Chương 2: Số mệnh?


Ohm gần đây đã kiên trì luyện tập để phục hồi thể trạng, với thái độ có trách nhiệm đối với bản thân. Vì công ty đã có những sắp xếp liên quan, anh cảm thấy mình sẽ sớm kết thúc khoảng thời gian năm sáu tháng yên ắng này.

Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm đó, anh và Leng không hề có cơ hội tìm hiểu nhau thêm. Điều khó hiểu hơn nữa là, trong danh sách nghệ sĩ của công ty, tên của Leng vẫn không có.

Nắm giữ cơ hội này là con đường duy nhất còn lại của Ohm. Nhưng khi anh đứng trước mặt Leng, anh lại quyết định đối xử thật lòng. Trong ngắn hạn, đối với Leng, cái hại vẫn nhiều hơn cái lợi.

Có lúc, Ohm cũng không hiểu nổi vì sao lòng tốt bất chợt lại trỗi dậy trong anh.

Muộn màng nhận ra rằng, những lời đồn đại về việc anh “kinh doanh” quá mức trong mối quan hệ CP, giả dối và không chân thật, không phải là anh không quan tâm. Ngược lại, chúng đã ảnh hưởng đến sự nhiệt huyết của anh trong công việc.

Nếu Ohm thực sự muốn tìm hiểu Leng sâu hơn, dù hôm đó họ không trao đổi thông tin liên lạc, anh vẫn sẽ có cách có được thông tin từ người khác.

Nhưng anh không làm vậy. Những lần “kinh doanh” CP trước khiến anh nhận ra rằng, sự thân mật giữa người với người là một nghệ thuật cần được kiểm soát cẩn thận. Anh nhận ra rằng, nhất là khi ở trước công chúng, một số mối quan hệ công việc tốt nhất nên duy trì trong trạng thái “mơ hồ”.

Việc không liên lạc trong thời gian dài khiến Ohm cảm thấy như mọi thứ hôm đó chỉ là tưởng tượng của riêng anh. Công ty thực sự đã thử nghiệm thái độ của họ, nhưng để tạo thành một CP thật sự không phải chuyện dễ dàng, có thể sau này sẽ xuất hiện vô số vấn đề.

Trong những ngày nghỉ ngơi ở nhà, không có gì làm, anh bình tĩnh lại suy nghĩ, những dấu vết về Leng trong tâm trí anh càng trở nên rõ ràng.

Anh nhận ra rằng, thật ra anh đã biết Leng từ rất lâu rồi, hơn cả anh tưởng. Đó là vào khoảng mười năm trước, khi anh còn là một cậu bé không nổi bật, chưa nổi tiếng. Khi đó, anh chỉ mới vào cấp hai, là một thằng nhóc nghịch ngợm, đeo niềng răng, da đen sạm, không có gì đặc biệt ngoài chiều cao.

Hai năm sau, anh mới bắt đầu phát triển và tiếp cận với nghề diễn.

Còn về Leng, khi bước chân vào trường trung học đã là một cậu thiếu niên với làn da trắng, thân hình mảnh mai, được chọn làm đội trưởng đội cờ của trường – một vị trí chỉ dành cho những học sinh nổi bật, đẹp trai.

Và thế là hết.

Càng nghĩ, Ohm càng cảm thấy rối bời. Leng dường như luôn lảng vảng ở rìa các mối quan hệ xã hội của Ohm, chỉ cần anh tiến thêm một bước nữa là thế giới của cả hai sẽ giao nhau.

Những người bạn thân của anh, cũng thân thiết với cả Leng, nhóm bạn của cả hai như hai tập hợp, giao điểm chính là những người bạn chung. Nhưng anh và Leng lại luôn đứng ngoài giao điểm đó, chưa bao giờ xây dựng được mối quan hệ sâu sắc.

Dù sau này, lớp học của của hai được phân vào cùng một tầng, mỗi ngày đều gặp mặt.

Thật là lạ lùng thay.

Khi nhìn lại, có vẻ như cả hai thật sự không có duyên với nhau.

