Chương 1: Mới vào địa ngục


Mười giờ rưỡi tối, bầu trời tối đen mờ mịt.

Dưới bóng đêm, Lăng Tích vội vàng đi trên con đường lát gạch đá đầy màu sắc.

Đây là con phố thương mại đầy không khí thơ mộng, các cửa hàng hai bên đều được trang trí theo phong cách dễ thương, mọi người đi trên đường giống như đi vào thị trấn cổ tích.

Nơi này ban ngày sôi động náo nhiệt nhưng đêm đến lại không thấy một bóng người.

Trên đường vô cùng vắng vẻ, ngay cả ngọn đèn cũng mờ ảo không rõ ràng.

Dưới ánh sáng mờ, Lăng Tích vừa đi vừa nhìn đồng hồ.

Chỉ còn nửa tiếng.

Nửa tiếng sau, trò chơi đó sẽ bắt đầu.

Thời gian trở lại mười phút trước.

Lăng Tích tỉnh lại từ trong hôn mê.

Cô mở to mắt ra thì thấy bầu trời tối tăm, cô không khỏi hốt hoảng nhìn xung quanh, nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Lăng Tích biết sau khi mình tỉnh dậy sẽ phải tiếp nhận đống hỗn loạn do nhân cách chính tạo ra, nhưng cô không ngờ con đĩ Lăng Tây này lại gây cho cô đám hỗn độn này.

Theo lý mà nói sau khi mở mắt ra, Lăng Tích sẽ đứng dậy trong sàn nhà phòng ngủ, nhìn thấy hiện trường án mạng, trong lòng khen ngợi cuối cùng Lăng Tây cũng làm được việc, còn mắng con đĩ này mỗi lần gây chuyện đều tìm cô ra, thực sự là không biết xấu hổ.

Chứ không phải như bây giờ, ngay khi vừa tỉnh lại cô thấy mình nằm trong một con phố xa lạ vào nửa đêm, phía sau đầu đau nhức.

Chuyện này rất đáng sợ.

Không phải cô đang ở nhà sao, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đây là nơi nào?

Lăng Tích nằm yên, trong đầu ồn ào hét lên: "Lăng Tây cô đi ra đây cho tôi, giải thích rốt cuộc có chuyện gì?"

Trong đầu im lặng, không ai đáp lại cô.

Lăng Tích nhíu mày, có hơi ngỡ ngàng.

Bởi vì mặc dù hàng ngày Lăng Tây luôn mặc kệ mọi việc nhưng mỗi lần Lăng Tích mắng cô ta ở trong đầu thì con đĩ này chắc chắn sẽ chế giễu lại, thỉnh thoảng còn kêu lên thể hiện rằng cô ta đang nghe.

Lần này xảy ra chuyện gì rồi?

"Con đĩ kia?"

"Đồ vô liêm sỉ?"

"Đồ trà xanh?"

Lăng Tích gọi mấy câu, cuối cùng ý thức được có gì đó không ổn.

Cô nhíu mày lại, bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra trước đó.

Lăng Tích có hai nhân cách, cô là nhân cách phụ, nhân cách chính tên là Lăng Tây.

Chỉ vài phút trước, Lăng Tích nhàn rỗi trong đầu, thông qua ký ức chia sẻ với nhân cách chính trong thời gian thực mà vô cùng sốc khi chiêm ngưỡng cảnh mẹ và cha dượng bị "chính cô" chém chết, tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ trước sự tàn nhẫn của Lăng Tây.

Khi hai người kia chết rồi, cô cũng dừng lại, hình như Lăng Tây còn đang choáng váng trước thi thể.

Lăng Tích không hề ngạc nhiên về chuyện này.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Lăng Tây làm những việc này, cô ta vừa khóc vừa cười vừa nôn mửa, hiện giờ chỉ đang thất thần mà thôi.

Đây rõ ràng là một tiến bộ rõ rệt cần được khen ngợi cổ vũ.

Mặc dù đang trong tình trạng này, lời khen có vẻ kỳ cục nhưng Lăng Tích muốn là hiệu quả này.

Lăng Tích đang định nói gì đó thì trong đầu bỗng truyền đến giọng nói bình thản của Lăng Tây.

Cô ta nói: "Tôi thật sự rất có lỗi."

Rất bình thản, bình thản đến mức khiến người ta sợ hãi.

Lúc đó Lăng Tích không để ý, cô nghĩ Lăng Tây không phải đang nói với cô.

Cơ thể này đã 16 tuổi, gây tội sẽ bị trừng phạt, cố ý giết ba người, còn là người thân, tình tiết rất ác liệt, chắc cô ta sẽ bị tử hình.

