Chương 41: Oan hồn hài cốt
Chương 41: Oan hồn hài cốt
Thư này dù kỳ lạ đến mấy nhưng cũng không có cách nào tìm được người viết ra nó, tốt nhất vẫn nên thẩm vẫn Trương Ngũ trước.
Bây giờ, Trịnh phủ doãn vô cùng tin phục Tạ Thiếu Khanh, vừa đi ra đại sảnh, vừa bàn luận với hắn: "Nếu kẻ bắt cóc tỷ muội Trần đại nương là người khác, và gây án gần nhà Trương Ngũ, có phải trùng hợp quá hay không? Trương Ngũ có phải đồng phạm với bọn chúng không?"
Tạ Dung nói: "Vẫn nên thẩm nhất trước, có đôi khi mọi việc chỉ trùng hợp như vậy. Hơn nữa, xét về mặt lựa chọn địa điểm, gần nhà Trương Ngũ, xác thật là địa điểm thích hợp gây án. Nhà Trương Ngũ ở phường Thường An, nằm giao giữa đường chính nam bắc và khúc rẽ cách hướng tây hai trăm bước, nhà hàng xóm xung quanh phải cách trăm bước, vô cùng hoang vắng; hướng tây Trương gia, là Thường gia, hướng đông, là ra đường chính, trên đường chính không khỏi có nhiều người, không dễ xuống tay. Một ông lão như Trương Ngũ, cho dù tết Thượng Nguyên, trước nhà không treo đèn lồng cũng bình thường, cho nên gây án ở đây, cũng có nguyên nhân."
Trịnh phủ doãn gật gật đầu.
"Từ tính chất gây án, không giống một nhóm nhiều người làm. Trương Ngũ vốn nghèo hèn, trong nhà không có nửa tờ giấy, cho dù hắn hành hạ những nữ tử này vì thỏa mãn dục vọng, thì cũng không thể chôn xác trong sân, công khai để lại tang vật trong nhà mình."
"Mà người viết thư, là người đọc sách, còn lấy hai ngàn tiền chặn thư, hai ngàn tiền đủ để Trương Ngũ sống mấy tháng. Nếu kẻ bắt cóc Thường Ngọc Nương và tỷ muội Trần thị cùng một đám người, đầu tiên bọn chúng bày mưu dụ dỗ Thường Ngọc Nương, sau khi gây án, gửi thư cho Trần Tam, rõ ràng có âm mưu, không giống loại người chôn xác trong sân như Trương Ngũ."
Trịnh phủ doãn lại gật gật đầu. Bây giờ Trịnh phủ doãn vô cùng tin phục Tạ Dung, vị Tạ Thiếu Khanh tuy tuổi trẻ, nói chuyện có căn cứ, còn nghiêm túc đứng đắn, không giống hai người kia......
Chu Kỳ, Thôi Dập không biết mình bị chửi thầm, cũng đang bàn luận về vụ án ở đằng sau.
"Một kẻ bắt cóc am hiểu văn phong mộ chí minh...... Sao ta lại cảm thấy lạnh sống lưng như vậy." Thôi Dập lại nghĩ đến ác mộng của mình.
Chu Kỳ là người dám đến bãi tha ma nằm ngũ trên mộ, chưa bao giờ sợ chuyện ma quỷ. Chu Kỳ dạy Thôi Dập môn pháp độc nhất vô nhị: "Trong lòng ngươi không thể chưa đánh đã sợ. Ngươi nên học một bộ kiếm pháp với ta đi, còn tốt hơn cầm hai lá bùa. Đừng nói nằm mơ, cho dù có là ma quỷ, cứ việc lấy kiếm đâm nó!"
"Đâm nó......" Thôi Dập nhìn Chu Kỳ.
Chu Kỳ vẻ mặt dũng mãnh: "Đến một đâm một, đến hai đâm hai, một nhát hai nhát không chết, vậy thì đâm nó thành cái sàng!"
