Chương 9

Quãng đường từ lãnh cung đến mật đạo không quá xa, ta cũng thành công đỡ được Tô Qúy phi hết trốn lại tránh đám binh sĩ gác đêm. Sau khi thuận lợi đến được tẩm cung của Tô Qúy phi, chúng ta dường như nhìn thấy được tia hi vọng duy nhất trong bóng tối vô tận, ngay cả bước chân cũng không tự chủ được mà đi nhanh.

Thế nhưng chỉ còn cách mật đạo mấy chục bước chân, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lẽo tràn ngập sát khí ngăn cản ta tiếp tục tiến tới: 

"A Vũ, nàng định đưa nghi phạm hạ độc Phụ hoàng đi đâu?" 

Ta giật mình sợ hãi quay lại phía sau liền đụng phải một đôi mắt đang chứa đựng lửa giận ngùn ngụt, cũng phát hiện xung quanh đột nhiên xuất hiện rất đông binh sĩ vây quanh, ai nấy đều cầm đuốc sáng rực cả một góc trời. 

Hóa ra, hắn chưa từng thôi giám sát ta, chỉ là cố tình thử ta mà thôi. Chẳng trách binh sĩ đêm nay lại lơ là đến thế!

Ta nghiến chặt răng, nhanh gọn rút từ trong tay áo ra thanh đoản đao mà Sở Ly từng tặng chỉ về phía hắn, dõng dạc nói: 

"Rốt cuộc là ai hạ độc Bệ hạ, trong lòng điện hạ tự rõ! Đêm nay, ta nhất định phải đưa được nương nương xuất cung!" 

"So với hơn trăm mạng Tô gia đang bị giam giữ trong thiên lao, Tô Qúy phi chính là kẻ đáng chết nhất! A Vũ, mau qua đây với ta, ta sẽ suy xét giữ lại một mạng cho bà ta."

Ngay lúc ta định ngẩng đầu lên mắng hắn thì Tô Qúy phi sau lưng đột nhiên nắm lấy tay ta chặn lại, sau đó tiến lên một bước, thẳng lưng ngẩng cao đầu nhìn hắn: 

"Thái tử, bao nhiêu năm nay ta không thẹn với lòng rằng chưa từng đối xử tệ với ngươi. Ân sủng của Hoàng đế là thứ mà một nữ nhân khuê các như ta có thể điều khiển được sao? Ta tự biết bản thân đã cướp đi tình yêu vốn thuộc về Hoàng Hậu, vì thế xưa nay đều luôn an phận thủ thường chưa từng đòi hỏi gì quá phận. Còn ngươi và Hoàng hậu thì sao? Các ngươi hết lần này đến lần khác khoa trương hống hách đánh mất quân tâm, nay lại đổ tội lên đầu ta ư?"

Tô Qúy phi quả nhiên là cao môn quý nữ, dù cho hiện tại cả người thê thảm bất kham thì khí chất vương tôn quý tộc cũng không thể nào bị che mờ. Không để Sở Tiêu kịp nói gì, bà thản nhiên tiếp lời: 

"Nếu Thái tử đã hận ta như vậy, ta cam tâm tình nguyện mặc ngươi xử trí. Chỉ duy nhất cầu xin ngươi thả một trăm linh ba mạng người Tô gia ra, bọn họ không có lỗi gì hết, không đáng để chịu đủ loại trừng phạt từ ngươi. Huống hồ, Tô gia chúng ta xưa nay lấy đức phục chúng, chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý nào. Tin rằng Thái tử cũng không có lý do gì để đụng tới họ, trừ phi ngài muốn mang tiếng là bạo quân!"

"Vậy sao? Đáng tiếc, cho dù là ngươi hay Tô gia, Cô đều sẽ không bỏ qua. Người đâu, bắt lấy tội phi này cho Cô!"

Binh sĩ xung quanh nghe lệnh lập tức hô một tiếng, đồng loạt lao về phía chúng ta muốn tóm lấy Tô Qúy phi. Ta không còn cách nào khác, nháy mắt một cái đã đảo chiều đoản đao trong tay, dứt khoát đâm vào ngực phải. 

"A Vũ!" 

"Vũ nhi!" 

Cơn đau nhói khiến ta không thể đứng vững mà ngã ngồi xuống đất, tựa vào ngực Tô Qúy phi mà ho ra một ngụm máu. Ta run rẩy hướng ánh mắt về phía Sở Tiêu đang hốt hoảng lao về phía ta, tay siết chặt cán đao dùng hết sức bình sinh hô lớn: 

"Thả người!"

Chỉ cần Tô Qúy phi thành công trốn thoát, ta tin rằng bà sẽ có cách tìm được Sở Ly, sau đó nghĩ cách thay đổi cục diện hiện tại. Chỉ cần Tô Qúy phi và y còn sống, mọi thứ đều có thể vãn hồi. Ta từng nghĩ đến việc giữ Tô Qúy phi ở lại trong cung nhưng điều đó thực sự quá mạo hiểm. Hoàng Hậu và Sở Tiêu hận bà ấy như vậy, chỉ cần bà ấy ở trong cung một ngày thì nhất định nguy hiểm tính mạng ngày đó.

Hơn nữa, ta biết rõ Tô Qúy phi có mối quan hệ mật thiết với Minh quốc Hoàng Hậu, chỉ cần bà đến được đó thì sẽ an toàn hơn nhiều so với nơi này. Minh quốc tuy không được tính là cường quốc nhưng tuyệt đối không hề thua kém Sở quốc, Sở Tiêu nhất định sẽ không dám làm bậy. 

Thấy ta máu chảy đầm đìa, Sở Tiêu lo lắng muốn chạm vào nhưng lại sợ ta kích động làm vết thương càng thêm sâu nên lại thôi, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nói: 

"Ta thả! Thái y, gọi Thái y đến đây! Nàng đừng cử động nữa.."

"Ta muốn tận mắt nhìn thấy nương nương được đưa đến Minh quốc..."

"Được, được! Cái gì ta cũng đồng ý với nàng, đừng nói nữa! Thái y!" 

Có được hứa hẹn của hắn xong ta cũng thả lỏng được phần nào, bèn buông xuôi ngất lịm đi trong lòng Tô Qúy phi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top