Part 8: Optimist
Đầu óc quay cuồng, Pam cố gắng để tỉnh lại. Ở đây ấm quá, không giống như cái tầng thượng mà nó vừa bị nhốt tí nào cả. Nó mở mắt, ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn tuýp gắn ngay trên mặt khiến nó bất giác đưa tay lên che mắt. Sau khi đã thích nghi với ánh sáng yếu ớt ở trong căn phòng, Pam ngồi dậy và nhận ra nơi này chính là nơi mấy tiếng trước nó đưa Jack vào. Pam đánh mắt ra bên ngoài, nơi một bóng người cao ráo đang đứng một mình bên ngoài với một miếng băng to và dày quấn kín quanh cổ tay. Cô đơn và buồn bã. Đó là những gì mà Pam thấy từ cái dáng của Jack. Tại sao hắn lại buồn? Liệu có phải là vì nó?
- Người mày ấm thật đấy, Johnny - Pam nói, lúc đó nó không hề ngất, cũng không tỉnh, nó đang mơ màng. Nó chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp nào đó đã bế mình lên và đưa đi, nó đã lầm tưởng Jack là Johnny
Cảm thấy bàn tay kia có chút nắm lại, Pam he hé mở mắt ra, và thấy bản thân mình đang nằm gọn trong lòng Jack, cơ thể hắn bao lấy nó, giống như một chiếc chăn bông ấm áp. Pam cười nhẹ, phải rồi, Johnny đâu còn là người nữa chứ. Nhưng ngay sau đó, vì quá mệt sau 2 giờ chống chọi với giá lạnh ở trên tầng thượng, Pam lịm đi.
Pam chống tay xuống giường, lê người để đi xuống. Lạ thật, Jack giấu giày của nó đâu mất rồi chứ? Pam cúi đầu xuống gầm giường, đảo mắt tìm giày. Đôi giày màu đen của nó nằm gọn gàng ngay cạnh chân giường. Jack thường để đồ vật bừa bộn, nếu nó quen Jack, nó phải biết đôi giày của nó sau khi được Jack tháo ra sẽ mối chiếc một nơi. Pam không bận tâm gì nhiều tới điều này, nó lôi giày ra và xỏ vào chân. Nó vịn vào tường để đứng vững, rồi từng bước một đi ra ngoài trên đôi chân đau nhức.
Tiếng giày chậm rãi của Pam kèm theo tiếng rên rỉ do cơn đau từ những khớp chân nhức khủng khiếp đã làm Jack chú ý. Hắn quay đầu lại, chạy tới đỡ lấy Pam. Jack lắc nhẹ đầu, đáng nhẽ Pam không cần phải làm vậy, chỉ cần gọi hắn một tiếng là được rồi mà. Cánh tay bị thương của hắn vẫn còn yếu, nhưng hắn không quan tâm. Jack bế Pam vào lại bên trong phòng. Hắn không nói gì, đúng hơn là không muốn nói gì cả. Hắn cắn môi im lặng, vì nếu hắn có nói, thứ đầu tiên hắn sẽ hỏi chính là về tình cảm của nó với hắn. Và hắn thực sự không muốn Pam bị tổn thương chỉ vì một hành động bồng bột của mình.
- Mày... khóc sao? - Pam đã nhìn thấy một vài giọt nước từ khoé mắt trái của Jack, ngoài trời không mưa, chẳng lẽ nào lại vậy?