Vào tháng Sáu, Ohm nhận được một lời mời thử vai từ công ty, một câu chuyện về “kẻ bắt cóc” và “cậu thiếu gia”. Để chữa bệnh cho em trai, một diễn viên đóng thế không còn cách nào khác ngoài việc bắt cóc một thiếu gia nhà giàu. Từ mối quan hệ đối đầu cho đến sự cứu rỗi lẫn nhau, cuối cùng họ tìm thấy tình yêu.

Ngày thử vai, Ohm tưởng rằng người quản lý sẽ đưa anh và Leng cùng tham gia thử vai. Nhưng không, người quản lý chỉ đưa một mình anh.

Anh bỗng nhiên rất muốn hỏi, liệu anh có phải lại đổi CP không, liệu mối quan hệ CP với Leng đã kết thúc, và công ty đã có kế hoạch mới. Hay là, vì cuộc trò chuyện lần trước với Leng, cậu đã quyết định rút lui? (*Ảnh doạ cho đã xong ảnh sợ người ta chạy??)

Anh dùng đầu ngón tay cái xoay xoay trong lòng bàn tay, anh ghét cảm giác  không thể kiểm soát được tình huống này. Vừa bước vào phòng thử vai, Ohm đã nhanh chóng quan sát xung quanh, tiếc là anh không thấy người mà bản thân anh nghĩ là sẽ gặp.

Cảnh tiếp theo diễn ra khá mất kiểm soát. Người diễn cùng anh có vẻ như được kéo vào đột ngột, ngoại hình thì chấp nhận được, nhưng diễn xuất thì thật sự không thể chịu đựng nổi.

Tuy nhiên, anh lúc này không có quyền phàn nàn, Ohm im lặng và chỉ làm theo yêu cầu của đạo diễn. Sau khi thử vai xong, đạo diễn nói anh có thể dừng lại, và bảo anh chờ người khác.

May mắn là người vừa rồi không phải bạn diễn của anh.

“Anh ta chưa đến sao?” Ohm ngồi trên ghế, hỏi đạo diễn phụ trách thử vai.

“Bảo là bị tắc đường, sẽ đến muộn một chút.”

“Anh ta tên gì? Có thể cho tôi xem Instagram của anh ta được không?” Ohm giả vờ tỏ ra hứng thú hỏi đạo diễn.

Đạo diễn không phản ứng gì khác thường, nhưng người quản lý đứng bên cạnh lại nhìn Ohm với vẻ nghi ngờ, ánh mắt dõi theo anh, không biết anh đang làm gì... giả vờ ngây ngô à?

Đạo diễn lấy điện thoại ra, chạm vài lần rồi đặt nó lên bàn, Ohm lập tức lấy điện thoại lên.

Người quản lý không hiểu rõ hành động của Ohm.  Hôm trước họ đã gặp nhau rồi mà. Với tính cách của Ohm, đáng lý ra họ đã kết bạn qua Line và bắt đầu làm quen từ hôm đó. Thật là không thể hiểu nổi anh

Ohm lại xoay ngón tay cái, tiếp tục ghét cái cảm giác không thể kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, trong khi anh phải chuẩn bị cho lần hợp tác tiếp theo.

Chẳng lẽ anh ta vẫn chưa liên lạc với Leng sao? Nếu đã liên lạc, sao lại không biết hôm nay Leng sẽ đến thử vai?

Có lẽ sống đủ lâu, một ngày bình thường lại có thể chứng kiến "ông tổ" của ngành này lại trở nên thiếu động lực như thế. Anh không thích cặp đôi này sao? Người quản lý đột nhiên có cảm giác như trời sập xuống, liệu anh có tiếp tục từ chối hợp tác không?
(*Ông tổ ở đây là kiểu nói móc chuyện fsv quá mức )

Ohm không hề biết những suy nghĩ của người quản lý, chỉ cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm đi một chút. Dù kết nối mạng không ổn, ảnh trên Instagram vẫn đang tải chậm và chưa hiện đủ, nhưng anh đã thấy được tên Lengso, anh hiểu rằng Leng không hề lùi bước.

Anh mở ngẫu nhiên một bức ảnh, chờ cho trang tải xong.

