Chương 1: Chiếc phao cứu sinh
Đã nửa năm trôi qua Ohm không có công việc ổn định.
Sau scandal, tiếp đó là việc phá bỏ couple, tất cả các hợp đồng thương mại đáng giá đều mất sạch, ngay cả những hợp đồng không đáng giá cũng chẳng còn lại gì.
Mối quan hệ của anh với người bạn diễn cũ giờ cũng chỉ còn lại sự "xa lạ" giữa các đồng nghiệp, đến mức một câu chào hỏi bình thường cũng trở nên khó khăn.
Người duy nhất còn ở bên anh lúc này là Perth, người cùng cảnh ngộ – (không giữ được couple, sự nghiệp cũng như đi trên lớp băng mỏng).
___
Chuyện này ngay từ đầu không thể trách bạn diễn của anh. Công ty buộc hai người với hai quan điểm khác nhau, miễn cưỡng gắn bó với nhau. Điều gì cần phối hợp, anh đã phối hợp, điều gì cần bán, anh cũng đã bán. Cả hai đều đã cố gắng.
Nhưng có những thứ, "diễn" mãi rồi cũng biến chất. Thời gian dài sẽ lộ rõ bản chất, hai người không cùng tần số rất dễ tan vỡ trong quá trình làm việc chung.
Sau đó, mâu thuẫn ngày càng lớn, sự bài xích không còn là những trò đùa. Trên sân khấu tỏ ra thân thiết, dưới sân khấu lại chẳng có bất kỳ tương tác nào.
Thậm chí, đôi lúc ngay cả trên sân khấu cũng không còn muốn "giả vờ" nữa. Anh thật sự mệt mỏi rồi.
Hoá ra, bản thân anh cũng chỉ là một con rối giả tạo bị đặt trước ống kính.
Mỗi ngày "làm việc" giống như đang chấm công, dù anh rất yêu quý những người hâm mộ luôn ủng hộ mình, cố gắng tôn trọng những fan couple yêu mến anh, cùng những người đã cẩn thận tích lũy sự yêu mến, ủng hộ dành cho anh. Nhưng kiểu làm việc như thế này khiến Ohm rất mệt mỏi.
Anh cũng cần một con đường sống, mà ngành giải trí này đổi mới và đào thải rất nhanh
Đôi lúc, Ohm cảm thấy bản thân đang sống trong sự tỉnh táo đầy lạnh lùng và vô cảm, tỉnh táo nhưng bất chấp mọi sự liều lĩnh. Anh thực sự đã sử dụng một chút mánh khóe để lấy lòng và giữ chân fan, nhưng anh không nghĩ việc mình làm có gì quá sai trái.
Chỉ có điều, lần hợp tác này lại quá thành công. Và sự phản vệ mang lại cũng càng hung hãn hơn, kẻ "buôn bán" cảm xúc một lần nữa bị phán quyết và xử tử từng chút một.
Quá khứ đã giáng cho anh một cái tát đau đớn. Hai lần có cặp đôi chính thức, hai lần tan rã trong sự không mấy tốt đẹp. Lần đó, anh mất hai năm để vượt qua, phải trả giá bằng những lời chỉ trích như dao đâm vào tim, sự nghiệp từ vừa lên cao liền rơi thẳng xuống vực. Anh liên tục thất bại trong việc kết hợp, cho đến khi đổi công ty và phải đối mặt với làn sóng tấn công mạng thứ hai.
Ohm bước chân vào ngành này từ năm 16 tuổi. Dù xung quanh không phải ai cũng chực chờ hại anh, nhưng cũng chẳng thiếu những ánh mắt dò xét. Từ đó, anh đã bắt đầu chú ý đến lời nói và hành động của mình, một cách vô thức hoặc cố ý. Vụ bắt nạt đó, đúng sai lẫn lộn, đã quá lâu đến mức anh chẳng còn nhớ rõ chi tiết. Khi đó, tính cách của anh thực sự không tốt.
Ohm chưa bao giờ nghĩ mình là một người tốt. Anh tự nhận bản thân thật tồi tệ.
