Chương 3
Ta tận lực né tránh Thái tử, dành cả một ngày chỉ để quấn quanh Sở Ly. Càng ở bên nhau lâu dài, ta càng cảm thấy hóa ra Sở Ly có nhiều điểm tốt đến thế, chỉ là xưa nay ta chưa từng để ý mà thôi.
Y sẽ cổ vũ ta mặc y phục mà ta thích, sẽ đau lòng thổi ngón tay khi ta sơ ý bị bỏng, sẽ quan tâm đến mỗi một cảm xúc của ta...
Ta thích gì y đều biết, giống như đã âm thầm ở phía sau dõi theo ta từ rất lâu vậy.
Ánh mắt ta dần dần chỉ hướng về phía y, đến mức không thèm trốn tránh Thái tử nữa. Bởi vì khi tình cảm không còn, tự nhiên khi đối mặt với hắn cũng sẽ không còn bất kỳ cảm xúc gì. Lúc vô tình gặp mặt trên đường, ta cũng chỉ nhàn nhạt lễ phép cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.
Vì thế ta chẳng hề hay biết rằng mỗi một lần ta quay người, bàn tay giấu trong vạt áo dài của hắn lại càng siết chặt thêm một chút.
Ta và Sở Ly thường xuyên trốn khỏi cung trót lọt nửa năm, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Hơn nữa, người dẫn quân đến chặn đường chúng ta thế mà lại là Thái tử điện hạ, Sở Tiêu.
Hắn một thân huyền y sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía ta và Sở Ly, trong mắt lóe lên một tia sắc bén đến rợn người, khóe miệng nhếch lên đầy ý chế giễu:
"Hai người các ngươi, một người là Hoàng tử, một người là tiểu thư thế gia, vậy mà dám ngang nhiên coi thường vương pháp, trốn ra khỏi cung khi không có lệnh sao? Người đâu! Bắt lấy Cửu Hoàng tử, giải về chờ xử tội!"
"Khoan đã! Thái tử điện hạ, ngài như vậy có phải là hơi quá mức không? Chúng ta chỉ là rời khỏi cung một chút cũng tính là phạm tội tày trời sao? Đến mức ngài đối xử với đệ đệ mình thế này ư?" Ta vô cùng tức giận, vội vàng đứng chắn trước người Sở Ly. Hắn làm thế này là quá mức khinh thường chúng ta rồi. Hắn là thái tử thì có thể một tay che trời, muốn bắt ai là bắt sao?
"Đây là mệnh lệnh của Hoàng Hậu nương nương, nàng muốn kháng chỉ sao?" Hắn liếc mắt nhìn ta, giọng trầm thấp mang theo ngấm ngầm cảnh cáo cùng uy hiếp.
Thật là quá quắt, Hoàng Hậu nương nương là mẫu hậu của hắn, mệnh lệnh của bà ấy còn chẳng phải mệnh lệnh của hắn ư? Hắn rốt cuộc vì cái gì mà phải làm khó chúng ta đến thế này?
Ngay lúc ta định tiến lên cãi lý với hắn thì bị Sở Ly đứng ở phía sau giữ lại, y lắc đầu với ta rồi nhìn chằm chằm vào Sở Tiêu nói:
"Đừng làm khó nàng, ta cùng huynh trở về."
"Được, trở về thì trở về! Ta đi cùng huynh!" Ta khoác lấy tay y định đi theo phía sau thì bị Sở Tiêu giữ lại, ta bực tức muốn giãy ra thì hắn siết tay càng chặt, giống như muốn bóp nát ta vậy.
"Thái Sư muốn gặp nàng."
Phụ thân muốn gặp ta? Phụ thân chưa từng một lần đếm xỉa tới ta lại muốn gặp ta?
Ta vô cùng nghi hoặc, cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm nhưng lại không biết chỗ nào không đúng, cuối cùng chỉ đành theo hắn ngồi lên xe ngựa về phủ Thái Sư.
Dọc đường đi ta đều không thèm nhìn hắn một cái, nhưng hắn lại là người lên tiếng trước:
"Trời càng về đêm càng lạnh, nàng ăn mặc mỏng manh như thế, cửu đệ thực sự quá sơ ý rồi. Đợi chút nữa về đến phủ Thái Sư, ta sẽ cho người lấy thêm áo choàng cho nàng."
Ta thực sự rất ghét cái dáng vẻ giả tạo này của hắn, nhịn không được mỉa mai lại một câu:
"Sở Ly huynh ấy đối với ta rất tốt, không phiền đến Thái tử điện hạ nhọc công lo lắng."
"A Vũ, nàng vẫn còn giận ta sao?"
"Tiểu nữ không dám."
Dường như cảm nhận được ta không thoải mái, hắn không nói thêm gì nữa mà lâm vào trầm mặc, cứ như thế cho đến khi xe ngựa dừng trước phủ Thái sư.
Thị vệ vừa thông báo hắn đến là phụ thân và mọi người trong phủ lập tức chạy ào ra cổng, sợ hãi cúi người hành lễ.
Hắn nhàn nhạt phất tay ra hiệu miễn lễ rồi nắm lấy tay ta kéo vào trong trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người, bao gồm cả tỷ tỷ của ta.
Ta sợ hãi muốn rút tay ra khỏi tay hắn nhưng bàn tay hắn cứng như thép nguội khiến ta không cách nào rút về được, chỉ đành mặc hắn kéo đi.
Tất cả chúng ta đều ngồi ở sảnh chính, phụ thân ta là gia chủ lại chỉ có thể ngồi ở ghế dành cho khách, hắn lại ngang nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa, thậm chí còn ép ta ngồi bên cạnh hắn. Phụ thân ta thoạt nhìn có vẻ rất e dè hắn, ông không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, có chút lo lắng không yên hỏi:
"Không biết Thái tử điện hạ nửa đêm lại ghé phủ đệ của lão thần là có chuyện gì?"
Nghe ông hỏi vậy, hắn đột nhiên lại nắm lấy tay ta, chậm rãi tuyên bố:
"Nửa đêm đột ngột bái phỏng Thái Sư là Cô không đúng, nhưng vì chuyện quá gấp gáp nên Cô chỉ đành thất lễ với đại nhân. Đêm nay Cô đến là muốn cầu hôn, sính lễ cũng đã cho người chuẩn bị, sáng mai lập tức đưa đến phủ ngài."
Nghe đến hai chữ cầu hôn, hai mắt tỷ tỷ Tuyết Lan của ta liền sáng lên, vẻ mặt đỏ hồng e thẹn không dám nhìn về phía Sở Tiêu nữa. Nhưng một câu kế tiếp của hắn lại nhanh chóng đập tan niềm vui quá đỗi này.
"Được điện hạ để mắt là phúc phần của Lan nhi nhà thần, ngày mai..." Phụ thân vô cùng vui mừng, dường như đã biết trước nên không hề kinh ngạc chút nào.
"Đại nhân, hình như ngài hiểu lầm rồi. Người ta muốn cầu hôn không phải là Tuyết Lan tiểu thư, mà là nhị tiểu thư Nghiên Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top