Phẩm 4. NGHIỆP QUẢ TRONG CÕI DIÊM-PHÙ
BỒ-TÁT TUÂN CHỈ
Lúc đó Bồ-tát Địa Tạng cung kính bạch đức Phật rằng: "Con nhờ sức thần của đức Thế Tôn nên đã phân thân muôn ức thế giới, cứu vớt mọi loài đang chịu quả khổ do chính nghiệp dữ của họ tạo ra.
Nếu không có được thần lực từ bi vĩ đại của Phật, thời con không thể phân thân như thế. Nay con diễm phúc, được Phật phó chúc, từ nay đến lúc Bồ-tát Di-lặc thành tựu quả Phật, giúp hết mọi loài trong sáu đường dữ đều được độ thoát. Xin đức Thế Tôn, chớ có lo lắng. Con xin lãnh giáo, làm hết tâm mình.
Bấy giờ đức Phật bảo ngài Địa Tạng: "Người chưa giải thoát, tâm tánh bất định, hễ quen làm dữ, kết thành quả khổ, siêng năng làm lành được phước an vui. Làm lành hay dữ đều do hoàn cảnh ảnh hưởng chi phối; trôi lăn năm đường liên miên bất tận, mê lầm chướng nạn, trải các kiếp số nhiều như vi trần. Cũng như loài cá bơi lội trong lưới, theo dòng nước chảy, dù tạm thoát ra, rồi lại sa lưới. Thế nên Như Lai luôn thương nghĩ đến các chúng sinh đó. Ta rất an tâm, khi biết được ông, vì muốn hoàn thành lời nguyện to lớn trong nhiều kiếp trước, hóa độ tất cả chúng sinh tội khổ, giúp họ an vui.
HAI VUA PHÁT NGUYỆN
Khi Phật dứt lời, ở trong pháp hội, có vị Bồ-tát Định Tự Tại Vương, cung kính thưa rằng: "Bạch đức Thế Tôn, Bồ-tát Địa Tạng nhiều kiếp đến nay, đã phát nguyện gì lại được Thế Tôn ân cần tán dương? Xin Người từ bi giới thiệu tóm lược giúp con thông suốt." Đức Thế Tôn dạy: "Định Tự Tại Vương, lắng nghe ghi lòng, tư duy tận tường, ta sẽ vì ông, trình bày rõ ràng."
Trong thời quá khứ, vô lượng kiếp số, không thể kể xiết, lúc đó có Phật hiệu Nhất Thế Trí Thành Tựu Như Lai, là bậc Đáng Cúng, bậc Đại Giác Ngộ, bậc Biết Cùng Khắp, bậc Tuệ Đức Đầy, bậc Khéo Vượt Qua, bậc Hiểu Thế Giới, bậc Điều Phục Đời, bậc Vĩ Đại Nhất, bậc Thầy Trời Người. Tuổi thọ của Phật đến sáu muôn kiếp.
Khi chưa xuất gia, ngài là tiểu vương, kết bạn rất thân với vua lân bang, cùng nhau thực hành mười hạnh nghiệp lành, làm lợi muôn dân. Nhưng dân lân bang lại có thói quen thích tạo ác nhân. Hai vị quốc vương bàn tính thần phương, dắt dìu dân chúng.
Một vị phát nguyện: "Mong thành Phật sớm, hóa độ dân chúng, giúp cho mọi người, đều được giải thoát." Còn vị vua kia lại phát nguyện rằng: "Nếu chưa hoá độ những kẻ tội khổ, làm cho họ được yên vui toàn giác, thì bản thân ta chưa muốn thành Phật."
Định Tự Tại Vương, vị tiểu quốc vương nguyện thành Phật sớm là Nhất Thế Trí Thành Tựu Như Lai, còn vị quốc vương nguyện cứu muôn loài dứt hết tội khổ mới chịu thành Phật không ai khác hơn Bồ-tát Địa Tạng.
QUANG MỤC CỨU MẸ
Cũng trong quá khứ, vô số kiếp trước, có Phật xuất hiện, là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Tuổi thọ của Ngài đến bốn chục kiếp.
