CHƯƠNG 3: THÂN PHẬN MỚI


Trong tiểu viện hẻo lánh tại Tân Thành. Một mama độ chừng năm mươi, bà cầm trong tay khay thức ăn vội vã đẩy cửa bước vào phòng, cuối người hành lễ:” Vương Phi” .

“ Sao hôm nay mama đi lâu vậy?”, người phụ nữ được gọi là Vương Phi lên tiếng. Tưởng mama đặt hết thức ăn xuông bàn, đi xuyên qua bức bình phong tiến tới vị phụ nhân đang ngồi bên cạnh giường, đưa mắt nhìn đến đứa bé đang nằm trên giường nói.” Vương Phi ngài ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, ngài đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi”. Bà bước đến cầm lấy chiếc khăn thấm nước, vắt khô thay chiếc khăn cũ trên trán nàng. Thở dài một hơi cảm thán thật là một cô bé mệnh khổ.

“ Tưởng mama ta đã không còn là Vương Phi nữa, bây giờ ta là khâm phạm triều đình bà cũng đừng gọi ta như vậy kẻo bức dây động rừng”. Nhìn lại tình cảnh bây giờ chỉ có thể cười khổ cho số phận của mình, chỉ đáng thương cho nữ nhi, mới tí tuổi đầu đã phải cùng mình sống những tháng ngày bôn ba, lẫn trốn, xoay người nhìn sang Tưởng mama “ Tình hình bên ngoài thế nào rồi”.

Tưởng mama đỡ vị phụ nhân ra gian ngoài ngồi xuống bàn, vừa gắp thức ăn cho bà ấy vừa nói “ Sáng nay thủ vệ thành vẫn còn tuần tra nghiêm ngặt lắm, trên đường phố lão nô còn thấy có cả người cầm chân dung của ngài và tiểu thư tìm kiếm nữa, cũng may viện của chúng ta cách khá xa bằng không chúng ta khó thoát  khỏi kiếp này rồi, xem ra vụ cháy ở vương phủ họ không tin các ngài đã chết”.

“ Đúng là bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt mà, sao Tưởng thúc giờ này vẫn chưa về? không phải nói đi thám thính tình hình sao, đáng lẽ giờ này nên về rồi mới phải”. Vị Tưởng thúc này chính là phụ tá đắc lực của Vương gia – Tưởng Mạch, ông theo Vương Gia từ thời niên thiếu cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần , sau thấy ông trung thành lại chất phát nên làm chủ gả nô tỳ đắc lực của mình cho ông là Tưởng mama ngày nay.

Phía cửa viện vang lên tiếng mở cổng Tưởng thúc và nữ nhi từ bên ngoài đi vào,  tiến vào nhà đối vị phụ nhân hành lễ: “ Vương Phi, nô tài đã thám thính được phí Tây Thành và Đông Thành đang tiến hành lục soát, chắc ngày mai sẽ tới Nam Thành. Nội trong đêm nay chúng ta phải lên đường đi Giang Nam. Vương Gia có một phần cơ nghiệp bí mật ở đó”.

“Nhưng mà Hàm Nhi…” phụ nhân sốt rột lên tiếng. “ Không còn thời gian nữa rồi, còn không đi là không kịp nữa, bây giờ chỉ còn ngài và quận chúa là thân nhân duy nhất của Vương Gia xin Vương Phi suy nghĩ kĩ ”. Nói rồi Tưởng thúc quỳ xuống.

“ Tưởng thúc mau đứng dậy đi, thúc là ân nhân của mẫu nữ chúng tôi, không có thúc nói không chừng chúng tôi bây giờ chỉ là một nấm tro mà thôi, đừng gọi ta là Vương Phi nữa gọi Ngô phu nhân được rồi, tất cả nghe theo ông an bài đi”. Ngô phu nhân thở dài phân phó.

“ A…!!!”, từ trên giường truyền đến một tiếng kêu khe khẽ, mọi người điều đi qua đó xem xét.

Vừa tỉnh dậy đập vào mắt Ngô Triết Hàm là một khung cảnh xa lại, Có phải tôi đã chết rồi không? tôi đang ở đâu? Ngô Triết Hàm chống tay ngồi dậy ngỡ ngàng thấy tay của mình sao lại nhỏ như vậy, cơ thể này sao biến nhỏ lại rồi? khung cảnh này…đối với cô hoàn toàn xa lạ, trong phòng chỉ có vài bộ dụng cụ đơn sơ,  kiến trúc cổ phong sao?