Thôi Dập đột nhiên nhớ đến lúc trước Chu Kỳ từng "Đạo sĩ tác pháp, dũng mãnh cường mới vừa, dựa vào kiếm trong tay, bắt quỷ quái yêu ma, thanh trừ tà ác nhân gian", chẳng lẽ, hay là, đều là chém quỷ thật?
"Có học hay không?" Chu Kỳ tiếp tục chào hàng kiếm pháp của nàng.
Thôi Dập khẽ cắn môi, cùng lắm không học được thì bị nàng cười nhạo mấy câu, "Học!" Sau đó lại cảm thấy "chuyện tốt" này không thể bỏ lại Tạ Dung, "Học cùng lão Tạ."
Chu Kỳ hiểu tâm tư Thôi Dập, loại chuyện mất mặt này, làm chung là tốt nhất! Chỉ sợ với tính tình Tạ Thiếu Khanh, sẽ không đáp ứng. Chu Kỳ lại cảm thấy, Tạ Thiếu Khanh tuy là thư sinh văn nhược, nhưng thư sinh văn nhược có trái tim sắt đá.
Mấy người đi vào chính đường, vì là án mạng, vẫn như cũ là Trịnh phủ doãn và Đại Lý Tự Tạ Thiếu Khanh làm chủ thẩm, Thôi Dập, Chu Kỳ ngồi bên dưới.
Nha sai đem Trương Ngũ quỳ trên mặt đất.
Trịnh phủ doãn gõ kinh đường mộc, "Trương Ngũ, còn không thành thật khai ra tội ác của ngươi!"
Trương Ngũ giống như cục bùn, chỉ biết quỳ trên đất khóc.
Trịnh phủ doãn thẩm án cả thập niên, rất biết cách làm phá vỡ sự bào chữa của phạm nhân, "Đừng nghĩ rằng cho dù ngươi không nói, thì không thể định tội của ngươi. Bản quan nói cho ngươi biết, chỉ bằng những vật chứng đó, cũng đủ chém ngươi. Nếu người thành thật cho khẩu cung, càng chi tiết càng tốt, miễn cho trước khi chết, còn chịu nỗi đau da thịt."
Có lẽ khi Trương Ngũ ra tay tàn nhẫn độc ác giết hại những nữ tử đó, không biết đến lúc xảy ra với mình, lại vô cùng sợ hãi, chưa cần Trịnh phủ doãn lấy ra côn bổng, hắn đã khai hết toàn bộ.
Nữ tử bị chôn trong sân là nữ nhi Dương Đại cùng phường, tết Thanh Minh chín năm trước, đến tìm diều rơi xuống sân nhà Trương Ngũ.
"Con diều của nàng bị, ta thấy tiểu nương tử đáng thương, cho nên bảo nàng vào trong nhà, ta sửa giúp nàng. Vào phòng, lúc ta sửa diều, tiểu nương tử mặc bộ quần áo rất mỏng, mặt lại đỏ bừng, ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lau mồ hôi cho nàng, nàng lập tức kêu lên, còn muốn chạy."
"Nếu nàng bỏ chạy như vậy, ta làm sao còn sống được trong phường nữa? Ta kéo nàng, nàng càng giãy giụa, ta liền bịt miệng mũi nàng, ấn nàng xuống đất...... Ta không muốn giết nàng, thật sự không muốn giết nàng, nhưng, nhưng do bịt miệng mũi nàng quá lâu, một lúc sau, nàng bất động...... Nàng đã chết, ta sợ bị phát hiện, cũng không có chỗ giấu, nên chôn nàng ở trong sân."
Cho dù Trịnh phủ doãn thẩm án nhiều năm, nghe vậy cũng mặt trầm như nước, "Một bộ thi cốt nữa là ai?"
"Tết Thượng Nguyên bảy năm trước, ta bị ngã trước cửa nhà, đúng lúc gặp nương tử Hứa nhị lang đi qua. Khi đó Hứa nhị lang dẫn hài tử ra ngoài ngắm đèn, nương tử Hứa nhị lang sợ hài tử lạnh, nên cầm theo áo choàng ra ngoài tìm bọn họ. Ta nhờ nương tử Hứa nhị lang vào nhà lấy giúp ta quải trượng. Tuy rằng nàng đã sinh hai đứa nhỏ, nhưng dáng người rất đẹp, ta không nhịn được......"
