Part 6: Imitated

Phòng bệnh của Emily

Cả căn phòng trắng toát im lặng đáng sợ. Pam ngồi gục đầu bên giường bệnh. Nó đã ngủ do ngồi hai tiếng buồn tẻ trông Emily. Cả người nó bốc lên mùi thuốc sát trùng hăng hắc, nhưng Pam cũng không để tâm lắm tới điều đó. Hiện tại nó chỉ quan tâm tới tình trạng sức khoẻ của Emily đang nằm trên giường bệnh mà thôi. Pam ước rằng nếu có thể, làm ơn hãy cho người bị mang thai với zombie là nó chứ không phải Emily. Thật lòng thì Pam thà chịu đau còn hơn là phải ngồi nhìn người bạn thân nhất quằn quại trong đau đớn trong khi mình không thể làm gì hơn nhìn. Pam bất chợt run lên trong vô thức. Nó lạnh.

Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng. Jack bước vào. Hắn cố bước nhẹ nhất có thể để Pam khỏi phải thức dậy. Cởi chiếc áo khoác ấm áp đang mặc trên người, Jack khoác nó vào vai Pam. Ngay lập tức, Pam ngóc đầu dậy. Ánh mắt nó mơ màng nhìn xung quanh, có vẻ vẫn còn nhớ nhung cái giấc ngủ kia lắm. Đôi vai nó lại run lên vì lạnh. Jack, trong một giây phút không thể kìm hãm bản thân, ôm chặt Pam vào lòng. Hắn muốn sưởi ấm thân hình lạnh giá của nó, muốn bảo vệ nó bằng tất cả khả năng của hắn. Tình cảm mà Jack dành cho Pam đã không thể đơn thuần là thích nữa, mà nó đã trở thành tình yêu mất rồi. Hắn đã yêu Pam từ lúc nào không hay. Pam không còn run lập cập nữa. Nó nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Cơ thể của Jack rất ấm. Hắn nhanh chóng giúp nó ấm theo. Pam không còn co người và run nữa, nó nhanh chóng giãn ra, và coi luôn Jack như chiếc chăn miễn phí của mình. Cơ thể Jack bao bọc lấy toàn bộ người Pam, như thể hắn muốn truyền toàn bộ hơi ấm cho nó.

Tony nhìn từ bên ngoài vào cái cảnh phần nào sến sẩm ấy, chợt thở dài. Hắn nhớ đến cô bé Emily đó. Nếu cô bé đó là Emily đang nằm trong kia, thì hắn chắc chắn cũng sẽ làm như Jack thôi. Nhưng cho dù có là thế thật thì hắn cũng không đủ dũng cảm để làm vậy. Hắn quá yếu đuối, hắn muốn giấu tình cảm ấy, không cho Emily biết. Nhưng để làm gì? Giấu tình cảm ấy chẳng những chả có lợi lộc gì cho hắn hay là nó, mà còn tạo ra hiểu lầm giữa hai người nữa. Dù biết vậy, Tony vẫn không thể.

Jenny đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Từ cử chỉ ân cần của Jack khi khoác chiếc áo đó lên vai Pam rồi ôm nó đến ánh mắt tràn ngập sự quan tâm của Tony dành cho Emily. Jenny rúc đầu vào trong áo, lặng lẽ khóc không ra nước mắt. Nó ghen tỵ với Pam và Emily. Cả hai bọn họ đều có được tình yêu, hay chí ít là sự quan tâm, cái thứ mà hiện giờ nó không có. Họ sướng thật đấy, được người khác quan tâm mà không hề biết. Jenny ao ước có một lần được người khác thầm thương trộm nhớ, nhưng có vẻ điều ước của nó chưa bao giờ thành hiện thực. Thế giới rộng lớn là vậy, tại sao nó vẫn còn cô đơn? Jenny vừa nghĩ vừa khóc. Nó khóc trong lặng thầm, không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Giống như Alice, nó luôn khát khao có một người để yêu và được yêu. Bất cứ ai. Jenny nhanh chóng lấy tay quệt đi hàng nước mắt, nó kéo lại tay áo, tiếp tục nhìn vào phòng bệnh trắng toát và không hề biết rằng có người đã nhìn thấy hành động của mình. Người đó nhíu nhẹ đôi lông mày của mình, lắc đầu.

