Chương 4: Bị quay lại


Bệnh đến như núi đổ.

Hôm qua, sau khi quay xong ở trường quay, đi về nhà Ohm cảm thấy cơ thể hơi lạnh. Mặc dù điều này có vẻ bất thường ở Thái Lan, bình thường ở dây sắp bước qua tháng 9 thời tiết vẫn còn nóng, nhưng anh không để tâm quá nhiều, luôn tin vào hệ miễn dịch mạnh mẽ của mình.

Kết quả là sáng sớm hôm sau, Ohm đã chấp nhận bản thân mình bị cảm. Môi anh khô đến mức như sắp nứt, cổ họng như có dao cắt, cơ thể nặng nề như bị đeo thêm chì, suýt chút nữa không thể ngồi dậy khỏi giường.

Ohm lê bước chân nặng nề ra ngoài lấy nước và tìm thuốc. Nhà hiện tại chỉ có một mình, anh không muốn làm phiền bố mẹ, để họ phải lo lắng. Ohm cảm thấy mình nên nhờ ai đó đưa mình đến bệnh viện truyền dịch, anh nhanh chóng nghĩ đến những người có thể giúp, nhưng lại không muốn làm phiền ai, vì không chắc hôm nay họ có lịch làm việc hay không, cuối tháng thường rất bận.

Anh cần tìm người nào đó gần nhà và biết địa chỉ của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, khi không chịu đựng được nữa, Ohm quyết định liên lạc với Lengso.

Ohm: "Mình bị cảm nặng rồi, có thể phiền cậu đưa mình đến bệnh viện được không?"

Ohm quấn mình trong chiếc chăn, ngồi co ro trên sofa, chỉ để lộ một tay trả lời tin nhắn.

Tuy nhiên, lần này Lengso không phản hồi nhanh như mọi khi. Ohm mơ màng nghĩ, có lẽ phải liên lạc với người khác. Nếu không được, thì gọi trực tiếp cấp cứu bệnh viện vậy.

Một lát sau, một cuộc gọi video đến là Lengso.

Ohm nhấn nhận ngay lập tức, một khuôn mặt hơi lo lắng xuất hiện trên màn hình. Sau khi nhìn thấy hình dáng của anh, Lengso vội vàng rời khỏi màn hình, rồi màn hình bị rung lắc mạnh, khiến mắt Ohm đau nhức.

Ohm quyết định đưa màn hình ra xa, có thể nhìn rõ sự mệt mỏi, khuôn mặt tái nhợt và mái tóc rối bù như ổ gà.

"Bạn đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi..." Giọng Ohm khàn đặc, mũi nặng trĩu.

"Đừng nói nữa, uống chút nước để làm dịu cổ họng đi. Mình sẽ đến ngay." Lengso nói nhanh, giọng vội vã.

Ohm gật đầu, màn hình chuyển sang tối đen, không biết Lengso có thấy không.

Mười mấy phút sau, Lengso bấm chuông cửa.

Ohm đeo khẩu trang, ấn mở cửa rồi từ từ cúi xuống, chậm rãi mang giày vào. Anh cũng muốn làm nhanh hơn, nhưng cơ thể quá mệt mỏi, phản ứng rất chậm.

Cuối cùng, Ohm mang giày xong, đứng dậy mở cửa, vừa lúc thấy Lengso giơ tay định gõ cửa, anh khẽ nhíu mày, cố gắng mỉm cười để làm Lengso yên tâm.

Ngay sau đó, Lengso bất ngờ lao vào "ôm" anh, đỡ lấy cánh tay anh. Cử chỉ thuần thục như thể đã làm nhiều lần, nhưng thực tế, đây là lần đầu tiên họ có một sự tiếp xúc thân mật đến vậy. Sự thân mật đột ngột này khiến Ohm bất ngờ.

"Mình có thể... tự đi được, chỉ bị cảm thôi..."

Lengso lập tức buông tay, lùi lại một bước, ánh mắt đầy sự xin lỗi,
"Xin lỗi, mình tưởng bạn không còn sức nữa."

Giọng nói của Lengso chứa đựng một chút hoảng loạn, rõ ràng là vì lo lắng mà mất bình tĩnh, không hề nghĩ đến khoảng cách giữa hai người, cũng không quan tâm đến việc liệu cậu có bị lây bệnh không.

Khi đến bệnh viện, Lengso bắt đầu bận rộn: xếp hàng, đăng ký, thanh toán.

Sau khi làm xong tất cả, cơ thể của Lengso đã ướt một lớp mồ hôi mỏng. Không có mùi gì đặc biệt, mà lại còn thơm thơm. Ohm lại gần, mơ hồ có thể ngửi thấy một chút.