Nương tử Hứa gia đã quen làm việc nhiều, không phải nữ tử yếu đuối, chế phục nàng cũng không dễ dàng, Trương Ngũ thậm chí còn bị cào rách mặt, "...... Ta liền sợ, không dám tiếp tục nữa."
Nghe hắn kể chi tiết về hai vụ án giết người, Trịnh phủ doãn gật gật đầu, "Kể về cái xe ngựa ngoài cửa nhà ngươi đi."
"Ta đang thắp đèn trong sân, mơ hồ nghe thấy tiếng hét của nữ tử, ta đi ra cửa, nhìn qua khe cửa, theo ánh trăng, nhìn thấy một cái xe ngựa ven đường, hai nam đẩy một nữ lên xe......" Những gì hắn nói khi thẩm vấn giống lời ở nhà hắn.
Trịnh phủ doãn còn hỏi về đặc điểm hai người kia và xe ngựa. Hỏi xong, Trịnh phủ doãn nhìn Tạ Dung, hỏi xem hắn còn muốn hỏi gì không.
Tạ Dung lạnh lùng nhìn Trương Ngũ, "Tết Thượng Nguyên bảy năm trước, bị ngã ngoài cửa, là ngươi răng bẫy sao? Sau khi giết nữ nhi Dương gia, có lẽ lúc bắt đầu còn thấy sợ, nhưng sau đó lại càng hứng thú, trộm quần áo nữ tử không thể thỏa mãn dục vọng của ngươi. Nhưng một ông lão sống một mình, hiếm khi có nữ tử đến nhà ngươi, ngươi lợi dụng tết Thượng Nguyên chủ động ra tay."
Trương Ngũ nhìn Tạ Dung, tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Trịnh phủ doãn đập kinh đường mộc một tiếng, tiếng khóc của Trương Ngũ nhò dần.
"Mặc dù ngươi đã chuẩn bị trước, nhưng Hứa gia nương tử không phải nữ tử trẻ tuổi yếu đuối, nàng khiến ngươi tốn không ít công sức, thậm chí theo như lời ngươi nói, làm ngươi bị thương, ngươi càng cẩn thận hơn, chờ cơ hội để bắt những nữ tử mảnh mai đơn độc."
"Tết Thượng Nguyên, ngươi đã đắc thủ một lần, tự đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Có lẽ tết Thượng Nguyên hàng năm, ngươi đều trốn ở sau cửa, giống như con nhện, chờ đợi 'con mồi'. Nhưng phường Thường An vắng vẻ, chí có những người ở Tây Nam phường đi qua nhà ngươi, trong đó, nữ tử đơn độc, mảnh mai, càng ít hơn, đến tận tết Thượng Nguyên năm nay. Ngươi còn không khai thật ra!" Tạ Dung lạnh lùng nói.
Trương Ngũ sửng sốt, "Ta, ta......"
Trịnh phủ doãn phối hợp ăn ý với Tạ Dung, lập tức muốn cho người dùng trượng hình.
Trương Ngũ dập đầu: "Ta nói, ta nói...... Tết Thượng Nguyên năm đó, ta thật sự giả vờ bị ngã, lừa nương tử Hứa nhị lang giúp ta...... Ta, ta thật sự không nhịn được."
Trịnh phủ doãn cả giận nói: "Tết Thượng Nguyên năm nay, người đâu rồi!"
"Ta nhìn thấy một tiểu nương tử và một lang quân cùng nhau đi qua khe cửa, ta thấy tiểu nương tử kia là nữ nhi Thường gia."
"Lang quân kia thì sao?" Trịnh phủ doãn vội hỏi. "Lang quân kia không phải người trong phường, khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, ưa nhìn, mặc trường bào phải không."
