Part 5: Jason
Trụ sở Interpol Việt Nam.
Vết thương của Jenny đã được băng bó gọn gàng lại, và cũng không nặng lắm. Nó ngồi chăm chú nghe Quốc Tuấn kể về nguồn gốc của dịch zombie tại Hà Nội.
- Cháu biết nhà phát minh Mai Hạ Lâm chứ? - Tuấn bắt đầu bằng một câu hỏi
- Tất nhiên là biết rồi ạ. Ông ta rất nổi tiếng với các phát minh rất hữu dụng. Ông ta cũng từng giúp tập đoàn nhà cháu mà - Jenny nhận ra ngay cái tên của người thường hay giúp bố mình - Nhưng ông ta bây giờ lại biến mất đột ngột, không biết ông ta đã đi đâu nữa
- Đúng vậy, ban đầu, Mai Hạ Lâm là một nhà phát minh chân chính, theo đúng nghĩa, ông ta liên tục phát minh ra những thứ hữu dụng cho đất nước. Nhà nước đã tặng thưởng cho ông ta rất nhiều loại huân chương và bằng khen, cả nhiều giải thưởng có giá trị vì những cống hiến của ông ta cho xã hội. Nhưng rồi, một tai nạn đã thay đổi toàn bộ cuộc sống lẫn con người ông ta
- Tai nạn gì thế ạ? - Jenny tò mò
- Một ngày, khi Lâm đang đưa đứa con của mình đi truyền nước định kỳ, cô bé đó tên là Emma Mai, cơ thể của nó vốn ốm yếu từ sau một thí nghiệm tuyệt mật của chính phủ
- Thí nghiệm nào đấy ạ? - Jenny lại tiếp tục hỏi, nó muốn biết ngọn ngành của mọi việc
- Cháu không cần biết
- Nhưng mà nếu nói trắng ra thì cháu có liên quan tới toàn bộ vụ việc này, từ việc virus đến Mai Hạ Lâm, vì vậy, cháu hoàn toàn có quyền được biết chứ ạ? - Jenny cãi lại
Quốc Tuấn im lặng, lôi ra một tập tài liệu của chính phủ có đánh dấu đỏ TUYỆT MẬT đưa cho Jenny. Nó nhanh chóng nhận lấy tập tài liệu đó và mở ra đọc.
Đó là dự án DNAM.
Jenny sửng sốt, xem kỹ lại hồ sơ của tất cả các thí nghiệm, nhưng không hề có dòng chữ Jessica Nguyễn. Chỉ có một thông tin mà nó có thể xác thực được, đó là Jack đã thực sự tham gia thí nghiệm này. Còn một điều nữa, tại sao trong này lại có cả tên của Tony? Vậy Jessica lấy đâu ra sức mạnh này của nó? Cả thí nghiệm nguyên tử nữa. Chẳng lẽ tất cả là giả dối sao? Có phải Jessica vẫn còn một vỏ bọc nào nữa? Jenny vẫn không hiểu lắm, nó thấy toàn bộ chuyện này thật quá phức tạp.
- Cháu có muốn nghe tiếp không? - Quốc Tuấn hỏi sau khi thấy Jenny có vẻ đã xem hết tập hồ sơ
- Bác cứ kể tiếp đi ạ
- Bệnh viện mà Mai Hạ Lâm cho con mình đi là một bệnh viện của chính phủ. Ban đầu, nó cũng chỉ như các buổi kiểm tra sức khoẻ định kỳ khác thôi. Nhưng lần này, ông ta nhận được kết quả con mình bị ung thư máu. Ông ta quá ngạc nhiên, nếu là ung thư máu thì đã có thể phát hiện sớm hơn rồi. Nhưng bệnh viện giải thích rằng kết quả của Emma bị lẫn với kết quả của một bệnh nhân khác trùng tên. Mai Hạ Lâm chỉ tin đó là vô tình. Về cô bé Emma Mai, do Lâm quá tập trung vào sáng kế, thời gian biểu kín cả tuần của ông ta đã khiến cho ông ta hoàn toàn không có thời gian chơi với cô bé. Vì thế, vào ngày ông ta nhận giải thưởng Nhà khoa học của năm, cô bé đã xen ngang buổi lễ cùng với cái xác vô hồn của mẹ mình chỉ để đòi lại chiếc cài áo có chữ "Number one dad" mà cô bé đã mua cho Lâm bằng tiền tiêu vặt. Sau đó, Emma chạy ra ngoài đường, và đã bị một chiếc xe của chính phủ đâm phải. Cô bé chết ngay tại chỗ - Quốc Tuấn dừng lại một chút để lấy hơi - Lần này thì Lâm không tin đó là vô tình nữa, và ông ta biến mất không dấu vết từ đó
- Sau đó thì Mai Hạ Lâm trở lại với virus Z này và trước khi Interpol các bác kịp tìm hiểu gì thì virus này đã lan ra thành đại dịch đúng không ạ? - Jenny đã nhanh chóng đoán ra toàn bộ sự việc còn lại
- Đúng vậy
Jenny im lặng, nó vẫn không hiểu. Nó toàn bộ mọi thứ trừ việc về Jessica. Tại sao thí nghiệm đó lại có tên là Emma Mai và có ngoại hình hoàn toàn khác Jessica, nhưng sức mạnh khủng khiếp đó, thay vì thuộc về cô bé kia, lại được trao cho Jessica? Nó cảm thấy rất rối rắm trong lòng.
