Chương 1: Nhắm mắt

Tôi là Trúc Vũ Lịch,từng là đệ nhất thái tử của thái dương chi quốc,giờ lại phải giả nữ để vào lầu xanh để kiếm tiền trang trải cuộc sống,đất nước của tôi,giờ đã chìm trong đống cát bụi và sẽ chẳng còn ai nhớ về một thời huy hoàng của thái dương quốc nữa...Tất cả đều tại đất nước đối nghịch là Nguyệt hằng chi quốc,cả 2 vương quốc đều đã có hiềm khích từ lâu,rất rất lâu rồi,nhưng chúng tôi luôn là bên chiếm ưu thế.

Cho đến một ngày,một tên gián điệp đã trà trộn vào hàng ngũ binh linh thân cận của nhà vua-cha của tôi và ám sát ông ấy,sau đó cả một đội quân hơn chục vạn binh linh đã mai phục từ trước xông lên hủy diệt cả Thái dương chi quốc chỉ trong chốc lát,trở thành đống tro tàn mãi mãi trôi theo dòng thời gian vô tận,mẫu hậu của ta đã cùng ta chạy trốn đến rừng bạc,không may là mẫu hậu đã trúng một mũi tên tẩm thủy ngân cực độc,trước khi chết,bà đã nói một câu mà tôu không thể quên được,"Hãy từ bỏ danh dự để sống sót,đừng trả thù,ta không muốn con đi vào vết xe đổ của phụ thân ta đâu...".

Hzzz,cũng đã 1 năm rồi,tôi đã quên đi mùi vị cao sang tôi từng có,mặc dù rất hận Nguyệt hằng quốc,nhưng tôi biết,trà thù chính là con đường nhanh nhất dẫn tôi đi gặp hắc bạch vô thường,tôi không thể liều mạng được,thế nên là lựa chọn an toàn nhất là cứ ung dung sống một cuộc sống bình thường,tuy nó thật bần hàn và nhục nhã nhưng nó còn hơn là bị chôn vùi trong hàng tá lớp đất lạnh lẽo như lòng người kia.

Cũng như những ngày khác,tôi lại thực dậy,trang điểm thật đẹp,ở lầu xanh chúng tôi thường diễn ra những cuộc thi nhỏ do các điếm nữ bày ra trong khoảng thời gian rảnh đó là thi xem ai trang điểm vừa đẹp vừa thu hút được nhiều khách nhất,khi đó các vị khách sẽ chấm điểm từ nhất đến thập cho mỗi người,ai điểm cao nhất sẽ được quyền ở với một vị khách tuấn tú nhất,còn đối với những người ít điểm nhất thì sẽ phải ở với vị khách có vẻ mặt xấu nhất,tuy lặp đi lặp lại liên tục nhưng nó rất vui,vui vì những thành tựu đạt được thông qua nhan sắc của mình,cũng từ những lời đánh giá đó mà rút ra những bài học và lỗi sai trong cách ăn mặc và trang điểm,từ đó cải thiện bản thân hơn để có nhiều tiền hơn.

Nhưng hôm nay rất lạ,một vị khách với mái tóc trắng tinh,bộ y phục rất sang trọng,khi chất vô cùng oai phong lẫm liệt,tưởng như thiên tử vậy,vị khách ấy bước vào lầu xanh nhưng chỉ ngồi đó mà đọc sách,các điếm nữ khác phải nói là chết mê chết mệt với nhan sắc của vị khách đấy,cứ bu lại quấn quít bên cạnh vị khách đấy,chỉ riêng tôi và người bạn thân của tôi,Chu Linh Lan là không có hứng thú gì với vị khách đó,với lại kể từ khi vị khách đó vào lầu xanh thì bầu trời bỗng chuyển dần sang màu bạc,các ngôi sao cũng bị ngưng đọng,các cơn gió mạnh xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
-Này Lan,cậu có thấy khi vị nam nhân kia vào lầu xanh thì khung cảnh bỗng dưng thay đổi không?
-Ừ,tớ cũng cảm thấy thế,nó không thể là trùng hợp được.
-Hình như sư phụ tớ thường bảo là hiện tượng trời chuyển bạc chỉ xuất hiện khi nơi đó có sự xuất hiện của một người thuộc dòng dõi hoàng đế,những người được ban phước bởi Nguyệt thần.
-Vậy sao...

"Dòng dõi hoàng đế"? Không lẽ hắn ta thuộc dòng dõi này chăng?

Chưa kịp suy nghĩ hết thì bà chủ kêu"Hai đứa kia còn đứng ngây ra làm gì,đi phục vụ khách đặc biệt ngay!"

Nghe vậy,chúng tôi chỉ biết đi vào phòng để trang điểm,tôi và Lan ở cùng phòng với nhau.

Nói một chút về Linh Lan thì cô là con nuôi của một tu sĩ ẩn danh trên núi Bắc Huân,từ nhỏ đã thông minh hơn người,tuy nhiên cô lại rất dễ bị dụ dỗ,khi lên 18 tuổi,độ tuổi xuân xanh của mình,thầy của cô đã khuyến khích cô xuống núi để tìm một công việc ổn định,không cần phải sống trên ngọn núi nguy hiểm này,nghe lời thầy,cô xuống núi làm ăn,nhưng mọi thứ ở kinh đô đối với cô quá mới mẻ,cô phải mất một thời gian dài để làm quen với nơi này,tuy vậy cuộc sống của cô vẫn có muôn vàn trách trở,từ việc bị  cướp tiền tích góp cho đến bị lừa vào lầu xanh làm việc,kể từ đó cô dần khép kín hơn,chỉ chăm chăm vào công việc bê trà rót nước,Linh Lan thuộc kiểu người trinh nữ ngây thơ,cô chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ bán trinh tiết của mình,vì thế cô bị coi là khác người và bị xa lánh,cho đến khi cô ấy và tôi gặp nhau,cả 2 đã nhanh chóng thân thiết vì có chung sở thích là ngắm sao và cả hai cũng có nhiều chuyện để kể,tôi và Linh Lan có thể ngồi tám chuyện với nhau đến hết ngày luôn chứ. Tóm lại,Linh Lan vô cùng ngây thơ và trong sáng cho dù cô là điếm nữ trong lầu xanh nhưng cô hoàn toàn cự tuyệt những kẻ khác,để mà nói về nhan sắc thì cũng mười phân vẹn mười với Cửu Chi,điếm nữ tôi và Linh Lan ghét cay ghét đắng vì sự giả tạo của cô ta,cô ta có thể làm bộ mặt yếu đuối,tội nghiệp để lấy lòng các nam nhân nhưng đối với chúng tôi,cô ta xem như bàn đạp không hơn không kém,thoải mái chà đạp không thương tiếc.

Quay trở lại với câu chuyện,sau khi trang điểm xong thì chúng tôi liền ra khỏi phòng để tiếp khách,bỗng Linh Lan nhớ ra là quên ấm trà nên bảo tôi đợi để đi lấy,tôi cũng ập ừng cho qua chuyện vì Linh Lan rất sợ ma,đợi một lúc thì bỗng đầu tôi choáng váng,trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh về quá khứ, những hình ảnh đã bị chôn vùi dưới ngàn lớp trí nhớ bỗng hiện lên,và một hình ảnh kì lạ xuất hiện,trong đó có một nam nhân tóc trắng rất quen cầm thanh kiếm nhìn về phía tôi,rồi tôi ngất lịp đi,xung quanh quay cuồng,dần dần tối,và rồi cuối cùng tối hắn...

-Một ngày nào đó,ta sẽ đưa ngươi vào lòng trảo địa ngục...

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