Trong giấc mộng đêm hè
Trăng sáng rọi trên da thịt.
Đàn ông đi ngủ thường ít mặc gì. Lại còn là mùa hè nữa.
Đông chỉ mặc một chiếc quần đùi trơn, tối màu. Anh nằm cạnh cửa sổ. Vầng trăng mơn trớn trên bờ ngực anh. Những ánh trăng non ve vuốt hai bên mạn sườn anh. Màn đêm âu yếm vỗ về anh ở cần cổ, ở bắp đùi, ở đôi bàn tay. Vì có chút cồn trong người, nên thành thử làn da anh trong đêm hơi ửng hồng mê dại, và thơm mùi đêm thâu.
Tôi cứ nhìn anh mãi. Bờ ngực anh nhấp nhô theo nhịp thở, gợi tình hết sức. Tôi cứ băn khoăn rằng liệu có nên lấy máy ảnh mà chụp một bức không. Nom đẹp đến thế cơ mà. Bình minh hay hoàng hôn giờ chỉ còn là những khung cảnh thường nhật. Và tôi thầm tưởng tượng, ngày mai khi nắng lên, khi những tia nắng đầu ngày nhảy nhót trên da thịt anh, liệu có còn khiến tôi thấy sung sướng và hạnh phúc như vớ được một thứ mỹ cảnh nhân gian như thế này?
Chưa hôn ai bao giờ đúng không?
Tôi giật bắn mình, lảng đi chỗ khác. Tôi không muốn để anh biết là mình chưa ngủ. Càng không muốn để anh biết là tôi vừa ngắm nhìn anh một cách thèm thuồng đến mộng mị.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ bất giác đáp lời.
Sao anh biết?
Cậu hôn dở tệ.
Anh giận tôi vì thế?
Tôi nào có giận. Tôi chỉ hơi buồn cười thôi.
Sao lại buồn cười?
Lần đầu tôi hôn một cậu trai tân. Khác lắm đấy. Cậu cũng hai mươi rồi, những chuyện này chưa từng trải qua thì thật lạ.
Chẳng phải. Tôi chỉ muốn hôn một người tôi thật sự thích.
Sao để biết được cậu có thật sự thích người ta hay không?
Tôi không rõ lắm. Nhưng chắc là một người khiến tôi thèm đến phát điên, và hấp dẫn đến không thể chớp mắt.
Thế là cậu muốn hôn tôi. Nhưng này, cậu hôn tệ lắm lắm.
Tôi hơi mích lòng vì câu ấy. Lẽ ra anh phải thấy vui chứ, vì anh đã có cho mình cái hôn đầu của tôi. Nhưng anh cứ chê mãi thôi. Tức lòng, tôi nói thẳng.
Vậy anh dạy tôi đi?
Trong đêm tối, hai mắt chúng tôi dán chặt lên nhau. Anh ngỗ nghịch phì cười.
Chẳng thế. Tôi dạy em cả những thứ khác còn được.
.........................
Tôi nếm da thịt đượm vị trăng.
Lưỡi tôi thay ánh trăng, nhảy múa trên bóng hình người mỏng manh vụn vỡ. Trăng sáng quá, rọi thẳng vào những ham muốn ngạo nghễ vô lại mà tôi đã cất bao công giấu kín.
Từ từ thôi.
Anh thì thầm. Anh bảo từ từ, nhưng giọng điệu của anh như muốn kích tôi đi thật nhanh đến hồi kết. Đã vậy, tôi sẽ từ từ. Chậm rãi, và chậm rãi. Thưởng ngoạn những vị ngọt chân phương mà lần đầu trong đời tôi được nếm. Hương vị mê man say đắm. Nhấn chìm tôi trong bể tình man dại.
Nào, hôn tôi đi.
Tôi đặt môi mình lên hai nửa vầng trăng. Hay là que kem mùa đông. Gọi thế nào cũng được. Miễn sao nghe ngon lành. Mà hơn cả từ ngon lành. Vì thứ vị ấy đã thôi miên tôi đến tận cùng mê say.
Đưa lưỡi ra đi.
Tiếng anh thì thào. Tiếng thì thào nghe như gió biển. Và lưỡi anh ướt át như bờ trắng mà những con sóng xô vào, liếm láp rồi sủi bọt và tan biến. Không phải nhớp nháp, mà là cái ẩm ướt vốn có của bất kì bờ cát nào. Vị thì ngọt tan. Như một quả dâu giữa hè.
Chạm vào đây này.
Anh nắm tay tôi, đặt lên bờ ngực anh. Khi ấy tôi mới nhận ra, rằng vai anh rộng lắm. Nhưng gầy. Tuy gầy nhưng rất đỗi mềm mại. Tai tôi như ù đi. Nóng bừng. Và trái tim thì lạnh ngắt. Chẳng bằng tôi cứ làm theo những gì trực giác mách bảo.
Và trăng trên trời chứng giám cho đôi chúng ta.
.........................
Tôi tỉnh dậy khi nắng vẫn còn chưa lên. Gã đàn ông nằm cạnh, đêm hôm qua đã cho tôi một thứ men tình quyến rũ mà lần đầu tôi chạm đến. Sao trước giờ tôi chưa từng muốn thử trải qua nó nhỉ? Giả mà có là thuốc phiện thì cũng chỉ đến thế là cùng. Hoặc vì ấy là Đông.
Tôi lại được ngắm nhìn những tia nắng đầu ngày, trình diễn bản dạ khúc của bình minh trên tấm xác thịt đang nằm trọn vẹn trong vòng tay tôi. Mái tóc anh vẫn sót lại đôi chút hương vị của trăng khuya, dần tan biến trước cái nhiệt của buổi sáng mùa hè. Tôi ước, giá như đêm dài thêm ít nữa.
Sao không ngủ thêm chút?
Anh dụi đầu vào vai tôi, nhíu mắt đón mặt trời.
Nắng rồi.
Nhỉ? Đi ngắm biển không?
Ừ.
Anh ừ rất nhanh.
Nào. Thì cùng ra biển. Rồi ta đi ăn sáng. Và việc còn lại là đợi đến chiều để đón hoàng hôn.
Thế thôi ư?
Thế thôi. Đi nghỉ mát thì chỉ cần có thế. Vả lại tôi cũng chẳng thích ban ngày. Tôi thích đêm hơn.
Sao lại thế? Đi biển thường phải tắm nắng mới đúng vị.
Ừ. Nhưng gặp em rồi, tôi lại mong đêm về hơn hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top