Trong thế giới boy love Thái rộng lớn nhưng méo mó và mục nát này, việc lăn lộn từ quá sớm trong vòng tròn này khiến anh chẳng còn giữ được bản ngã của chính mình. Đến khi nhận ra, anh đã quen với việc dùng hình ảnh, vẻ ngoài khi "kinh doanh" để che đậy con người thật của mình.
Bên ngoài thì nhiệt huyết như lửa, quan tâm đến mọi chi tiết nhỏ, nhưng bên trong là một bức tường cao ngất, kín mít không lối thoát.
Thành công lần trước giống như một màn pháo hoa rực rỡ, vừa chiếu sáng con đường phía trước, đồng thời cũng xuất hiện những bóng đen mờ ảo, đó là phúc hay họa? GMM, tòa kim tự tháp giải trí khổng lồ này, có cấu trúc phân tầng rõ ràng, các diễn viên như những vì sao phân bổ ở các cấp độ, độ cao khác nhau.
Còn anh, giống như một lữ khách tình cờ, trong màn pháo hoa rực rỡ đó, bất ngờ chiêm ngưỡng được một phần và được chia sẻ tạm thời vị trí ở một bậc nào đó của kim tự tháp, nhìn thấy thế giới lấp lánh mà nhiều người ao ước.
Anh hiểu rõ, điều tốt nhất là hình tượng nhân vật trong bộ phim mà thôi, diễn xuất và phản ứng hóa học giữa anh và bạn diễn chỉ là một phần, thành công chủ yếu đến từ kịch bản tuyệt vời, chính bộ phim độc đáo này đã hoàn toàn làm nên sự nổi tiếng của anh và bạn diễn
Dù anh và bạn diễn không trở thành CP chính thức nhưng trong công ty người ấy cũng có vị trí nhất định, diễn xuất của anh ấy rất xuất sắc, thực sự xứng đáng được fan yêu thích, công ty cũng sẽ không tiếc cung cấp tài nguyên cho anh ấy.
Ohm chỉ hy vọng, nhờ vào sức mạnh của làn sóng này, con đường tương lai của mình có thể bằng phẳng hơn một chút. Vì vậy, dù là công việc không vui, anh cũng giả vờ vui vẻ làm, thậm chí còn "diễn" mọi thứ một cách hoàn hảo.
Anh là người có tham vọng lớn trong sự nghiệp.
Chỉ là, biến cố ập đến quá nhanh.
Scandal bất ngờ bùng nổ, những lời chỉ trích và mắng mỏ tràn ngập.Hợp đồng quảng cáo lần lượt bị hủy, anh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, không thể tiến, không thể lùi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của công ty vạch ra.
Ohm biết, vào lúc này, công ty chắc chắn sẽ hy sinh một người để bảo vệ lợi ích chung, còn người đó là ai, câu trả lời không cần nói cũng biết.
Ngày hôm đó, người quản lý gọi anh và bạn diễn đến công ty, cấp trên thẳng thừng thông báo: CP của các bạn bị phá, công ty sẽ phát thông cáo.
Cuộc "chia tay" không danh dự này, còn tồi tệ hơn những khó khăn khi anh mới bước chân vào ngành giải trí. Dưới áp lực dư luận, anh như một người lính bỏ trận, một kẻ cô đơn mang đầy tội lỗi.
Thời kỳ anh ở dưới vực sâu như một con dao sắc lạnh, từng chút một gọt dũa trái tim Ohm. Anh gần như sợ hãi chạm vào các nền tảng xã hội kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng lại không thể ngừng việc tìm kiếm tên mình, như một con nghiện cờ bạc. Ở mọi nền tảng đều tràn ngập lời chỉ trích, hiếm khi có ai đó bảo vệ anh, họ nói anh là kẻ cuồng "diễn", nói anh mặt mũi tươi cười nhưng lòng dạ lạnh lùng, tàn nhẫn
Một lần nữa, điều đó khiến anh càng khẳng định mình chỉ là một kẻ buôn bán tình cảm sống trong bóng tối, lang thang trên ranh giới giữa thật và giả. Những nụ cười ấy, những sự thân mật ấy, dường như đã mất hết hơi ấm.
