Chương 2 ( end )

  Sau đó ông tiến đến túm lấy hai vai tôi bấu chặt , hỏi tới tấp :

  - Con mới nói cái gì ? Nói lại cho ta nghe xem nào ! Cô ta từ đâu đến , con thấy cô ta hình dáng như thế nào ? Cô ta phát ra âm thanh cháu nghe rõ chứ ! Tôi không trả lời ông tôi được một câu nào cả , lúc đó ông tôi Chấn tỉnh lại không còn hoãn hốt như lúc đầu nữa . Ông tiến đến an ủi và xoa đầu tôi khi đó tôi đã kể lại mọi chuyện tôi vừa thấy được cho ông tôi nghe , ông như người mất hồn sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện và ông từ từ tiến đến chiếc điện thoại bàn để gọi cho một người nào đó đầu dây bên kia tôi không rõ lấm còn bà tôi bên này cơ thể sợ hãi đến run lên bần bật , tôi lúc này cũng không biết là sắp xảy ra một chuyện cực kì kinh khủng đối với tôi . Lúc này , ông đã nói chuyện điện thoại xong vừa tắt máy ông ngay lập tức bước ra khỏi nhà tôi nghe thấy tiếng xe máy của ông vừa khởi động chạy đi . Tôi khuôn mặt ngơ ngác hỏi bà .
  
  - Bà ơi ! Cô gái đó là ai vậy ạ ?
  - ừm cô ta Hachisha kusama đấy cháu .
  - vậy Hachisha kusama là ai vậy bà .

Bà tôi thở dài ngao ngán và giải thích .

  - Hùm ! Cô ta là một người phụ nữ mà mỗi lần nghe thấy tên thôi ai cũng phải khiếp sợ đấy cháu ạ .
  
Hachisha kusama có nghĩa là cao 8 feet ( 2m4 ) .
 
  - cháu đã bị cô ta nhìn trúng rồi !
 
Bà mang giọng nói run run khi nói với tôi .
Hachisha kusama có rất nhiều hình dạng khác nhau nhưng người ta thường réo tai nhau nói cô ta thường xuất hiện với hai hình dạng cơ bản một là một người phụ nữa mặc một chiếc áo Kimono màu đỏ như máu và có hoa văn là hoa anh đào cô ta mang hình dạng đó đi khắp nơi để bắt cóc trẻ em , và hình dạng thứ hai là một cô gái trẻ khoác lên mình một chiếc váy trắng tựa vãi lịm , cô gái trẻ ấy có một làn da xanh xao nhợt nhạt . Họ còn nói gần người phụ nữ đó đã bị  một nhà sư cao tay đã trấn ỉm ở trong một ngôi nhà cũ bỏ hoang với bốn pho tượng trấn bốn phía . Lần cuối cùng người ta gặp người phụ nữ ấy là vào mười lăm năm trước , không biết có chuyện gì mà tại sao bây giờ cô ta lại xuất hiện trở lại .

  Sau đó ông tôi về nhà bước theo sau ông tôi là một người phụ nữ rõ lớn tuổi , ông tôi bảo .

   - Đây là bà keysan đến giúp gia đình chúng ta .

  Sao đó bà keysan móc trong túi áo ra một mảnh giấy da nhỏ và bảo tôi giữ kỉ nó hãy mang nó theo bên mình . Và rồi mọi người dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ bốn phía đều dán những tờ giấy có viết nhiều chữ khó hiểu ở giữa còn có bốn chén muối nhỏ và có một pho tượng Phật , bà kaysan dặn dò tôi .

  - cháu không được phép rời khỏi phòng này trước khi 7h sáng hôm sau , hãy nhớ kĩ cháu không được phép nói chuyện với bất kỳ ai kể cả ông bà cháu cho dù cháu có nghe ông bà hay một người nào đó gọi tên cháu nhất định không được đáp trả và mở cửa .