"Jenny, đừng khóc, tao ước tao có thể ở đó và lau khô nước mắt cho mày, nhưng không thể. Xin lỗi, hãy hiểu cho tao. Nhưng hãy nhớ, tao sẽ luôn luôn theo dõi và bảo vệ cho mày. Vì..."

Tin nhắn được gửi tới máy Jenny, nó mở máy ra xem và bất chợt đỏ mặt. Nó mỉm cười.

"Tao yêu mày"

Người kia nhắn tiếp, rồi cất điện thoại và chạy đi.

Ba mươi phút sau

Trong phòng bệnh, Pam đã tỉnh dậy. Việc đầu tiên nó làm là thắc mắc tại sao lại có áo ở trên vai mình, còn việc thứ hai, Pam cố gắng gỡ tay Jack ra khỏi eo mình. Giờ thì nó đã hiểu tại sao nó thấy ấm áp lạ thường. Nó thở dài, thằng Jack này có thể dị đến mức nào chứ? Sao lại ôm người ta thế này? Chẳng lẽ nó có vấn đề về thần kinh?

- Jack - Pam cố gắng đánh thức Jack với âm lượng nhỏ nhất, nó không muốn Emily thức giấc

Không có tiếng trả lời.

- Này, dậy đi, tao không đùa đâu - Pam lay mạnh Jack, vẫn không có phản hồi

Thấy lạ, Pam lật ngửa Jack lên. Ngay khi nó vừa chạm vào tay hắn, nó rụt tay lại. Người Jack nóng hầm hập. Không phải là ấm như bình thường mà là nóng như than. Pam nhanh chóng kéo tay Jack lên, rồi dìu hắn ra khỏi căn phòng đó. Mặc dù nhiệt độ điều hoà lúc trước được chình lên khá cao, nhưng có vẻ là ai đó đã tắt cái điều hoà đi mất rồi. Pam thở dài. Thằng ngốc này nữa.

- Tony này, mày trông Emily một lát hộ tao được không? - Pam quay sang Tony đang đứng ở cửa

- Sao mày không nhờ Jenny ấy?

- Nó chạy đi đâu rồi ấy, tao không thấy - Pam nói rồi tiếp tục dìu Jack ra ngoài

Tony bước vào trong phòng bệnh, hắn ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường Emily, chống khuỷu tay lên giường, đăm đăm nhìn vào Emily. Càng lúc hắn càng muốn đập chết thằng cha khốn nạn Mai Hạ Lâm đã tạo nên loại virus này, để rồi đẩy bọn họ vào tình cảnh này. Tony đập mạnh nắm đấm xuống giường của Emily, rồi như sợ Emily giật mình, hắn rụt tay lại.

- Làm ơn tỉnh lại đi Emily, bọn tao thật sự cần nói cho mày cái này - Tony bắt đầu nói, mặc dù hắn biết là có thể chẳng ai nghe. Hắn tránh để không nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Emily, nếu cứ nhìn vào đó như vậy, thì hắn sẽ không thể nào kiềm chế cơn giận dữ của bản thân mình mất - Tao biết là có thể mày đang không nghe, và có thể tao đang tự kỉ, nhưng tao thật sự rất muốn mày tỉnh lại. Nhìn thấy mày mở mắt ra thôi cũng được, làm ơn đi, bọn tao rất cần phải nói với mày điều này. Hãy cố gắng tỉnh lại đi... ít nhất là vì Pam, mày hãy tỉnh lại, nó đã hi sinh giấc ngủ để trông mày đấy. Mày thật sự không muốn phụ lòng nó đúng không? Còn tao, tao cũng không hề muốn mày ngủ thế này. Dậy đi, vì... vì tao... - Đến đây, Tony tắc họng, hắn không thể nói ra chuyện đó được! - À mà thôi, với cả mày đã ngủ 3 tiếng rồi đấy con lợn ạ - Có vẻ Tony không giỏi kết thúc một bài nói cho lắm

Tony chống tay đứng dậy, hắn quay đi, đi ra khỏi cửa.

Ở đằng sau hắn, trên giường bệnh, ngón tay trỏ của Emily cử động nhẹ.

Tony đóng của lại, nhưng rồi hắn mở lại cánh cửa đó ngay lập tức.