Thực ra, Ohm không tin vào duyên phận hay số mệnh.

Anh luôn cho rằng lý trí mới là thứ quan trọng nhất.

Tuy nhiên, dù sau này anh có quay lại khoảnh khắc đó bao nhiêu lần trong đầu, anh cũng không thể tìm được từ nào chính xác hơn cảm giác “số mệnh” để miêu tả tâm trạng phức tạp của mình lúc đó.

Mọi thứ diễn ra quá trùng hợp.

Ánh sáng bất ngờ tắt đi, màn hình điện thoại thì sáng lên, một nụ cười rạng rỡ của người ấy xuất hiện trên màn hình. Tất cả những cảnh tượng này giống như những nhịp trống điện tử đã được lập trình sẵn, chính xác đến từng nhịp, đang vang lên trong lòng anh. Anh mơ hồ nghe thấy một giọng nói hoảng hốt từ điện thoại của một người thử vai bên cạnh: “Anh, đèn tắt rồi, tôi bị kẹt trong thang máy.”

Ohm đột nhiên cảm thấy một sự căng thẳng chưa từng có, những tiếng la hét xung quanh phòng thử vai làm anh không thể nghe rõ nhịp đập trong lồng ngực. May mắn là khoảnh khắc tăm tối ấy qua nhanh, ánh sáng lại sáng lên một lần nữa.

Ohm nhận ra lúc này Leng đang trên đường đến.

Anh trả lại điện thoại cho đạo diễn thử vai, chỉnh lại vài lọn tóc rơi xuống, và ngay giây tiếp theo, cánh cửa phòng thử vai từ từ mở ra.

Vậy là, anh đã chắc chắn gặp Leng. Không chỉ hôm nay, mà cả ngày hôm đó nữa.

Leng đầu tiên xin lỗi đạo diễn và biên kịch, giải thích rằng cậu đã đến muộn vì tắc đường.

Ohm nhìn cậu bước thẳng về phía mình.

“Hey, Ohm.”

Ohm bỗng dưng hiểu ra, tại sao hồi nhỏ anh lại tránh ánh mắt này. Anh ngồi trên ghế, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, không để câu nói của Leng rơi vào khoảng lặng:
“Còn nhớ tôi không?”

Leng sững lại một chút, đáp lại anh  một nụ cười rực rỡ hơn bất kỳ nụ cười nào trước đây:
“Nhớ chứ, bạn, chào bạn”

Tại tầng 30 của tòa nhà GMM, Leng và Ohm đang đứng trước khởi đầu của một chương mới trong sự nghiệp của họ.

Ohm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất giúp anh học được cách thể hiện tự nhiên trước ống kính.

So với Ohm, Leng còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng diễn xuất cũng có phần non nớt, nhưng cậu lại thể hiện một sự tin tưởng đáng quý, luôn theo sát từng bước của Ohm. Cậu cố gắng phối hợp với Ohm trong từng hành động, từng ánh mắt.

Quá trình thử vai diễn ra rất suôn sẻ, sự ăn ý giữa họ cũng khiến đạo diễn gật đầu hài lòng.

Hôm đó là ngày Leng chính thức gia nhập GMM.

Dự án đã được quyết định, cặp đôi (CP) cũng được định sẵn.

Ngay sau đó, là buổi ký hợp đồng giữa công ty và Leng, suốt buổi cậu luôn cười tươi rói

“Các cậu đã trao đổi thông tin liên lạc chưa?” Người quản lý cất gọn các giấy tờ vừa ký, sau khi chúc mừng vài câu thì bất chợt hỏi.

Ohm dừng lại, không nghịch điện thoại nữa, nhưng cũng không trả lời mà xoay màn hình điện thoại lại và mở khóa.

“Chưa, giờ thêm.” Leng lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng Line, rồi giơ điện thoại trước mặt Ohm lắc lắc.

Ngay giây tiếp theo, âm báo vang lên.

Quản lý nhíu mày, không rõ Ohm đang nghĩ gì. Cô hơi lo lắng, nhắc nhở: “Hai cậu tranh thủ cơ hội này ở bên nhau nhiều hơn, gắn kết cảm xúc đi.”

