Chương 3

Sở Tiêu cùng Sở Hàm Tiếu thay thường phục, cả hai đơn thân độc mã bước vào kinh thành. Trời đã ngã sắc chiều, ngoài đường cũng đã dần thưa thớt người qua lại.

Bóng dáng hai người họ dừng trước một con hiểm nhỏ vắng vẻ, ở nơi ít người của kinh sư Tương Châu phồn hoa náo nhiệt. Một nam nhân đã đứng tuổi, thân hình mập mạp đang muốn làm chuyện vô lại với một tiểu cô nương. Tiếng khóc cùng với tiếng van xin của tiểu cô nương ấy hòa với dòng người ngoài kia như vô hình vô dạng. Không ai quan tâm, cũng chẳng ai buồn dừng lại giúp nàng.

Lòng hào hiệp của Sở Hàm Tiếu trỗi dậy mạnh mẽ, y tiến về phía trước muốn đánh chết nam nhân xấu xa kia. Nhưng bất ngờ rằng Sở Tiêu lại nắm lấy cánh tay ngăn y lại. Sở Tiêu : "Không cần vội."

Sở Hàm Tiếu thắc mắc muốn Sở Tiêu nói rõ ràng, nhưng lời chưa kịp nói đã sững người. Một bóng lưng xuất hiện trước mặt bọn họ, người nọ một thân bạch y tay trái cầm roi da, trên roi da có ấn ký  hình đóm lửa màu vàng.

"Đóm lửa màu vàng - Nguyệt Hỏa bang." - Sở Hàm Tiếu nhận ra ấn ký, cũng nhận ra người tới là ai.

Sở Tiêu chỉ nói nhỏ hai từ : "Kính Hoa."

Roi da trong tay Kính Hoa không kịp để người khác nhìn rõ đã hiện diện trên mặt của nam nhân kia. Trên mặt của hắn ta lúc này xuất hiện một vệt máu nhỏ nhưng lại đau thấu đến tận xương tủy. Cánh tay Kính Hoa một lần nữa cử động, lần này là roi da làm rách đi lớp y phục đắt tiền của hắn, vết thương lần này dường như đau hơn lần trước nhiều lần.

Kính Hoa không tốn quá nhiều sức đã khiến cho hắn ta đau đớn nằm trên mặt đường kêu la thảm thiết. Nàng cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài khoác vào cho tiểu cô nương đáng thương bên cạnh, nói với nàng ta : "Không phải sợ nữa, trở về đi."

Tiểu cô nương hết lòng cảm tạ Kính Hoa, rồi rời đi. Lúc này Kính Hoa mang ý giễu cợt đến trước nam nhân đang nằm trên đất : "Nam nhi của Thượng Quan Trường không những bỉ ổi vô liêm sĩ lại còn vô dụng như vậy sao."

Thượng Quan Đạt lúc này đã nhận ra Kính Hoa, nửa sợ hãi, nửa lại tức giận hét lớn : "Ngũ công chúa hôm nay có gan đánh ta, lại không nghĩ xem bản thân mình là ai. Ngươi cho rằng ngươi là công chúa cao quý lắm sao."

"Ha ha ha" - Kính Hoa cười lớn thành tiếng, ánh mắt hiện lên một tia sát khí nói với Thượng Quan Đạt : "Thượng Quan đại công tử vẫn chưa nhận ra sao, trên roi da của ta có độc."

Bao nhiêu tự cao kiêu căng của Thượng Quan Đạt bây giờ đều lần lượt mất sạch, hắn cảm thấy rùng mình trước nàng ta. Cố chống cự lại cơn đau mà đứng dậy bỏ chạy, hắn chỉ bỏ lại một câu : "Tần Mặc Sênh ngươi đợi đó."

Đợi khi bóng người của Thượng Quan Đạt đã khuất xa, Kính Hoa muốn rời đi, lúc này bỗng nhiên Sở Tiêu lại từ ở nơi tối bước tới : "Ra tay tàn nhẫn như vậy đúng là lần đầu tiên ta chứng kiến."

Kính Hoa giật mình trước tiếng nói của y, nàng nhận ra y nhưng lại không muốn tin người nói là y. Quay người lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Sở Tiêu. Hai người họ, bốn mắt nhìn nhau tưởng như quen mà lạ. Nhiều năm cách biệt, hai người đều nhận ra trong đôi mắt đối phương đã không còn như năm nào, bây giờ trong ánh mắt chỉ là thù hận chất chứa.

Sở Tiêu bước tới gần hơn một chút, giọng nói vừa khinh thường vừa khiêu khích nói với nàng : "Nhiều năm không gặp, lại không biết xưng hô với cố nhân ra sao ? Gọi Ngũ công chúa hay Nguyệt Hỏa bang chủ cho thích hợp đây."

Kính Hoa bước tới, toàn bộ biểu cảm cùng sát khí ban nãy đều thu lại, gương mặt giờ đây cũng chỉ là một vẻ mặt vô hại bình thường như bao cô nương khác. Nàng đáp lại lời Sở Tiêu : "Kính Hoa chỉ là một kẻ hành tẩu giang hồ, điện hạ gọi là gì thì Kính Hoa là như vậy." - Nàng lại nói tiếng : "Chi bằng thái tử điện hạ gọi người kia ra để người quen cũ chúng ta hôm nay cùng tái ngộ."

Sở Hàm Tiếu biết mình đã bị phát hiện cũng không buồn trốn nữa, ngang nhiên bước đến đối diện với Kính Hoa : "Đúng là không qua mặt được Kính bang chủ mà."

Phút chốc cả ba người họ đứng im lặng nhìn nhau, giữa họ bây giờ đây ngoài tình xưa nợ cũ thì còn gì để nói nữa đây.

Dù cho đã chuẩn bị từ lâu cho lần tái ngộ này, nhưng thật sự hai người Sở Tiêu và Sở Hàm Tiếu đều hơi bất ngờ. Họ bất ngờ không phải vì gặp được Kính Hoa, cái bất ngờ đó chính là dáng vẻ của nàng hiện tại. Lãnh đạm, vô tình. Năm đó hai người họ đều không tận mắt chứng kiến nàng giết Trương Trực, đều không thể ngờ rằng dáng vẻ nàng giết người ra sao. Hôm nay nhìn nàng không nương tay với Thượng Quan Đạt, bản thân hai người có chút rùng mình.

Một nữ tử như nàng, khi cầm kiếm thì có bấy nhiêu tàn nhẫn chứ.

Kính Hoa không còn kiên nhẫn cùng hai người họ mặt đối mặt nàng quay người rời đi chỉ bỏ lại một câu : "Lần này tới Tương Châu ắt hẳn trong lòng hai vị điện hạ có tính toán không nhỏ, trước kia nhận được ân huệ của điện hạ Kính Hoa nhất định sẽ báo đáp. Nếu cần Kính Hoa giúp cứ đến Tuyết Liên Lâu tìm ta, tiểu nữ sẽ không ngại giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top