Không có chân thành, chỉ toàn lừa dối.
Trong ngành này, chân thành thường là thứ xa xỉ nhất.
Chân thành? Liệu anh có còn thứ đó nữa không?
_____
Ngày hôm đó, sau một thời gian dài không hoạt động, Ohm bất ngờ nhận được thông báo họp từ công ty. Điều gì phải đến cũng sẽ đến, anh tự hỏi, lần này bạn diễn của anh sẽ là ai? Anh lại phải diễn trò khôi hài này với ai và phải tiếp tục chìm đắm trong đó sao?
Ohm mặc chiếc áo thun và quần short, ra ngoài với dáng vẻ như muốn buông xuôi, thoải mái gửi một tin nhắn Line cho Perth: "Chú em, anh sắp kết hôn lần thứ sáu đây." (*Ê buồn cười ngang vậy)
Perth vẫn chưa trả lời.
Khi Ohm đẩy cửa văn phòng, suy nghĩ của anh vẫn chưa dừng lại, anh đang suy nghĩ xem trong công ty còn ai sẵn sàng tiếp nhận cái đống hỗn độn này. Hình ảnh các đồng nghiệp trong đầu anh chạy qua lại, cuối cùng anh tự cười nhạo chính mình một cách bất đắc dĩ:
"Cũng không sao, với ai mà "bán" chẳng được."
Anh đã quen với việc này rồi, phải không?
Ohm bước vào văn phòng, đi đến vị trí đã được dành sẵn cho mình rồi từ từ ngồi xuống. Lớp tóc dày che khuất đôi mắt có vẻ mệt mỏi của anh, Ohm hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc tiêu cực trong lòng, tập trung vào tình hình trước mắt. Anh im lặng lắng nghe cấp trên của công ty sắp xếp công việc tiếp theo của mình, mỗi lời nói đều đầy tính toán.
Thỉnh thoảng anh gật đầu đáp lại.
Lại là quy trình cũ, đầu tiên là bài diễn thuyết dài dòng của cấp trên, sau đó là những lời bổ sung của người quản lý, cuối cùng, cấp trên và người quản lý lần lượt rời đi, để lại không gian cho hai diễn viên phụ trách.
Ohm biết, anh lại phải bắt đầu một "màn trình diễn" mới, tạo ra một mối quan hệ giả tạo với người bạn diễn mới, nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và duy trì sự nghiệp.
Đây là lần thứ sáu của anh.
Ohm lơ đãng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải một gương mặt đang mỉm cười, khác với hình ảnh bừa bộn của mình, người kia trang điểm tinh tế, môi đỏ răng trắng, nụ cười rất ngọt ngào.
Có vẻ như, đã gặp ở đâu đó...
Anh khẽ gật đầu, nhếch khoé miệng miễn cưỡng cười như một lời chào hỏi.
Sự thờ ơ này có vẻ không làm hài lòng đối phương. Người kia đứng dậy, chắp tay, hơi cúi người về phía anh, giọng nói mang một chút ngọt ngào: "Chào bạn, tôi là Leng."
Ít nhất Ohm vẫn hiểu phép xã giao cơ bản, anh đứng dậy đáp lại không quá nhiệt tình: "Chào cậu, Ohm."
Leng rõ ràng nhận thấy tâm trạng anh không tốt, cậu vòng qua bàn họp dài, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh Ohm ngồi xuống:
"Bạn thật sự rất đẹp trai, không ngờ tôi lại phải làm CP với bạn đấy~"
Giọng nói đầy sự ngạc nhiên và mong đợi.
Ohm quay ghế lại, đối diện với cậu ấy, "Công ty chắc đã thẩm tra lý lịch."
"Ừ?"
"Chiêu thức làm CP, họ luôn làm vậy. Kiểm tra lý lịch nhân viên, xem hai người nào đã từng có liên lạc, rồi trước máy quay làm nổi bật mối duyên giữa hai người, để tạo dựng hình tượng CP..."
Ánh mắt Ohm lướt qua khuôn mặt Leng một lúc, rồi anh từ từ lên tiếng, giọng có chút không chắc chắn: "Nhưng mà... cậu... quả thật có chút quen mắt."