- Không - Jack trả lời cụt lủn, nhưng sự thật thì ngược lại, hắn đã khóc, khóc vì Pam, vì tình cảm của Pam dành cho Johnny, một kẻ đã không còn là con người nữa, và Pam đã thấy rất rõ trong mắt hắn nỗi niềm đó
- Tại sao mày phải làm thế với chính mình? - Pam giữ Jack lại ngay trước khi hắn kịp đi xa hơn chiếc giường bệnh mà nó đang nằm
- Làm gì? - Jack giả vờ không hiểu
- Tại sao mày lại phải trốn tránh tao? Tại sao lại phải dằn vặt bản thân trong đau khổ? Tại sao vậy? - Pam hỏi một lượt những gì mình đang thắc mắc, nó là một người thẳng thắn, và lần này cũng không ngoại lệ - Mày có thể thoải mái nói chuyện được không? Này... - Thấy phía kia không có phản hồi gì, Pam hỏi thêm một câu, nhưng bất chợt, Jack quay lại và ôm chặt nó, bất chấp sự ngạc nhiên của nó
- Tao xin lỗi, thật sự xin lỗi, tao không cố ý, nhưng cơ thể tao đã không nghe theo lệnh tao mất rồi - Jack nói, vì hắn ôm Pam rất chặt, nên nó cũng có thể cảm nhận hai cánh tay hắn đang run lên từng hồi, cứ như thể hắn là một kẻ có trí não bị điều khiển đang cố gắng dừng hành động của mình lại vậy - Tao đã cố để quên mày đi, tao đã cố để cho hình ảnh mày ra đi trong tim tao, nhưng dù tao đã quay đi, định mệnh vẫn bắt tao phải ngoảnh lại. Tao không cố ý. Lúc đó, nếu tao không quan tâm mày nói gì, tao đã không thành như thế này. Lúc ấy, tim tao dừng lại, rồi tao ghen, ghen với một kẻ không còn là người. Và chính lúc ấy, tao đã nhận ra tao yêu mày mất rồi - Jack càng lúc càng siết chặt Pam hơn, hắn liền một mạch thổ lộ tất cả những tình cảm của hắn với nó. Hắn gần như đang khóc, sự rung động trong giọng nói của hắn được thể hiện rất rõ, như thể giọng nói ấy là một thứ thật mỏng manh, có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào.
- Jack... khó thở - Pam bắt đầu thấy ngộp thở do cái siết rất chặt của Jack
Ngay lập tức, Jack thả nó ra, hắn cúi đầu xuống, cắn môi rồi quay đầu đi.
- Tao xin lỗi
- Đừng - Pam nói, nó cúi gằm mặt xuống - Đừng đi
Jack giật mình, hắn quay đầu, nhìn thẳng vào Pam. Nó đang nhìn hắn với ánh mắt giống như khẩn khoản cầu xin. Jack chùng bước, hắn quay gót lại, tới gần Pam.
Pam không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Mặc dù không hiểu gì, nhưng Pam vẫn nhìn Jack, cầu xin. Nhưng rồi, một tia sét nào đi qua đầu nó, làm nó cảm thấy ấm áp lạ thường từ cái nhìn của Jack. Bây giờ Pam đã hiểu rồi. Ngay từ đầu, người nó có tình cảm với chính là Jack. Hắn chính là người đã ở bên nó bất kể vui buồn, hắn là kẻ luôn muốn làm nó cười, và cũng là kẻ mong nhìn thấy nụ cười của nó hơn ai hết! Nó nhận ra, ngay từ đầu, nó đã thích Jack rồi. Và tất cả mọi người đều có thể thấy rõ điều đó.
Hắn thích nó, nó thích hắn, tất cả mọi người biết trừ bọn họ.
Jack tiến lại gần Pam, mắt hắn chú mục vào đôi môi căng mọng màu đỏ cam đang mím lại như trêu ngươi. Hắn đang muốn làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ hành động của hắn loạn hết rồi sao?
...
Jason có vẻ không để ý gì lắm tới những "người lạ" vừa xông vào phòng. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục đặt môi mình lên môi Jessica, ép buộc nó phải đón nhận mình dù có muốn hay không. Khi đã biết Jason, ta nên hiểu, một khi hắn đã quyết điều gì, không có ai hay cái gì hay con gì có thể cản trở hắn. Giống như trường hợp trên, Jason đã quyết phải chiếm hữu em gái mình bằng được, và bây giờ, cho dù có sự xuất hiện của người lạ, hắn vẫn hôn em hắn như không có ai cả.
Noah và Jenny ở xa nhìn cảnh đó mà tái mặt, tiếc thay, bọn họ không cầm biển báo "Censor", nếu cầm thì bọn họ đã cầm biển đó che vào mắt mình rồi. Đây là gì chứ? Loạn luân sao? Vừa mới nói họ là anh em xong cơ mà.
Được gần một phút, Jason mở mắt ra, nhấc đầu lên, hắn chăm chú quan sát phản ứng của Jessica. Tuy nhiên, nó chỉ nằm đó nhìn hắn, mặt hơi ửng đỏ, hai tay được hắn thả tự do đưa lên chống vào ngực hắn, bàn tay bấu nhẹ vào khoảng da trần trên vồng ngực vạm vỡ, hình như nó khó chịu. Jason không quan tâm, hắn đưa tay tháo cúc áo sơ mi của Jessica.
- Wow wow wow wow, dừng lại hộ tao! - Noah chen ngang như cách phản ứng của một vị người khi thấy bạn mình xem phim 18+ mà không rủ mình xem chung
- Ơ kìa, đang hay mà - Jenny nói
- Mày hâm à, hay cái con kh...