- Mày dám gọi tao là lợn hả thằng chó! - Emily mở nhẹ đôi mắt lúc nãy còn nhắm kín, nói với giọng lèm bà lèm bèm. Nó nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt giận dữ chiếu thẳng sang Tony

- Mày... mày tỉnh rồi! - Tony lắp bắp nói không nên lời, rồi hắn mở to mắt

Ánh nhìn mà Emily "tặng" cho hắn giống y hệt ánh nhìn giận dữ mà đáng yêu của cô bé Emily năm nào. Chẳng lẽ nào..

...

Phòng của Jason

Ba người nhìn nhau trong im lặng. Họ chỉ nhìn nhau như vậy, không ai quyết định làm gì. Nhưng cả ba đều biết, chỉ cần sơ sẩy một giây là mình sẽ có thể bị một trong hai bên kia tấn công ngay lập tức. Vì cả ba bọn họ đều biết rằng mình đang ở thế bí không kém gì những người kia. Jessica vẫn đang ở trong vòng tay của Jason, nếu nó đẩy hắn ra, ngay lập tức sẽ bị "bàn tay phân huỷ" đó tặng cho mấy vết trên người, rồi ngay sau đó sẽ bị ăn đạn của Mai Hạ Lâm. Jason cũng đang ở thế bí. Hắn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào nếu Jessica dùng cùi chỏ, và tất nhiên cũng sẽ dính đạn của Mai Hạ Lâm. Còn bản thân Mai Hạ Lâm thì lại đang ở thế có lợi nhất. Lão không bị kìm kẹp bởi bất kỳ ai cả, nhưng hắn lại biết rõ rằng Jason tấn công rất nhanh, chỉ cần sơ sẩy thì sẽ toi, còn Jessica, khi tiến hành phẫu thuật cho nó, lão đã vô tình đặt lên cơ thể nó một năng lượng cực lớn, năng lượng nguyên tử, tức là chỉ cần nó tháo "thứ đó" ra, nó sẽ có thể sử dụng nguồn năng lượng ấy để tấn công lão.

Tuy vậy, Mai Hạ Lâm đã biết được mình đang có lợi nhất. Lão ngay lập tức bóp cò súng. Viên đạn từ khẩu súng lục cắm trúng vào tay của Jason. Máu túa ra, Jason cũng chẳng bận tâm lắm, hắn đã quen chịu đau thế này từ lâu rồi. Nhưng Jessica thì lại thấy không ổn chút nào. Nó nhanh tay kéo Jason xuống sau chiếc giường của hắn, rồi quay sang.

- Áo khoác của tôi đâu?

- Tôi cởi nó ra khỏi người cô từ lúc mới đưa cô về cơ. Lúc đó tôi nghĩ cô nóng nên mới cởi ra, với lại áo cô lúc đó có dính máu

- Thế cậu vứt cái thứ chết tiệt đó đâu rồi!? - Quá mất bình tĩnh khi nghe một câu trả lời dài, Jessica nổi xung

- Bình tĩnh đi, tôi để nó ở trên cái bàn trước mặt cô ấy

Jessica ngước mắt lên, chết tiệt, mặt bàn cách sàn nhà quá cao, nếu nó muốn lấy cái áo của mình, chắc chắn nó sẽ phải nhổm dậy. Mà trong tìn thế này thì làm thế là chết chắc. Không thể đạp đổ cái bàn, nó quá nặng so với Jessica. Cũng không thề nhờ Jason, hắn đang bị thương. Đành phải liều thôi. Jessica hít sâu vài giây để lấy bình tĩnh, rồi lấy đà, bật lên. Tay nó lần sờ trên mặt bàn để tìm bóng dáng chiếc áo khoác kia.

Còn Mai Hạ Lâm đã chớp thời cơ để nổ súng. Viên đạn xuyên qua lưng Jessica, nó túm chặt lấy cái áo rồi trườn nhẹ xuống, thở dốc.