"Tiểu thiếu gia, cậu khá biết chăm sóc người khác nhỉ." Ohm đã được tiêm thuốc, nói đùa một cách nhẹ nhàng.

"Đừng gọi lung tung," ở đất nước xa lạ, cậu phải học cách tự chăm sóc bản thân, "Là do thời gian du học mà có thôi."

Ohm không nghĩ rằng cách xưng hô của mình có gì sai, "Vậy tài xế nhà cậu đâu?"

"Nhìn bạn như vậy quá đáng sợ, mình không đợi được nữa, không gọi anh ấy tới đón, mình tự lái xe tới."

Lengso bổ sung thêm, "À, bác sĩ khuyên bạn ít nói đi, cổ họng như chứa dao cạo vậy. Bạn ăn gì chưa?"

Giọng của Ohm không hợp với vẻ ngoài của anh chút nào, bình thường giọng anh luôn có chút ngây ngô, ngọt ngào, đầy vẻ trẻ trung, khác hẳn bây giờ, giọng anh khàn đặc như cái radio cũ lâu ngày không dùng.

Ohm nhìn thấy Lengso lo lắng hơn cả mình, ngoan ngoãn lắc đầu, không nói gì.

"Bạn đợi chút nhé." Nói xong, Lengso quay người đi.

Một lúc sau, cậu quay lại, tay xách một chiếc túi. Khuôn mặt hơi đỏ lên, có lẽ vì đi vội.

Cậu mở túi ra, lấy bát cháo gà trong đó, cắm ống hút vào, không thể phản đối, đưa cho Ohm.

"Cháo không nóng lắm, bạn uống chút cho lót dạ. Trong bệnh viện không ăn được thứ khác, dễ nhiễm virus."

Ohm không cảm thấy hành động của Lengso có gì xúc phạm, ngược lại, anh còn cảm thấy rất thoải mái. Anh thực sự cần ăn chút gì để bổ sung năng lượng.

Anh khẽ nhấc đầu lên, tay phải cầm chặt bát cháo, đồng thời dùng một ngón tay chỉ vào khẩu trang trên mặt mình, như một cách im lặng thông báo với Lengso: khẩu trang của mình chưa tháo, không thể uống được.

Lengso luôn để ý đến Ohm, nhanh chóng hiểu được ý của anh.

Lengso đưa tay nâng khẩu trang của Ohm lên một chút, để lộ ra một khe nhỏ vừa đủ để Ohm uống cháo.

Ohm không tiện nói chuyện, Lengso ngồi gần đó chơi điện thoại.

Còn Ohm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cậu. Ánh mắt không mãnh liệt, vì vậy Lengso không cảm nhận được.

Sau khi truyền dịch xong, bác sĩ lại đến đo nhiệt độ cho Ohm, xác nhận rằng sốt đã giảm rồi thì cho phép anh về nhà.

Tự nhiên, tiểu thiếu gia lại "hạ mình" làm tài xế cho anh.

Ohm không nỡ để Lengso chăm sóc mình suốt, anh là một người đàn ông trưởng thành, không đến mức yếu đuối như vậy.

Anh nằm trên giường, ý thức dần mơ màng, mơ màng ngủ thêm một lúc, khi tỉnh dậy, là vì cơn đói mạnh mẽ đánh thức. Anh vất vả bò dậy khỏi giường, uống một cốc nước ấm, định tìm gì đó ăn, nếu không anh chẳng thể uống thuốc cảm nổi.

Trên bàn ăn, anh thấy chiếc túi mà Lengso đã mang về từ bệnh viện. Anh cúi đầu nhìn vào trong, có một phần cơm trộn, trông rất lành mạnh.

Đúng là lúc đang gật gà gật gù lại có người đưa gối.

Ohm mới chợt nhớ ra, mò mẫm lấy điện thoại nhìn một cái, tin nhắn của Lengso hiện lên ngay lập tức.

Lengso: "Sáng nay mình đã mua cho bạn một phần cơm, chọn loại nhạt thôi, nếu bạn tỉnh dậy không muốn nấu, có thể hâm nóng bằng lò vi sóng."

Ohm: "Cảm ơn."

Lengso: "Không có gì. Bạn thấy đỡ hơn chưa?"

Ohm: "Đỡ nhiều rồi."

Ohm: "Ngày mai còn phải đến công ty, có thể làm phiền cậu đón mình được không?"

Lengso: "Tất nhiên."

Lengso: "Nghỉ ngơi tốt nhé, nhớ uống thuốc."

Ohm: "Được rồi!"

Ohm lấy phần cơm trộn bỏ vào lò vi sóng, cảm thấy mình đã khá hơn nhiều, chỉ là mũi vẫn hơi khó chịu và có chút cay cay.

Hôm sau, Lengso thật sự đến đón anh đi làm, nhưng lần này không phải cậu tự lái xe. Vì còn nhiều thời gian nên tài xế nhà cậu đã trở lại làm việc.

