TÙ NGỤC VÔ GIÁN

Thánh mẫu Ma Da liền thưa Bồ Tát: "Kính bạch đại sĩ, thế nào gọi là tù ngục vô gián?" Bồ Tát trả lời: "Phần lớn tù ngục nằm trong phạm vi của núi Thiết Vi. Lớn gồm mười tám, kế có năm trăm, sau đó trăm ngàn tên gọi sai khác. Về ngục vô gián, chu vi tù ngục hơn tám vạn dặm, tường thành của ngục toàn bằng sắt thép cao một vạn dặm. Lửa cháy trên thành không chỗ hở trống. Trong các tù ngục có các nhà ngục, nằm san sát nhau, với nhiều tên gọi, ứng với hình phạt. Trong đó có ngục tên là vô gián. Chu vi ngục này muôn tám ngàn dặm. Chiều cao tường ngục đến một ngàn dặm, toàn làm bằng sắt; lửa trên suốt dưới, lửa dưới thấu trên. Rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi rượt tất cả tội nhân, từ đây sang kia, thật là rùng rợn.


Trong ngục có giường rộng bằng vạn dặm. Mỗi người thọ hình tự thấy thân mình nằm khắp mặt giường. Nghìn vạn tội nhân trong lúc thọ hình cũng thấy tương tự. Do nghiệp ác dữ của từng tội nhân mà phải chiêu cảm quả khổ như thế.

Có những tội nhân chịu nhiều cực hình. Trăm ngàn dạ xoa và các quỷ dữ, răng nanh bén nhọn như lưỡi thanh gươm, cặp mắt chói sáng như làn điện chớp, móng tay như đồng, móc kéo bằm chặt. Có dạ xoa khác cầm chĩa bằng sắt đâm vào tội nhân, miệng, mũi, thân hình, hoặc trúng bụng, lưng; dồi lên trên không, dùng chĩa đỡ lấy, xóc lại trên giường. Chim ưng bằng sắt ăn mắt tội nhân. Rắn sắt xiết thân, cắn đầu tội nhân. Tất cả đốt xương và các cơ khớp đều bị đinh dài đóng dính trên giường. Lưỡi bị kéo ra, cày bừa trên đó. Ruột bị moi ra, chặt thành nhiều mảnh. Miệng phải mở to, hứng nước đồng sôi. Thân thể bị quấn bằng dây sắt nóng. Trong một ngày đêm, tất cả tội nhân chết đi sống lại trăm ngàn vạn lần. Do vì nghiệp xấu, chịu quả báo dữ, cảm nhận như thế, trải qua ức kiếp, không có một giây có thể thoát được.

Lúc thế giới này trong thời hoại diệt, thì các tội nhân lại bị chuyển ngục ở thế giới khác. Sự chuyển ngục tù như thế tiếp nối, cho đến lúc nào thế giới thành xong, tội nhân liền bị chuyển về ngục cũ. Quả báo tội ác trong ngục vô gián khổ đau trăm bề, không chút gián đoạn.

Cảnh giới tù ngục do năm nghiệp cảm nên được gọi là tù ngục vô gián.

Một là cực hình chịu suốt ngày đêm, trải qua số kiếp, không lúc nào ngừng, nên được mệnh danh tù ngục vô gián.

Hai là tội nhân tự thấy thân mình đầy chật cả ngục. Các tội nhân khác cũng thấy thân họ có mặt khắp ngục, nên được mệnh danh tù ngục vô gián.

Ba là hình cụ như cây chĩa ba, gậy, rắn, chim ưng, sói, chó, cối giã, cối xay bằng đá, cưa, đục, dao mác, vạc nấu nước sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống quấn đầu, sắt sôi rưới thân; khi nào bị đói, ăn viên sắt nóng, lúc nào bị khát, uống nước đồng sôi, năm dài chày tháng, đến vô lượng kiếp, trăm ngàn cực hình với bao quả khổ liên tục nối nhau, không hề gián đoạn, nên được mệnh danh tù ngục vô gián.

Bốn là bất luận mọi rợ văn minh, già trẻ, nam nữ, rồng thần, trời quỷ, hễ gây nghiệp dữ thì cảm quả khổ, đồng đều như nhau, nên được mệnh danh tù ngục vô gián.

Năm là tội nhân trong ngục vô gián, từ khi mới vào cho đến số kiếp, trong một ngày đêm, chết đi sống lại đến trăm vạn lần, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không thể được. Trừ phi nghiệp dữ trổ quả hết rồi mới được chết hẳn để đi đầu thai. Sống chết liên miên trong mọi khổ đau nên được mệnh danh tù ngục vô gián.

Bồ Tát Địa Tạng thưa thánh mẫu rằng: "Tôi vừa kể lược về ngục vô gián. Nếu kể chi tiết các loại hình cụ và sự khổ sở trong các ngục đó, thì suốt một kiếp cũng không thể nào, nói cho hết được."

Thánh mẫu Ma Da vừa nghe dứt lời, khôn xiết đau lòng, sầu lo khôn tả, chắp tay đảnh lễ, lui về chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdiatang