bình lãng
bình lãng: duyên hai người ngẫu nhiên mà gặp.
.
người gặp em lúc đang dạo chơi ở kim long, khi ấy người cải trang thành chàng thư sinh nho nhã đi vi hành. em nào có biết đó là bậc quân vương anh minh và cơ trí, nắm trong tay cả giang sơn an nam. còn em là cậu trai tháo vát. vào mỗi độ chiều tà em thường sẽ lui tới đây để giúp bác em chở đò qua sông. cái nắng bỏng rát của mùa hạ hun làn da mỏng của em, ánh lên chớm hồng ở gò má em. em cười tươi mời khách lên thuyền, nụ cười ấy khiến một vị vua đứng trên vạn dân cũng phải đổ gục trước em, người xao xuyến trước giọng nói và ánh mắt dịu dàng của em.
và rồi trong phút giây ngắn ngủi, người bước tới mạnh dạn hỏi em rằng: "có ưng làm đầy tớ của vua không?"
em ngỡ ngàng, nhưng chỉ nghĩ đó là lời bông đùa, em cũng gật đầu đồng ý: "ưng."
người nghe xong mừng rỡ đôi chút, liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em rồi dắt ra mũi thuyền ngồi, còn mình thì đích thân chèo đò về kinh thành: "thế thì em ngồi nghỉ, để trẫm chèo cho."
em bẽn lẽn, không dám quay đầu lại nhìn bậc quân vương đang ngồi sau mình, người cao quý như vậy mà lại đi chèo đò chở em.
"ngồi gần trẫm chút đi, em không phải ngại đâu." - người kéo em lại gần, ôm lấy vòng eo nhỏ của em. gọi là "đầy tớ" nhưng hình như người lỡ thương em mất rồi, thôi thì người cứ để em bên cạnh làm kẻ hầu cho mình vậy.
đò đậu ở bến nghinh lương trước phu văn lâu, người sắp cho em một căn phòng gần càn thành điện và mấy bộ áo ngũ thân mới tinh tươm. dự là ngày mai sẽ dắt em đi thăm thú kinh thành, dù sao đây cũng sẽ là nơi em ở đến hết đời.
"em nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai đầu giờ thìn trẫm dẫn đi xem khiêm cung, nơi em hầu hạ trẫm sau này." - người trở về điện của mình, nhưng chẳng dám nghỉ ngơi vì còn bao việc nước phải lo, làm bậc quân vương đứng trên vạn người nhưng gánh nặng quốc sự trên vai lại nặng trĩu.
người đã có vài hậu phi nhưng lại không có con, căn bản người bận việc triều chính và không có tình cảm với họ. nay người gặp em tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn liền muốn đưa em về cung để làm bạn tâm giao. chốn cung cấm nhàn chám khiến người cảm thấy bí bách, có đứa nhỏ này bầu bạn cũng tốt hơn.
em là quốc, điền chính quốc. em là người con của thuận hóa, của xứ có dòng sông thơ - sông hương, và giờ em là tâm phúc của người, là người được thái hanh tin tưởng và thương mến.
em ngồi trước bậu cửa, ngẩn ngơ. ánh nến vàng lập lòe từ chiếc đèn lồng treo ở trên tường hắt xuống nền đất. nơi em ở còn có cả khu vườn lệ chi sai trĩu quả và hồ nước trong veo có hoa sen với hương thơm thanh khiết và dịu dàng. việc lần này quả là một vinh dự với kẻ hèn mọn như em, đâu phải ai muốn cũng được hầu hạ cho vương thất đâu, phải là người có gia thế nhất định và được vua tín nhiệm.
nay có chị chi lan ở phủ nội vụ chỉ bảo cho em về phép tắc và lễ nghi trong cung, ra là vua thích uống trà sen và ngắm cảnh hoàng hôn hữu tình. ngoài ra người còn thường xuyên tới nhà hát minh khiêm để thưởng thức các buổi biểu diễn nghệ thuật và ca hát. mỗi khi rảnh rỗi người cũng sẽ cải trang thành dân thường, đi vi hành để tìm hiểu thêm về đời sống nhân dân, như hôm nay chẳng hạn.
lần đầu gặp người tại bến đò, em cũng có chút mến mộ, bởi phong thái và khí chất vương giả của người, nghe khác xa vẻ tầm thường, nghèo hèn của em. vốn từ trước đến nay em mưu sinh bằng việc lái đò và làm ruộng cho địa chủ, giờ được vua chọn làm người hầu thân cận coi như cuộc đời của em đã bước sang trang mới, không phải lo cơm áo gạo tiền nữa.
canh ba đã điểm, em dọn dẹp lại buồng rồi chuẩn bị đi ngủ, mai dậy muộn là bị chị lan trách phạt nặng mất.
.
em thức dậy từ lúc trời chưa sáng tỏ, độ khắc một, em còn mang theo bên mình chiếc vòng ngọc bích hôm qua vua ban, ý chỉ đã nhận đồ của người là phải trung thành tuyệt đối, không được phản vua.
từ chỗ ở của em tới chỗ người đi bộ mất khoảng mười phút, vì phải đi qua hai cổng lớn. em chuẩn bị sẵn trà nóng cho người rồi quỳ đợi trước cửa phòng, đợi vua thức dậy.
"vào đi." - người gọi em vào, không để em chờ lâu vì quỳ lâu sẽ khiến đầu gối đau nhức.
"dạ bẩm vua, nô tài xin phép được hầu hạ người ạ." - em kính cẩn cúi đầu, bởi nhìn thẳng vào mắt vua chính là phạm quy, sẽ bị xử phạt nặng.
người thơ thẩn nhìn em, để so sánh vẻ đẹp của em với một loài hoa thì người sẽ ví với hoa sen. loài hoa này thuần khiết và dịu dàng, đem lại cảm giác tươi mát và thư giãn.
em bẽn lẽn rót trà sen cho người, tay em run run vì vẫn chưa quen với công việc và sợ rằng làm gì sai sẽ bị phạt roi, như hồi em còn hầu cho địa chủ.
"trẫm có làm gì đâu mà em phải sợ, cứ thoải mái thôi." - người đặt tay mình lên tay em, nhẹ nhàng trấn an em.
người để ý thấy chút chai sạn ở tay em, khác với bàn tay không tì vết của người.
chuẩn bị xong xuôi, người dẫn em tới khiêm cung môn, nơi này có hai lầu, được xây dựng bằng gỗ lim và đá cẩm thạch, với mái ngói lưu ly. môn có ba cổng, cổng chính dành riêng cho vua, cửa phụ hai bên dành cho quan lại và phục vụ. nhưng người để cho em đi cổng chính cùng mình, và ra lệnh đám người hầu đứng ngoài cổng chờ.
rồi người dẫn em đến hồ lưu khiêm gần đó, đây là nơi người thường lui tới để nghỉ ngơi và câu cá. nhưng người không cho phép phi tần ghé qua đây, bởi người muốn có không gian riêng để tĩnh tâm mà họ cứ đon đả nịnh bợ, người nghe chẳng lọt tai mấy.
người thư thái tận hưởng phong cảnh hữu tình của đầm sen, còn em thì đứng sau quạt cho người. đằng sau nơi này còn có núi đồi trùng điệp và dòng sông trong veo uốn quanh.
người lên ngôi vua khi tuổi còn rất nhỏ vì cha mất sớm. nhưng đời sống nhân dân bấy giờ loạn lạc, khó khăn, nạn đói hoành hành bởi đồng ruộng khắp nơi bị châu chấu phá hoại, thành ra mùa vụ chẳng mấy tốt đẹp. bà con bất lực chỉ biết ăn khoai sắn qua ngày. người đã tìm mọi cách khắc phục nhưng không khả quan, bởi công cụ trồng trọt ở nước ta còn lạc hậu và thô sơ.
dù mới ở độ tuổi đôi mươi, phong thái và cách suy nghĩ của người đã vô cùng chín chắn và trưởng thành, khác xa với các công tử nhà quan chức được nuông chiều. trên vai người là cuộc sống của ngàn vạn dân và cả cơ đồ của giang sơn an nam, nếu người không lo nghĩ thì an nguy của đất nước sẽ rơi vào tay bọn địch thủ.
ngoài ra, người còn phải tranh đấu với thế lực bên ngoài của các hoàng tử khác, những kẻ ganh ghét với ngôi vị mà người đang nắm giữ. chúng bày mưu tính kế để lật đổ người, không từ một thủ đoạn bỉ ổi nào. lần này vụ mùa bị phá hoại một phần do họ nhúng tay vào, để nhân dân ghét bỏ người.
"em thấy cuộc sống trong cung như nào? đã làm quen được chưa?" - trầm ngâm hồi lâu, người vẫy em, gọi đứa nhỏ ngồi cạnh mình.
em ngại ngùng cúi gằm mặt, khom người lại, dè dặt trả lời: "dạ bẩm, cuộc sống ở đây rất tốt, được người chiếu cố là niềm vinh dự của kẻ hèn mọn như nô tài ạ."
người nghe xong mừng thầm trong lòng, chỉ sợ em ở không quen rồi lại buồn lòng. vị vua nghiêm nghị thường ngày nay lại nở một nụ cười ấm áp với đầy tớ của mình.
"vậy thì tốt rồi."
em có ngẩng lên chút để nhìn người, và rồi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của vị vua trước mắt. người đẹp hơn bức tranh họa sĩ vẽ về người, đẹp đến nỗi cả em là đàn ông con trai nhìn mà cũng phải xao xuyến. tai em hồng phớt vì ngại ngùng, môi hơi mím lại.
"em tên là gì vậy, đến từ đâu? hôm qua trẫm quên hỏi." - người đưa cho em tách trà sen có vị ngòn ngọt, còn quạt mát cho em nữa.
"nô tài tên là điền chính quốc, là người thuận hóa ạ." - em kính cẩn nhận lấy tách trà từ tay người, ra đây là trà sen mà vua thích uống, vị không hề đắng như loại trà thông thường.
"tên của em đẹp đấy." - người âm thầm ghi nhớ tên em trong lòng, dự là lúc về sẽ yêu cầu một vị nghệ nhân khắc lên chiếc vòng yêu thích của người dòng chữ mang tên em.
độ nửa canh giờ sau, người phải đi họp triều chính, lần này có đám người từ bên tây sang muốn đàm phán vài chuyện, họ còn mang theo cả nhiều thuyền tàu và đoàn quân được trang bị vũ khí đến. nhưng người có dự cảm không lành về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top