~Chap 2~ Trò chơi của Bảo Bình

< Cứu tôi >
'' Này cháu ! Cháu đang chờ mẹ à ? ''
'' Vâng ạ ! ''
'' Vậy ta đi tìm mẹ nhé ! ''
'' Không ! ''
< Đừng đi >
'' Hix…Đau , đau quá ! ''
'' He…He…con bé này cũng được phát!''
< Ai đó >
'' Dừng lại ! ''
< Làm ơn !...>
'' Ngon quá đấy ! Đại ca chọn 1 đứa trẻ con này à ? ''
< Cứu tôi >
'' Chết đi ! ''
   Tiếng thở hôn hến , mồ hôi nhỡ nhại hào tỏng màu đen tối tắm của căn phòng. Một cô gái đang ở đỉnh tột cùng của sự khoái cảm rên lên khe khẽ '' Nữa…Nữa đi~…a~ ''. Thân ảnh đàn ông trên người cho vẫn di chuyển mạnh, nhanh, nồng nhiệt. Đôi thỏ ngọc bự nảy lên liên tục, bầu nhũ hoa đã đỏ vì cắn mút quá nhiều. Cơ thể của 2 người nóng lên chìm trong bóng tối , rồi dần dần chìm trong giấc ngủ. Cô gái bên cạnh bỗng bật khỏi giường, rút dưới gối 1 cây súng giảm thanh và bắn '' Bằng ! '' Cô ta cười nói : '' Xin lỗi, nhưng game ovel ròi ! ''. Đói với cô ta thì đay chỉ là trò chơi, thua thì chết, thắng thì sống. Mặc bộ quần áo vào nhấc điện thoại. '' Alô…! '' - đầu dây bên kia. '' Phòng 69 tầng 8 khách sạn…! ''. Cô trả lời trống không rồi cúp máy bỏ đi với 1 nụ cười. Thì thầm : '' Để xem…Ai sẽ là con mồi nhỉ ? ''
   Cô ta bước từng bước chân chuyện choạng đến công ty, nơi cô ta tìm kiếm con mồi dưới đơn vị maked tinking mới vào. Gặp được anh, con người ôn nhu cà 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu : '' Quyết định rồi ! Đó sẽ là mục tiêu ! ''. Vẫn thế, cô ta loạng choạng người ngã vào lòng anh '' Làm người không xương tuyệt lắm nhỉ ? ''
   Cô gái đằng sau anh lẩm bẩm nhỏ tiếng nhẹ như con gió. Cô ưỡn ẹo giả vờ đỏ mặt nói : '' Không sao đâu ! Thiên Yết EM chờ anh ở đây ! Anh đưa Bảo Bình vào ! ''. Anh ta nói Thiên Yết nhăn mặt nói : '' Không được nam nữ không được đi với nhau. Để em đưa cô ấy về ! Anh cứ về trước đi ! ''. Bảo Bình chả biết nói gì ngoài kêu đau đớn, giả bộ xanh mặt, miệng thở gấp. Còn anh chỉ biết gật đầu nhưng trong lòng xen lẫn lo lắng. Cô đưa Bảo Bình rời đi rồi khuất bóng sau đám đông.
    '' Cô làm gì thế?'' Bảo Bình đau đớn vì vị ném mạnh vào tường. Thiên Yết chả nói gì chỉ ung dung nhìn nhìn cô ta bằng ánh mắt ghê tởm đứng sau đám người mặc đồ đen đeo mặt nạ. Rồi trước mắt Bảo Bình tối lại sau đó mất đi ý thức, nhưng kèm theo là ánh mắt khinh bỉ của cô.
   Bảo Bình tỉnh dậy thấy chân tay mình bị xích tứ phía trên nằm trên giường. Rồi bước vào là 1 nam nhân lạ mặt to lớn, dáng vẻ hung tợn. Hắn ta thèm tùng nhìn cô với bộ đồ mà Thiên Yết sắm cho. Chân thì bị xích đã thế người lại mặc bị váy mỏng tanh cắt ngang ngực như vừa bị xé đi 1 mảnh khá lớn khiến Bảo Bình khó chịu. Nhưng biết làm sao đây ? Cô ta bắt đầu nhận ra mình đã đụng phải hang cọp rồi. Từ giờ cô ta đã biết mình đã thua rồi. Vì vậy cô ta để mặc mình cho số phận.
    Thiên Yết ngồi trước máy camera bằng đôi mắt vô hồn. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hình ảnh Bảo Bình phối hợp với người đàn ông trên thân. Cuồng nhiệt, nóng nực nhưng dưới đôi mắt của cô thì thật vô liêm sỉ, lạnh lẽo đến sợ sệt, lạ kì. Cô vô tâm, lạnh lùng ra lệnh cho người đàn ông đó : '' Tra tấn cô ta ! ''.
     Tên đó nhăn trán tiếc nuối rời khỏi người Bảo Bình, đổ vào miệng cô ta 1 thứ thuốc. Một lát sau, người cô ta bỗng nóng lên khắp người ngứa ngáy. Người cô ta ưỡn lên rồi lại ưỡn ẹo sang bên nọ sau đó ưỡn ẹo sang bên kia. Hắn ta quan sát thuốc có tác dụng liền ra ngoài và bước vào là 1 con hổ khá lớn. Nó gầm gì nhìn thấy Bảo Bình như thấy mồi lao đến cắn xé. Cô ta tê dại hét lên, chân tay bị cắn nát rụng rời. Đau đớn nhưng xen lẫn khoái cảm khiến cô ta hét lên càng lúc càng to. Thiên Yết cười man rợ khoái chí, khi nhìn thấy, nghe thấy, vui vẻ vì Bảo Bình sắp biến mất mãi mãi. Cuối cùng, trước khi Bảo Bình biến mất cô ta thì thầm : '' Tôi muốn một lần làm người tốt ''.
------------------------End-----------------------
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top