- À, vừa nãy cháu nói các bạn cháu vẫn đang bị mắc kẹt, họ ở đâu vậy?
- Khu dân cư nào đó gần một kho vũ khí của quân đội ạ, cháu không biết tại sao khu dân cư lại gần kho vũ khí
- Thưa sếp, chúng tôi đã tìm được một tụ điểm của virus - Một nhân viên Interpol hớt hải chạy vào báo cáo tình hình
- Ở đâu? - Quốc Tuấn nhanh chóng quay sang anh nhân viên
Anh nhân viên đó nhanh chóng giơ ra ảnh chụp từ vệ tinh cách đó 5 phút. Đây chính là nơi mà Tom đã lái chiếc xe bus tới.
Mặt Jenny tái hẳn đi.
...
Một viên đạn bị Jack bắn trượt vào bả vai Jessica, nó ngã xuống, một tay ôm phần vai dính đạn, tay kia vẫn cầm súng bắn đám thây ma đang tiến lại gần. Đặc biệt trong tình huống này, mùi máu tươi của nó đã thu hút những cái xác đó tiến lại gần hơn. Jessica càng lúc càng yếu dần, nó không thể sử dụng sức mạnh kia lúc này, và nó cũng không còn sức để mà đánh nhau tay không nữa. Jessica ngã xuống, bất tỉnh do đã mất máu quá nhiều.
- Này! Mày có sao không? - Pam ở ngay gần đó chạy sang, đỡ Jessica dậy, nó nhận ra Jessica vừa mới lịm đi. Nhịp đập của nó yếu đi hẳn
- Làm thế nào bây giờ? Jess ngất rồi! - Emily hoang mang, nó đưa ánh mắt cầu cứu sang Tony đang đứng đối diện
- Xem trong túi áo khoác nó còn Cellulas Augendi không! - Jack quay sang, hắn không thể qua được, hắn còn quá bận giải quyết lũ thây ma đang tiến về phía mình
- Mày quên à? Vừa nãy mày với nó cởi áo khoác ra zombie giẫm nát hết rồi còn đâu! - Tony nói, rồi quay đầu lại, bắn tiếp
- Shit! - Jack ôm đầu, nhanh chóng chạy sang phía Jessica và Pam
Pam thả cánh tay đang đỡ Jessica, bây giờ phải chiến đấu đã. Nếu muốn cứu mạng người thì phải giữ được cái mạng mình mới cứu được. Nó cầm khẩu súng của mình, lên đạn.
Emily chợt cảm thấy đau bụng dữ dội, nó khuỵu xuống, mắt mờ dần đi. Chẳng lẽ nó sắp phải tạm biệt đám bạn của mình ở đây sao? Nó không hề muốn vậy, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn vậy. Giống như là nó và tất cả mọi người đã chờ thời điểm này để được gắn kết với nhau. Con người trong lúc khó khăn mới thể hiện ra bản chất thực sự của mình. Emily chưa muốn ra đi sớm như vậy. Nó dần lịm đi. Trước khi cái khoảng không trước mắt nó hoàn toàn chuyển thành màu đen, trong tâm trí Emily chợt hiện lên hình ảnh một cậu bé tầm bảy, tám tuổi, với nước da trắng hồng, đôi mắt đen lanh lợi.
"Anthony Đào, rốt cuộc.. cậu là ai?"
- Emily! - Pam giật mình, quay sang đỡ Emily, người nó lạnh ngắt
Rất may mắn, tim của Emily vẫn đập, tim nó đập những nhịp yếu ớt, và chừng nào quả tim ấy còn đập, thì chừng ấy Emily sẽ còn sát cánh với đám bạn của mình.
Tony đã chứng kiến cảnh ấy từ đầu chí cuối. Hắn không hiểu tại sao lúc đó, trong mình tự nhiên xuất hiện một cảm giác nào đó, lo lắng, sợ hãi. Sợ Emily sẽ biến đi khỏi thế giới này, sợ rằng mình sẽ không còn được thấy người con gái đó nữa. Tại sao?
Chẳng lẽ... hắn đã yêu rồi sao?
Yêu Emily?
Trong lúc Tony còn đang đứng tự kỉ, không để ý đến xung quanh, hắn đã bị bao vây bởi một vòng vây đầy xác sống. Nghe thấy tiếng gằm ghè, Tony giật bắn mình, đánh rơi khẩu súng của mình. Khẩu Shotgun nhanh chóng đã bị đám zombie đá đi chỗ khác một cách vô tình trong quá trình di chuyển về phía con mồi.
"Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao?" Tony nghĩ, hắn biết rằng mình không thể chết được, nhưng nếu đám thịt thối đó ăn hết sạch da thịt trên cơ thể hắn, chỉ để chừa lại xương, thì chết... cũng có thể đấy chứ. Trong đầu Tony lúc này chỉ có toàn những ý nghĩ tiêu cực, hắn đã không thể chắc chắn hơn rằng mình sẽ chết. Tuyệt vọng, Tony đứng đó, chờ cho cái chết càng lúc càng tới gần. Và ánh mắt cuối cùng của hắn... là dành cho Emily đang nằm bất động cách đó không xa.
Như một phép lạ, những thứ nửa sống xung quanh Tony dần dần đổ gục xuống. Tony ngạc nhiên, hắn ngước mắt lên trên. Đó là chiếc trực thăng màu đen chở một người đàn ông vận đồng phục Interpol và Jenny đang liên tục xả đạng xuống "hàng rào" thây kiên cố. Một chiếc thang dây được thả xuống trước mặt Tony. Hắn nhanh chóng nắm bắt thời cơ và bắt đầu trèo lên. Thật may mắn, hắn đã an toàn.
- Chào cháu, ta là Đặng Quốc Tuấn, điều hành cấp cao của Interpol Việt Nam - Người đàn ông chủ động chìa bàn tay ra, Tony bắt tay vị cứu tinh của mình
- À, bác ơi, còn bọn họ! - Jenny chỉ tay ra phía Jack, Pam, Jessica và Emily
Chiếc trực thăng bay ra phía mà Jenny chỉ, thả thang dây xuống. Pam bế Emily, trèo lên, rồi đến Jack, nhưng hắn chỉ lên một mình
- Jack, mày điên à! Đưa Jess lên đi! - Pam bất bình
- Tao không thích - Jack vẫn an phận trèo lên
- Jack, sao mày ích kỉ thế hả? Tao chưa bao giờ thấy mày nghĩ tới người khác đấy! Mày đang định chứng tỏ bản thân vô cảm với ai? Hay lương tâm của mày đã hoàn toàn cạn kiệt giống như lũ zombie dưới kia rồi? Nếu mày không muốn đưa nó lên, thì tránh ra để tao xuống cứu nó! - Pam nói, sự tức giận được biểu hiện rõ trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ
Jack giật mình, Pam luôn luôn là một người khá vô tâm trong mắt hắn. Hắn không biết rằng thực chất nó lại sâu sắc đến thế. Hắn ngay lập tức trèo xuống, cõng Jessica và trèo lại lên. Hắn sẽ chỉ làm việc này một lần, và chỉ vì Pam mà thôi.
Trực thăng nhanh chóng đưa họ về trụ sở Interpol.
...
Virus Z đã lan ra khắp các tỉnh thành ở Việt Nam. Trên đường, tất cả những gì có thể được nhìn thấy là hàng triệu những cái xác lờ đờ, vất vơ đi lại, ăn thịt người và ăn thịt lẫn nhau. Tất cả các bức tường nhà đều được nhuộm đồng một màu đỏ sẫm của máu người. Cảnh tượng không thể nào kinh dị hơn, cứ như là một bộ phim chủ đề zombie đã thực sự bước ra ngoài đời thật.
Vì vậy, Liên Hợp Quốc đã triển khai mọi biện pháp có thể nhằm ngăn chặn loại virus này lại, cố gắng không để cho nó lây lan ra toàn thế giới. Thế là hơn một nghìn máy bay và trực thăng các loại thuộc nhiều liên minh quân sự khác nhau được cử tới để canh chừng biên giới lãnh thổ Việt Nam, đồng thời cũng đang xin phép tấn công vào nội địa, ngay khi tất cả những người có kết quả âm tính với virus được cứu và đưa ra nước ngoài. Các nghiên cứu cho thấy tế bào của loại virus này còn lây lan nhanh hơn cả tế bào ung thư. Đồng thời, virus Z còn có thể tồn tại được qua rất nhiều môi trường khác nhau trừ môi trường chân không, cũng vì thế mà tâm lý lo sợ của tất cả các chính phủ vòng quanh thế giới, cùng với lực lượng chiến đấu lên tới con số nghìn hoàn toàn không phải là thừa thãi.