Nhân cách phụ Lăng Tích này được tạo ra dưới hoàn cảnh khổ sở của nhân cách chính, cô nghĩ bằng ngón chân cũng biết mình người sẽ phải chịu khổ.

"Được, cô thanh cao, cô tài giỏi, cô lấy tôi làm áo chống đạn."

Lăng Tích nói xong thì chuẩn bị tiếp nhận quyền khống chế thân thể từ Lăng Tây bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại, một nỗi bi thương đau đớn từ sâu trong linh hồn truyền đến.

Cô đau đến mất đi ý thức, đến giờ mới tỉnh lại.

Lăng Tích nhìn bầu trời trên cao, trong đầu chỉ biết lẩm bẩm: "Đồ khốn nạn, cô chết đi đâu rồi?"

Tiếng gọi này không như bình thường, bên trong còn lẫn chút sợ hãi.

Một nửa nỗi sợ là vì Lăng Tích không cảm nhận được sự tồn tại của Lăng Tây trong đầu nữa, một nửa sợ hãi khác là cô thấy mình không cử động được, toàn thân chỉ có cổ và đầu là cử động được.

Đang lúc Lăng Tích sốt ruột lo lắng thì trong đầu cô bỗng xuất hiện một mảnh trống rỗng.

Lăng Tích im lặng lại, vô cùng ngỡ ngàng.

Mặc dù nhân cách chính và phụ chỉ có thể giao tiếp bằng suy nghĩ nhưng bây giờ cô phát hiện còn có vật phẩm nữa.

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của tờ giấy, thậm chí cô còn biết nó màu trắng, bên trên có dòng chữ đỏ như máu, trông màu sắc kia như máu đã khô.

Lăng Tích tạm gạt chuyện nhân cách chính sang một bên, tập trung vào nội dung của tờ giấy, vậy mà là một lá thư gửi cho cô.

"NGười chơi Lăng Tây:

Hoan nghênh bước vào địa ngục.

Cô đã bị phán tử vong, bởi vì lúc còn sống từng giết người nên linh hồn cô đã rơi vào địa ngục, trở thành người chơi của địa ngục.

Từ giờ trở đi, cô sẽ phải đối mặt với những trò chơi sinh tử, vật lộn trong tuyệt vọng kinh hoàng vô hạn.

Sau khi vượt qua các ải trò chơi, cô sẽ được rời khỏi đây và tái sinh lần nữa trong thế giới thực.

Nếu cô chết trong trò chơi thì sẽ xem là trò chơi thất bại, như một hình phạt, linh hồn của cô sẽ mãi mãi ở lại địa ngục.

Đừng chơi một cách tiêu cực, nếu không chắc chắn cô sẽ hối hận.

Tiếp theo cô sẽ phải đối mặt với trò chơi đầu tiên, cô cần phải tránh những nguy hiểm và cố gắng sống sót. Khi cô vượt ải, sẽ có thêm thông tin tiếp theo.

Chúc cô chơi vui vẻ."

Sau khi Lăng Tích đọc xong nội dung bức thư, tơ giấy cũng biến mất khỏi ý thức của cô, cô cảm thấy ngay lập tức cơ thể mình nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lăng Tích thử xoay cổ tay, thấy mình có thể cử động nên ngồi dậy, cô nhìn xung quanh tối mịt, hít một hơi thật sâu.

Mặc dù vẫn khó làm quen nhưng cô tin vào những gì trên giấy viết.

Trải nghiệm tuyệt vời khi vượt qua giới hạn cơ thể vừa rồi đã lật đổ tam quan của cô, khiến cô nhận ra đây không phải thế giới thực mà là nơi gọi là địa ngục.

Cô cũng tin rằng cụm từ "nghênh đón trò chơi sinh tử, vật lộn trong tuyệt vọng kinh hoàng vô hạn" kia không phải trò đùa của kẻ quyền lực vô danh nào đó.

Lăng Tích rũ mắt, mím môi.

Nói cách khác, nhân cách chính Lăng Tây này thật sự "đã chết", chắc là cô ta không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi khi giết mẹ mình nên đã chọn cách tự hủy diệt bản thân.

Đồ ngu ngốc này.

Thực ra Lăng Tây đã chết một cách thoải mái, chỉ còn Lăng Tích phải chịu khổ oan uổng thôi.

Cô không chỉ bị liên lụy mà còn bị phán tử vong theo, ngay cả một ngày hoàn toàn thuộc về bản thân cũng không có, cô phải chịu trách nhiệm về tội ác của cô ta, còn phải cay đắng chơi trò chơi địa ngục gì đó, nếu không tất cả sẽ kết thúc thê thảm.