- Sao cô lại cần cái áo khoác đó? - Jason thắc mắc, hai tay nhanh chóng bịt lại vết đạn bắn trên lưng Jessica

- Bố tôi dặn tôi.. - Jessica thở hắt ra theo từng phần của câu nói - Luôn mang... ít nhất... hai khẩu súng bên mình - Nó lôi ra hai khẩu Pistol từ túi trong của áo khoác, rồi lôi luôn cuộn băng y tế ra - Và cái này nữa... vì khi đã lo xa tới mức tha hai khẩu súng bên mình, cậu biết rằng cậu sẽ phải dùng đến chúng... khá thường xuyên đấy - Nó đưa một khẩu súng cho Jason

- Cảm ơn. Cô cần phải băng lại ngay lập tức đấy, lợn ỉn ạ - Jason nói nửa đùa nừa thật

- Thứ nhất, tôi không phải lợn ỉn - Jessica lên đạn khẩu súng của mình, khó nhọc quay đầu lại - Thứ hai, cậu cũng cần băng bó đấy - Nó giơ khẩu súng về phía Mai Hạ Lâm, nòng súng chĩa thẳng vào tim ông ta - Thứ ba, không ai bảo tôi... phải làm gì

Viên đạn của từ nòng súng của Jessica bay về phía Mai Hạ Lâm, đường đạn hơi lệch, vậy là lão ta đã dễ dàng tránh được. Mai Hạ Lâm bắn trả Jessica, lão không có thương tích nào nên ngắm bắn cũng tốt hơn nó nhiều. Viên đạn ghim vào bả vai Jessica, nó nhắm một mắt lại, nhịn đau, lên đạn bắn trả. Vậy là việc Mai Hạ Lâm đến thủ tiêu Jessica đã thành cuộc đấu súng giữa nó và lão.

...

Jenny đang đuổi theo một người thuộc dạng tình nghi. Tên đó chạy rất nhanh, nó không thể đuổi kịp. Nhưng nó đang chạy đi đâu thế này? Đây không phải là một nơi nào đó quen thuộc với nó, tuy thế, Jenny vẫn đuổi theo tên kia, nhất định không thể để mất dấu.

- Anh kia, đứng lại cho tôi! - Trong một giây mất tự chủ, Jenny đã hét toáng lên giữa con đường toàn cái đám thây di động máu me

Jenny nhận ra mình vừa làm gì, cố gắng chạy nhanh hơn.

Nhưng rủi thay, trời không có mắt. Nó vấp phải một cục đá và ngã lăn quay ra giữa đường. Nó nhanh chóng ngồi dậy, nhưng rồi phát hiện ra mình đã bị trẹo chân. Jenny liếc nhìn cung quanh xem có thể tìm một cái gì đó để bấu víu vào mà đứng lên hay không, nhưng đó lại là một con đường trống huơ trống hoác. Đang loay hoay không biết làm gì, một bàn tay xuất hiện trước mặt Jenny. Đó chính là tay của kẻ tình nghi. Không có thời gian để quyết định xem đó là bạn hay thù, Jenny cầm lấy tay anh ta và vịn vào để đứng lên. Nó khập khiễng đi từng bước một theo anh ta ra sau một chiếc ô tô để tránh khỏi tầm ngắm của zombie. Sau đó anh ta không nói không rằng lôi súng ra, nhổm dậy bắn những cái xác thối đang tiến lại gần, dùng chiếc xe đó làm lá chắn tạm thời.

Jenny tháo giày ra, xem xét cổ chân mình. Vết sưng quá to. Nó xé một mảnh vải từ áo băng bó lại chân, rồi quay sang kẻ lạ mặt bị tình nghi đang giúp đỡ mình. Anh ta đeo một miếng bịt mắt màu đen che đi phần mắt trái, đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che cả mặt tạo nên một vẻ bí ẩn kỳ lạ. Một chiếc áo khoác da bò kéo kín cổ và chiếc quần bò làm tôn lên dáng người khoẻ khoắn không kém gì Tony. Jenny cảm thấy ở người này một nét nào đó rất quen thuộc, nó thắc mắc không hiểu anh ta là ai. Nhưng rồi tiếng gầm gừ xủa zombie đã đưa nó trở lại với thực tại. Jenny tìm thấy một cây gậy ở ngay gần đó, mặc dù biết bây giờ mình không thể di chuyển nhiều nhưng nó vẫn cần phải bảo vệ tính mạng của mình, vì lượng Adrenaline trong người nó "bảo" nó thế.

