Chương 6

Phụ thân luôn thiên vị tỷ tỷ, nguyên nhân cũng là vì mẫu thân ta vốn không phải là người ông yêu, năm ấy thành hôn với bà cũng chỉ để làm hài lòng tổ mẫu và lợi ích gia tộc. Ông vẫn luôn hận mẫu thân ta cướp mất vị trí chính thê của mẫu thân Tuyết Lan, vì thế cũng chưa từng thật lòng yêu thương ta. Mẫu thân từ sau khi sinh ta ra thân thể yếu đuối nên vẫn luôn dưỡng bệnh trong phòng, nếu không phải ta may mắn được Hoàng đế chú ý tới, chỉ e ngay cả thuốc chữa bệnh ông cũng không cho hạ nhân mua!

Ta ôm lấy một bên má nóng rát, mặc cho đầu óc quay cuồng cũng phải dùng sức đẩy Sở Tiêu ra định rút trâm uy hiếp thì Sở Tiêu lại nhanh hơn một bước, không chút do dự đánh mạnh vào gáy ta. 

Trước khi chìm vào bóng tối vô tận, ta hướng ánh mắt bất lực lại có chút cầu xin về phía phụ thân, mong ông có thể mủi lòng thương xót mà giúp ta một lần...

Dù chỉ một lần thôi cũng được.

...

Sở Tiêu ôm ngang nữ nhân trong ngực lên rồi đánh mắt ra hiệu cho Thái Sư dẫn đường về phòng. Ôm ôn hương noãn ngọc trong ngực, hắn lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình đập mãnh liệt đến thế. 

Hắn yêu nàng đã lâu nhưng lại chẳng thể nói nên lời, vì nhiều lý do mà bắt buộc phải bày ra dáng vẻ lạnh nhạt với nàng, chỉ dám giữ tình cảm sâu đậm này dưới đáy lòng. Mãi cho đến khi nàng sắp chạy theo người khác hắn mới bắt đầu sợ hãi, thậm chí còn đẩy nhanh thời gian thực hiện kế hoạch trước một năm.

Hắn thực sự không thể kiên nhẫn chờ thêm nữa, chỉ cần nghĩ tới nàng sẽ bỏ lại hắn mà đi theo Cửu hoàng tử, hắn liền hận không thể lập tức giết chết y!

Đặt người lên giường, tỉ mỉ đắp chăn rồi lưu luyến nhìn nàng một hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi, trước khi đi còn không quên quay sang dặn dò Thái Sư đang đứng bên cạnh:

"Cho tới khi Cô quay lại, ngươi hãy phân phó hạ nhân trông chừng nàng, tuyệt đối không được để nàng bước ra khỏi phủ Thái Sư nửa bước! Cũng tuyệt đối không được bạc đãi nàng, nếu để Cô phát hiện nàng mất một sợi tóc thì phủ Thái Sư này cũng đừng mong có ngày tháng tốt đẹp!"

"Lão thần tuân lệnh, Thái tử điện hạ." Thái Sư vốn đã phụng sự Sở Tiêu nhiều năm, ông đương nhiên biết hắn không hề nói đùa, vì thế liền chắp tay khom người đáp.

...

Đợi đến khi ta tỉnh lại thì trời đã sáng, ta lập tức bật dậy muốn chạy ra ngoài thì phát hiện toàn bộ cửa đã bị khóa chặt. Lòng như lửa đốt khiến ta chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể vừa la hét vừa đập cửa thật mạnh. Thế nhưng mặc cho ta có la hét thế nào thì cũng không một ai hồi đáp...

Ta vô lực ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, cả người rối bời đến run rẩy. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Thái tử tạo phản, Sở Ly rơi vào bẫy, Hoàng đế bị hạ độc...

Sở Ly, Sở Ly... liệu y có an toàn không? 

Không thể chờ thêm được nữa, ta tức giận hất đổ hết đồ đạc, cố tình tạo ra tiếng vang thật lớn để bên ngoài nghe thấy. Nếu Sở Tiêu đã muốn thành hôn với ta, vậy thì nhất định hắn sẽ không để ai làm hại đến ta. Nói cách khác, ta không thể xảy ra chuyện gì khi ở phủ Thái Sư này. 

Qủa nhiên, vừa nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ, cửa phòng lập tức bị đẩy mạnh ra, phụ thân thần sắc nghiêm trọng tiến vào lớn giọng mắng ta:

"Bạch Nghiên Vũ, con còn muốn làm loạn tới bao giờ? Giờ đây giang sơn đã là vật trong túi của Thái tử, hắn đăng cơ làm Hoàng đế, con chính là Hoàng Hậu, con còn bất mãn cái gì?"

"Phụ thân, con biết rõ người muốn để con gái gả cho Thái Tử làm rạng danh gia tộc. Nhưng con thực sự không yêu hắn, nếu người thực sự thuận theo để con gả cho hắn, ngày sau nếu con trở thành Hoàng Hậu nhất định sẽ khiến gia môn lụi bại, gà chó không yên!" Ta quỳ xuống đất, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh mà đáp lời.

"Con đang uy hiếp ta?" 

Ta khom người dập đầu thật mạnh xuống đất, không siểm nịnh không kiêu ngạo nói: 

"Phụ thân, Tuyết Lan tỷ tỷ mới là người phù hợp với vị trí mẫu nghi thiên hạ này, cũng là người có thể làm rạng danh Bạch gia chúng ta. Đối với con, hắn chẳng qua là nhất thời hứng thú mà thôi. Tỷ tỷ biết cách quan tâm săn sóc như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ khiến hắn hồi tâm chuyển ý... Cầu mong phụ thân thành toàn!"

Phụ thân không đáp, chỉ nhìn ta rồi thở dài. Một lúc lâu sau đó, ông mới tiến tới đỡ lấy ta dậy, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt ta:

"A Vũ, con có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu hôm nay ta thả con đi, hắn sẽ để yên cho Bạch gia, sẽ để yên cho mẫu thân đang bệnh của con sao? Đêm qua hắn nhập cung dẹp loạn, nhờ có lực lượng quân đội hùng hậu nên đã nhanh chóng áp chế được phe cánh Cửu hoàng tử, ổn định triều thần. Ta nhận được tin tình báo Cửu hoàng tử may mắn trốn thoát nhưng trọng thương không nhẹ. Với tình hình này, cho dù con có thoát ra ngoài thì có thể làm được gì?"

Ta mím môi, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống như mưa.

Phụ thân vỗ vào vai ta, lần đầu tiên dùng giọng điệu thật dịu dàng khuyên nhủ ta: 

"Cửu Hoàng tử trốn thoát nhưng Tô Qúy phi thì không. Thái tử định dùng bà ấy làm mồi nhủ để dẫn dụ y, con... hãy tự mình lo liệu đi, ta chỉ có thể tiết lộ đến đây."  

"Đa tạ phụ thân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top