TD9X
Hiểu Yên chẳng tài nào ngủ được vì mãi nghĩ về giấc mơ kia. Nhưng trong lúc mệt mỏi, cô vẫn thiếp đi.
"Hiểu Yên, dậy đi, tới giờ làm rồi kìa." - một đồng nghiệp nhắc nhở gọi cô dậy.
"A, Yển Nguyệt, cảm ơn nhá, lát tôi bao cậu uống trà sữa." - Hiểu Yên mơ màng tỉnh dậy, cảm ơn cô bạn đồng nghiệp của mình.
"Này cậu biết chuyện gì chưa ?" - Yển Nguyệt hỏi, Hiểu Yên nghe là biết có chuyện sắp đến rồi.
"Vụ gì ?" - Hiểu Yên ngơ ngác hỏi.
"Cha nội giám đốc kia bị đổi đi rồi, nghe nói lần này có giám đốc mới, vừa đẹp trai vừa giỏi, chưa có người yêu nữa đó." - Yển Nguyệt nói một tràng dài.
"Đi với Hiểu Yên nhà chúng ta thì hợp quá rồi còn gì phải bàn cãi nữa !" - Yển Nguyệt trêu ghẹo.
"Suốt ngày nói bậy nói bạ, cẩn thận bị giáng chức đó cha." - Hiểu Yên nhắc nhở.
Gần tới giờ làm, cô đi vào vệ sinh một lát, nhưng bước ra vẫn còn chừng 15 phút nữa, thế là cô đi chơi cờ caro trên mạng, tự tin với khả năng của mình, cô chọn đấu ghép 1 - 1 với một người bất kỳ nào đó.
Một trận, hai trận, ba trận, bốn năm trận, cô đều thua, cô bắt đầu để ý đến cách chơi của đối thủ đáng gờm mang tên TD9X này.
"Reng reng" - Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ làm vang lên, cô hơi tức giận nhưng vẫn đặt điện thoại xuống và bắt đầu làm việc, tiếng lách cách trong văn phòng át xua đi tiếng nói trong mơ của cô và trận đấu vừa nãy.
"A, Hiểu Yên, cậu nhìn bên đó kìa, là sếp mới của chúng ta đó, aaaaa, đẹp trai quá đi mất !" - Cô đồng nghiệp bên cạnh nhỏ tiếng la hét với Hiểu Yên.
Hiểu Yên quay đầu lại, thấy một chàng trai trẻ, dáng người chững chạc trưởng thành, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, luôn thu hút ánh nhìn của những người đối diện. Anh ta giống hệt người tên Thanh Dạ trong giấc mơ, có khi nào là Dejavu ? Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp người như thế này đó, thật sự không có ấn tượng rằng đã từng gặp, hay là cô nhìn nhầm ? Cô dụi mắt, vẫn là gương mặt đó, không có gì thay đổi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, Hiểu Yên tự thôi miên mình.
"Ding dong" chuông báo hết giờ làm vang lên, hóa ra sếp mới đến xem mọi người có nhân lúc sắp nghỉ mà lén chơi trong công ty không, đã bắt được 5-6 người, tất cả đều bị trừ lương. Mẹ ơi, thật đáng sợ ! Sếp mới này có vẻ không lương thiện như vẻ bề ngoài của hắn lắm, các nhân viên sợ đến mức không ít người trốn luôn giờ ăn cơm khi nghe anh ta đến căn tin của công ty.
Thế nhưng, dù phải đối mặt với khó khăn, các cô vẫn không bỏ bữa, lúc đi Hiểu Yên còn đang đấu caro với TD9X nữa
Yển Nguyệt nắm tay Hiểu Yên cùng đi đến nhà ăn. Nhân viên nhà ăn hình như cũng nghe tin, cố ý múc đầy hơn bình thường cho mọi người, thấy anh ta đến gần thì múc một hồi mấy vá thức ăn, xới cơm gần gấp đôi trước kia.
Thế là cả hai nhắm chừng được một bữa no nê, tokbokki chả cá xúc xích và cơm trắng mỗi thứ một phần đầy, mọi người đều được gắp cho một cái đùi gà sốt phô mai khá to, cung với rau muống xào, trứng cút bọc thịt chiên xù cũng gần bốn viên tràn qua ngăn trống kế bên. Thêm nữa tương sốt, kim chi cho lấy thoải mái, đến lúc đi nhận canh bắp cải còn được phát cho chén riêng, và mỗi người được một pudding dâu kèm ly cà phê sữa tươi.
Vì văn phòng chỗ cả hai làm thường xuyên giao dịch trên các sàn thương mại, kết nối với các chi nhánh và người tiêu dùng bên Hàn Quốc nên bữa ăn vừa có đầu bếp Hàn và Việt chuẩn bị, tôi với Yển Nguyệt thì dễ ăn nên hốc hết. Vả lại đa số nhân viên chính quy ở đây đều là người Việt Nam nên mới có nhân viên múc đồ ăn cho, chỉ đứng chờ thôi, nói đi nói lại, sống ở Việt Nam vẫn là sướng nhất.
Nhưng xui xẻo sao, hai cô nàng đang sóng vai bưng đồ ăn về bàn thì Hiểu Yên va phải sếp, cũng may mà thức ăn không sao, nhưng mà chiếc điện thoại của cô rơi xuống, bàn cờ caro đang chơi dở cùng TD9X hiện lên, cô thấy sếp hơi bất ngờ, nhân lúc anh ta chưa kịp nghĩ ngợi gì đã rối rít xin lỗi rồi nhanh chân trốn vào một góc để ăn cùng cô bạn thân.
"Hiểu Yên, mấy giờ rồi ?" - Yển Nguyệt hỏi.
"Mới 11 giờ rưỡi thôi." - Hiểu Yên nhìn đồng hồ đeo tay, đáp.
Cái đồng hồ này đã gắn bó với Hiểu Yên năm năm nay, là món quà sinh nhật 15 tuổi mẹ cô tặng, một chiếc đồng hồ bình thường màu đen, nhưng với cô quãng thời gian đó là báu vật không bao giờ quay lại được, nên cô luôn trân trọng và giữ gìn nó.
"Vừa nãy cậu chơi cờ caro à ?" - Yển Nguyệt hỏi.
"Ừ, gặp rớt điện thoại mà anh ta lỡ nhìn thấy, cũng may tớ núp nhanh." - Hiểu Yên nói, vẫn chưa hết hoảng hốt chuyện vừa nãy.
"Anh ta đáng sợ thật ấy nhỉ ? Mà không hiểu sao khi nãy lại bất ngờ ta ?" - Yển Nguyệt cảm thán.
"Chắc thấy lạ đó haha." - Hiểu Yên bông đùa đáp.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top