Tại trụ sở Interpol Việt Nam, Hà Nội
- Âm tính - Các bác sĩ đang kiểm tra dấu hiệu của virus Z trên cơ thể những người còn sống, việc này được thực hiện rất nhanh, vì đằng nào thì cũng không có mấy người giữ được cái mạng trong đại dịch này
- Liệu Ems có qua khỏi được không? - Pam ngồi bên ngoài phòng kiểm tra hỏi một cách lo lắng. Tất nhiên là nó lo, vì Emily và nó đã là bạn thân từ rất lâu
- Cháu đừng lo lắng quá. Cứ về phòng nghỉ đi - Quốc Tuấn vỗ vai Pam để trấn an nó, rồi chạy theo băng ca chở Emily vào phòng cấp cứu
Một cây gậy giáng xuống gáy Quốc Tuấn, ông ngã sấp xuống mà không có ai để ý. Bốn cánh tay kéo ông vào trong một góc tường, rồi một người khác bước ra. Người đó có bộ dạng giống y hệt Quốc Tuấn. Hắn ta nhanh chóng chạy theo băng ca đang di chuyển vào phòng cấp cứu.
...
- Tuấn, anh ra đây! - Một chuyên gia gọi Quốc Tuấn ra và chỉ vào màn hình
- Cái gì đây? - Trông Quốc Tuấn có vẻ khó hiểu
- Chúng tôi vừa tìm được một bào thai mang virus Z trong tử cung cô bé
- Vậy sao? - Quốc Tuấn nói - Hãy giữ bào thai đó lại một thời gian để theo dõi, tạm thời chưa nói với cô bé - Ông ra lệnh, rồi đi ra ngoài
Năm phút sau, tại garage của trụ sở, bóng dáng của Quốc Tuấn lấp ló sau một chiếc xe màu đen. Ông bước vào xe, và lái đi.
...
Bắc Ninh
Xe của Quốc Tuấn dừng lại, ông bước xuống, bấm chuông cửa căn nhà trước mặt.
-Password? - Một giọng nói từ trong phát ra
- O-M-E-G-A - Quốc Tuấn nói, cánh cửa mở ra, để cho ông bước vào
Vào đến bên trong, Quốc Tuấn đưa tay xuống dưới cằm, lột lớp mặt nạ da người ra, ở bên trong là một khuôn mặt khác. Ông ta vào sâu bên trong.
- Này, chúng tôi vừa tìm thấy đứa bé có dung mạo giống y hệt Emma, công nhận là y hệt luôn - Một người đàn ông nói, đưa ra hình ảnh của Emily
- Tôi biết, tôi cũng đã thấy nó rồi. Hiện tại nó đang mang thai với một zombie. Và chúng ta rất cần một sinh vật nửa người nửa zombie như vậy để lãnh đạo Omega, đúng chứ?
- Ha ha, anh Lâm, anh nói đúng ý tôi rồi! - Người đàn ông kia cười lớn
- À, ừ, tất nhiên rồi - Người đàn ông tên Lâm nói, lôi ra khẩu súng từ trong túi áo
Viên đạn 9 li găm thảng vào trán người đàn ông đối diện, Lâm cười khinh bỉ. Tên đầy đủ của người đàn ông tên Lâm đó là Mai Hạ Lâm! Còn người vừa bị bắn là Roger Nguyễn, kẻ đứng đầu băng đảng mafia Leviathan.
- Tôi cứ tưởng ông không dám làm thế - Từ phía bóng tối, một cậu con trai đi ra, nụ cười nhạt nửa miệng khiến cho Lâm liên tưởng đến một cô bé nào đó mang tên Jessica Nguyễn
- Ha ha, Jase à, cậu đã hơi đánh giá thấp tôi rồi đấy - Mai Hạ Lâm mỉm cười - Đi chứ?
- Sao lại không? Tôi đang rất nóng lòng để gặp con gái của Roger. Một đứa con gái không coi ai ra gì phải không? - Cậu con trai tên Jason nói - Jessica Setsuna Nguyễn, đúng chứ?
Mai Hạ Lâm cùng Jason kia bước ra khỏi căn nhà đó, không quên cầm theo chiếc mặt nạ da người.
...
Jessica đột nhiên hắt xì.
- Sao thế? - Pam quay sang hỏi con bạn mình
- Không biết nữa, tao không lạnh, nhưng mà hình như có ai đó đang nhắc đến tao - Jessica đứng dậy
- Mày đi đâu thế? - Pam ngạc nhiên
- Đi vệ sinh
Jessica bước ra khỏi phòng, lần mò trong bóng tối tìm đường tới nhà vệ sinh. Nó không thuộc đường trong khu này lắm. Rồi nó nhìn thấy một căn phòng sáng đèn. Có thể nó sẽ hỏi được đường tới nhà vệ sinh trong này, hoặc chí ít là "ánh sáng nơi cuối con đường" trong cái chỗ tối như hũ nút này. Jessica đẩy nhẹ cửa, đi vào. Nó không có thói quen gõ cửa. Bên trong là Đặng Quốc Tuấn cùng một vài người, có vẻ họ đang bàn bạc gì đó. Jessica nghe được loáng thoáng vài câu về virus Z. Lạ thật, cái gì mà Omega với cả invasion cơ? Sao Quốc Tuấn lại biết về chiến dịch đó của bố cô và ông ta?