Đang chìm trong nhũng vấn đề của bản thân, bỗng đỉnh đầu truyền đến một trận đau nhức. Rất nhiều kí ức không phải của mình liên tục truyền vào não Ngô Triết Hàm. “A…!!!”, nhịn không nỗi khẽ kêu lên.

Mọi người lập tức chạy đến chỗ Ngô Triết Hàm nhìn thấy cô tỉnh dậy thì mừng rỡ. Ngô phu nhân ngồi xuống giường thương yêu ôm cô vào lòng “ Hàm Nhi con không sao chứ, có chỗ nào thấy khó chịu không, mau nói cho mẫu thân biết”. Bên cạnh Tưởng thúc bước đến bắt mạch cho Ngô Triết Hàm.

“ Sao lại như vậy?” Tưởng thúc ngạc nhiên, vốn dĩ mạch đâp của tiểu thư chỉ còn mỏng manh, không phải ngày một ngày hai mà có thể dưỡng hảo. Nhưng bây giờ mạch đập hữu lực rõ ràng cùng một người khoẻ mạnh không khác gì nhau.

Ngô phu nhân hốt hoảng “ Hàm Nhi thế nào?”. Nghe Tưởng thúc kêu lên, trái tim vừa được buông lỏng bây giờ lập tức treo lên trở lại.

“ Bẩm phu nhân, thân thể tiểu thư không sao chỉ là vừa bị trọng thương mà bây giờ đột nhiên đã khỏi hẳn làm lão phu có chút ngạc nhiên” Trương Thúc nói.

“ Không sao là tốt, nhất định đây là ông trời thấy nàng mệnh khổ nên ban ân cho nàng đây mà. Đúng là  tạ thiên tạ địa, tạ thiên tạ địa mà”. Ngô phu nhân chấp tay trước ngực thành tâm mà khấn tạ.

Đợi cơn đau đầu đi qua, Ngô Triết Hàm từ từ tiêu hoá những thông tin mình vừa nhận được. Khối thân thể này tên là Ngô Hàm Di, là quận chúa của Tương Vương phủ, mẫu thân là Lý thị xuất thân từ gia đình bình thường gả cho cha nàng từ khi gia cảnh còn bần hàn.

Phụ thân là Tương Thân Vương Ngô Thời Chuẩn khai quốc công thần Thương Lan đế quốc, lập nhiều chiến công hiển hách, công cao cái chủ khiến hoàng đế phải e dè, thêm vào bị gian thần hãm hại nên bị tước bỏ phong hào, tịch thu gia sản, tru di tam tộc.

Vì để bào hộ mẹ con nàng nên phụ thân đã cho hoả thiêu cả Vương phủ, tạo hiện trường giả để đào thoát, nhưng vẫn chậm một bước, nàng bị một tướng soái bắt được vì dằn co với phụ thân mà nàng bị giật phăng ra đầu bị đụng vào góc tường. chỉ cảm thấy một mảnh mơ màng.

Hình ảnh cuối cùng là phụ thân lệnh cho Tưởng Mạch hộ tống các nàng chạy trốn còn mình liều chết ngăn cản truy binh cả người điều táng thân vào biển lửa.

Đoạn kí ức đó đã khắc sâu vào khối thân thể này, làm nàng cũng cảm nhận được nỗi thống khổ, bi ai đó. Vì bị va chạm mạnh nên chủ nhân của thân thể này đã chết, nhưng Ngô Triết Hàm lại mạc danh kì diệu nhập hồn vào.

Ngô Triết Hàm bình tĩnh lại, có lẽ mình ở thế giới kia đã chết, ở thế giới kia cô không còn gì để lưu luyến nữa, mà tạo hoá lại cho cô trùng sinh khả năng là có lý do đặc biệt nào đó, vậy thì sống tiếp thôi.

Tiếp nhận được sự việc mình thật sự đã xuyên không, cô thầm nhủ’ Ngô Hàm Di nếu ta đã kí gửi linh hồn của mình vào thân thể này thì hãy để ta thay cô sống tiếp đi, mẫu thân cô, ta sẽ xem như mẹ mình mà hiếu thảo, phụng dưỡng. , thù của cô ta sẽ thay cô trả gấp trăm lần,

Ta!, nhất định sẽ rửa sạch nỗi oan của Thân Vương Phủ để thế nhân được biết cha cô là một vị tướng tài trung quân ái quốc, chứ không phải phường loạn thần tặc tử để người đời phỉ nhổ.

