Giấc mơ

Người ta từng đồn đại rằng, giấc mơ kỳ lạ của hiện tại, có thể là ký ức của kiếp trước...

Vẫn là một ngày chạy deadline sấp mặt như mọi hôm, Tạ Hiểu Yên mệt mỏi trở về nhà khi tan làm. Công ty này cô đã gắn bó mấy năm, nhưng vẫn chẳng thể nào nảy sinh niềm yêu thích với công việc.

Đúng vậy, Hiểu Yên vốn yêu thích, theo học ngành văn học, nhưng đó cũng chính là lý do khiến cô thất nghiệp. Cùng đường, cô quyết định tự tay cắt đứt ước mơ của mình, làm một kế toán bình thường cho một công ty cũng bình thường nốt, cô đã không đủ kiên nhẫn để theo đuổi nghề nghiệp mà cô mong muốn - một nhà văn. Ai bảo tại nhà cô nghèo còn mang nợ chứ ?

Hiểu Yên phụ giúp bố mẹ trả nợ, cũng may cô đi làm lâu, vả lại năng suất tốt, mỗi tháng lương thường cũng được 12 triệu, chi tiêu 7 triệu, để dành 2 triệu, gửi bố mẹ 3 triệu. Cũng may bố mẹ cô không có cờ bạc gì, chỉ là vay tiền làm ăn, cô ước chừng hai năm rưỡi nữa là trả xong nợ.

Hôm nay gần Tết, Hiểu Yên được thêm 7 triệu tiền thưởng và quà bánh của công ty phát cho nữa, cô chuyển cho bố mẹ hết 5 triệu, nhưng họ cũng có thưởng Tết nên chỉ nhận 2 triệu thôi.

Một tuần nghỉ ít ỏi, Hiểu Yên ở bên cha mẹ được 3 ngày, 2 ngày xử lý công việc tồn đọng, một ngày chuẩn bị cho đi làm rồi một ngày chơi trước khi đi làm. Cuộc đời cô cứ vội vã thế đấy, biết làm sao bây giờ.

Hiểu Yên vừa đi chơi với bạn về, cô nằm lên giường định bụng ngủ cho đã đời, cũng lâu rồi cô chưa có một lần đủ giấc.

Hiểu Yên mơ thấy mình trượt chân rơi từ đỉnh núi xuống, may mắn được một chàng trai kéo lại kịp.

"Tiểu thư hổng sao chứ ?" - Người đó hỏi.

"Tôi không sao đâu, hơi giật mình chút thôi. Cảm ơn nhé." - Hiểu Yên đáp.

"Hổng có chi mô, tôi tên Trần Thanh Dạ, chẳng hay quý danh của tiểu thư là chi ?" - Anh ta tự giới thiệu rồi hỏi tên cô.

"Tôi là Tạ Hiểu Yên, cứ gọi tôi Hiểu Yên là được." - Cô đáp.

Quái lạ thật, sao cách người này xưng hô kỳ quặc thế nhỉ ? Nghe giọng cũng lạ nữa. Chắc là khác biệt vùng miền.

Giờ thì làm gì đây ?

Thanh Dạ và Hiểu Yên đứng như trời trồng nhìn nhau, anh đột ngột kéo tay cô đi.

"Chúng ta đi đâu thế ?" - Hiểu Yên hỏi.

"Về nhà...tôi." - Thanh Dạ đáp, chẳng hiểu sao mặt anh bất giác đỏ lên lạ thường.

Hiểu Yên trộm nghĩ, dẫu sao cũng là giấc mơ, nhà cô cũng không có ở đây, chi bằng đi theo người này đỡ vậy.

"Nhà anh ở đâu thế ?" - Hiểu Yên hỏi thăm.

"Nhà tôi ở Phú Xuân. Còn tiểu thư nhà ở mô ?" - Thanh Dạ hỏi.

Phú Xuân là ở đâu nhỉ ?

"À, nhà tôi ở Hà Nội." - Hiểu Yên đáp.

"Hà Nội ở mô, tôi chưa nghe bao chừ, chẳng lẽ tiểu thư không phải con dân Việt Nam ?" - Thanh Dạ hỏi.

Người này sao vậy nhỉ ? Ăn mặc cũng lạ, Hà Nội cũng không biết, nhưng mà Việt Nam thì đúng là tên nước mình rồi. Hay là anh ta là người thời xưa ? Thời xưa Hà Nội gọi là gì nhỉ ? Thật là vãi cả chưởng, mơ mà cũng mơ xuyên không được hả trời.

"Tôi ở Thăng Long." - Hiểu Yên cố vắt óc nhớ lại, đáp.

"Thế sao cô chừ lại ở ni ?" - Thanh Dạ hỏi.

"A, tôi..." - Hiểu Yên ngập ngừng không biết nói sao.

"Tôi, tôi không nhớ gì hết, tôi không biết." - Hiểu Yên đành vờ mất trí nhớ.

"Chúng ta đang ở đâu thế ?" - Hiểu Yên hỏi.

"Chừ chúng ta đang ngự tại đỉnh Thương Sơn, Phú Xuân." - Thanh Dạ đáp, dường như quen thuộc với nơi này lắm.

Thương Sơn, nghe hơn lạ, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hiểu Yên dở nhất là môn địa lý, nên cũng chưa nghe bao giờ nốt.

"Quanh đây có nơi nào nổi tiếng không ?" - Hiểu Yên hỏi.

"Ở ni thì có Ngự Bình Sơn, kinh đô Phú Xuân, Chùa Thiên Mụ với cả Hương giang, tiểu thư muốn thưởng ngoạn ở mô ?" - Thanh Dạ hỏi.

"Tôi..." - Hiểu Yên không biết nói thế nào. Cô không biết gì về nơi này cả, như một vùng đất mới với cô vậy.

"Reng reng." - Chuông báo thức đột ngột vang lên, cảnh tượng trước mắt tan biến, Hiểu Yên bị kéo về thực tại.

Sáng sớm, từ lâu Hiểu Yên đã có thói quen thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng. Cô vệ sinh cá nhân rồi mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây dài ống rộng màu đen cùng với đôi giày cao gót 7 phân bít mũi. Cuối cùng thắt chiếc cà vạt màu đen, thế là xong, cô xách chiếc cặp da đựng tài liệu đi đến công ty.

(Dưới đây là hình ảnh minh họa, thề là không có quảng cáo nhe, tại thấy đẹp thôi, trên sàn cam á, mấy ní mua ít ít chừa cho tui với, mốt tui lớn tui mua :))))).)

Hiểu Yên khỏe khoắn đi bộ ra khỏi nhà, cô định bụng vào chấm công sớm rồi ngủ một chút trước giờ làm.

Bước vào công ty, cô nhìn ngó xung quanh, lấy thẻ nhân viên ra chấm công rồi khuất sau cánh cửa đang từ từ đóng lại, dạo trên dãy hành lang vắng, cô cảm giác hơi chán nản. Đành vậy, cô bước vào sắp xếp chỗ làm ngay ngắn rồi đi ngủ.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top