- Tự lo được, không cần giúp, nghỉ ngơi đi - Người lạ mặt đó cất tiếng

Jenny giật mình. Tên đó đang bắt nó chơi trò dùng những từ cho sẵn để tạo thành câu có nghĩa sao? Bây giờ nó đâu có hứng chứ. Nhưng giọng nói đó rất quen. Cái giọng trầm trầm ấy, hình như nó đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Một luồng gió mạnh thổi tung tóc Jenny, và làm bay một thứ khác. Đó là chiếc mũ lưỡi trai trên đầu người kia, để lộ ra khuôn mặt của anh ta. Nước da trắng hồng, một con mắt đang được che đi bởi miếng bịt mắt, còn con mắt kia thì ngược lại, đen láy và sáng rõ, thể hiện rõ sự nhanh nhẹn, mái tóc màu nâu café dài ngang gáy bay trong gió. Jenny mở to mắt.

Chưa kịp nói gì, người kia đã đưa ngón trỏ lên miệng, ra lệnh cho Jenny im lặng nếu muốn sống. Nó gật đầu.

- Mày còn sống sao Noah? - Jenny hỏi nhỏ

- Ừ, ngậm mồm lại đi

- Nhưng mà Tony nói...

- Im đi, lát nữa tao kể cho

Ngay gần đó là một công trường xây dựng. Chiếc cần cẩu đang nâng hai mươi tấn thép xây dựng ngay trên đầu Jenny và Noah. Dây cáp nâng đống thép ấy đang đứt dần, nhiều khả năng tất cả dây sẽ đồng loạt đứt một lúc.

Noah lùi dần lại, đám thịt thối đang áp đảo tình thế. Hắn cũng sắp hết đạn dự phòng mất rồi. Không thể được, đám xác thối càng lúc càng đông, chúng sắp tới cái xe. Hắn ngước mắt lên, có ba chiếc dây cáp đang sắp đứt, mấy chiếc dây thép đó đang nâng tầm hai mươi tấn thép xây dựng. Được đấy. Hắn vừa canh thời gian vừa nhắm bắn.

"Không ổn rồi! Jenny vẫn đang ngồi dưới đó!" Noah nghĩ

- Jenny, tránh ra mau! - Cảm thấy đám xác sống đã "tập hợp" đông đủ, Noah bắn luôn vào mấy sợi cáp, đồng thời cảnh báo cho Jenny

Jenny đã nghe thấy, nó không di chuyển được. Cổ chân nó vẫn còn quá đau để di chuyển. Nó cố lết ra, nhưng nó quá mệt, cơn đau từ cổ chân đã bòn rút toàn bộ năng lượng trong cơ thể nó mất rồi. Jenny đành ngồi đó, chờ đợi cái chết.

- Crap! - Noah chửi thể, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ cái xe, cố gắng kéo tay Jenny ra khỏi đó càng nhanh càng tốt

Hai mươi tấn thép chạm mặt đất, để lại một lớp bụi mờ.

Noah vừa ho vừa dùng tay xua đi màn bụi đang che chắn tầm nhìn của mình, may thay, hắn vẫn đang cầm tay Jenny. Nhưng khi bụi tan cũng là lúc Noah nhận ra Jenny đã bất tỉnh dưới một thanh thép. Hắn thả tay nó ra, đứng dậy, tìm cách nâng thanh thép kia lên. Noah dùng toàn bộ lực để nâng cái thứ nặng trịch kia, không thể để Jenny chết dần chết mòn dưới đó được.Thanh thép được nâng lên và đặt một đầu ra chỗ khác. Noah ngã ngửa ra sau, thở mệt nhọc. Rồi hắn nhanh chóng đi tới gần Jenny. Hắn lật ngửa cơ thể đầm đìa máu của nó lên, kiểm tra mạch. May thay, nó còn sống. Noah bế Jenny trên tay, chạy nhanh về "chỗ đó", mặc kệ cái chân có dấu hiệu chuẩn bị đình công.

...

Jason đứng nhìn hai người kia đấu súng với nhau. Hắn không biết phải làm gì vì chính xác thì hắn còn không biết nên theo phe ai nữa. Hắn cầm khẩu súng mà Jessica đưa cho, ngồi đấy thộn mặt như một người không liên quan. Được một lúc, Jason nhớ ra vết thương trên tay mình. Hắn cầm cuộn băng lên, xé một miếng rồi quấn vòng quanh phần bắp tay bị thương. Sau đó, hắn tiếp tục ngồi xem trận đấu súng miễn phí.

