Như giữa trong xanh

"Anh có thể miêu tả chuyện chúng mình chỉ bằng đôi ba từ không?"

"Hừm. Chắc anh sẽ gọi nó là mưa bóng mây."

"Hả? Ý em không phải thế."

"Thì chúng mình gặp nhau nhờ một cơn mưa vội vàng. Và rằng khi ở bên em, cả canh giờ cũng chỉ như một tích tắc."

"Chúng mình đã hôn môi, đã làm cả những chuyện..."

"...Mưa bóng mây. Đúng không nào?"

Có lẽ vậy.

Anh đặt tên đoạn tình của chúng tôi là mưa bóng mây. Kì thực cũng lãng mạn và này nọ lắm. Nhưng chắc anh không nhận ra, hoặc có thể anh thừa biết và tôi đang tự huyễn hoặc bản thân mình. Mưa bóng mây chóng vánh.

.................

Chúng tôi nằm dài trên bãi cát, cho đến khi nước triều chạm gót bàn chân. Khi ấy, Đông bỗng quay sang tôi, đưa đôi tay ôm nhẹ lấy bờ ngực tôi.

Sao thế?

Suỵt!

Anh ra dấu im lặng. Và anh quay người, kéo tay tôi về phía anh, đặt lên tấm lưng anh bám đầy cát. Anh ôm tôi. Càng lúc càng chặt. Mặt anh tựa vào vai tôi.

Tôi bỗng thấy vai mình lành lạnh. Hơi cúi đầu xuống mới thấy, đôi mắt áp sát bờ vai mình đã đẫm lệ.

Anh sao thế?

Tôi hốt hoảng lay anh dậy. Nhưng anh vẫn rất điềm tĩnh và ra dấu. Suỵt!

Tôi ôm lấy anh thật chặt. Rồi anh khóc mỗi lúc một dữ dằn hơn. Anh khóc đến nỗi suýt lả. Là khi mà tôi thấy tiếng sụt sịt nức nở ấy bắt đầu yếu đi rõ rệt.

Sóng biển đã chạm đến quá mắt cá chân của tôi từ lúc nào tôi cũng chẳng nhớ. Tôi chỉ nhớ rằng chúng tôi đã ôm nhau rất lâu, và anh cũng đã khóc rất nhiều. Dường như anh sắp cạn nước mắt.

Bất ngờ, anh chộp lấy môi tôi. Và ngấu nghiến. Tôi bị đánh úp, nhưng cũng rất nhanh đáp trả lại anh. Chúng tôi hôn nhau lâu và dữ dội đến mức, tôi cảm tưởng như môi chúng tôi đã sưng tấy và tê liệt hết rồi.

Và như đêm trước, tôi lần mò trong lớp áo sơ mi đi biển của Đông. Anh vẫn khóc đấy, nhưng chẳng còn nức nở.

Anh thấy em sao?

Dễ thương.

Sao nữa?

Đẹp trai. Hơi khờ một chút.

Anh có thể yêu em không?

...

Đông im lặng. Chúng tôi cũng ngừng môi hôn. Anh gối đầu lên ngực tôi, ngón tay mân mê những lọn tóc mai đẫm mùi cát. Da anh mỏng đến nỗi tôi có thể cảm nhận được những đường gân xanh đang nổi lên, hoà cùng nhịp tim rộn rạo.

Anh không.

Cơ thể tôi tê dại trong phút chốc.

Tại sao?

Vì mai anh phải về rồi.

Thế thôi à?

Ừ. Không kịp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top