"Ồ, thế à, nhưng Ohm, chúng ta thật sự có duyên đấy. Tôi và bạn cùng học ở một trường trung học."
Câu nói này như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, Ohm bất ngờ co rút con ngươi, tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt thành quyền, run rẩy dữ dội.
Anh thậm chí cảm thấy có chút ù tai.
Cho đến khi một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay anh, giọng Leng vang lên bên tai, mang chút nhẹ nhàng và kiên định: "Không sao đâu, tôi biết mà."
Khi Ohm 16 tuổi, anh đã là người nổi bật trong trường, Leng khi đó đã nghe qua về anh. Theo những lời đồn, mặc dù anh có tính cách nóng nảy, thích trêu đùa người khác, là một nhân vật khó gần, nhưng cũng không phải là một cậu học sinh có vấn đề gì quá lớn.
Leng nghĩ rằng đó chỉ là giai đoạn nổi loạn tuổi trẻ, một dạng thái quá của cái tôi. Còn về việc bắt nạt, trong ký ức của anh, không có dấu vết nào liên quan đến Ohm, thỉnh thoảng nghe tên người này thoáng qua rồi thôi
Họ cũng đã gặp vài lần, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, chỉ có vậy.
Ohm vất vả hồi tưởng lại, cố gắng ghép lại những kỷ niệm đã bị chôn vùi từ lâu.
Đó là một mùa hè nóng bức.
Một bộ phim boy love, khiến anh nổi lên như cồn ở thời điểm đó
Sự cuồng nhiệt của fan, sự chú ý của truyền thông, tất cả khiến Ohm say mê, dần dần, anh bắt đầu có cảm giác như mình thực sự sống dưới ánh đèn sân khấu, đứng ở trung tâm của mọi ánh nhìn. Ở trường, anh cũng là ngôi sao được mọi người ngưỡng mộ. Tuổi trẻ luôn gắn liền với sự bốc đồng và nổi loạn, dù cố gắng kiểm soát lời nói và hành động của mình, anh cũng có lúc không kiềm chế được cảm xúc.
Lúc đó, anh quen sống vì bản thân, không sợ gì cả, thậm chí khi thầy cô la mắng anh cũng phản kháng vài câu.
Anh không sợ bất kỳ ánh mắt nào, trừ một người.
Không nhớ rõ là khi nào, nhưng là vào một ngày, sau khi chơi bóng cùng bạn bè, trên đường về lớp, anh vô tình gặp phải một ánh mắt dò xét. Ohm trực tiếp nhìn vào người đó, nhưng không hiểu sao, khuôn mặt trắng trẻo và hàm răng trắng toát khiến anh cảm thấy hơi chói mắt. Chưa đầy năm giây, anh đã chủ động chuyển ánh mắt đi.
Sau đó, họ gặp nhau thêm vài lần, mỗi lần đều là anh chủ động tránh ánh mắt. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia, rất trong sáng và thuần khiết, không giống như những ánh nhìn nóng bỏng từ những người khác. Trong mắt người này là sự tò mò, chỉ là sự tò mò thuần túy.
Vì sự đặc biệt ấy, việc nhớ lại Leng không khó.
Ohm hít một hơi thật sâu, rút tay ra. Khi anh lại ngẩng đầu lên, Lengso vẫn đang mỉm cười với anh, Ohm nhíu mày, không biết cậu ấy cười như vậy mãi có mệt không? Nhưng anh lại không thể nói ra lời trách móc nào, vì nụ cười đó cũng thuần khiết, giống như ánh mắt tò mò của năm nào.
“Cậu có biết việc làm CP với tôi có nghĩa là gì không?”
Leng chớp mắt, nhẹ nhàng trả lời: “Rất đơn giản, có nghĩa là tôi sẽ ở bên một anh chàng đẹp trai suốt ngày.”
“ Tôi đang nói chuyện nghiêm túc.” Ohm nhấn mạnh giọng, Leng thấy vậy cũng ngừng cười, nghiêm túc lắng nghe.