Jessica đang bắn chợt thấy phần băng bó trên một trong hai vết đạn ở đùi hôm qua của mình đang tuột ra, vết thương được thể rách thêm. Máu túa ra, Jessica lấy một tay bịt lại miệng vết thương, một tay bắn súng. Thế này không ổn, lại còn cả viên đạn trên lưng và chỗ vai nữa, rõ ràng tình thế của nó bất lợi hơn hẳn. Mai Hạ Lâm nhân cơ hội mấy vết thương cũ của Jessica đang tái phát bắn cho nó thêm mấy phát nữa. Jessica mất đà, ngã xuống người Jason, đánh rơi khẩu súng, mắt nhắm hờ, nó buông xuôi, tất cả những gì nó kịp nhìn thấy trước khi chìm vào vô thức là họng súng đen ngòm của Mai hạ Lâm, rồi thay thế vào đó là khuôn mặt lo lắng của Jason. Nó chợt mỉm cười.

...

Căn phòng im lặng, Jack nằm trên giường, bất động. Bên cạnh là Pam, nó đang nhìn chăm chú vào hắn. Đồ ngốc. Nó có cần hắn lo cho đâu chứ. Nó có thể tự lo được.

Tay Pam hơi run lên, rồi nó hắt xì, đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm thì phải.

Bất chợt, Pam cảm thấy một bàn tay ấm áp đang chạm nhẹ vào tay mình. Nó ngẩng đầu lên, Jack đang nhìn nó, mỉm cười ấm áp. Hắn đã tỉnh từ bao giờ. Jack ngồi dậy, ra hiệu cho Pam lại gần. Nó không nghi ngờ gì, tiến lại gần đó.

- Xin lỗi là tao đã dùng cách này, nhưng sự thực là tao yêu mày, tao thật sự xin lỗi - Jack bất ngờ ôm Pam vào lòng mình

- Mày làm gì thế hả? Thả tao ra! - Pam cựa quậy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cứng như thép của Jack

- Tao xin lỗi. Nhưng làm ơn... chỉ lần này thôi, làm ơn hãy để tao ôm mày. Nếu đó là việc duy nhất mà tao có thể làm để cho mày biết được tình cảm của tao - Jack vẫn không thả ra, mặt hắn đỏ lựng lên, không ai chắc được rằng đó là vì hắn đang sốt cao hơn hay là vì hắn đang ôm Pam

Pam bất lực, để mặc Jack muốn làm gì thì làm. Nhưng sự buông xuôi của nó lại có hiệu quá. Vòng tay của Jack lỏng dần ra. Hai cánh tay hắn trượt xuống, không cử động nữa. Pam thấy lạ, quay đầu lại. Jack đang bất tỉnh ngay sau lưng nó.

...

Jenny tỉnh lại trong một nơi xa lạ. Nó nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của bất cứ ai. Nó lấy tay xoa xoa cái đầu đau nhức rồi nhận ra Noah đang ngồi ngay bên cạnh. Nó nhìn hắn.

- Vậy là... mày vẫn còn sống? - Jenny hỏi

- Ừ - Noah đáp gọn lỏn

- Làm thế nào mà... Tao nhớ Tony kể mày đã thành xác chết trôi sông rồi chứ - Jenny véo nhẹ má mình để kiểm chứng rằng đây là thế giới thực - A! Chuẩn thế giới thật rồi - Jenny xoa má - Nhưng tại sao..

- Là nhờ ta - Một người đàn ông trung niên bước vào

Đặng Quốc Tuấn.

- Ông... Mai Hạ Lâm... Ông đang làm gì ở đây! Tôi tưởng ông đang ở trụ sở Interpol cơ mà! - Jenny giật mình, nó nhìn Quốc Tuấn với ánh mắt thù địch

- Mai Hạ Lâm? - Quốc Tuấn mắt tròn mắt dẹt nhìn Jenny

- Chả đúng! Jessica đã nhắn tin cho chúng tôi rồi! Ông đang giả dạng làm Quốc Tuấn ở Interpol! Người thật đâu?

Quốc Tuấn đột nhiên bật cười lớn.

- Có gì đáng cười chứ? - Jenny đơ mặt

- Ta là người thật đây! - Đặng Quốc Tuấn vừa cười vừa nói - Lão Lâm đó vẫn đang ở Interpol cùng với đám tay sai. Ta sẽ kể cho cháu những gì đã diễn ra

Cây gậy giáng xuống gáy Đặng Quốc Tuấn, mấy tên tay sai của Mai Hạ Lâm lôi ông vào trong góc tường. Rồi Hạ Lâm bước ra với bộ dạng giống hệt Quốc Tuấn, giả bộ chạy hớt hải theo băng ca chờ Emily. Còn Quốc Tuấn thật sau đó bị đưa tới một nhà kho, đám tay sai của Mai Hạ Lâm khoá chặt cửa nơi đó lại, rồi bỏ đi luôn.

