CHƯƠNG 2 -THÂN TÌNH 2
Vì là căn chung cư bị bỏ hoang nên cơ sở hạ tầng ở đây còn chưa được hoàng thiện. Ngô Triết Hàm một mình leo thang bộ lên tới tầng 13 đã không còn bao nhiêu sức lực nữa rồi.
Xung quanh khá lạnh lẽo, từng đợt gió lùa qua làm chon người ta bất giác phải rùng mình lạnh lẽo.
Đi xuyên qua hành lang tới một khoảng sân rộng, cô thấy được người đang bị trói trên chiếc ghế cũ kĩ đã bay màu sơn. Vừa thấy Ngô Triết Hàm, cô gái như vớ được cộng cỏ cứu mạng.
-“ Chị! Mau cứu em”.
Cô gái ra sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự trói buộc nhưng càng vùng vẫy những sợ dây càng siết chặt nên đành buông tha. Ngô Triết Hàm toang chạy qua thì từ phía sau có mấy người đàn ông xuất hiện. Cô xoay người lại nhìn rõ là mấy tên côn đồ.
-“ Ngô đại tiểu thư thật là biết giữ lời, quả nhiên cô dám một mình đến đây thật, cô không sợ bọn tôi nuốt lời, vừa muốn tiền vừa muốn sắc hay sao? Chà chà… đúng là thiên kim cành vàng lá ngọc, nhìn này làn da… nhìn này vóc dáng… còn có cả khuôn mặt này thật khiến người ta thèm khát mà ha ha ha ”. nói xong gã đàn ông và bọn tay sai buông một tràng cười thô thiển.
Ngô Triết Hàm lạnh mặt, trong đôi mắt toát lên đầy vẻ chán ghét cùng khinh bỉ cất giọng:
-“ Ngươi chết tâm đi, tôi đã nói cho người của mình nếu trong vòng một tiếng nữa không thấy tôi liên lạc lại thì sẽ báo cảnh sát, lúc đó đừng hòng có ai chạy thoát khỏi đây”. Nói rồi quăng túi xách trên tay mình xuống.
-“ đây là 50 tỷ tôi đã chuẩn bị đủ, thả e gái tôi ra rồi cầm tiền cút đi đi trước khi cảnh sát tới được đây”. Ngô Triết Hàm giọng đầy vẻ không kiên nhẫn, cô muốn nhanh chóng giải quyết để đưa e gái về nhà.
Bất chợt sau lưng vang lên tiếng vỗ tay, một giọng nói quen thuộc cất lên:
-“ Ngô Triết Hàm à! Ngô Triết Hàm! Cô nghĩ tôi tha cho cô dễ dàng vậy sao? Nên nói cô ngây thơ hay nói cô ngu xuẩn thì đúng hơn đây?”. Người đàn ông cười khẩy đưa tay đẩy gọng kính lên, tay lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ của mình.
Ngô Triết Hàm xoay qua đập vào mắt là Khang Chính - tổng giám đốc của tập đoàn TiBa, cạnh bên lại là cô em gái ruộc Ngô Giai Mỹ đã được cởi trói từ bao giờ.
-“ Tiểu Mỹ, mau qua đây!”. Ngô Triết Hàm lớn tiếng gọi mang theo thanh âm nôn nóng và hoảng hốt, có trời mới biết cô lo sợ đến bao nhiêu.
-“ Không lẽ tới bây giờ chị vẫn còn ngây thơ cho rằng tôi bị bắt cóc sao? Chị nên nhìn lại tình trạng bây giờ của mình rồi nhìn lại tôi xem, ai giống bị bắt cóc hơn”.
-“ Em nói gì vậy, qua đây nhanh lên, Khang Chính anh muốn làm gì thì nhắm vào tôi thả e gái tôi ra. Không phải a muốn chức vị chủ tịch sao? Tôi cho a, xin anh đừng làm hại e gái tôi”.
Ngô Giai Mỹ cười lạnh lớn tiếng quát:
-“ Chị tưởng bây giờ mình vẫn còn là chủ tịch Ngô cao cao tại thượng sao? Vậy để tôi nói cho chị biết đây toàn bộ điều là kế hoạch của tôi và Chính ca, số cổ phiếu mà chị bán ra đã được Chính ca mua lại hết rồi. Bây giờ anh ấy mới là chủ tịch danh chính ngôn thuận. còn chị, hôm nay chính là sự chấm hết của chị”. Trong mắt Ngô Giai Mỹ là sự chán ghét và căm phẫn.
-“ Vì sao?”. Gian nan mở miệng Ngô Triết Hàm đưa mắt nhìn em gái.
