Trượt mất ước mơ
Cái ngày Hân nhận giấy báo điểm thi cấp 3, mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng nó khóc và thất vọng về bản thân nó rất nhiều. Cũng không hẳn là tệ đến vậy, lúc đó nó chỉ nghĩ đơn giản có trường để học là được, nó không quan tâm môi trường học ra sao vì suy cho cùng, những người bạn của nó đã thành công vào được nguyện vọng 1 của họ. Còn bản thân nó thì vì trượt mất ước mơ nên thụt lùi phía sau, không còn tự hào về nó như trước.
Ngày ngày, rồi tới tuần, tới tháng: 6,7 rồi đến 8. Cuối cùng cũng đã đến lúc nó phải đi nhập học. Nó biết sẵn trường đại học mà nó muốn vào nên chỉ đăng ký vào khối xã hội. Tới lúc nhìn danh sách lớp nó mới ngớ người:
- Trời, lớp gì mà có 11 đứa nam. Lại còn là lớp cuối. Chuyến này không biết còn giữ được danh hiệu học sinh giỏi không đây...
Dò một lượt tên các quý ông lịch lãm trong lớp nó, nó ấn tượng với cái tên: Trần Trọng Minh Khôi. Cũng chẳng biết sao nữa, chỉ là lúc đó nó bất chợt nghĩ tới ai có cùng tên rồi ấn tượng thế thôi. Sau này cũng vào quên lãng.
Tới khi về nhà, lên fanpage trường mới biết chúng nó đã lập cả group lớp, xôm ơi là xôm rồi. Nó vào chỉ cho có, vì cũng đã gặp mặt ngoài đời đâu nên không dám bắt chuyện ai. Mấy ngày sau nó mới để ý, khỏi phải nói, lớp có Ngọc Nhi, Trí Đức và Minh Khôi là bộ ba cực kì ồn ào. Hôm nào cũng nhắn linh tinh vậy mà kéo được cái tụi lớp mình nó nghịch theo. Thôi kệ, nó cứ một mình im im vậy mà tốt. Kiếm thêm được ai là bạn thân nữ nữa là đủ, nó không mong cầu gì mấy ở năm tháng cấp 3 này. Không người yêu, không kiếm chuyện với ai và không xô bồ. Chẳng hiểu sao từ ngày bước vào trường này, lúc đó thì nó muốn vậy.
Nó quên béng mất cái ấn tượng của nó với cái tên Minh Khôi. chỉ biết Khôi và Nhi rất thân với nhau, nghịch thấy sợ. Mà Nhi kia xinh quá, vẻ kiêu ngạo của tụi nhà giàu thì làm sao người như nó dám với tới được. Nó cũng không muốn làm thân với Nhi. Thật sự mà nói ngoại hình với nó sao cũng được, quan trọng là nó cần người nói chuyện hợp gu
Mãi tìm kiếm bạn mới, nó quên đi rằng trong danh sách còn người bạn chung lớp hồi cuối cấp 2. Mà thú thật con bé đó nó rất ít tiếp xúc. Sau khi tốt nghiệp, nó unfriend hết những người trong lớp mà nó không thân ra khỏi tường facebook. Cho đến khi con bé nhắn tin thì nó mới nhận ra.
- Bảo Hân, học c10 hả?
- Ừ, đúng rồi á. Ngọc học trường gì thế?
- Trời ơi, tui chung lớp với Hân mà. Không biết hở?
- À, xin lỗi nha. Chắc tui không để ý
Chẳng hiểu sao mà lúc đó nó lại rủ Ngọc - con bé hướng nội đó ngồi chung. Chắc nó chỉ muốn tìm sự an toàn nên kiếm người gần gũi với nó hơn
- Ngọc có ai ngồi chung chưa? Không thì ngồi với tui
- Chưa á. Vậy mình ngồi với nhau nha, hàng 3 hé
- Hàng 3 hả? Thôi hàng 4 đi. Hàng 3 coi tivi phải ngửa cổ lên. Đau lắm á - Ngoài cái cớ đó, hàng 4 là sợi dây liên kết giữa đám ở trên và ở dưới. Vừa có thể tiếp xúc với đám chăm học bàn trên, vẫn nghe được rõ và ghi bài cô giảng mà còn vẫn hóng hớt được mấy cái nghịch ngợm của đám dưới lớp.
- Ừ vậy cũng được. Hẹn Hân hôm đó nha
Thế là ngày đầu tiên đi gặp mặt các bạn ở trường cấp 3. Nó ngồi với Ngọc, 2 đứa đều trượt mất ước mơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top