“Cậu phải biết, hiện tại tôi đang gặp phải rất nhiều tin xấu, hơn nữa, tôi đã từng ở trong một CP rất nổi tiếng. Vào thời điểm này, việc làm CP với tôi, cậu sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích tiếp theo. Dù cậu không làm sai vẫn sẽ bị chỉ trích rất nhiều.”
“Ohm.”
Leng gọi anh, ngừng một chút cậu nói tiếp:
“Bạn không phải đã nói rồi sao? Công ty đã thẩm tra lý lịch, tôi vừa mới trở về từ Hà Lan. Tôi có thể, sẽ không có ai có duyên với bạn như mình đâu.”
Nghe vậy, ánh mắt Ohm khẽ lóe lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Anh không ngờ, Leng lại thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ như vậy.
“Leng cậu có biết? Hiện tại tình hình của tôi không mấy tốt đẹp.” Ohm cố gắng làm giọng mình bình tĩnh hơn, “Công ty thực sự đang cho tôi cơ hội, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu phải chịu nhiều rủi ro không cần thiết cùng tôi. Tôi…”
Trong thâm tâm anh biết, công ty sẽ không để anh ngồi không. Leng là một tân binh cần được đỡ đầu, chỉ có điều, sự đỡ đầu của anh là độc hại, với tân binh này rất có thể sẽ bị phản tác dụng. Dù anh nói mình muốn làm "người xấu", nhưng vẫn có chút ranh giới của đạo đức nghề nghiệp.
Trong tình huống này, nói Leng là chiếc phao cứu sinh của anh cũng không quá đáng, nhưng Ohm không biết liệu mình có nên nắm lấy chiếc phao này hay không, liệu nó sẽ kéo anh lên bờ hay cùng anh rơi xuống vực thẳm, anh cũng chẳng biết.
“Tôi có thể.” Leng nói
Ohm miễn cưỡng nở một nụ cười:
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Lengso vẫn đáp lại bằng nụ cười không thay đổi của mình:
“Ừ, tôi đợi bạn.”
Tin nhắn từ Perth đến thật đúng lúc:
[Anh ổn chứ?]
Ohm giãn cơ cổ một chút, tìm một nơi yên tĩnh không có ai, tựa vào bức tường lạnh lẽo, bắt đầu kể lại tất cả những gì xảy ra hôm nay ở công ty cho Perth, lúc này, anh biết rõ mình đang ở trong tình huống khó xử, khó có thể đưa ra một phán đoán sáng suốt, anh cần một người ngoài cuộc có thể đưa ra lời chỉ dẫn đúng đắn.
“Perth, anh không biết nói gì nữa, người này thật sự có chút quan hệ với anh.” không phải là làm việc miễn cưỡng, không phải là một vai trò mới, mà thực sự, cậu ấy đã từng có một thời gian ngắn gắn bó với cuộc sống cũ của mình.
Đây là lần đầu tiên anh có thể nói, dựa trên sự kiện hoàn toàn có thật.
Perth bên kia điện thoại im lặng một lúc, “ Cậu ấy cần cơ hội, và anh cũng vậy.”
Lần này đến lượt Ohm im lặng...
“...Tắt máy nhé, cảm ơn người anh em, chúc may mắn.”
Ohm day trán, thở phào. Anh cất điện thoại, vỗ vỗ mặt, đeo chiếc “mặt nạ” vui vẻ quen thuộc và đi về văn phòng lần nữa.
Cậu ta cần sự nổi tiếng để bước lên con đường sao
Còn anh cần sự đồng hành của người kia để kéo bản thân ra khỏi bóng tối, trở lại với ánh sáng mà anh mong ước
Cả hai đều cần nhau mà thôi.
Chiếc phao này anh phải nắm chắc.
_____
1 chương mà hơn 3k từ làm lâu xỉu. Tác giả cũng chỉ nói sơ về chuyện cũ, mỗi người sẽ có cách hiểu khác nhau.
P/s: chỉnh lại tí xưng hô ban đầu Ohm xưng là "tôi-cậu" vì chưa thân thiết, Leng thì ngay từ đầu đã xưng "bạn" rất thân thiện. Ai lỡ đọc rồi thì thôi kệ vậy hehe
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top