Ánh mắt dần dần có tiêu cự, cô bé trên giường nhìn một lược mọi người xung quanh, những người này đối với nàng vừa thân thuộc vừa xa lạ, thân thuộc đối với thân thể này còn xa lạ đối với nàng.

Nàng đưa tay vuốt lưng an ủi vị phụ nhân " Mẫu thân người đừng lo lắng, Hàm Nhi không sao, người xem bây giờ không phải con rất tốt sao?" Lại một phen an ủi phụ nhân giúp tâm tình bà bình ổn.

Ngô Triết Hàm bước xuông giường quỳ xuống trước mặt Tưởng thúc “ Xin Tưởng thúc nhận Hàm Nhi làm đồ đệ, Hàm Nhi muốn báo thù cho phụ thân, rửa sạch nỗi oan cho Vương phủ”. Nói rồi trịnh trọng dập đầu xuống đất.

Tưởng thúc hốt hoảng “ quận chúa, ngài làm gì vậy? mau đứng lên đi lão phu nhận không nổi, lão phu tổn thọ mất”. Ông vội vàng đỡ nàng dậy nhưng Ngô Triết Hàm vẫn một mực quỳ gối.

“ Nếu thúc không nhận ta làm đồ đệ, ta sẽ không đứng lên, sỡ dĩ ta muốn bái thúc làm sư phụ không chỉ vì muốn báo thù cho phụ thân mà còn là vì nếu không có thúc mẹ con chúng ta đã sớm tuẫn mệnh theo phụ thân rồi”. nói rồi một lần nữa dập đầu xuống đất.

Tưởng thúc thở dài, đứa bé này thật giống tính cách của Vương gia cố chấp a. “ Được rồi ta đồng ý, con đứng lên trước đi”. Ngô Triết Hàm thuận thế đứng dậy kéo Tưởng thúc đến bên ghế ngồi xuống.

Tự rót một chén trà lần nữa quỳ xuống trước mặt Tưởng thúc, nhưng lần này mọi người điều  không cản lại  “ Sư phụ tại thượng xin nhận của đồ nhi một lạy” hai tay dân trà cho Tưởng thúc, nặng nề dập đầu xuống đất.

“ Được rồi dứng lên đi, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách trốn thoát khỏi thành đã rồi tính tiếp”. Đỡ nàng dậy Tưởng thúc bắt đầu kế hoạch đưa mọi người trốn thoát.

“ Phu nhân ta có ý kiến này, tiểu thư sẽ cải trang thành nam nhi, đổi tên để tiện cho hành động của sau này, từ nay quận chúa Ngô Hàm Di đã táng thân trong biển lửa cùng toàn bộ Vương phủ, bây giờ chỉ có Ngô Triết Hàm, thiếu chủ Ngô gia ở Giang Nam”.

Phu nhân do dự “ thế nhưng con bé…” sau này còn phải lấy chồng sinh con nữa, kì thật bà lo lắng điểm này cũng đúng thôi, thử hỏi phụ mẫu trong thiên hạ ai lại không lo lắng chuyện này của nữ nhi chứ.

“ Mẫu thân, ta không sao, đại thù trước mắt một ngày không báo sao ta có thể gả cho người khác chứ, sư phụ cứ làm như thế đi”. Ngô Triết Hàm ánh mắt kiên định nói với mẫu thân.

Tưởng thúc gật đầu, kéo nữ nhi qua “ Vân Nhi sau này con sẽ là sư tỷ của Hàm Nhi nên con phải bảo vệ nàng biết không, con sẽ lấy thân phận  là thân vệ mà đi theo nàng biết không ”.

Nhìn qua cô bé nhỏ hơn mình ba tuổi nàng cuối người chào ” Sư tỷ hảo” Tưởng Vân gật đầu, Quận chúa là thiên chi kiêu nữ, được mọi người xoay quanh như chúng tinh phủng nguyệt, từ đầu nàng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn nàng ấy có bao nhiêu hâm mộ cùng khao khát. Thu hồi tầm mắt trở về vẻ băng lãnh thường ngày. Mọi người đi chuẩn bị cho tối nay xuất phát.

Buổi tối một chiếc xe ngựa lặng lẽ đi ra từ Nam Thành (Tưởng thúc đã đúc lót cho thủ vệ thành) tiến về vùng Giang Nam xa xôi, từ từ tiến vào màn đêm vô định. Qua đêm nay vận mệnh của một số người lặng lẽ được thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top