  - Bà ấy vừa nói xong ông và bà cả bà kaysan  đều bước ra khỏi phòng bỏ đi và bỏ tui lại một mình sau đó đóng sầm cửa lại , tôi quỳ trước tượng Phật lúc đó tôi cảm giác như thời gian trôi qua như hàng thế kỷ tôi chưa bao giờ thấy thời gian lúc đó trôi qua lâu đến như vậy tôi cứ đi qua đi lại và ngồi xuống ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết và sau đó tôi nghe có tiếng gõ cửa cóc , cóc , cóc tiếng rõ ấy cứ chằm chặm từ từ vài rồi lại nhanh lên bất thường tôi sợ quá liền bật tivi lên bật âm thanh đến mức cực đại và rồi tiếng gõ ấy dần dần nhỏ lại và biến mất tôi chưa định thần lại được có chuyện gì xảy ra thì tôi nghe tiếng của ông nội gọi tôi .

  - Khánh ơi , Khánh ! Cháu của ông ơi trong đó cháu thấy thoải mái chứ nếu không thì hãy ra đây chơi với ông nội nào khánh ơi , khánh ! Cháu đâu rồi .
 
  Tôi mừng rỡ liền chạy đến cánh cửa và cầm đến tay nắm cửa rồi chợt nhớ đến những lời mà bà kaysan đã nói với tôi , tôi liền lùi lại phía sau bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của Hachisha kusama mặt đất như đang run lên tôi nhìn qua bốn chén muối thì đều biến thành màu đen Hachisha kusama bất đầu nói .

- không có ai cứu được mày đây hãy ra đây cho tao bất đi thằng nhóc .

  Sao đó một tràng cười réo lên . Tôi khóc và cầm chặt tấm giấy da mà bà kaysan đã đưa quá mệt mỏi tôi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào một phía rồi ngủ đi đến sáng tôi thấy đồng hồ đã điểm tới 7h30 quá mừng rỡ tui liền tiến đến mở cửa thì thấy ông bà và bà kaysan đang đứng trước cửa phòng chờ tôi phía sau họ là ba mẹ tôi ba mẹ tôi cũng về với tôi rồi mọi người dẫn tôi ra xe gấp rút ba mẹ đưa tôi lên một chiếc xe lớn mày đen còn ba mẹ ông bà thì đi một chiếc xe khác  có 10 chỗ ngồi người lái xe là bà kaysan còn ngồi cạnh tôi là những người đàn ông mặc áo đen tôi ngồi ở giữa mọi người bảo tôi không được nói chuyện cũng không được mở mắt , đang chạy thì đột nhiên xe chạy chậm lại bà kaysan mới bắt đầu nói

  - đây là thời điểm khó khăn nhất .

  Mọi người đều đọc gì đó trong miệng , tôi chợt nghe thấy tiếng phu , phu , phu . Tôi cầm chặt giấy da trong tay , tò mò quá tôi liền nhìn ra cửa xe thì thấy một chiếc váy trắng đang bay theo xe tôi đang đi , tôi sợ quá bất đầu la toán lên ông chú kế bên tôi hét lên nhắm mắt lại cuối đầu xuống tôi có cảm giác như là chỉ có một mình tôi nghe và nhìn thấy còn mọi người thì không . Thì có một tiếng rõ trên nóc xe hình như mọi người đều nghe thấy , liền 8 người đàng ông đứng dậy độc gì đó như là bùa đọc lớn thật thật lớn đang đọc thì mọi người đều ngưng lại im lận đến đáng sợ bà kaysan nói

  - chúc mừng cháu !

  Sau đó bước xuống xe thì tôi thấy tôi đang đứng tại sân bay hình như tôi sắp về nhà rồi còn tấm giấy da trong tay tôi thì biến thành màu đen rã rời như tro tàn. Tôi nghe ông bà tôi dặn lại là không được phép đưa tôi qua nước Nhật nữa kể từ đó nghĩ hè năm nào ông bà nội cũng qua Mỹ thăm tôi . Tôi không còn được phép qua nước Nhật nữa .

  Theo tôi được biết vào khoản vài chục năm về trước bạn của ba tôi cũng bị Hachisha kusama nhìn trúng nhưng ko qua khỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top