Trong lúc không để ý, Jessica bị một cây gậy đập mạnh vào đầu. Nó bất tỉnh. Người vừa đánh ngất nó tiêm vào tay nó một loại dung dịch trong suốt.
...
Phòng nghỉ của Tony và Jack
- K Cơ! - Tony đập bài về phía Emily
- Át Cơ! - Emily đỡ bài
- K Nhép!
- Át Nhép!
- K Trưởng!
- Át Trưởng!
- Rồi, hết! - Tony úp bài, có vẻ hậm hực
- Q Trưởng! Okay, hết bài - Emily đập bài về phía Jack, có vẻ nó không còn bất cứ biểu hiện nào của vụ bất tỉnh tại nhà kho
- Đm! - Tony chửi thề, trong khi Emily cười thích thú
- Bọn mày thấy Jessica đâu không? - Pam bước vào phòng
- Không thấy, chắc lại đi đâu rồi chứ gì - Jenny trả lời
- Vừa nãy nó bảo nó đi vệ sinh, nhưng mà đi vệ sinh sao lại lâu như thế được. Hay nó ngồi thẩm trong đấy?
Nghe đến từ thẩm, Jack quay lại, giả vờ làm mặt nghiêm trọng. Tiếng cười hiếm hoi trong thời điểm căng thẳng này vang vọng khắp hành lang.
...
Trong căn phòng họp bí mật
Jessica dần dần tỉnh lại, nó mắt nhắm mắt mở nhìn những hình ảnh mờ ảo đang phản chiếu lại trong võng mạc. Nó chớp nhẹ mắt, ánh sáng hoa mỹ từ chiếc đèn chùm pha lê làm nó chói mắt. Cuối cùng, nó cũng mở được đôi mắt sau cơn bất tỉnh ma mị. Jessica nhìn thấy Quốc Tuấn đang ngồi ngay trước mặt cùng một cậu con trai có vẻ lớn hơn nó vài tuổi. Nó cố cựa quậy nhằm thoát ra, nhưng không thể vì đang bị kìm quá chặt bởi hai tên cận vệ của Quốc Tuấn. Bình thường, cho dù là có 10 tên thì cũng không thành vấn đề đối với Jessica. Nhưng khả năng đặc biệt của nó đã biến đi đâu mất rồi?
- Ông định làm gì tôi? - Phong cách của Jessica là vào thẳng vấn đề
- Hahaha! Tao không định làm gì mày cả! Tao chỉ muốn cho mày biết.. - Quốc Tuấn lột chiếc mặt nạ da người trên mặt ra, một khuôn mặt khác lộ ra - Tao là ai thôi
- Mai Hạ Lâm! - Jessica trợn mắt - Ông đã làm gì tôi! - Nó giãy giụa, rồi ngừng lại, thở dốc, đã lâu rồi nó chưa cảm thấy bất lực như vậy
- Không nhiều lắm, chỉ là một liều thuốc để vô hiệu hoá khả năng của mày thôi mà
- Thế bây giờ tôi biết khuôn mặt thật của ông rồi thì ông định làm gì tôi đây? Đục một lỗ trên đầu tôi với khẩu súng đó sao? - Jessica cười nửa miệng, cái nét cười mỉa mai muôn thuở của nó, ánh mắt chiếu thẳng vào khẩu súng lục trên tay Mai Hạ Lâm - Ông biết là tôi sẽ nói với bọn họ nếu thả tôi đi mà. Tôi đâu có ngu
- Không hẳn là vậy, nhưng để tao cho mày biết này, tao đã giết chết bố mày rồi, bằng chính khẩu súng này
- Cái gì! - Jessica dường như không chấp nhận nổi sự thật - Bố tôi đang giúp ông cơ mà!
- Thì đúng vậy, nhưng một ngày nào đó, bố mày sẽ phản bội lại tao thôi, phải chứ? Đó chính là kế hoạch của bọn mày mà! - Mai Hạ Lâm siết chặt báng súng - Nhưng tao sẽ cho mày chết theo cách khác. Trước tiên, xin giới thiệu, đây là Jason Trần, thí nghiệm thứ tư của dự án DNAM
Cậu con trai phía sau Mai Hạ Lâm tiến lên. Trông hắn khá điển trai, hắn là sự kết hợp giữa nước da rám nắng cùng mái tóc đen vuốt keo hất lên quyến rũ của Jack, khuôn mặt lạnh lùng của Einstein và cái dáng cao ráo, khoẻ khoắn của Tony. Hắn nhìn Jessica, rồi, trong một thoáng, bàn tay đeo găng đen khẽ nắm lại thành một nắm đấm.
- Đừng có đùa, DNAM chỉ có ba thí nghiệm duy nhất thôi - Jessica giật mình khi nhìn thấy Jason, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy nó. Jason sao? Cái tên thật quen, và khuôn mặt ấy cũng quen đến lạ thường. Nó biết hắn?