Thôi Dập nhìn Chu Kỳ, Chu Kỳ gật đầu, lời này phù hợp phỏng đoán lúc trước của mọi người.
"Bọn họ đến chỗ xe ngựa, cách hơi xa, ta không biết bọn họ nói gì, hình như lang quân kia bảo Thường tiểu nương tử lên xe, tiểu nương tử do dự. Sau đó, trên đường lớn gặp hai tiểu nương tử, nhìn dáng người, hình như là tỷ muội Trần đại nương bán dầu. Các nàng nói hai câu gì đó, hán tử đánh xe nhảy xuống, dùng tay đánh vào cổ tỷ muội Trần gia. Thường tiểu nương tử hét một tiếng, liền bị lang quân kia bưng kín miệng, đánh xe hán tử cũng đánh vào cổ nàng, sau đó hai người mang các tiểu nương tử lên xe."
Cho nên, quả nhiên kẻ bắt cóc Thường Ngọc Nương và tỷ muội Trần thị là cùng nhóm người. Bọn họ vốn dĩ chỉ muốn mang Thường Ngọc Nương đi, tỷ muội Trần thị là cá trong chậu chịu tai ương.
Trịnh phủ doãn thật sự không ngờ được Trương Ngũ này sắp chết đến nơi còn giấu giếm, càng chưa nói đến, một ông lão nghèo hèn, nhưng giống con nhện như Tạ Thiếu Khanh nói, nằm đó đặt bẫy chờ con mồi, nếu không bắt được, về sau không biết còn bao nhiêu nữ tử vô tội bị hại. Trịnh phủ doãn thẩm vấn mấy lần, thấy hắn không còn gì để nói, Tạ Thiếu Khanh cũng không hỏi gì nữa, mới bảo người giam Trương Ngũ lại.
Tuy án Thường Ngọc Nương cùng tỷ muội Trần thị mất tích có tiến triển, nhưng vẫn chưa tìm thấy người? Tạ Dung, Chu Kỳ ngồi ở thiên thính lo lắng đến phát sầu, mà người Kinh Triệu Phủ vội vàng mang hai bộ hài cốt đến cho người nhà để nhận xác, cho lời khai.
ghe bên ngoài có tiếng khóc, Chu Kỳ thở dài, đột nhiên chân thành nói: "Làm việc này lâu rồi, cảm thấy mạng người như ánh đèn, rất dễ tắt."
Tạ Dung nhìn nàng, "Cho nên lúc còn sáng, cố gắng mà nhảy nhót tỏa sáng."
Chu Kỳ cũng nhìn Tạ Thiếu Khanh, lời này nói hắn, hay là nói ta? Ngẫm lại hắn có nhà, được ăn ngon, mèo béo, tay áo, hẳn là đang nói về hắn.
Hăn nói câu này "Cố gắng mà nhảy nhót tỏa sáng", Chu Kỳ lại nổi hứng tiêu tiền, dạo này bận quá, tiền hình như tăng lên rồi. Mùa xuân tới, nên mua gì đó rồi.
Thấy nàng im lặng, Tạ Dung đoán, có lẽ nàng đang cảm khái nhân sinh vô thường. Nhớ đến đủ loại hành vi hoang đàng của nàng, hôm thì lấy đất làm giường, hôm thì mới sáng ra đã say rượu, có lẽ cũng liên quan đến việc này. Một tiểu nương tử...... Ánh mắt Tạ Dung, cầm lấy ấm trà rót cho Chu Kỳ một chén. Nha hoàn muốn tiến lên hầu hạ, Tạ Dung xua xua tay, tự rót cho mình một chén, sau đó lại bắt đầu nghĩ đến vụ án.
Cửa hầm mở ra, một tên lùn mập cầm đèn đi vào, đi sau hắn là người trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, còn có một nam tử trung niên.
Người trẻ tuổi nói: "Lúc trước quý phủ cũng muốn một người như vậy, thật ra ta cảm thấy cũng không tệ." Hắn hất cằm, nhìn về phía Trần A Phương.
Ba nữ tử đều co rúm lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top