“Cậu hôm nay còn kế hoạch gì không?” Ohm hiểu ý ngầm của quản lý, liền hỏi.

“Không có kế hoạch gì, định về nhà thôi.”

Ohm nhướn mày nhìn quản lý, rõ ràng người mới vẫn còn rất ngây thơ, nhưng khổ nỗi quản lý và anh lại phải nghe bài giảng dài về nghiệp vụ. Ohm bĩu môi, tỏ vẻ không muốn nghe tiếp.

“Nhưng giờ cô ấy bảo chúng ta gắn kết cảm xúc. Cậu định đưa tôi về nhà sao?”

Khuôn mặt căng thẳng của quản lý cuối cùng cũng giãn ra, gật gù hài lòng, đúng, đúng, đây mới đúng chuẩn đỉnh cao của ông tổ ngành BL .

Leng mắt mở to, sau đó cười lớn: “Hả? Haha, bạn thẳng thắn quá rồi đấy.”

Ohm chú ý đến phản ứng của Leng, cũng bật cười vài tiếng: “Đùa thôi mà.” Nhìn qua quản lý, không nói thêm gì.

Leng mỉm cười: “Ra ngoài ăn chút gì trước đã, tôi hơi đói rồi.”

“Được thôi, tôi mời, chúc mừng cậu ký hợp đồng thành công.” Thấy quản lý định dặn dò thêm, Ohm lập tức nắm lấy cổ tay Leng, lách qua cô, bước nhanh đi.

Ohm chọn một nhà hàng Trung Quốc, cả hai ngồi đối diện nhau. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt của Leng, Ohm nhận ra Leng thật sự rất thích cười, cười với tất cả mọi người.

Ohm đẩy thực đơn về phía Leng: “Thích ăn gì cứ gọi, tôi mời.”

“Được thôi, vậy tôi không khách sáo đâu.”

“Bình thường cậu thích ăn gì?” Ohm hỏi.

“Tôi không kén chọn. Còn bạn?” Leng vừa chọn món vừa trả lời.

Ohm chống tay lên cằm: “Ngoài đồ Thái, tôi thích đồ Trung hơn một chút.”

“Thưa anh, mời gọi món.” Leng giả làm nhân viên phục vụ, đưa thực đơn và bút cho Ohm
“Tôi tin vào khẩu vị của bạn.”

Hành động này khiến Ohm bật cười. “Ngoài lần trước gặp nhau, chúng ta nhiều năm không gặp rồi nhỉ.”

“Tốt nghiệp cấp ba xong là không gặp nữa, chắc năm, sáu năm rồi. Nhưng bạn nổi tiếng lắm đó, tôi có xem phim của bạn.”

“Sau đó cậu...”

Leng tiếp lời: “À, sau đó tôi học đại học nông nghiệp, rồi đi Hà Lan du học, vừa mới tốt nghiệp về nước.”

Ohm không ngờ, chỉ cần anh hỏi một câu, Leng đã thao thao bất tuyệt kể hết, gần như anh hỏi câu nào, Leng trả lời câu đó, thỉnh thoảng còn hỏi lại Ohm. Là bạn cùng tuổi, cùng trường cũ mối quan hệ giữa họ thật sự tự nhiên.

Sau bữa ăn, Ohm dẫn Leng ra khỏi trung tâm thương mại, lấy từ túi ra một chiếc khẩu trang mới tinh đưa cho cậu

Lengso khẽ lắc đầu, từ chối:
“Bạn đeo đi, giờ chưa có mấy người nhận ra tôi đâu.”

Nghe vậy, Ohm gật đầu, lại cất chiếc khẩu trang vào túi.

“Thời gian còn sớm, bạn... vẫn muốn đến nhà tôi chứ?”

“Lúc nãy không phải cậu chê tôi quá thẳng thắn sao?” Ohm quay đầu lại, cảm thấy hơi khó hiểu với suy nghĩ thay đổi nhanh chóng của cậu.

