Chương 8

Ta và hai người bọn hắn cùng nhau lớn lên, tất nhiên biết rõ việc Hoàng đế thiên vị Sở Ly, lạnh nhạt Sở Tiêu. Bất kể Sở Ly có làm gì Hoàng đế đều sẽ nhắm mắt bỏ qua, duy chỉ đối với Sở Tiêu là nghiêm khắc răn dạy. 

Thế nhưng mỗi khi có thứ gì tốt hoặc có các tiểu quốc láng giềng đến cống nạp vật phẩm, Hoàng đế đều sẽ mang đến cho Sở Tiêu đầu tiên. Tuy ngoài mặt thì nói hắn là Thái tử mới được nhận sự ưu ái đặc biệt như vậy, nhưng rõ ràng Hoàng đế yêu thương Sở Ly đến thế, ông hà tất gì phải kiêng kỵ cái gọi là địa vị cao thấp này? Ngay cả Thái sư cũng được dặn dò phải luôn theo sát, giúp đỡ hắn trong học tập, toàn tâm toàn sức bồi dưỡng hắn trở thành một Thái tử danh xứng với thực. Hắn thì sao? 

Một Thái tử luôn khinh thường tất cả những kẻ khác như con kiến dưới chân, ỷ vào ngoại tộc cao quý mà không hề để ai vào mắt. Ta lúc trước vẫn luôn quấn lấy hắn nên thường xuyên ra vào Đông cung. Từng nhìn thấy hắn tàn bạo ra lệnh đánh chết một cung nữ chỉ vì nàng lỡ tay đổ một chén trà nóng lên người hắn, cũng từng nghe thấy hắn ra lệnh áp dụng chính sách cực đoan, sưu cao thuế nặng lên dân chúng nhằm củng cố quốc khố. 

Một Thái tử như vậy, Hoàng đế sẽ an tâm giao cả Sở quốc này cho hắn sao? 

Ta chán ghét hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn hắn: 

"Ta không muốn phí lời với kẻ như ngài, điện hạ. Ngài đi đi, ta mệt rồi."

Nhìn thấy bộ dáng chán ghét của ta, hắn dường như có chút thất vọng nhưng không nói gì thêm, chỉ dặn dò cung nữ bên ngoài chăm sóc ta thật tốt rồi quay người rời đi. 

Từ hôm đó hắn trực tiếp giam lỏng ta trong Hoàng cung, bất kể là đi đâu đều sẽ có tám cung nữ thoạt nhìn vô hại nhưng võ công cao cường chặt chẽ bám theo sau. Nhưng vừa hay điều này lại vừa hợp ý ta. Hiện giờ Sở Ly trọng thương chạy trốn, ta lại chẳng có ai có thể trông cậy vào. Điều duy nhất ta có thể làm chính là tìm cách bảo toàn tính mạng cho Tô Qúy phi đang bị giam trong lãnh cung, tìm cách đột phá vòng vây mà thôi.

Những ngày đầu ở trong cung ta tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, Sở Tiêu cũng không hề giới hạn tự do của ta ở trong tẩm điện. Ngoại trừ cửa cung, Dưỡng Tâm điện của Hoàng đế và lãnh cung, thì bất kể là nơi nào ta cũng có thể đến. 

Cảm nhận được thái độ của ta đã không còn gay gắt như trước, Sở Tiêu rất đỗi vui mừng. Thậm chí còn vì một câu than thở rằng cung nữ bên người quá nhiều làm ta không thoải mái mà giảm bớt chỉ còn hai người hầu hạ.

Hắn nói: 

"A Vũ, ta muốn thử tin tưởng nàng một lần, nàng đừng khiến ta thất vọng được không?"

Đáp lại hắn chỉ là một câu nói bất lực xen lẫn hờn dỗi của ta: 

"Hiện giờ cả thiên hạ này đều là vật trong túi của điện hạ, ta còn có thể chạy đi đâu chứ?"

Binh lính canh gác xung quanh tẩm điện của ta ngày một ít đi, ta mừng thầm trong lòng, nhân lúc trời khuya mà lẻn ra ngoài phòng. Ta quen đường thuộc lối tìm đến lãnh cung, đi thật lâu thật lâu mới tìm thấy Tô Qúy phi cả người đầy máu đang thoi thóp nằm ở một góc căn phòng đồ nát tối tăm. 

Mẫu thân ta mất sớm, Tô Qúy phi từ lâu đã xem ta như con gái ruột mà đối đãi nên đối với ta, bà chẳng khác nào mẫu thân thân sinh. Nhìn thấy nữ nhân đã từng vinh quang vô hạn nay lại nằm bất động dưới nền nhà bẩn thỉu, ta nhịn không được mà ào đến ôm lấy bà nghẹn ngào khóc. 

"Nương nương, nương nương! Người có nghe thấy con không?"

Cả người Tô Qúy phi nóng như một hòn than làm ta vô cùng lo lắng, vội vàng lấy ra một viên đan dược hạ sốt đã phòng hờ từ trước đút cho bà. 

Phải một lúc lâu sau Tô Qúy phi mới dần dần tỉnh lại, vừa nhìn thấy là ta bà đã vội vàng nắm chặt lấy tay ta, khó khăn nói từng lời: 

"Thái tử hắn điên rồi, con... mau trốn đi!" 

"Nương nương người cố gắng lên, đợi người khỏe trở lại, con tìm cách đưa người xuất cung được không?" Ta sợ hãi đến mức cả hai mắt đều đỏ lên, ngay cả kế hoạch nội ứng ngoại hợp gì đó đều bỏ hết ra sau đầu. Ta chưa từng nghĩ tới tình trạng của Tô Qúy phi lại tệ đến mức này, giống như đã bị tra tấn và bỏ đói rất lâu. Nếu không phải ta tới kịp lúc, chỉ sợ...

"Tô gia hiện giờ đều bị giam giữ trong thiên lao, Sở Ly trọng thương không rõ tung tích, Bệ hạ trúng độc không rõ sống chết... Chúng ta thật sự thua rồi, Vũ nhi. Con nghe đây, ở phía sau tẩm cung của ta có một thông đạo dẫn ra ngoài cung, con cứ theo đó mà trốn thoát khỏi cung. Bạch Thái sư trước nay đều luôn ủng hộ Thái tử, hắn sẽ không có lý do gì để đụng đến Bạch gia đâu."

"Nương nương, con nhập cung là để đưa người ra ngoài, sao có thể bỏ lại người chứ!"

Dứt lời, ta nhanh chóng đỡ lấy thân thể tàn tạ của Tô quý phi lên, từng bước một men theo con đường nhỏ mà đi về phía tẩm cung của bà. Bây giờ đã là nửa đêm, binh sĩ canh chừng lỏng lẻo, nếu cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top