- Có nhiều điều mày còn chưa biết đâu
- Vậy khả năng đặc biệt của cậu ta là gì?
Jason tháo đôi găng tay màu đen ra, rồi đặt tay vào bả vai Jessica, đúng chỗ vết thương đạn bắn lúc trước. Ngay lập tức, lớp áo che vết thương đó dần dần bị đứt chỉ, rồi đến lớp băng bó, và vết thương xuất hiện, càng lúc càng lan rộng ra. Jessica cắn môi, khả năng đặc biệt bị mất đồng nghĩa với việc giảm sức chịu đau.
- Thế nhé, tao sẽ để cho bọn mày tự nhiên với nhau - Mai Hạ Lâm đi ra ngoài, theo sau là hai tên cận vệ lúc nãy còn giữ chặt Jessica
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jason bỏ tay ra khỏi vai Jessica. Hắn đeo lại chiếc găng tay, rồi tiến lại gần nó.
- Tôi sẽ không làm hại cô - Hắn nói
- Vừa hại xong còn gì - Jessica quay mặt đi, rồi lại cười nhạt
- Để tôi xem nào - Jason nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên bả vai Jessica
- Sao cậu lại giúp tôi? - Jessica cố nhịn đau
- Tôi thích cô - Jason nói, thản nhiên đến kì lạ
- The hell? - Jessica có vẻ khó hiểu
- Tôi nói là tôi thích cô - Jason băng bó lại vết thương cho Jessica - Tôi không có thói quen che giấu cảm xúc của mình. Và có vẻ cô cũng thích tôi, đúng chứ? - Hắn ngẩng đầu lên nhìn Jessica, nó đang đỏ mặt - Xong rồi đấy - Jason bỏ tay ra khỏi vai Jessica, vết thương của nó đã được băng bó gọn gàng
- Cảm ơn - Jessica đứng dậy, không nói gì, toan bước ra ngoài, rồi đột nhiên, nó ngã gục xuống sàn, nó bị bắn bởi một viên đạn gây mê. Người vừa bắn là Mai Hạ Lâm
- Jason, cho ta biết tại sao cậu lại không kiết liễu nó. Ta đã cho cậu thời gian mà.
- Ông đã biết tại sao rồi còn gì. Tôi thích cô ta.
- Vậy sao? Thế thì ngươi - Mai Hạ Lâm chỉ tay vào một trong những cận vệ của ông ta - Mang nó ra ngoài rồi giết nó đi
- Rõ!
...
Tên cận vệ của Mai Hạ Lâm bê Jessica ra ngoài với khẩu AK của hắn. Đột nhiên, Pam đi ngang qua đó và nhìn thấy hắn, nhưng lại không thấy Jessica vì bị thân hình của tên đó che khuất.
- Bác ơi, bác có thấy Jessica đâu không ạ? - Pam chạy tới, lúc đó thì tên kia đã giấu người nó cần hỏi đi mất rồi
- À, trông như thế nào thế cháu?
- Tóc màu nâu hạt dẻ, mái chéo, kính đen, giày trắng đế cao và là một con dị xắn tay áo khi trời lạnh ạ - Pam miêu tả ngắn gọn
- Con bé đó ấy hả? Bác không thấy đâu - Đương nhiên là hắn chối bay chối biến
- Vâng ạ - Pam quay đi - Thế thì đi đâu được nhỉ? - Nó lầm bầm
Khi cảm thấy Pam đã đi đủ xa, hắn lôi Jessica ra khỏi chỗ giấu. Nó vẫn ngủ li bì. Cảm thấy an toàn, hắn ta rút khẩu AK vừa rồi ra rồi bóp cò. Một tia máu bắn lên từ đùi Jessica. Đó là nơi có động mạch. Tên vừa bắn chắc mẩm như vậy là đủ để nó chết. Chết vì mất máu, cái chết đau đớn nhất. Để cho chắc ăn, hắn bắn thêm một phát nữa vào chân còn lại của nó. Hắn vứt lại khẩu AK và chạy đi, tiếp tục giả làm người vô tội.
Hai tiếng sau
Jessica tỉnh lại, xoa nhẹ cái đầu đau nhức. Lạ thật, vừa nãy Jason băng bó xong cho nó, đáng lẽ giờ này nó phải ở trong toà nhà, chứ sao lại ở ngoài này? Nó phát hiện hai viên đạn bị bắn vào hai chân mình. Đúng chỗ động mạch mới đau chứ. Nó chợt thấy khẩu AK ở ngay gần đó. Xem ra chỉ số IQ của thằng cha nào đó vừa bắn nó cũng không cao lắm. Jessica đứng dậy, dùng khẩu AK làm nạng, lê từng bước vào trong trụ sở Interpol. Nó cố gắng kìm tiếng la của mình. Jessica cười, tự khinh bỉ bản thân mình. Liệu bây giờ còn ai đáng tin nữa không? Nó đi vào bằng lối cửa sau vì không muốn đánh động đám canh cửa mà rất có thể là tay chân nào đó của Mai Hạ Lâm.