2 tiếng sau, Quốc Tuấn tỉnh lại, ông cảm thấy đau nhức ở phần gáy, rồi nhìn xung quanh và tự hỏi mình đang ở đâu. Ông đứng dậy, giữ im lặng và nghe ngóng xung quanh. Không có gì cả. Chắc lũ kia đi rồi. Ông lôi khẩu súng từ túi trong của áo ra, thầm khinh bỉ bọn ngu kia không kiểm tra kĩ.

Viên đạn bay đi, phá tan chiếc ổ khoá bằng sắt. Quốc Tuấn chạy lại, mở cửa, thận trọng đi ra ngoài. Ông không thể trở về trụ sở, ông không biết đường vùng này. Ở đây cũng không có mạng, đúng hơn là không còn ai có thể cung cấp mạng mà dùng để tìm bản đồ cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ông thở dài, men theo bờ sông tìm đường về. Đang đi, đột nhiên ông thấy một cậu bé tầm mười lăm tuổi đang tiến về phía mình, trông cậu không có vẻ gì là một trong số "chúng" cả. Quốc Tuấn tiến lại gần cậu bé đó, cũng không có vẻ gì là mình sẽ làm hại cậu ta cả. Ngay khi hai người vừa chạm mặt, cậu ta ngã gục xuống.

- Này! Tên cậu là gì? Sao lại ở đây? - Ông lay người cậu ta

Đặng Quốc Tuấn đưa cậu bé ông mới tìm thấy vào một căn nhà nào đó gần đường quốc lộ. Trong đó không có ai cả, cũng không có dấu vết của zombie. Ông tiêm cho cậu ta Cellulas Augendi vì thấy cậu tuy vẫn còn sống nhưng đã bị tổn thương khá nặng, đặc biệt là gãy chân. Tuy vậy thì mắt của cậu bé đó vẫn chưa được chữa lành. Cellulas Augendi có thể làm lành tất cả mọi vết thương, nhưng vì mắt của cậu ta đã nhiễm trùng quá nặng nên không thể cứu chữa được nữa

Ba mươi phút sau, cậu ta tỉnh lại, nhìn xung quanh và tự hỏi tại sao mình lại có thể vào đây trong khi mình đã thành xác chết trôi sông rồi. Chẳng lẽ đây là thiên đường? Mà tại sao mình đang ở thiên đường vẫn thấy đau đau ở mắt trái nhỉ?

- Chào cháu, ta là Đặng Quốc Tuấn, giám đốc điều hành Interpol Việt Nam - Quốc Tuấn chìa tay ra trước mặt cậu bé kia

- Noah Nguyễn, cảm ơn bác đã cứu cháu

- Và sau đó ta vẫn có thể nối điện thoại với camera tại trụ sở Interpol, nhờ có cậu Noah biết hack mạng - Quốc Tuấn kết chuyện

- Thế tại sao cháu lại thấy Noah lởn vởn xung quanh trụ sở Interpol ạ? - Jenny gãi đầu

- À, Noah theo dõi hộ ta ấy mà. Camera tại trụ sở không thể quan sát hết toàn bộ được nên ta nhờ thêm cậu ấy

- Đúng rồi, tại sao mày lại nói là Jessica nhắn tin? Nếu nó ở cạnh bọn mày thì nó có thể nói luôn được chứ!? - Noah hỏi, nhưng nhìn hắn không có vẻ gì là thắc mắc cả

- Nó đi đâu đấy chứ. Mấy ngày hôm nay rồi! - Jenny thở dài

- Nó có đi đâu đâu! Jessica vẫn ở gần đó

- Sao mày biết?

- Tối qua tao thấy một anh nào lớn hơn mình tầm vài tuổi bế nó sang toà nhà đối diện

...

