chương 6

"Vậy sao?"
Tư Hạ nghe vậy tròn mắt bất ngờ, thâm tâm nàng đang thắc mắc một người ghét nàng đến chỉ muốn giết sao có thể ở bên chăm sóc nàng mấy ngày đêm được. Nghĩ vậy nàng đảo mắt nhìn quanh, không gian thật khác, phồn hoa đến lạ thường

"Thời gian qua để các muội lo lắng rồi, bây giờ ta đã tỉnh lại rồi. Vào trong điện uống chút trà đã"

"Chúng thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái"

Dung Âm và Mẫn Văn khẽ cúi người, có lẽ là do có quá nhiều tỳ nữ và thái giám xung quanh khiến cả hai nhất thời không thoải mái

"Ay, điện hạ, người không được vào đâu mà điện hạ, hoàng hậu nương nương còn đang nghỉ ngơi đó thưa điện hạ"

Một vị thái giám hớt hải chạy theo tiểu hoàng tử trên gương mặt để lộ rõ nét lo sợ. Trái ngược với vị tiểu hoàng tử kia, lanh lẹ như báo thuần khiết như ngọc

"Mẫu hậu bị ốm rồi, ta phải đến thăm mẫu hẫu, không được cản ta"

Cả hai rượt đuổi nhau một hồi thì đứng lại trước đại điện phụng nghi cung, kính cẩn hành lễ

"Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến quý phi, Hoa tiệp dư"

"Miễn lễ, ngươi lui xuống đi"

"Bạch nhi tham kiến mẫu hậu, tham kiến quý phi nương nương, hoa nương nương"

"Được rồi, Bạch nhi đến đây với mẫu hậu, chúng ta vào điện ăn bánh hoa sen"

Tư hạ cúi thấp người, dang tay muốn ôm lấy tiểu hoàng tử, vị hoàng tử kia cũng nhanh nhảu chạy tới lao vào lòng Tư Hạ
Nhị Hoàng tử Từ Mạc Quân vừa tròn 6 tuổi, là hài tử của Hiền phi, được đánh giá là thông minh nhanh nhẹn, là thiên tài hiếm có. Được Hoàng Thượng vô cùng yêu thương, thường gọi đứa trẻ nhỏ này là Tiểu Bạch, mãi là đứa nhóc bé nhỏ, trong sáng thuần khiết như màu trắng tinh

"Nhi thần nghe nói mẫu hậu bị bệnh, người không sao chứ, nhi thần lo cho mẫu hậu"

Thanh âm trong trẻo của đứa nhóc 6 tuổi này thật sự như ánh sáng le lói nơi thâm cung, chữa lành mọi phiền ưu của Tư Hạ

"Mẫu hậu khỏe rồi, không sao nữa rồi"

Tư Hạ cười nói đưa tay lên xoa đầu Nhị hoàng tử, ánh mắt nàng nhìn đứa nhóc này tràn đầy ân tình

"Bạch nhi, tại sao không tập trung học tập lại chạy tới nơi này, con làm như vậy không sợ hoàng thượng sẽ buồn sao?" -Hiền phi- Lam Minh Ngọc

Hiền phi bước từng bước chậm rãi tới, phong thái ung dung cao ngạo của nàng ta thật khiến người ta thấy đôi phần chướng mắt

"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương"

"Đứng lên đi"

Nhìn thấy Hiền phi nhị hoàng tử liền chạy tới ôm lấy chân nàng vui vẻ cười nói, chỉ là thái độ của Dung Âm cùng Mẫn Văn có vẻ không mấy quý mến nàng ta

"Mẫu thân, nhi thần tới thăm mẫu hậu"

"Vậy sao? Vẫn là Tiểu Bạch nhanh nhẹn, thông minh"

Lam Minh Ngọc lên tiếng

"Thần thiếp nghe nói hoàng hậu nương nương bị bệnh đến thập tử nhất sinh, không biết đã đỡ chưa. Thật mong nương nương thứ lỗi cho thần thiếp, vì bận rộn việc lục cung và chăm sóc Bạch Nhi nên không thể đến thăm nương nương"

Vừa nói Minh Ngọc vừa cười khẩy, liếc mắt quanh Phụng nghi cung một vòng, tỏ rõ vẻ khinh thường

"Hỗn xược, hoàng hậu nương nương và bổn cung vẫn còn ở đây việc lục cung đâu đến lượt ngươi quản, ngươi nói vậy là đang muốn trù ẻo hoàng hậu nương nương và bổn cung hay sao? Hiền phi từ khi nào cô lại dám ăn gan hùm vậy"

Dung Âm tức giận chỉ thẳng vào mặt Minh Ngọc mà mắng, trong hậu cung này thứ cô ghét nhất vẫn luôn là những lời động chạm tới Hoàng Hậu

"Ay, quý phi, người hiểu nhầm ý thần thiếp rồi. Hoàng thượng tín nhiệm thần thiếp cũng đâu thể trách thiếp được cơ chứ"