Nó đã quên mất rằng lúc đó hội bạn của nó chắc cũng ngủ say rồi, mà nó thì cần sự trợ giúp của họ ngay lập tức. Cửa sau không có lối thông với phòng của bọn họ, nó phải làm sao?
Điện thoại! Sao nó không thể nghĩ ra sớm hơn. Jessica tì mạnh tay vào "cái nạng" của nó, lôi từ trong túi quần ra chiếc iPhone. Sáng hôm nọ nó lưu số của Pam vào máy để tiện liên lạc, bây giờ thì may ra còn có cơ hội là Pam sẽ đọc được.
Jessica gửi một tin ngắn gọn đến máy Pam, rồi lết vào một góc nhỏ để nghỉ chân. Nó đã mất quá nhiều sức để lê được vào trong, nên đã bỏ qua công đoạn sơ cứu. Jessica lấy hai tay tự ôm mình, đã từ lâu lắm rồi nó không cảm nhận được cái lạnh buốt da của buổi đêm mùa đông, giờ khi cảm thấy lại được, thì lại ở trong cái tình trạng này. Mắt nó nhắm lại dần dần, rồi đột nhiên nó cảm thấy được bế lên. Trước mặt nó lúc đó là hình bóng mờ ảo của ai đó có nước da rám nắng.
...
Năm giờ sáng
Mặt trời không biết từ lúc nào đã chiếu rọi xuống toà nhà của Interpol, mang tới đó ánh sáng ấm áp. Nhưng với tình hình hiện tại, thì cho dù có ấm đến đâu cũng không thể cải thiện lũ thây máu đang đi lại tràn ngập các đường phố cả nước.
Một ngày chiến đấu nữa lại bắt đầu.
Pam là đứa dậy sớm nhất trong tất cả, nó vươn vai một cái, rồi mò tới cái điện thoại. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là tin nhắn của Jessica. Ngay lập tức, Pam gọi bọn bạn dậy để xem tin nhắn. Cái con Jess này cũng lạ, cả đêm đi đâu đâu làm người ta phát lo rồi tự nhiên gửi tin nhắn.
Jenny, Emily, Jack và Tony cùng xúm vào cái điện thoại. Jenny biết Mai Hạ Lâm qua câu chuyện của Đăng Quốc Tuấn, Emily biết ông ta từ bé, còn Jack và Tony chỉ thấy cái tên này quen quen.
- Cái gì mà Đặng Quốc Tuấn = Mai Hạ Lâm chứ! Nó định đố chữ mình à? - Tony ngáp ngủ
- Không phải đâu, Mai Hạ Lâm chính là kẻ đã tạo ra virus Z - Jenny nói
- Ý mày là sao? Tao vẫn không hiểu lắm - Pam gãi đầu
- Tức là kẻ đang giúp đỡ chúng ta, hay Đặng Quốc Tuấn lại thực chất chính là kẻ đã đẩy chúng ta vào tình cảnh này - Jack đã suy ra được điều đó ngay lập tức
- Có nghĩa là... nguy hiểm thực sự đang ở rất gần chúng ta - Emily nói
- Nhưng tại sao lại có tất cả chuyện này? - Tony thắc mắc
- Để tao kể cho...
Jenny kể lại toàn bộ những gì Quốc Tuấn đã nói với mình. Mặc dù bây giờ nó biết ông ta chỉ là giả mạo, nhưng toàn bộ câu chuyện ông ta kể thì lại có vẻ đáng tin. Mọi thứ hiện tại thật quá rối ren, không ai còn biết có thể tin tưởng được người nào nữa.
- A! Đau! - Emily kêu lên, nó ôm bụng của mình, ngã gục xuống giường. Không thể chịu được nữa, Emily ngất đi. Mạch của nó rất yếu
Jack, Pam và Jenny tái mặt. Riêng Tony thì đã nhanh chóng cõng Emily trên vai, chạy thật nhanh tới khu y tế.
...
Âm thanh từ chiếc điện tâm đồ phát ra một cách vô vị, trái ngược với hình ảnh mấy vị bác sĩ đang hối hả đi lại bên giường của Emily. Họ không chỉ tập trung vào việc giữ lấy tính mạng cho Emily, mà còn đang nghiên cứu bào thai nhiễm virus trong cơ thể nó nữa.
- Có nên nói với chúng không? - Một vị bác sĩ hỏi chuyên gia nghiên cứu
- Tôi nghĩ thông tin đó không thể đợi được lâu hơn nữa đâu. Vì bào thai đó đang phát triển rất nhanh, dù sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ biết sự thật thôi
- Nhưng bây giờ phải lo cứu mạng cô bé đã
Cửa phòng cấp cứu mở, chiếc băng ca chở Emily được đẩy ra.
