🦕

Ngọc Thảo ho khan vài tiếng, liền nói: "Nửa năm trước."

"Vì đốt đồ cho em?"

Ngọc Thảo chỉ nhìn tôi, không nói.

Nhưng tôi biết, tôi đã đúng.

Tôi tiết kiệm tiền hàng bên dưới nhưng lại không tính đến số lượng lớn hàng hóa trên dương gian nên một mình chị phải chịu mọi chi phí.

Tôi không biết phải nói gì, tôi ôm chặt eo Ngọc Thảo.

Hành động này là điều mà tôi đã làm không biết bao nhiêu lần trong mơ.

Nhưng chỉ lần này, tôi mới cảm nhận được nhiệt độ.

Nhiệt độ của con người.

Ngọc Thảo dùng sức ôm lại tôi.

Giống như trong mộng lúc trước, chị cúi đầu hôn lên trán tôi, chậm rãi nói ra bốn chữ:

"Chào mừng về nhà."

Mộng quan đã dùng âm đức trăm năm để đổi lấy cơ hội trở lại dương gian của tôi.

Nhưng những chuyện này đều là những chuyện ở âm phủ chúng tôi, sao Thảo biết được.

Hơn nữa, còn con của mộng quan, sao thằng bé lại ở với chị?

Sau khi phấn khích, cuối cùng tôi cũng không thể không đặt câu hỏi.

"Mộng quan bước vào giấc mơ của chị."

"Chị nói sao?"

"Mộng quan đã bước vào giấc mơ của chị. Chỉ năm phút, nhờ cậy chị chăm sóc đứa con của anh ấy. Và ... cả em nữa."

"Vậy nên, năm phút cuối cùng của anh ấy thực sự đã trao cho chị ?"

Tôi đã nghĩ mộng quan đã dùng năm phút đó để đi giấc mơ của Tùng Lâm, nhưng không ngờ anh ấy vẫn cho tôi mượn.

Chỉ là gặp Ngọc Thảo thay tôi.

Tôi nghĩ đến mặt chữ điền của mộng quan mà mắt hơi ướt.

Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ "biển thủ" là có ý gì, nhưng hóa ra giấc mơ của Tùng Lâm  chỉ đơn giản là anh ấy tự ép đi vào.

Ác quỷ sao?

Anh ấy à, anh ấy chỉ là một tên ngốc.

Về sau, con trai mộng quan hỏi tôi có từng gặp cha thằng bé dưới đó không.

Tôi đã không nói với thằng bé rằng cha thằng bé đã biến mất.

Tất cả những gì tôi có thể nói là anh ấy đã trở thành một anh hùng ở âm phủ, về sau anh ấy sẽ luôn ban phước cho các thế hệ tương lai.

"Đây là thứ mà cha em nhờ chị đưa cho em."

Tôi đưa cho thằng bé chiếc máy chơi game mà mộng quan đã từng chơi, "Sau này đừng đốt nó nữa"

Dưới đó ... sẽ không còn ai nhận được nữa.

hết ❌🩲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top