Noah chưa kịp nói xong thì một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, một lớp khói trắng dày đặc bao phủ lấy toàn bộ căn phòng. Jason bị làn khói làm phân tán, hắn để lỏng tay.
- Noah, mày đang ở đâu! - Jenny vừa ho vừa cố căng mắt nhìn xung quanh, khói quá dày, nó không thể thấy bất cứ ai cả
Đột nhiên, một bàn tay từ trong màn khói thò ra nắm lấy tay nó. Jenny hoảng hốt quay đầu lại, nhưng nó bị ai đó kéo tới gần hơn, và gần hơn. Jenny nhắm mắt và cầu nguyện mình không bị tên Jason biến thái kia "tưởng nhầm" là Jessica. Nhưng khi mở mắt ra, đó không phải là Jason mà là Noah.
- Mày... biến thái! - Jenny nói
- Mày vừa gọi tao xong còn gì - Noah tiếp tục kéo Jenny về gần hơn - Vớ vẩn vừa vừa thôi
Khói tan dần, và khung cảnh trong phòng hiện lên càng lúc càng rõ hơn. Tất cả mọi người đều đang ở vị trí của mình, im lặng nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều đầy đủ, ngoại trừ Jessica.
Noah, theo phản xạ, nhanh chóng chạy ra phía bậu cửa sổ, nhìn xuống, cố gắng tìm dấu hiệu của một kẻ nào đấy đang trốn thoát, nhưng vô ích. Vậy điều đó chứng tỏ kẻ nào đấy đưa Jessica đi vẫn đang ở trong toà nhà này. Hắn quay vào.
- Toà nhà có mấy tầng? - Noah hỏi Jason
- Mười tầng, và đây là tầng trên cùng - Jason trả lời, vậy có nghĩa là nếu muốn tìm Jessica, hắn sẽ phải lục tung 10 tầng nhà cùng mọi xó xỉnh trong này
...
Tầng 3, toà nhà bên cạnh trụ sở Interpol
Một bàn tay thô bạo ném Jessica xuống sàn nhà, nó nhanh chóng ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đau nhức. Rồi nó ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa ném nó xuống sàn, định bụng cho kẻ đó một trận. Nhưng chỉ sau hai giây nhìn, đồng tử mắt nó giãn rộng.
- Mai Hạ Lâm! - Jessica nói, gằn giọng trong từng âm tiết
- Chào Jessica, nhớ ta chứ? - Mai Hạ Lâm nói, lão đang bắt chước giọng điệu châm chọc của Jessica, điều này đối với nó là không thể chấp nhận.
- Muốn gì ở tôi? - Jessica hỏi một câu không chủ ngữ
- À, không gì nhiều lắm, chỉ là tao muốn cho mày về đoàn tụ với bố mày thôi mà
- Tôi không có hứng thú nói khích với ông, muốn gì cứ nói thẳng ra đi - Jessica bắt đầu cảm thấy tức giận, nó bất chợt nhìn ra đằng sau
Phía sau nó là một chiếc giường phẫu thuật lớn, xung quanh là các loại mạch điện khác nhau, bên phải là máy điện tâm đồ, bên trái là một chiếc ghế bành màu đen và một chiếc tủ màu trắng cao bằng giường bị bám bụi. Trên nóc tủ là một số dụng cụ như dao mổ, kim tiêm, bơm, kim khâu và chỉ. Nhưng cái mà nó chú ý hơn cả là tập hồ sơ dày cộp có vài góc bị ố vàng, ở ngay đầu là hàng chữ to đùng như muốn gợi lại cho nó về quá khứ kinh hoàng của mình, JESSICA SETSUNA NGUYỄN.
Phòng bệnh
Jessica mở hờ mắt, nó nhìn mọi thứ mờ mờ chao đảo trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên. Nó vẫn còn sống? Theo nó nhớ thì lúc phẫu thuật, nó là người duy nhất không được gây mê, phải chịu cơn đau lớn và dai dẳng suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng nó không trụ được nữa, lúc đó nó cảm thấy rất khó thở, những tưởng mình đã chết. Jessica đưa tay sờ lên đầu, xem ra cái mạng này cũng dai thật. Nhưng rồi, nó bất chợt thấy một vết khâu màu đỏ sẫm trên bắp tay. Jessica giật mình, nó nhảy ngay xuống giường, kéo phăng mấy cái kim truyền ra khỏi tay, mặc kệ dòng máu chảy ròng ròng từ mu bàn tay, nó đã quen chịu cơn đau còn lớn hơn như thế này nhiều. Nó chạy về phía chiếc gương ở bên cạnh cửa, nhìn lại bản thân mình.
