Chương 1
"Mặc cho bá quan văn võ đều phản đối, hoàng đế vẫn quyết định phong phi cho nàng ấy."
Người đàn ông tuổi đã cao, râu và tóc cũng đã bạc, tay cầm một cây quạt giấy, miệng vẫn luyên thuyên kể chuyện. Mọi người trong quán đều chăm chú lắng nghe, thả hồn theo câu chuyện của ông lão.
Câu chuyện kể về một vị quân vương trong một lần ngự giá thân chinh, chẳng may bị trọng thương được một ca kỹ cứu giúp. Hoàng đế say mê trước sắc đẹp của nàng, sau khi trở về cung thì ngày nhớ đêm mong. Để thỏa lòng mong nhớ, hoàng đề đón nàng về cung ban cho nàng một danh phận. Nhưng làm phi tử của hoàng đế có bấy nhiêu cao quý chứ ? Một ca kỹ như nàng leo lên long sàn thì còn gì là phép tắt cung quy ?
Nhưng mọi người không để ý tới cái gì là danh phận khác biệt vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện tình yêu buồn của họ.
Trên lầu, một cô nương vận một thân bạch y, bên ngoài mặc một chiếc áo choàng, mũ áo choàng được kéo lên che đi gương mặt. Bạch y cô nương xoay xoay trong tay chiếc ngân giới cảm thấy nực cười trước câu chuyện.
Hoàng đế yêu nàng ca kỹ nhiều như vậy sao ? Đến cuối cùng chẳng phải cũng lựa chọn giang sơn mà hy sinh nàng ta. Vậy ngay từ đầu vốn dĩ không nên đem nàng ta trả về, nhốt nàng vào chốn cung đình lạnh lẽo. Hoàng đế muốn báo ơn nàng, chi bằng giúp nàng chuộc thân, cho nàng nhiều ngân lượng một chút, để nửa đời sau nàng có thể tự do tự tại mà sống.
Như vậy chẳng phải tốt hơn sao ?
Tự cổ, có biết bao đế vương vì tình mà không màng giang sơ ? Nhưng kết cục đều rất thảm hại. Giang sơn và mỹ nhân chỉ có thể chọn một. Luật trời từ lâu đã định nếu không thể tuân theo thì cũng đừng cố chấp đi ngược lại, chỉ khiến cho bản thân thành trò cười của thiên hạ.
Bên người một cô nương tuổi gần hai mươi, mang theo một hắc mã đến trước trà quán. Cô nương vận một áo choàng ngoài màu xanh lam, dưới chân mang một cước liên bằng bạc, nhưng mỗi bước đi đều nhẹ nhàng không nghe tiếng. Người này chính là Nguyệt Hỏa bang Kim Phượng đường chủ Lưu Gia Du.
Giao hắc mã cho tiểu nhị, Lưu Gia Du đi lên lầu, đến ngồi đối diện với cô nương vận bạch y. Đưa ra một lá thư, mỉm cười nói : "Ba ngày sau Sở Tiêu sẽ đến đây cùng Sở Hàm Tiếu, còn có Cao Lãng cũng sẽ đến."
Ngữ khí nói chuyện rất thân thuộc, cho thấy rằng người đón diện nàng thân phận cũng không tầm thường. Cô nương một thân bạch y nàng là sư muội của Lưu Gia Du và cũng là bang chủ của Nguyệt Hỏa, Kính Hoa.
Kính Hoa đáp lại lời nàng : "Phía hoàng cung thì sao ? Lần nàng Thượng Quan Hoàng hậu cùng Uyển Quý phi đấu một trận lớn đây."
Lưu Gia Du tiện tay rót một ly trà cho bản thân, không quan tâm Kính Hoa đang toan tính đều gì. Chỉ kinh bỉ trả lời một câu : "Thượng Quan Bách nắm trong tay Tần Uyển Thanh thì cho rằng bản thân có thể đắc ý, nhưng lại quên rằng công chúa đi hòa thân lần này Tần Uyển Hề cũng có khả năng."
Kính Hoa ngước mắt lên, đưa tay kéo mũ trùm đầu của bảng thân xuống để lộ ra một quốc sắc thiên hương, mỉm cười nói : "Bọn họ đều quên rằng Đông Quân còn có một đích công chúa là Tần Mặc Sênh."
_______________________
Sáng sớm, quan binh đã đứng đầy hai bên đường, từng người đều hết sức cẩn thận. Thành Tương Châu hôm nay, đông đúc lạ thường, người dân ồn ào đến xem náo nhiệt. Tướng quân Trần Hạo vận giáp phục, dẫn theo một đoàn người phái sau đến cổng thành đón người. Đích thân Trần Hạo đến đón, người tới không ai khác là Thái tử Thượng Nguyện Sở Tiêu, cùng với Thái Tử của Ngụy Phong là Cao Lãng. Còn có Lục hoàng tử Thượng Nguyên là Sở Hàm Tiếu cũng đến.
Trong một lúc cả hai Thái tử và một hoàng tử cùng đến chọn công chúa hoà thân, Tương Châu lúc này phòng vệ cẩn thận hơn bao giờ hết.
Mã xa của vào thành, hai bên đường đều xuất hiện rất nhiều cô nương che lên hàng đầu. Họ đều muốn bản thân có thể được một người nào đó của hoàng thất để vào mắt như vậy có thể một bước thành phượng hoàng chẳng phải rất tốt sao. Nhưng tiếc rằng cả Sở Tiêu, Sở Hàm Tiếu và Cao Lãng đều ngồi trong mã xa không hề xuất đầu lộ diện.
Trong mã xa, rèm của cửa sổ bị một cơn gió thổi bay. Đặt vào tầm mắt của Sở Tiêu lúc đó, hình ảnh một cô nương vận bạch y. Tóc được cài trâm hoa đơn giản, nhân diện lại thoát tục, nhưng lại có vẻ đẹp sắc sảo. Bên trong vẻ phong trần của một nữ tử giang hồ lại lần vào nét cao quý của hoàng thất. Đôi mắt tựa như nhìn vào Sở Tiêu lại vô hồn tựa như nhìn vào một khoảng không vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top