“Nhưng chúng ta không phải đã cùng ăn một bữa, quan hệ đã thân thiết hơn rồi sao? Những gì tôi nói đều là thật lòng đấy.” Leng nghiêm túc nói.

“Thực ra tôi chỉ đùa một chút thôi.” Ohm nghĩ lúc đó Leng rất hào hứng và tích cực, nên sau khi cậu ký hợp đồng, anh thuận miệng hỏi cậu có kế hoạch gì. Câu “đến nhà cậu chơi” chỉ là lời trêu đùa, nhằm thử xem Leng tiếp nhận kiểu “làm việc chung” như thế nào, nhưng rõ ràng đối phương không hiểu ý này.

Đúng là, người trước mặt anh không giống anh, cậu ấy chưa bị ràng buộc bởi kiểu làm việc đó.

Chỉ là... chỉ qua một bữa ăn mà hai người đã có thể trở nên thân thiết sao? Hai tiếng đồng hồ thôi, điều này có vẻ hơi vội vàng.

Ohm không thực sự muốn đến nhà của Leng, lời từ chối đã gần như thoát ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng lại biến thành một lời đề nghị dịu dàng: “Để tôi lái xe đưa cậu về.”

Hai mươi phút sau, một chiếc xe đen kín đáo dừng trước một biệt thự.

“Hôm nay nhà không có ai, nhưng cảm ơn bạn đã mời tôi ăn tối, nếu không tôi đã phải tự nấu ở nhà rồi. À, bạn có vội không? Món ăn tối nay hơi mặn, tôi thấy bạn ăn nhiều mà uống không được mấy ngụm nước.” Lời nói của Leng tuôn ra như dòng thác, khiến Ohm ngạc nhiên trước sự chu đáo của cậu. Rất hiếm có người quan tâm đến anh như vậy, sự chăm sóc này thực sự không phổ biến trong cuộc sống của anh.

“Bạn có thể vào nhà ngồi chơi.” Thấy Ohm vẫn ngồi trong xe, im lặng không nói, cũng không có hành động gì tiếp theo, Leng quay đầu nhắc.

Thực ra Ohm định nói rằng trong xe có nước khoáng, ngay trong tầm với.

Nhưng... lời nói đến miệng lại nuốt xuống.

Ohm tháo dây an toàn, bước xuống xe, đứng trước cổng nhà của Leng. Anh do dự một lúc rồi quyết định bước tới.

Tất cả những diễn biến hiện tại khiến anh cảm thấy thật kỳ diệu.

Ohm dừng lại trước cửa biệt thự, không định bước vào trong.

Nhưng Leng không để anh chờ lâu. Rất nhanh, cậu cầm một cốc nước từ trong nhà bước ra, tự nhiên giơ cốc lên và mỉm cười: “Cho bạn này.”

Ohm mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn.”
Anh cầm cốc, uống một hơi cạn sạch.

Anh đặt lại cốc vào tay Leng. Đôi mắt sáng lấp lánh của Leng khiến Ohm ngắm nhìn vài giây rồi quay đi:
“Tôi không vào đâu, để lần sau vậy.”

“Nhưng giờ bạn có vẻ cũng đã tính là vào nhà tôi rồi đấy.” Leng bật cười.

“Leng, ngủ sớm đi.”

“Bạn cũng vậy.”

Khi quay đi, khóe môi Ohm hơi nhếch lên. Thật tốt, Leng là một người rất dễ gần. Nếu Leng sẵn lòng hợp tác, làm việc với một người như cậu ấy chắc chắn sẽ thoải mái.

_____
Thật ra buổi "hẹn hò" ủa lộn buổi ăn đầu tiên của 2 người ngoài đời thật là tại nhà nha nhưng tự nhiên quên ngang nhà Leng hay nhà Ohm. Ban đầu Leng tính mời Ohm đi ăn nhà hàng sang trọng 5* đồ đó nhưng mà thời điểm đó chưa có công bố cái gì, đi ăn bị chụp là mệt nên chọn phương án về nhà ăn cho an toàn nha mấy mom 😄 thông tin từ anh ohmpawat
-Ciara-






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top