Hôm nay chỉ là buổi họp điểm danh đơn giản, nên cả hai đều không quá chú trọng việc ăn mặc.

Ohm để mái tóc dài che ngang trán, đeo kính râm màu nhạt để giấu đi vẻ mệt mỏi dưới mắt. Anh mặc đơn giản một chiếc áo thun trắng và quần jeans rách, trông vừa có chút ốm yếu vừa lười biếng.

Còn Lengso, dù là mặt mộc vẫn rất nổi bật với làn da trắng mịn đến mức phát sáng.

Ohm nghĩ rằng khi không trang điểm, khuôn mặt của Lengso trông dịu dàng hơn, phù hợp với khí chất của cậu hơn.

Chỉ là cách ăn mặc... ừm, áo sơ mi hoa, quần đen, giày mũi nhọn và túi xách trông hệt như một "đại gia" giàu có. Đúng là phong cách thời trang này có hơi... nếu không có gương mặt này, chẳng biết sẽ thành ra thế nào. (*Phong cách này kén người lắm đó, không phải ai cũng mang được đâu hehe)

Nhờ nghỉ ngơi đầy đủ, giọng của Ohm đã gần như hồi phục, nhưng cơ thể vẫn yếu, đầu hơi choáng váng.

Lengso trước tiên bảo tài xế đưa họ đến bệnh viện để Ohm tiêm thêm một mũi, sau đó mới đến công ty.

Khi tới nơi, Ohm và Lengso đi một trước một sau, giữ khoảng cách một cánh tay. Thỉnh thoảng, Ohm bám vào Lengso để mượn chút lực bước đi, vì sau khi tiêm xong, anh thực sự rất buồn ngủ.

Các buổi họp thường nhàm chán và mệt mỏi, có lẽ chỉ có Lengso là luôn giữ được vẻ tươi cười, chăm chú "nghe giảng".

Thật ra, ngoài vài công việc cá nhân thú vị, những nội dung trong cuộc họp với Ohm chẳng khác nào những lời nói lặp đi lặp lại đến mức anh nghe mà phát chán. Nếu không vì tính chuyên nghiệp, có lẽ anh đã ngủ gục trong buổi họp dài dòng này.

Khi họp xong, đã gần đến giờ ăn trưa, Lengso hỏi ý Ohm.

"Dưới tầng B1 có nhà hàng, lát nữa ăn ở đó đi." Ohm nói mà chẳng buồn nghĩ ngợi, "Cậu đã ăn ở đó bao giờ chưa?"
"Chưa." Lengso khẽ lắc đầu. Đến giờ, số lần cậu đến công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cấu trúc và bố cục của tòa nhà GMM cậu vẫn còn chưa biết hết.

Ohm cũng nghĩ tới điều này, liền tiện miệng đề nghị: "Leng, đợi khi mình khỏi bệnh, nhất định sẽ dẫn cậu đi một vòng, chỉ từng ngóc ngách cho cậu thật cẩn thận."

Đôi môi mỏng của Lengso khẽ mở, giọng nói rõ ràng và chắc chắn: "Được."

Đồ ăn ở nhà hàng phần lớn không ngon, nhưng cũng có một vài món chấp nhận được. Ohm bảo Lengso đi theo mình chọn món. Bản thân Ohm không có khẩu vị, chỉ chọn đại hai món rồi thôi. Anh gợi ý cho Lengso vài món khác, nhưng vì muốn kiểm soát tỷ lệ mỡ cơ thể, Lengso cũng chỉ chọn hai món.

Thực chất, nhà hàng này chủ yếu để phục vụ fan. Vì thế, tầng B1 dán đầy các loại poster, đặc biệt là của các cp nổi tiếng. Những cp đình đám thường được dán ở vị trí rất bắt mắt, khó mà không nhìn thấy.

Ohm chắc chắn Lengso cũng đã thấy.

Không còn cách nào khác.

Những tình huống khó xử thế này, có lẽ sẽ còn kéo dài trong tương lai.

Nhưng Lengso không nói thêm gì, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười quen thuộc, trông như những gì đối phương đã nói lần trước, cậu sẽ chấp nhận mọi thứ một cách rất dễ dàng.

Cả hai đem khay đồ ăn đến một góc yên tĩnh, thấy Ohm ăn vài miếng rồi dừng lại, Lengso không nhịn được mà nhắc nhở: "Ăn đi, để bệnh mau khỏi."

"Thiếu gia, cậu thật biết chăm sóc người khác."

"Bạn ăn thêm một chút nữa, mình còn có dịch vụ chu đáo hơn nữa đấy." Lengso cười dụ dỗ nhìn Ohm.

