Chương 10
Một đao đó của ta hạ thủ không hề nương tay chút nào, ta gần như đi dạo mấy vòng quỷ môn quan mới có thể trở về. Theo như lời cung nữ kể lại, ta hôn mê bất tỉnh tròn trĩnh bốn ngày bốn đêm, tất cả thái y đều được triệu đến chữa trị cho ta. Thái y trong cung không đủ khả năng, Sở Tiêu liền không tiếc ngàn vạn lượng vàng mời danh y trong giang hồ nhập cung để chữa cho ta. Từng loại nhân sâm ngàn năm quý hiếm cứ vậy mà đút vào miệng ta, mãi cho tới khi ta tỉnh lại mới thôi.
Trong cơn mê man, ta dường như nghe thấy tiếng ai nghẹn ngào nỉ non bên tai, không ngừng quấy nhiễu khiến ta bực bội vô cùng.
"A Vũ, ta tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì!"
"A Vũ, nàng mở mắt ra nhìn ta có được không? Ta rất sợ hãi..."
"A Vũ..."
Một ngón tay thon dài nhẹ nhàng niết nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của ta, ta ngứa đến phát điên, đầu óc còn chưa tỉnh táo nên cho rằng Sở Ly đang trêu chọc ta, bèn bực bội lên tiếng:
"A Ly, chàng đừng trêu ta..."
Ngón tay trên gương mặt ta đột nhiên cứng đờ rồi thu về. Ta chầm chậm mở mắt liền bắt gặp gương mặt nam nhân tuấn mỹ nhưng lại âm trầm lạnh lẽo khiến ta giật bắn mình, muốn giãy ra nhưng nơi ngực đau nhói khiến ta chỉ có thể nằm yên như cũ.
"A Vũ, nàng cảm thấy trong người thế nào? Vết thương có còn đau lắm không?" Sở Tiêu thoạt nhìn rất không vui vì ta nhận nhầm hắn thành Sở Ly, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho ta nên chỉ đành nén giận hỏi.
"Mẫu phi của ta, bà ấy đang ở đâu? Ta muốn gặp bà ấy..." Ta ho khan vài tiếng, mặc cho cổ họng đau rát cũng muốn hỏi cho rõ.
Ta thực sự lo lắng trong lúc ta hôn mê Sở Tiêu sẽ hạ thủ với Tô Qúy phi.
"Bà ta không có việc gì, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Thái y nói tuy rằng vết thương không trúng chỗ hiểm nhưng nàng xuống tay quá tàn nhẫn, nếu không dưỡng thương cho tốt thì nhất định sẽ để lại di chứng."
Ta còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào huyên náo cùng giọng nói phẫn nộ của nữ nhân:
"Tội phi to gan, ngươi còn muốn làm loạn đến khi nào? Nhi tử ta mềm lòng, không có nghĩa ta cũng sẽ mềm lòng! Lý ma ma, đánh cho bản cung! Đánh cho tới khi tiện nhân này bò trở về lãnh cung mới thôi!"
"Hoàng Hậu, ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì. Duy chỉ có lần này, ta cầu xin ngươi cho ta vào thăm con bé một chút..."
Tim ta bỗng nhiên thắt lại, nhất thời quên mất đau đớn trên ngực, lập tức xoay người xuống giường muốn lao ra ngoài. Sở Tiêu nhanh chóng nắm lấy tay ta ngăn cản:
"Là cung nữ làm sai chút chuyện nên mẫu hậu tức giận mà thôi, không đáng để nàng bận tâm."
"Sở Tiêu, ngài buông tay." Ta giật phắt tay ra, lạnh lùng nhìn hắn.
Vì sợ làm ta bị thương nên hắn cũng không dám kéo mạnh, chỉ có thể buông tay mặc cho ta từng bước khập khiễng bước ra cửa tẩm cung.
Cảnh tượng bên ngoài suýt chút thì khiến ta tức giận đến phát điên! Tô Qúy phi bị vài ba cung nữ đè chặt dưới mặt đất hung hăng tát mạnh, bên cạnh là Hoàng Hậu một thân hoa phục diễm lệ đang kiêu ngạo nhìn xuống bà như nhìn một con kiến.
Ta đau lòng hét lớn ra lệnh cho bọn họ dừng tay, sau đó yếu ớt lao về phía bà như một con bướm mất hết sinh lực. Bà cũng xúc động giang tay ôm lấy ta vào lòng, run rẩy dùng bàn tay đầy máu vuốt tóc ta:
"Vũ nhi, con không sao chứ? Ta... ta còn tưởng rằng..." Lời còn chưa dứt, bà lại ôm ta khóc to.
Ta ôm chặt lấy bà, hướng ánh mắt oán hận về phía Hoàng Hậu - người đã từng ra vẻ hiền lương thục đức trước mặt. Nhớ đến trước đây bà ta vẫn luôn giả bộ dịu dàng với tất cả mọi người, ta liền cảm thấy thật buồn nôn. Hóa ra bà ta chẳng phải dạng người hiền lành gì, chẳng qua trước đây không được sủng ái, gia thế lại không sánh bằng Tô Qúy phi nên bà ta mới không dám thể hiện ra mà thôi.
"Hoàng Hậu nương nương, Tô Qúy phi có phải là tội phi hay không, trong lòng người rõ ràng nhất. Dáng vẻ như độc phụ ai oán thế này, nương nương lẽ nào không sợ thiên hạ chê cười ư?" Ta dang tay bảo vệ Tô Qúy phi sau lưng, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hậu mà nói từng lời từng chữ.
"Bạch Nghiên Vũ, ngươi cho rằng có con trai ta chống lưng thì ta không dám đụng vào ngươi sao?" Hoàng Hậu cực kỳ tức giận, định tiến lên giáng cho ta một bạt tai thì bị thanh âm lạnh lùng kịp thời cản lại.
"Dừng tay! Không ai được phép đụng vào nàng."
"Sở Tiêu con điên rồi sao? Vì một nữ nhân mà con dám nói chuyện với ta như vậy ư?"
Hắn bước chậm rãi về phía ta, mắt phượng hẹp dài khẽ nhíu lại:
"Mẫu hậu, người muốn quyền thế ngất trời, nhi thần sẽ vì người mà tình nguyện mang tiếng bạo quân, không từ thủ đoạn để đoạt lấy quyền lực về cho người. Mẫu hậu không vừa mắt ai, nhi thần cũng bằng lòng thay người giết chết kẻ đó. Duy chỉ có A Vũ, mẫu hậu tuyệt đối không được đụng vào nàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top