Đúng là muốn giết cái mạng chó của cô.

"Nghĩ theo hướng tích cực thì đây là lần cuối cùng tôi dọn dẹp cho cô."

Lăng Tích thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu.

Nói xong cô đứng lên suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, cô chưa có manh mối gì về trò chơi cả.

Lăng Tích đang suy nghĩ thì một đoạn văn bản đột nhiên xuất hiện trong đầu cô không hề báo trước.

Cô dừng lại một lúc trước khi đứng lên.

Tin tức này là gợi ý từ địa ngục cho người chơi.

[Tên trò chơi] Sân chơi lúc nửa dêm.

[Số người chơi] 10.

[Điều kiện vượt ải] Người chơi cần hoàn thành bốn hạng mục trong Sân chơi lúc nửa đêm, đó là vòng xoay ngựa gỗ, phù thủy xứ OZ (mê cung), con lắc và vòng đu quay, theo bất kỳ thứ tự nào cũng được, chỉ cần hoàn thành tất cả trong thời gian trò chơi thì có thể vượt ải.

[Bổ sung 1] Trò chơi bắt đầu lúc 11 giờ tối và kết thúc lúc 1 giờ, tổng cộng có 2 tiếng, để được nhắc nhở về thời gian, mỗi người chơi hãy trang bị một chiếc đồng hồ.

[Bổ sung 2] Người chơi phải vào sân chơi trước 23 giờ, từ 23 giờ đến 1 giờ không được phép rời khỏi nếu chưa hoàn thành điều kiện vượt ải, nếu không sẽ bị xóa bỏ.

[Bổ sung 3] Sau khi hoàn thành mỗi hạng mục, một con dấu sẽ xuất hiện trên mu bàn tay của người chơi, nếu nó không xuất hiện nghĩa là không đủ tiêu chuẩn, người chơi cần làm lại đến khi thu thập được đủ 4 con dấu mới xem là hoàn thành ải.

Nhắc nhở của trò chơi đến đây là kết thúc.

Lăng Tích đọc xong thì lập tức cúi đầu xem đồng hồ, hiện giờ đã là 22 giờ 12 phút.

Cách 23h vẫn còn một ít thời gian, Lăng Tích thở phào nhẹ nhõm, cô vừa quan sát ngã tư đường im ắng với ánh đèn mờ ảo này vừa kiểm tra quần áo của mình.

Cô đã không còn mặc bộ quần áo "khi còn sống" kia mà đổi thành một bộ đồ ngắn tay màu trắng đơn giản, quần jeans với đôi giày bình thường.

Lăng Tích không thích mặc áo ngắn tay hay quầndudif nhưng cô cũng hết cách.

Cô muốn xem mình có điện thoại di động hay không nên lục lọi khắp túi trên người, cuối cùng chỉ tìm thấy một sợi dây cao su.

Cô bỏ dây cao su vào túi lại, đi đến biển báo trên đường, nơi được đánh dầu bằng mũi tên nói sân chơi của trò chơi đang ở ngay phía trước.

Lăng Tích nhìn về phía trước, chỉ thấy hai đường thẳng song song tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối.

Con đường rất dài, bắt đầu từ cuối con phố này và đi lên, mãi cho đến một nơi rất cao.

Vì vậy lúc này Lăng Tích đang chạy trên đường.

Con phố này dài hơn cô tưởng, cô đi nhanh suốt mười phút mãi mới nhìn thấy hai vạch màu vàng.

Hóa ra có một con dốc dài cuối đường, sân chơi ngay trên đỉnh dốc.

Để tạo điều kiện cho khách du lịch đi xuống có thang cuốn được xây trên sườn dốc, một chuỗi đèn nhỏ màu vàng lắp đặt bên mỗi thang cuốn.

Bước chân của Lăng Tích nhanh hơn, chạy chậm đến.

"Này..."

Ngay khi Lăng Tích bước đến thang cuốn, cô nghe thấy có ai gọi mình, là giọng phụ nữ, có hơi nghèn nghẹn và rụt rè.

Lăng Tích quay đầu lại, đó là âm thanh đến từ bên dưới ngọn đèn đường.

Đèn đường bật sáng mờ nhạt, các khu vực xung quanh không đủ được chiếu sáng, thậm chí còn tối hơn.

Lăng Tích híp mắt lại, sau một lúc cô mới thấy một bóng người đứng sau cột đèn.

Người này giấu thân mình phần lớn sau cột đèn chỉ thò đầu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top