Trong thời tượng pháp, có A-la-hán đem phước đức lành giáo hóa mọi người. Trong lúc hóa độ, A-la-hán gặp tín nữ Quang Mục, thiết trai cúng dường. A-la-hán hỏi: "Con muốn điều gì?" Quang Mục thưa rằng: "Mẹ con vừa mất, con muốn nhờ phước bố thí cúng dường giúp cho mẹ con được nhiều lợi lạc. Không biết mẹ con sinh về chốn nào?" Vị A-la-hán nhập định quan sát, thấy mẹ Quang Mục đọa vào đường ác, đau khổ thảm khóc. Ngài hỏi Quang Mục: "Khi mẹ con sống gieo tạo nghiệp gì, nay phải chịu khổ ở trong đường dữ?" Quang Mục thưa rằng: "Thói quen mẹ con thích ăn loài cá và ba ba nhỏ. Khi chiên lúc nấu, tha hồ mà ăn, cho sướng khẩu vị. Nếu tính số lượng đơn vị sinh mạng mẹ con đã ăn đã hơn nghìn muôn, hoặc hơn thế nữa. Xin tôn giả thương giảng dạy cho con biết rõ phương cách cứu mẹ giải thoát?"
Vị A-la-hán từ bi chỉ dạy. Ngài khuyên Quang Mục thành tâm trì niệm đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, đắp vẽ hình tượng của đức Phật này, cung kính thờ phụng, người còn kẻ mất đều được hưởng phước.
Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của, nhờ vẽ ảnh Phật tôn thờ đúng pháp, thành tâm tôn kính, vừa thương nhớ mẹ, vừa chiêm ngưỡng Phật. Đêm đến chiêm bao, Quang Mục thấy Phật ánh vàng rực rỡ, như núi Tu-di, phóng hào quang lớn bảo Quang Mục rằng: "Chẳng bao lâu nữa, mẹ con tái sinh trong nhà của con, khi biết đói lạnh là liền biết nói."
Sau đó, tỳ nữ trong nhà Quang Mục sinh một bé gái, chưa đầy ba ngày mà đã biết nói. Cúi đầu, tủi khóc, bé bảo Quang Mục: "Trong vòng sinh tử, ai tạo nghiệp dữ phải chịu quả khổ. Ta là mẹ con, trong nhiều năm qua, sống trong tăm tối; từ khi qua đời, bị đày tù ngục. Nhờ phước con trồng, ta sinh làm người, thân phận hèn hạ, tuổi thọ ngắn ngủi, năm mười ba tuổi lại phải qua đời, chịu bao sầu khổ. Con có cách gì cứu mẹ thoát khỏi?"
Quang Mục nghe nói, biết là mẹ mình, vừa nghẹn ngào khóc, vừa hỏi lời rằng: "Nếu là mẫu thân phải biết tội mình đã gieo nghiệp gì sa vào đường dữ, chịu nhiều đau khổ?" Đứa trẻ trả lời: "Do nghiệp giết hại và nghiệp mắng nhiếc, mà phải chịu khổ. Nếu không nhờ phước con làm cứu mẹ, do hai nghiệp dữ, mẹ chưa được thoát."
Quang Mục lại hỏi: "Quả khổ tù ngục là như thế nào?" Đứa bé đáp rằng: "Quả khổ cùng cực, nói thật bất nhẫn. Dù kể ngàn năm, vẫn không thuật hết.
Quang Mục nghe xong, hướng lên không gian, khóc thương tác bạch: "Nguyện cho mẹ con thoát hẳn địa ngục, hết mười ba tuổi, không còn nghiệp dữ, không chịu quả khổ ở trong đường ác. Xin Phật mười phương thương xót chứng minh, con vì mẹ con phát nguyện rộng lớn. Nếu như mẹ con thoát hẳn ba đường, hết thân hèn hạ, không làm thân nữ, con nguyện trở đi, trăm ngàn ức kiếp, những kẻ tội khổ ở trong tù ngục, ngạ quỷ, súc sinh trong các thế giới, con nguyện giáo hóa, giúp họ thoát khỏi những khổ não ấy. Khi người tội khổ thành Phật cả rồi con mới chứng quả vô thượng chánh giác."
Vừa phát nguyện xong, từ trên không trung, Quang Mục nghe tiếng của Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai: "Hỡi này Quang Mục, lòng từ của con lớn lao biết mấy! Vì hiếu kính mẹ, con đã phát nguyện vô cùng vĩ đại.
Ta thấy mẹ con hết mười ba tuổi, khi bỏ thân này, sinh làm Phạm Chí, sống thọ trăm năm. Đến khi qua đời, sinh cõi Vô Ưu, thọ mạng dài lâu, không thể tính kể. Cuối cùng thành Phật hóa độ trời người, nhiều như số cát ở dưới sông Hằng."
Phật bảo Bồ-tát Định Tự Tại Vương, vị A-la-hán vận dụng phước đức hóa độ Quang Mục chính là Bồ-tát Vô Tận Ý vậy. Mẹ Quang Mục là Bồ-tát Giải Thoát. Còn Quang Mục này chính là Địa Tạng, vị đại Bồ-tát với nguyện rộng lớn. Trong nhiều kiếp trước, Bồ-tát Địa Tạng, vì lòng từ bi, phát nhiều nguyện lớn như cát sông Hằng, hóa độ chúng sinh một cách sâu rộng.
Trong đời sau này, dù nam hay nữ, chưa từng làm lành, gieo nhiều nghiệp dữ, phủ nhận nhân quả, ngoại tình vọng ngữ, chia rẽ ác độc, phỉ báng Đại thừa, những kẻ như vậy sẽ sa đường dữ. Nếu như may mắn, gặp thiện tri thức, khuyến khích quy y Bồ-tát Địa Tạng trong thời gian ngắn bằng khảy móng tay, nhờ ân đức này thoát ba đường dữ.
Nếu ai hết lòng tôn kính, chiêm ngưỡng, lễ lạy, ngợi khen, dâng cúng hoa hương, y phục cần dùng, thức ăn vật uống, các thứ trân bảo, thì trong tương lai, muôn ức kiếp sau, thường sinh cõi trời, hưởng sự yên vui thù thắng vi diệu. Khi hết phước trời, sinh xuống nhân gian, thường làm đế vương, trong nhiều kiếp liền, nhớ rõ ngọn ngành, nhân quả thiện ác đời trước của mình.
Định Tự Tại Vương, Bồ-tát Địa Tạng có nhiều sức thần, không thể nghĩ bàn, mang lại lợi lạc cho rất nhiều người. Các vị Bồ-tát hãy nhớ kinh này, truyền bá rộng rãi cho tất cả loài. Định Tự Tại Vương bạch đức Phật rằng: "Xin đức Thế Tôn đừng quá lo lắng! Bồ-tát chúng con, số nhiều ngàn muôn, nương sức oai thần của đức Như Lai truyền bá kinh này một cách rộng rãi tại cõi Diêm phù, giúp cho chúng sinh, thảy đều lợi ích."
Thưa thỉnh dứt lời, Định Tự Tại Vương cung kính chắp tay, lễ Phật lui về.
GIÁO DỤC NHÂN QUẢ
Trong hội bấy giờ, có bốn Thiên vương trấn nhiếp bốn phương đồng thời đứng dậy, cung kính chắp tay, bạch đức Phật rằng: "Bồ-tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đã phát nguyện lớn khó thể nghĩ bàn; vì lý do gì cho đến ngày nay vẫn độ chưa hết chúng sinh cần độ; làm ngài tiếp tục lặp lại đại nguyện. Cúi mong Thế Tôn từ bi dạy rõ."
Đức Phật liền bảo bốn vị Thiên vương: "Lành thay, lành thay, vì lợi ích lớn cho các Bồ-tát và cả trời người cùng các loài khác, đời này đời sau, ta sẽ nói rõ các phép phương tiện Bồ-tát Địa Tạng sử dụng nhuần nhuyễn trong đường sinh tử của cõi Diêm-phù, thuộc hệ Ta-bà, vì lòng thương xót cứu kẻ tội khổ." Bốn vị Thiên vương bạch đức Thế Tôn: "Chúng con tha thiết, xin nguyện được nghe."
Này bốn Thiên vương, từ kiếp lâu xa cho đến ngày nay, Bồ-tát Địa Tạng hóa độ chúng sinh chưa xong nguyện lớn, là vì một mặt thương kẻ tội khổ trong đời hiện tại, mặt khác lưu tâm đến người đời sau với nhiều tội khổ dây dưa không dứt. Chính vì điều này, Bồ-tát Địa Tạng phải lặp lại nguyện rộng lớn độ sinh.
Bồ-tát Địa Tạng trong cõi hồng trần, đã từng vận dụng nghìn ức phương tiện giáo hóa chúng sinh.
Gặp người giết hại người, vật, thiên nhiên Bồ-tát Địa Tạng dạy rõ quả khổ bệnh tật chết yểu. Gặp người trộm cắp thì nói quả khổ nghèo nàn, khốn khó.
Gặp người ngoại tình thì nói quả khổ làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Gặp người ác khẩu thì nói quả khổ thân thuộc cãi nhau. Gặp người chê bai thì nói quả khổ ngọng nghịu miệng lở. Gặp người giận dữ thì nói quả khổ xấu xí, tàn tật.
Gặp người keo kiệt thì nói quả khổ nguyện ước không thành. Gặp người săn bắn, thì nói quả khổ điên cuồng, mất mạng. Gặp kẻ ăn nhậu thì nói quả khổ đói khát, bệnh tật. Gặp người phản nghịch, bất hiếu cha mẹ thì nói quả khổ trời đất tru diệt. Gặp người thiêu đốt núi rừng cây cỏ thì nói quả khổ cuồng mê đến chết. Gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác thì nói quả khổ tái sinh làm người luôn bị roi vọt.
Gặp người bẫy giăng bắt loài chim muông, thì nói quả khổ thân thuộc ly tán. Gặp kẻ ác cảm, phỉ báng Tam Bảo thì nói quả khổ mù, điếc, câm, ngọng.
Gặp người khinh mạn, chỉ trích giáo pháp thì nói quả khổ đọa lạc đường dữ. Gặp người lạm dụng tài sản Tam Bảo, thì nói quả khổ tù ngục nhiều đời. Gặp người làm bẩn nết hạnh người tu, phỉ báng tăng ni, thì nói quả khổ đọa làm súc sinh.
Gặp người sát vật bằng lửa, nước sôi, hay sự chém chặt, thì nói quả khổ luân hồi đền mạng. Gặp người phá giới ăn thịt chúng sinh thì nói quả khổ cầm thú đói khát. Gặp người phung phí, phá tổn của cải thì nói quả khổ nhu cầu thiếu hụt.
Gặp người cao ngạo thì nói quả khổ tôi tớ hèn hạ. Gặp người đâm thọc gây rối chia ly thì nói quả khổ ngọng hay nhiều lưỡi. Gặp người mê tín, tin thuyết sai lầm thì nói quả khổ sinh chốn hẻo lánh.
Nói tóm lại là, người cõi Diêm-phù từ thân miệng ý tạo ra nghiệp dữ, kết thành quả khổ nhiều đến trăm ngàn phương diện sai khác. Những điều vừa nói chỉ là tóm lược.
Nghiệp xấu khác nhau, quả xấu cũng thế. Bồ-tát Địa Tạng vận dụng trăm ngàn phương tiện thiện xảo để giáo hóa họ. Những kẻ xấu ác, sau khi chịu khổ với những quả xấu như vừa nêu trên, phải sa tù ngục, trải qua nhiều kiếp, khó hy vọng khỏi. Là bậc hộ pháp, các vị Bồ-tát nên hộ vệ nước và bảo hộ người, đừng để nghiệp dữ mê hoặc chúng sinh.
Nghe Phật dạy xong, bốn vị Thiên vương than thở rơi lệ, chắp tay lạy Phật rồi về chỗ ngồi.
KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN QUYỂN THƯỢNG HẾT
Hạnh Địa Tạng, cung trời Đao Lợi, Dùng thần thông cứu giải nghiệp vương, Người đời năm trược khó thông, Ham vui một chút, đau thương khôn cùng.
Nam-mô Thường Trụ Thập Phương Phật (3 lần) OOO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top