Minh Ngọc hạ giọng đáp lời, cuối cùng còn để lộ ra một nụ cười đắc thắng, dáng vẻ này của nàng ta cũng khiến ta tự hỏi rằng hiền thục chỗ nào cơ chứ

"Đủ rồi! Phụng Nghi cung hôm nay cũng thật huyên náo, các muội ở đây tiếng lớn tiếng nhỏ như vậy còn ra thể thống gì nữa đây. Cũng không thể để Bạch Nhi thấy các nương nương của nó không được hòa thuận"

Tư Hạ nghiêm mặt, cô cũng thấy rõ được tâm ý của Hiền phi nhưng cũng chẳng buồn trách phạt, chỉ xua tay xoa nhẹ thái dương tỏ vẻ mệt mỏi

"Các muội hồi cung tự kiểm điểm lại bản thân đi, bổn cung muốn yên tĩnh"

Nghe vậy các vị phi tần cũng nhanh chóng rời khỏi phụng nghi cung, trả lại sự thanh bình vốn có cho Hoàng Hậu

"Nương nương, để nô tỳ nói với Bảo Lộc báo cho Hoàng thượng"

Tỳ nữ cận thân của nàng, A Ly lên tiếng

"Không cần đâu, hoàng thượng đã mệt rồi. Hãy để người nghỉ ngơi, ta đi hầm chút canh gà rồi sẽ đến thăm người"

"Nương nương có lòng như vậy hoàng thượng nhất định sẽ rất vui, trong lúc người hôn mê hoàng thượng đã sai người tu sửa lại Phụng Nghi Cung, cống phẩm ở Mông Cổ, Giang Thành cũng mang đến cho người rất nhiều"

A Ly vẻ mặt hớn hở vui vẻ kể lể nhưng gì Từ Khắc đã làm cho nàng, trong mấy năm cô theo hầu nàng có lẽ đến mặt mũi Hoàng Thượng còn chưa được nhìn rõ chứ đừng nói tới là hậu ái nàng đến vậy

"Hoàng thượng cho ta nhiều thứ như vậy rồi, chút tâm ý này có là gì cơ chứ. A Ly, ngươi đi lấy cho ta chút đồ bổ tới nhà bếp"

Nàng bận rộn suốt mấy canh giờ cũng tự tay nấu xong bát canh gà hầm nhân sâm cho y. Các nô tỳ thái giám bên cạnh tuy hết lời ngăn cản bởi mới chuyện cỏn con thế này đâu thể hoàng hậu nương nương động tay nhưng cũng không thể khiến nàng lung lay
...
"Nương nương, người nói xem ở trong cung này có phải là quá khổ rồi không, trước đây biết bao vị thiếu gia mong người về làm chính thê nhà họ người đều không chịu"

Trên đường tới Lập Tân cung A Ly không đành được lòng, cúi mặt lên tiếng hỏi nhỏ

"Không phải bây giờ ta vẫn là chính thê đó sao"

Tư Hạ nhẹ giọng trả lời, trông nàng vẫn thật ung dung như thể chẳng có điều gì ủy khuất

"Đúng là chính thê nhưng mà người chịu nhiều thiệt thòi quá, phu quân thì ghẻ lạnh nhiều năm, thiếp thân, hạ nhân thì khinh thường. Đến mấy hôm nay hoàng thượng tới thăm người, nô tỳ mới biết những điều bình thường với các phi thần khác lại quá là xa xỉ với nương nương"

Tư Hạ ngẩng cao đầu thở dài

"Như vậy thì ta vẫn là chính cung hoàng hậu, bọn chúng có khinh miệt ta vẫn phải giữ lại chút lễ nghi phép tắc, có chịu thiệt chút thì sao. Ta vẫn ở bên chàng là được. Mà sau này ngươi cũng phải cẩn thận lời nói, trong cung tai mách vạch rừng, nếu để người khác nghe được sẽ không hay, ta không thể lúc nào cũng bảo vệ ngươi được"

"Nô tỳ biết rồi"
....
Lập Tân cung
"Dương công công, hoàng thượng có trong điện chứ"

"Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương"

"Ay, hoàng hậu nương nương, người đã tỉnh lại rồi sao. Vậy sao lại không ai báo cho nô tài biết để nô tài báo với hoàng thượng đến thăm người"

Dương công công- Dương Minh lo lắng, chạy tới phía Tư Hạ ngay sau khi hành lễ, lo lắng hỏi han nàng

"Miễn lễ, ta không sao, không cần lo lắng"

"Hoàng Thượng đang duyệt tấu chương trong điện thưa nương nương, để nô tài đi báo với Hoàng Thượng"

"Không cần, ta vào nói chuyện với người một lát, không chừng sẽ bị đuổi ra nhanh thôi"

Tư Hạ che miệng nở 1 nụ cười châm biếm, trêu đùa bản thân

"Nương nương, hoàng thượng thật tâm rất lo cho người đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top