Gương mặt vẫn như thế, nhưng một con mắt đã mất đi lòng đen, cộng thêm hai vết khâu ở hai gò má. Trên cả hai bàn tay và phần bắp tay hiện rõ hơn chục vết khâu màu đỏ sẫm. Và đặc biệt, mái tóc của nó đã chuyển từ màu nâu đen sang màu đỏ như của lửa. Jessica quá shock, nó không thể tin mình lại trông như thế này sau cuộc phẫu thuật đó, thà chết còn hơn.
Ngay lúc đó, Mai Hạ Lâm cùng một vài vị bác sĩ và y tá khác bước vào, lão không nói gì, chỉ đưa nó một miếng kính áp tròng với màu mắt y hệt màu mắt của nó, một đôi găng tay, một chiếc vòng cổ có gắn một biểu tượng nguyên tử bằng bạc và bảo nó không bao giờ được buộc tóc rồi lão đi ra. Jessica cầm mấy thứ mà Mai Hạ Lâm đưa, trong lòng thắc mắc, không hiểu những thứ này sẽ giúp ích gì cho mình. Nhưng ngay khi đeo kính áp tròng, găng tay và chiếc vòng cổ, nó thấy bản thân nhìn đỡ hơn hẳn. Tóc của nó cũng đã chuyển lại thành màu nâu đen.
Một tuần sau, Jessica xuất viện với bộ dạng hoàn toàn khác lúc vào, và đó cũng là lúc anh và mẹ nó bị đuổi khỏi nhà.
Đây chính là bệnh viện nơi nó đã được ghép DNA. Jessica cắn môi, thở dốc khi bừng tỉnh để quay trở lại hiện tại, nó không còn chú ý gì đến lão Lâm kia nữa, chỉ quan tâm tới câu chuyện của quá khứ đằng sau tập hồ sơ ố vàng kia.
Viên đạn từ súng Mai Hạ Lâm ghim vào người Jessica, chặn đứng dòng suy nghĩ của nó. Nó quay lại, ôm vết thương đang rỉ máu của mình, khuỵu gối xuống.
- Đây là nơi mày đã hồi sinh, và đây cũng sẽ là nơi mày ngã xuống - Mai Hạ Lâm cầm khẩu súng ngắn, đứng oai phong như thể lão đã làm được việc gì đó tốt đẹp
- Nói hay đấy - Jessica cười khẩy, đứng dậy, không màng tới các vết thương chi chít trên cơ thể mình - Nhưng ông nên nhớ, không ai được phép sử dụng kiểu nói khích của tôi - Nó giật phăng chiếc vòng cổ ra
Biểu tượng nguyên tử văng xuống đất, ánh nắng cuối ngày chiếu vào, chiếc biểu tượng bằng bạc phẩn chiếu lại ánh sáng nhấp nháy đó, nhưng ánh sáng ấy cũng không thể bằng người con gái với mái tóc màu lửa đang đứng giữa phòng. Jessica tháo luôn miếng kính áp tròng bên mắt trái của nó, đột nhiên, mắt nó cũng từ từ chuyển sang màu đỏ, cả người Jessica toả ra một thứ nhiệt kì lạ.
Năng lượng nguyên tử.
...
Căn phòng Emily bị Mai Hạ Lâm đưa tới
Emily ngồi co mình lại trên chiếc giường rộng hai mét mà Mai Hạ Lâm chuẩn bị cho nó. Sao lại thế được nhỉ? Rõ ràng nó chỉ là con-gái-thay-thế của lão thôi mà. Liệu có phải lão đã thực sự coi nó là con gái của mình?
Quá buồn chán vì phải ngồi ở cái nơi vô vị này, Emily mò mẫm bước ra ngoài cửa. Nhưng rồi nó chạm mặt một tay chân của Mai Hạ Lâm đang đẩy một xe đầy những loại chất lỏng đen sì. Emily đoán già đoán non cũng không thể hiểu nổi đây là cái gì. Cuối cùng, nó quyết định hỏi người đang đẩy.
- Anh ơi, cái gì đây? - Emily cố dùng giọng "lễ phép" nhất có thể
- Đây là virus Z thưa cô chủ - Xem ra anh ta còn "lễ phép" hơn cả nó
- Anh định đẩy đi đâu? - Emily tiếp tục hỏi
- Phòng thí nghiệm thưa cô chủ - Anh ta nói, rồi đẩy chiếc xe đi
Emily đi vào phòng, nhưng nghĩ gì lại chạy ra, đuổi theo anh kia. Phải lấy được cái xe đó.
...
Toà nhà bên cạnh trụ sở Interpol
Jason đang sục sạo tìm em mình trên tầng bốn. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng súng vang lên dưới chân mình, linh cảm cho hắn biết đó nhiều khả năng là em hắn. Jason đi xuống.
Càng đi xuống, Jason càng nghe thấy rõ âm thanh của tiếng đánh nhau hơn. Điều đó càng làm hắn chắc chắn hơn về sự hiện diện của em gái của hắn trong toà nhà này. Và sự hiện diện ấy càng thôi thúc hắn đi xuống càng nhanh càng tốt.
Trụ sở Interpol
Có một cái gì đó đã khiến Pam kháng cự lại nụ hôn của Jack. Nó không hiểu tại sao, nhưng một thứ gì đó đang điều khiển tay nó chống lại hắn. Môi nó mím chặt lại, như không hề muốn đón nhận hắn. Nó biết mình có tình cảm với hắn nhưng đến lúc hắn thể hiện tình cảm với nó, nó lại không thể đón nhận. Nó vẫn chưa sẵn sàng.
Jack lùi lại, ngạc nhiên, Pam không chấp nhận hắn? Mặt hắn tái đi, ánh mắt thể hiện rõ sự rung động. Jack thở dài, hắn đi ra khỏi phòng. Hắn không khóc, cũng không làm gì cả, trên mặt hắn không có một chút biểu cảm nào. Nhưng đó là ở bên ngoài, còn ở trong? Không ai biết Jack đang nghĩ gì lúc đó nữa.
Pam nhìn bóng dáng Jack khuất hẳn sau cánh cửa phòng mà tiếc nuối. Nó không biết tại sao nó không giữ hắn lại như hai lần trước, liệu có phải nó đang lo rằng khi nó giữ hắn lại, sẽ chả ai biết nói gì nữa, và giữa hai người lại là một sự im lặng đến đáng sợ? Từ trước tới giờ, mọi vấn đề luôn được Pam giải quyết gọn gàng, nhưng bây giờ, trên mặt nó hiện lên vẻ khó xử hiếm thấy.
Một vài phút sau, Jack trở lại phòng, hắn vẫn như vậy, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Jack đỡ Pam xuống giường, dìu nó ra ngoài, nhưng vẫn chả nói gì cả. Có lẽ chuyện này liên quan đến Interpol nhiều hơn đến Pam.
Phòng bảo vệ
Pam và Jack lướt mắt nhìn các cảnh quay từ camera an ninh trong phòng cấp cứu đặc biệt. Bọn họ cũng giống như Tony, không thể nào hiểu nổi tên đó có ý định gì với Emily khi hắn ta đưa nó đi.
- Nhưng bây giờ biết làm gì? Ta không biết tên kia đã đi đâu - Pam nói
- Ai bảo là không biết? - Một giọng nói chín chắn vang lên sau lưng Tony, Pam và Jack
Bọn họ quay đầu lại, đằng sau lưng họ là một người đàn ông trung niên với vóc người khá cao to, chiếc áo khoác đen dài của Hugo Boss và khuôn mặt chín chắn của một người đứng tuổi. Đặng Quốc Tuấn.
- Ông là ai? - Pam hỏi, ánh mắt nó săcs ngọt xoáy sâu vào người đàn ông kia - Có phải là Mai Hạ Lâm?
- Không, ta là Đặng Quốc Tuấn, Quốc Tuấn thật sự, không phải kẻ giả mạo.
- Có cách nào để chúng tôi tin ông? Nếu ông là Mai Hạ Lâm thì xin lỗi, ông không còn lừa nổi chúng tôi nữa - Tony cười nhạo báng
- Có bằng chứng hẳn hoi mà - Một giọng nam trầm vang lên từ sau Quốc Tuấn, ông tránh ra, nhường cho chủ nhân giọng nói bước lên
Nước da trắng hồng, mái tóc nâu café dài ngang gáy, đôi mắt một bên có một bên không, nhưng lại tạo ra vẻ vừa nhanh nhẹn vừa bí ẩn với miếng bịt mắt. Đi sau là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu cắt mái bằng, nước da cũng trắng hồng giống như chàng trai kia, đôi mắt đen tinh nhanh, đôi môi màu hồng nhạt hình cánh cung.
- No... Noah! - Tony sửng sốt
- Cả Jenny nữa - Pam nói
Riêng Jack, hắn không nói gì cả từ nãy tới giờ.
- Đợi một lát, Jessica đâu? - Pam nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi
...
Tầng 3, toà nhà bên cạnh trụ sở Interpol, hay còn là bệnh viện đã từng sử dụng để thực hiện dự án DNAM.
Sau có đấm của Jessica, Mai Hạ Lâm bay đi xa hai mét. Từ nãy tới giờ, chỉ có nó là đang tấn công, lão không hề phản công lại dù lão có súng. Đúng hơn là lão không dám phản ứng, sức mạnh mà Jessica mang trong mình rất lớn, nếu muốn, nó hoàn toàn có thể kết liễu lão chỉ trong nháy mắt, nhưng không hiểu sao nó lại không làm vậy. Bình thường, cứ nhắc đến giết người, thì một trong tay sát thủ tàn bạo nhất giới mafia chính là con gái của Roger Nguyễn. Nó đang chọn cho lão con đường ra đi từ từ, chậm rãi mà đau đớn.
- Jessica? - Giọng nói của Jason cắt ngang "bản án tử hình" của Mai Hạ Lâm. Jessica ngẩng mặt lên, nhìn Jason ở phía cửa
Hắn ngạc nhiên, đây là nó sao? Đây là em hắn? Mái tóc đỏ rực màu lửa, đôi mắt như muốn phát hoả ngay lúc đó, và một bên mắt không hề có lòng đen. Màn đêm ngoài kia dường như càng làm cho nó trở nên nổi bật hơn. Hắn và nó nhìn nhau, không chớp mắt.
Mai Hạ Lâm chớp thời cơ đẩy Jessica ngã xuống, lão đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi đi thẳng về phía Jason. Lão không sợ sệt như lúc ở trên phòng hắn, nở nụ cười nửa miệng một cách quỷ quyệt.
- Cậu vẫn chưa biết phải làm gì sao Jason? - Mai Hạ Lâm nói
- Nhưng...
- Ngay bây giờ! - Mai Hạ Lâm đưa khẩu súng cho Jason, hành động này nói rõ ràng hơn mọi bất cứ chỉ thị bằng lời nào, lão đã ra lệnh cho hắn giết em gái chính mình
- Tôi không thể! - Jason nói, dù trên tay hắn vẫn đang cầm khẩu súng ấy
- Cậu phải làm. Nên nhớ là cậu vẫn còn nợ ta một mạng đấy
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Jason biết rằng Mai Hạ Lâm nói đúng. Nếu thiếu lão, có lẽ giờ này hắn đã chết khô trong cái trại mồ côi ấy rồi. Jessica đang đứng dậy, nó ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng đó, người anh mà mình luôn luôn yêu thương từ nhỏ chĩa súng vào ngực mình. Nó cắn môi, tự nhủ bản thân cố mà đứng cho vững, nó sắp đạt tới "giới hạn" rồi.
- Tại sao lại làm việc này? - Lại một câu hỏi không có chủ ngữ nữa
- Tại sao ư? - Mai Hạ Lâm, một lần nữa, biểu diễn điệu cười khả ố của mình - Tại vì tao là người điều khiển nó chứ sao nữa. Tao là người đã cứu nó từ trại trẻ mồ côi và là người đã nuôi dạy nó! - Mai Hạ Lâm nói xong, quay đầu đi ra ngoài - Thôi, phần việc của ta ở đây cũng xong rồi, hai "anh em" tự xử lí tiếp nhé
- Trại trẻ mồ côi?
- Đúng vậy. Bố đuổi mẹ con anh ra ngoài, trong khi bố không hề biết rằng mẹ đang bị ung thư máu giai đoạn cuối. Một thời gian sau, mẹ mất và anh bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Ở đó.. à thôi, anh không muốn nhắc lại. Còn lại thì đúng như Mai Hạ Lâm kể, ông ta nuôi dạy anh - Jason giải thích
Jessica nghe xong, mặt không một chút biểu cảm, nhếch môi cười nhạt. Nó ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Jason.
- Nếu muốn bắn thì cứ bắn đi - Một câu thách thức nghe nhẹ bẫng, không tiếc nuối, không tức giận, không gì hết. Thanh thản đến lạ kỳ
...
- Jason là thằng cha nào? - Pam hỏi
- Anh của Jessica - Jenny nói - Bọn tao thấy bọn nó *beep* nhau - Nó cười ẩn ý
- Cái gì cơ? - Hàm dưới của Tony không thể xuống thấp hơn nữa
- Loạn luân ấy - Noah giải thích
- Thế cuối cùng thì Jessica đang ở đâu? - Tony mất bình tĩnh
- Kia - Noah chỉ vào toà nhà mười tầng ngay bên cạnh trụ sở Interpol
- Sao bọn mày không... - Pam nói
- Mai Hạ Lâm đang ở trong đó, có súng - Noah thở dài
- Thế tao tưởng mày cũng có... - Đến lượt Jenny thắc mắc
- Hết đạn
- Bọn tao thì cũng có súng ống gì đâu? - Tony phân bua
- Không có cái con mẹ nhà mày ấy - Noah chửi thề - Kia kìa - Hắn chỉ về phía Đặng Quốc Tuấn đang quay quay chìa khoá kho vũ khí của Interpol trên ngón tay trỏ
- Súng là bác ấy á? - Có vẻ Tony vẫn chưa hiểu vấn đề, hoặc đã hiểu mọi thứ theo một chiều hướng hoàn toàn khác
Tất nhiên là họ cũng giải thích được cho Tony hiểu súng ở đâu sau một hồi chửi hội đồng. Quốc Tuấn dẫn họ tới kho vũ khí của Interpol, nơi các loại súng ống đủ thể loại đã khiến cho toàn bộ bọn họ sáng mắt. Bọn họ nhốn nháo đi tìm cho mình một thứ phù hợp, rồi chạy ra ngoài.
- Pam này - Jack đột nhiên mở miệng gọi Pam khi nó chuẩn bị bước ra khỏi cổng trụ sở Interpol, giọng hắn vẫn không thoát khỏi được sự lãnh đạm
- Gì?
- Mày vẫn chấp nhận tao chứ? - Jack hỏi, ánh mắt của hắn nhìn Pam như van lơn một câu "có" từ miệng nó, mà thực ra thì chỉ cần "ừ" thôi cũng được
- Tao xin lỗi, nhưng... có lẽ tao không thể chấp nhận được mày khi mày yêu tao, có lẽ... chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi - Pam nói, mắt nó giả vờ ngó đi chỗ khác, tránh nhìn thẳng vào Jack, cái cách mà hắn nhìn nó như muốn làm cho trái tim nó tan chảy
- Vậy... vậy cũng được - Jack nói, rồi hắn lại im lặng, ánh mắt hắn nhìn xuống đất
...
- Em thật sự để cho anh bắn sao? - Jason ngạc nhiên
- Ờ. Nhanh lên, bắn thì bắn đi - Jessica hơi run rẩy, nó mong hắn giết nó đi càng nhanh càng tốt, nó sắp tới "giới hạn" rồi - Anh đang mong chờ một nụ hôn tạm biệt trong tiếc nuối gì đó sao?
- Cứ cho là thế đi - Jason nói, hắn vứt khẩu súng ra chỗ khác, rồi ôm lấy eo Jessica, ép nó vào tường - Nhưng mà không có đoạn tạm biệt trong tiếc nuối gì đó như tiểu thuyết đâu
- Tưởng anh vừa lên đạn súng rồi cơ mà - Jessica tiếp tục run lên, mái tóc đỏ hiện tại của nó đang phát sáng - Bắn đi chứ
- Ai có thể bắn em gái của mình chứ?
- Anh - Jessica nói, trượt người xuống, tay quờ quạng tìm khẩu súng - Và anh sẽ làm điều đó ngay bây giờ - Nó đã chạm được vào báng súng, Jessica cầm súng lên, và đưa cho Jason
- Không! - Jason gạt khẩu súng ra, hắn tiếp tục ép nó vào tường, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nó như kích động, đuôi tóc hắn chạm nhẹ vào má nó như châm chọc, hai đôi môi chỉ cách nhau có vài milimet, chỉ một cử động phản kháng của nó cũng đủ kích thích hắn
Hắn muốn nó, muốn cả cơ thể và trái tim, ngay lúc này.
- Đừng! Em sắp tới "giới hạn" rồi - Jessica nói, rồi thở hắt ra
- Giới hạn? - Jason rời ra, trên mặt hắn hiện rõ vẻ thắc mắc
- Đúng, "giới hạn" của sức mạnh nguyên tử trong người em - Jessica thở dốc - Khi chạm tới "giới hạn", cơ thể sẽ không thể giữ nổi năng lượng nguyên tử lại nữa, nguyên tử sẽ phát tán ra ngoài không khí, kích thích bộ não con người tự ăn mòn, hậu quả là tất cả loài người sẽ trở thành thây ma - Nó nói, trong lúc cố kiềm chế hơi thở của mình
- Nhưng zombie là do virus Z gây ra mà
- Virus Z thực ra là một loại hợp chất dạng dung dịch đặc nhiễm phóng xạ mạnh kết hợp với một vài loại chất kích thích lên một số phần cụ thể của bộ não. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy não người có thể tự ăn mòn chính nó. Mai Hạ Lâm đã chế tạo ra loại virus Z này chỉ để kích thích não tự ăn mòn, huỷ hoại sự tỉnh táo, lương tâm và tăng khả năng lây lan hành vi não tự ăn mòn mà thôi
- Ông ta đã sử dụng gene của anh trong đó, đoạn gene cho anh khả năng ăn mòn mọi thứ để tạo ra virus Z
- Đoạn gene của anh chỉ được sử dụng để tạo nên bề ngoài cho zombie. Mai Hạ Lâm muốn zombie trở thành cơn ác mộng tối tăm nhất của loài người với vẻ bề ngoài kinh tởm của chúng - Jessica vừa giải thích vừa thở nặng nhọc - Vì vậy, anh phải giết em ngay! Nhanh lên.
Tiếng chân chạm tới tầng ba vang lên. Pam thở hổn hển, nhìn vào góc phòng.
- Tìm... tìm thấy bọn họ rồi! - Nó hét vọng xuống dưới
Jenny, Noah, Tony và Jack đồng loạt chạy lên, họ đi tới góc phòng, nơi Jessica đang ngồi, mồ hôi nhễ nhại, tất cả bọn họ
- Mày làm sao thế? - Jenny hỏi
- Không có thời gian giải thích. Tao chỉ muốn hỏi nhanh thôi, không trả lời cũng được - Jessica nói
- Hỏi gì? Mày phải đi chữa trị ngay - Pam cố kéo Jessica dậy, nhưng dường như Jessica đã gồng lên để nó không thể làm gì cả
- Tại sao bọn mày làm được?
- Làm gì? - Tony thắc mắc
- Tại sao bọn mày vẫn chiến đấu? Vẫn tin tưởng là mình sẽ chiến thắng và mang lại tương lai, trong khi biết khả năng chiến thắng là rất thấp? Vẫn có thể lạc quan được như vậy? - Jessica dừng lại để lấy hơi - Sao chúng mày vẫn có thể là những kẻ lạc quan đến thế?
- Thực chất thì... - Pam cười - Mày là người nhiều hy vọng nhất mà tao từng gặp. Mày được sinh ra trong gia đình tan vỡ, mày được nuôi lớn để trở thành một mối hiểm hoạ, thậm chí bố mày còn là nguyên nhân chính gây ra đại dịch zombie tại Việt Nam, nhưng... khi nhìn thấy mày chiến đấu, nhất là lúc ở nhà kho bỏ hoang đó, tao lại thấy trong mày tràn ngập tự tin. Mày tự tin rằng mình có thể chiến thắng một đạo quân xác chết. Mày được sinh ra để trở thành một người xấu, nhưng mày đã làm những việc hoàn toàn trái ngược với định mệnh của mình. Mày chính là người lạc quan nhất đấy - Nó nói
- Vậy sao? Cảm ơn mày - Jessica cười, lần đầu tiên trong đời nó, nụ cười của nó là của hạnh phúc thật sự - Jason. Được rồi đấy
- Em chắc chứ? - Jason cầm khẩu súng, lên đạn
- Tất nhiên - Jessica nói, nó cười, nhìn nó thật sự xinh đẹp hơn khi cười như vậy
- Được rồi - Jason nói, giọng nói bắt đầu rung động, dường như hắn đang cố để không khóc. Hắn hít sâu, rồi đặt ngón trỏ lên cò súng - Tạm biệt - Rồi bóp cò - Em gái
Và giọt nước mắt rơi thẳng từ khoé mắt trái của hắn xuống mặt đất, nhưng không có ai lau nó đi.
Viên đạn đi thẳng vào lồng ngực trái của Jessica, nó chết ngay sau đó. Trên môi nó vẫn còn nở nụ cười ấy, nụ cười hạnh phúc đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó. Suy nghĩ cuối cùng của Jessica, ngay trước khi viên đạn làm cho quả tim nó nổ tung không phải về Jason, cũng không phải về bố hay mẹ nó, mà là về một người khác, một người đối với nó rất đặc biệt, là người đầu tiên đã dạy cho nó biết một trái tim tan vỡ là như thế nào.
Mày nhớ phải làm cho Pam yêu mày bằng được đấy nhé Jack.
TO BE CONTINUED.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top