Tia máu bắn lên từ lưng Jason, nhuộm đỏ một góc áo của Mai Hạ Lâm. Lão ngạc nhiên, tại sao Jason lại có thể đỡ đạn cho Jessica? Bình thường hắn trung thành với lão lắm cơ mà. Nhưng bây giờ lão cũng chả còn thời gian để làm gì nữa. Nếu Jason quay lại, hắn sẽ tấn công lão ngay lập tức. Như vậy, lão sẽ không thể thực hiện được kế hoạch lớn hơn của mình. Mai Hạ Lâm quay đầu lại và chạy đi, lão chạy nhanh hết sức có thể vì điều duy nhất lão có thể làm bây giờ là chạy khỏi Jason. Lão không thể bắn hắn, súng lão đã hết đạn mất rồi.

Jason nhìn lão già đang chạy kia mà cười phỉ báng, hoá ra lão chỉ có vậy. Hắn quay lại nhìn Jessica, định đưa nó lên giường thì nhớ tới viên đạn đã đục một lỗ ở lưng mình. Con bé này thật là... Nếu hắn ở với nó lâu có ngày chết vì nó mất. Mà Jessica cũng không phải một đứa bình thường, hình như một ngày không thương tích là điều bất khả thi với nó thì phải.

- Ngồi im đấy... quay lưng ra đây... tôi xem nào - Jessica không biết đã mở mắt từ bao giờ, nó vịn lấy cái bàn trước mặt để ngồi dậy. Cử động bây giờ là cả một cực hình đối với nó. Nó nhìn vào vết đạn bắn trên lưng Jason - Đạn sâu đấy. Cậu chịu đau được không? - Nó hỏi

- Được

Jessica đưa tay với lấy hộp cứu thương trên bàn, nó mất thăng bằng, ngã ra đằng sau, cái hộp trắng được thể rơi luôn xuống mặt nó. Các dụng cụ vương vãi lung tung.

- Này, cô nên cẩn thận hơn chứ. Cứ năm phút trên người cô lại có thêm thương tích là thế nào? - Jason, giờ đã khá ức chế, nhìn về phía Jessica

- Không sao - Jessica ngồi dậy, nhặt đồ bỏ lại vào hộp

...

- Thế tức là tao đang... đang mang thai với zombie á? - Emily trừng mắt lên nhìn Tony

- À, ờ, thì.. đại loại là thế - Tony gãi đầu gãi tai, không biết phải giải thích thế nào

- May quá, cứ tưởng mình béo lên - Emily thở phào nhẹ nhõm

- Này! Cái gì thế! Mày đang mang thai đấy! Không thấy có vấn đề gì à? - Tony ức chế

- Miễn là tao không bị béo - Emily hình như không bận tâm lắm tới vấn đề thật sự của mình

Một giây im lặng.

Lại thêm một giây nữa.

- Cái gì! Tao đang mang thai á! - Và nó đã bùng cháy hết mình

- À... ừ... tao nói từ nãy rồi Ems ạ - Tony cười trừ - Tao thấy mày không bận tâm lắm mà

- Mày điên à! Mang thai còn tệ hơn cả béo, nó trầm trọng hơn theo nhiều cấp độ mày hiểu chưa! - Emily bắt đầu thuyết giảng (đã cắt bỏ hơn trăm từ miêu tả sự đau đớn và khổ cực của người phụ nữ khi mang thai)

Cửa mở ra, Đặng Quốc Tuấn, à không, Mai Hạ Lâm bước vào cùng một bác sĩ, một chuyên gia nghiên cứu và một y tá bước vào. Họ nhìn Emily đang nằm trên giường và Tony một lúc, rồi tiến lại gần Emily.

- Vậy là cháu đã biết cháu đang mang thai với một thây ma? - Mai Hạ Lâm hỏi Emily

- Đúng vậy - Dù biết đó chỉ là Quốc Tuấn giả, nhưng Emily vẫn giả vờ như mình chưa biết gì

- Vì cháu đã biết rồi, nên chúng ta cho cháu hai lựa chọn. Một, giữ nguyên bào thai này, khi nào đứa bé đó ra đời ta sẽ tính. Hai, phá thai, sau khi loại bỏ bào thai, dư âm còn lại sẽ dùng để nghiên cứu phương thuốc cho virus Z - Mai Hạ Lâm nói

- Phá thai ạ - Emily lựa chọn

- Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ tiến hành phá thai. Cháu hãy nghỉ ngơi đi - Hạ Lâm quay đi trong sự ngạc nhiên của Tony và Emily, ông ta sẽ cho phá thai thật sao?

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top