Khi bị Lengso nhìn chằm chằm, Ohm rất biết điều ăn hết phần còn lại.

Lengso đứng dậy lấy một cốc nước ấm, đặt bên cạnh Ohm. Sau đó, cậu nhẹ nhàng mở túi xách của mình, lấy ra hai hộp thuốc mới tinh và đặt lên bàn.

Ohm nhướng mày bên trái.

Tuyệt thật, cảm giác được chăm sóc thật thích.

Lengso nhìn anh bằng vẻ mặt đầy tự hào về bản thân.

Ohm ngả đầu nhìn Lengso rồi bật cười. Dù hai người bằng tuổi nhau, nhưng Ohm lại cảm thấy Lengso như một đứa trẻ cần được khen ngợi.

Hôm nay là một ngày làm việc bình thường, vì vậy số fan đến GMM không nhiều. Cả hai ra vào nhà hàng khá suôn sẻ, khi đi qua cửa hàng tiện lợi 711, Ohm vào mua một gói giấy vệ sinh.

Khi ra ngoài, cả hai không ngờ sẽ có fan giơ điện thoại quay lại.

Vì Ohm đang cúi đầu chỉnh lại áo, Lengso là người đầu tiên chú ý đến ống kính của fan, cậu quay lại nhìn Ohm đang đi phía sau, rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng trước ống kính, sau đó tự nhiên lùi về một bước, để dành không gian cho Ohm. Cậu biết ai mới là nhân vật chính trong ống kính, nên không muốn làm mình nổi bật.

Ohm lịch sự chắp tay chào, anh quay sang nhìn Lengso, nhận ra cậu đang đứng ngang hàng với mình và tự nhiên bắt đầu lùi xa.

[Đột nhiên lại xa mình thế này làm gì?]

Ohm nhìn cậu, dùng ánh mắt hỏi.

"Fan của bạn đang chụp hình đấy." Lengso trả lời bằng giọng chỉ có hai người nghe được.

"Mình không có sức, lại đây." Ohm vẫy tay với Lengso, Lengso nhìn anh vài giây rồi mới bước lại gần.

Ohm hơi cảm thấy khó xử, nhưng bây giờ anh là bệnh nhân, không thể phân tâm nghĩ chuyện khác. Anh chỉ có thể dùng hành động đơn giản mà thẳng thắn để bảo Lengso không cần tránh, anh theo sát Lengso và đặt tay lên vai cậu.

Trong khi di chuyển, Ohm bận rộn vẫy tay chào các fan dọc đường, dần dần, khoảng cách giữa anh và Lengso lại được kéo dài.

Lengso không vội thể hiện bản thân, cậu chỉ lặng lẽ quan sát Ohm từ xa, đôi khi đi nhanh quá mà xa quá, cậu lại dừng lại, quay đầu nhìn xem tình hình của Ohm.

Cứ thế.

Ohm chào fan, cậu vẫn lặng lẽ nhìn theo.

Ohm đến bàn đăng ký ký tên, Lengso cũng theo sau.

Ohm đi vệ sinh, Lengso đứng ngoài cửa chờ.

Không ai để ý đến cậu, ngoại trừ Ohm, vì anh luôn tinh tế nhận ra sự cống hiến của người bên cạnh.

Có thể trong mắt người khác, Lengso không phải là một tân binh muốn bước chân vào ngành giải trí, mà chỉ là trợ lý hay một người bạn mới luôn kề bên Ohm.

Không ai biết, đây là CP mới của anh ấy, chỉ có Ohm biết.

Anh luôn dùng ánh mắt lướt qua Lengso, nhìn cậu đứng yên ở một nơi không xa, trên mặt nở nụ cười nhẹ.

Thật ngoan, giống như một chú chó đang đợi chủ.

Khi vào thang máy, không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người họ. Vì bị cảm nên mũi của Ohm hơi nghẹt, hơi thở trở nên khó khăn hơn, và trong suốt quá trình thang máy di chuyển, cảm giác ngột ngạt trong không gian kín làm anh càng cảm thấy khó chịu hơn.

Ohm dùng một tay chống vào thành thang máy trơn bóng, lấy đó làm điểm tựa, để cả cơ thể thả lỏng, dựa vào một bên thang máy.

Tay còn lại thì nắm nhẹ, nhưng vẫn mạnh mẽ, nắm lấy cánh tay của Lengso như một cách an ủi và cũng là sự dựa dẫm không lời.

An ủi là dành cho Lengso, còn sự dựa dẫm là dành cho chính anh.

______
Thân hơn miếng nên Ohm đổi xưng hô thành "mình-cậu" còn Leng thì vẫn thế "mình-bạn". Ohm có hàng rào cứng hơn ban đầu còn xưng "tôi-cậu" rất xa cách 🥲
-Ciara-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top