu lại chẳng hề mang ý này
Apo thở hắt, cậu chầm chậm đứng lên, đi qua đi lại vài bước
"em thấy sao, thích chứ?" P'Mile hỏi
"....em không cần giày mới" Apo im lặng một lúc rồi đáp
"Anh biết, chỉ là sau này em cần đi lại rất nhiều, có một đôi giày tốt sẽ thuận tiện hơn"
"Tính tiền đôi này" P'Mile nói với nhân viên
"Khun Mile, em đã nói là không cần rồi" Apo vội lên tiếng
"Mẹ bảo anh mua cho em đấy, lát về bà sẽ hỏi anh cho mà xem. Em cũng biết tính bà mà, dù anh không mua cho em, thì bà cũng sẽ mua thôi" P'Mile lấy đôi giày cũ của Apo bỏ vào túi giấy. Anh khẽ cười, anh biết rằng Mẹ anh là người rất quan trọng với cậu, chỉ cần là ý của bà thì Apo tuyệt đối sẽ không làm trái
"Để em cầm là được rồi ạ" Apo tiến đến, muốn lấy lại túi giày cũ của mình
"Để anh. Nào, mình về thôi" P'Mile cười
Apo cảm thấy đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn, hay là do P'Mile lái xe chậm hơn bình thường? Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Không biết tại sao hôm nay cậu luôn cảm thấy anh rất khác ngày thường, mặc dù trước khi xảy ra sự việc kia, anh cũng là người vô cùng dịu dàng nhưng lại dễ nổi nóng. Hiện tại lại có vẻ kiên nhẫn hơn, dù cho cậu có lạnh nhạt thế nào cũng không tức giận.
"Anh thấy hơi tức bụng, dù sao chỗ nhà cũng cách nhà không xa lắm, hay mình đi bộ một lát nhé?" P'Mile tấp xe vào rồi nói
Apo khẽ gật đầu. Hai người đi ăn, cùng trò chuyện, đi mua sắm rồi đi dạo. Hôm nay thật giống...một buổi hẹn hò? Dù biết đây chỉ là viễn vông, nhưng Apo lại nhịn không được mà vui vẻ. Cho dù trong lòng anh, sự tồn tại của em là vì điều gì, thì em vẫn rất hạnh phúc khi được ở cạnh anh. Cho dù phần tình cảm này có lẽ mãi mãi cũng sẽ không được đáp lại, nhưng em vẫn chỉ nhìn về anh mà thôi. Bọn họ lại cùng sóng vai đi trên đường như trước, bước chân cậu lại sẽ chậm hơn anh một nhịp. Apo nhìn lên cái bóng của cậu và anh ở trên mặt đường, thật gần. Apo khẽ đưa bàn tay lại gần bàn tay anh, hai cái bóng kia nhìn như thể đang nắm tay nhau vậy. Hôm nay trời đẹp quá, thật muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Nhưng mà suy cho cùng tất cả đều chỉ là mơ mộng tuổi đôi mươi mà thôi.
"Apo" P'Mile gọi
"Vâng ạ?" Apo ngẩng đầu
"Em lớn thật rồi"
"Sao cơ ạ?"
"Đứa nhỏ của anh đã lớn thật rồi." P'Mile đưa tay lên, chầm chậm đặt nó lên gò má cậu
"Khun Mile?" Apo hơi lùi lại
"Em phải biết tự chăm sóc bản thân. Bao tử không tốt thì hạn chế những thứ chua cay, mệt thì phải đi ngủ, trời mưa thì phải biết tìm chỗ trú, khi có sấm sét thì bật sáng đèn trong nhà lên, như vậy sẽ bớt sợ, biết chưa?"
"Sao anh lại...?" Apo khó hiểu
"Không có gì đâu Po, em đừng lo. Nhưng phải ghi nhớ lời anh đấy"
"Po" P'Mile lại gọi
"Sao ạ, Khum Mile?"
"Gọi P'Mile được không, gọi anh P'Mile một lần nữa thôi được không?" Anh nhìn cậu
"...." Apo rũ mắt
"P'Mile" cậu nói nhỏ, đột nhiêt cậu bị một vòng tay ôm lấy, cậu đã nằm gọn trong lòng anh
"P'Mile?!" Apo đẩy anh
"Một lát thôi em, để anh ôm em một chút nữa thôi" P'Mile nói, cằm anh gối trên vai cậu, vòng tay lại siết chặt hơn
"Anh nhớ em. Apo." P'Mile chậm rãi nói
Apo vẫn im lặng như cũ. Chỉ là cánh tay cậu đã vòng qua sau lưng anh. Cậu không cự tuyệt nữa. Apo cảm nhận trái tim mình run lên mãnh liệt. Hai lồng ngực dán chặt đến nổi không có một khe hở nào. Cậu nghĩ mình sắp không thở được nữa. Đột nhiên trong lòng cậu có chút bi thương không tài nào diễn tả. Rốt cuộc giữa bọn họ là gì đây, mối quan hệ không tên này đến bao giờ mới có thể kết thúc? Anh thừa biết cậu thích anh, anh cũng đã nói rõ rằng anh chẳng có tình cảm gì với cậu, nhưng tại sao vẫn luôn cho cậu hy vọng, tại sao vẫn làm ra những việc khiến cậu càng khó lòng từ bỏ? Tại sao vậy chứ? P'Mile, rốt cuộc anh xem em là gì đây, chẳng thà anh nói thẳng ra rằng anh chỉ thương hại em, hoặc là anh làm thế này chỉ vì thấy có lỗi thì trong lòng em còn thấy dễ chịu hơn lúc này.
"Apo, con biết gì chưa? Đầu tháng một Khun Mile sẽ đi Anh du học đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top