-“ Vì sao? Chị còn hỏi tôi vì sao à? Nếu không có chị thì phần sản nghiệp đó đã là của tôi, tại sao ba mẹ chỉ để tài sản lại cho một mình chị, tại sao nhắc tới nhà họ Ngô người ta chỉ biết có Ngô Triết Hàm và một người em gái mà không phải là Ngô Triết Hàm và Ngô Giai Mỹ? tên tôi thậm chí còn chả ai thèm nhớ , vì chị mà tôi bị người khác lãng quên, là chị đã cướp hết hào quang của tôi từ nhỏ đến lớn, vì cái gì mà Chính ca lại là vị hôn phu của chị? Rõ ràng anh ấy yêu tôi. Là chị, chính là chị đã bám riết anh ấy không buông, TẠI SAO MỌI NGƯỜI ĐIỀU QUAY QUANH CHỊ MÀ KHÔNG PHẢI LÀ TÔIIIIIII”.
Ngô Giai Mỹ từng bước, từng bước bức Ngô Triết Hàm lùi lại đến mép hành lang, cô ngẩn ra, từ khi nào mà đứa em gái mình yêu thương lại trở thành như vậy? là cô sai ở đâu sao?
Từ đầu tới cuối cô nỗ lực như vậy, cố gắng mạnh mẽ chống lại phong ba bão táp chỉ để đứa em duy nhất của mình được sống thoải mái vô âu vô lo, cô không cho Tiểu Mỹ đến công ty là vì cô không muốn em gái phải đối mặt với sóng gió thương trường đầy khắc nghiệt.
Còn về phần tài sản của ba mẹ để lại không có phần của Giai Mỹ là vì cô ta chỉ là con nuôi. Không có quyền thừa kế.
Ngô Giai Mỹ chỉ là đứa con của người tài xế năm xưa từng làm việc cho ông Ngô, vì một lần say rượu mà tông xe chết xém nữa kéo theo mạng sống của ba cô. Thấy cô ấy từ nhỏ không mẹ bây giờ lại mất cha nên ba cô tội nghiệp đem cô ta về nuôi, còn cho cô ta thân phận nhị tiểu thư của Ngô gia, bây giờ cô ta lại vì chính điều đó mà hãm hại mình.
Còn về Khang Chính mặc dù anh là vị hôn phu của cô nhưng Ngô Triết Hàm thừa biết cái anh ta muốn chính là vị trí chủ tịch của cô, còn cô thì cần chỗ dựa là Khang Gia, cuộc hôn nhân này căn bản chỉ mang tính thương mại.
Không ngờ anh ta gấp đến nỗi không thể chờ đợi được nữa rồi, giăng ra cái võng lớn đến như vậy chỉ để dụ cô nhảy vào, chìm vào mạch suy nghĩ của bản thân bất chợt Ngô Triết Hàm bị một lực đạo đẩy ngã khỏi lang cang, hoảng hồn cô đưa tay bắt được bậc thềm để không bị rơi xuống.
Khang Chính bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh vẫn là Ngô Giai Mỹ hai người nhìn cô cười đầy châm chọc:
-“Cô còn luyến tiếc gì nữa không Ngô Đại Tiểu Thư?”
-“ Cô… không phải con ruột của Ngô Gia, cô không có quyền oán trách ba mẹ, là ba mẹ cho cô ăn ngon mặc đẹp, cho cô danh hiệu Ngô nhị tiểu thư cô không có quyền… aaaaa”.
Chưa dứt lời Ngô Giai Mỹ đã đạp thẳng lên tay Ngô Triết Hàm làm tay cô buông lỏng, thân mình lập tức rơi xuống.
-“ CÔ IM ĐI, KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ, TÔI CHÍNH LÀ NGÔ NHỊ TIỂU THƯ DANH CHÍNH NGÔN THUẬN!!!”. Vừa hét lên vừa giậm chân, chợt trược chân cả người rơi xuống dưới.
Khang Chính nhướng mày đây quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn của anh ta, thật khéo một mũi tên giải quyết hết Ngô Gia. Anh ta nở nụ cười thanh lịch xoay người bước đi.
Đau lòng, uất ức, phẫn hận, tuyệt vọng tất cả những cảm xúc len lỏi vào tim, trí óc Ngô Triết Hàm, tại sao mọi việc lại đi đến nước này? Mẹ nói đúng, chân tình chưa chắc đổi được chân tình, nếu có kiếp sau cô nguyện làm một người vô tình. Ba, mẹ con gái tới với hai người đây.
Ngô Triết Hàm mệt mỏi nhắm mắt lại. Để cơ thể rơi tự do trong khoảng không vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top