- Cô bé đã được cứu - Vị bác sĩ già dặn nói - Nhưng có một việc ta cần cho các cháu biết
- Đó là gì ạ? - Cả lũ đồng thanh hỏi
- Cô bé... đang mang thai với một zombie. Bào thai đó đang phát triển rất nhanh! Dự kiến trong khoảng hai tuần nữa sẽ sinh. Sau khi sinh, nếu cô bé không thể chịu nổi cơn đau đó thì sẽ.. - Ông do dự không biết có nên nói cho bọn họ không, dù ông khá chắc chắn rằng họ có thể tự suy luận ra mọi chuyện
Ngay sau đó, tất cả mọi người im lặng, những âm thanh nghe được đó là tiếng thở dài não nề, tiếng tít tít của chiếc máy điện tâm đồ và tiếng xương kêu răng rắc từ nắm đấm tay của Tony. Ánh mắt hắn phản chiếu rõ sự tức giận. Hắn đang thầm chửi Mai Hạ Lâm đã tạo ra loại virus chó chết này. Và hắn sẽ giết chết lão nếu có thể.
...
Bảy giờ sáng
Jessica tỉnh lại trong một căn phòng khác lạ. Nó dụi mắt, ngước nhìn xung quanh. Ngay sau đó, nó giật thót mình khi nhìn thấy Jason đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Nó nhìn lại người mình, đó đã là một thói quen nó tập cho mình mỗi khi tỉnh dậy, để đánh giá xem tối hôm trước đã có chuyện gì xảy ra. Quần áo của nó vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ việc nó không mặc quần ra cùng hai vết băng bó mới, và chiếc quần lót từ hôm qua thì dính máu khô. Hiện giờ, với cái thể trạng tàn tạ, nó chỉ cần cái khu vực bên dưới quần lót vẫn ổn thôi.
- Dậy rồi à? - Tiếng nói của Jason phát ra khiến Jessica giật mình, nó toan bước xuống giường - Đừng hoạt động nhiều, cô vẫn đang bị thương
- Cậu... tối qua... đã làm gì? - Mặt nó bắt đầu đỏ lên, Jessica cắn môi, rồi ngoan ngoãn ngồi lại trên giường
- Tối qua á? Tôi bế cô vào phòng, băng bó cho cô - Jason vẫn nói, theo cái cách thản nhiên đó - Cô mới là người làm "cái gì đó" ấy
- Vớ vẩn vừa thôi - Jessica quay đầu đi - Mà... tôi đã làm gì?
- Cô dụi đầu vào ngực tôi
- Làm gì có chuyện
- Ôm tôi
- Vớ vẩn
- Rất chặt
- Bịa đặt
- Rồi nói
- Bla bla bla bla - Jessica tiếp tục cắt ngang
- "Ấm quá, đừng đi"
- Dừng lại ngay!
- Lúc đó tôi còn chưa kịp mặc áo vào
Jessica im lặng, nó đã làm những việc đó thật sao? Bịa đặt. Hoàn toàn là bịa đặt. Tuy vậy, sự thật phũ phàng vẫn được phơi bày trước mắt nó. Lúc đó, nó đang ở trạng thái vô thức và không hề ý thức được mình đã làm gì. Mặt Jessica tiếp tục trở nên đỏ hơn nữa, nó chỉ mong trên mặt đất có cái lỗ nẻ nào đó để chui vào. Nhưng lồng ngực của Jason, đúng là ấm thật, đó là những gì bộ não của nó phản kháng lại, để giữ thể diện cho chủ nhân mình.
- Người cô lúc đó rất lạnh - Jason tiếp tục - Có lẽ là do mất máu. Mặt cô cũng tái hẳn đi, thỉnh thoảng cô lại run cầm cập, nhìn tội nghiệp lắm
- Và? - Có vẻ lúc này Jessica không còn hứng cắt ngang nữa
- Cô ôm tôi chặt đến mức mà tôi không thể đi đâu được, thỉnh thoảng tay cô lại nắm lại thành nắm đấm, và đến hết đêm thì cô kéo hết sạch chăn của tôi - Jason nhìn xuống lồng ngực trần của mình, ý muốn cho cái đứa con gái vô duyên tối qua biết được sự "hi sinh cao cả vì việc nước" của cậu
- Tôi xin lỗi
- Nhưng tôi rất thích điều đó, vì lúc ấy, cô không thể phân biệt nổi tôi với thằng cha Jack nào đó mà cô nhắc tới rất nhiều lần. Tôi gato với hắn, được cô nhắc tới nhiều như vậy
Jack? Nó đã nhắc tới Jack sao? Lại còn nhắc tới nhiều lần nữa. Jessica lúng túng che miệng lại, nó cảm thấy ngượng ngập vì đã ngủ say tới mức đó, nhưng chẳng lẽ tình cảm của nó với Jack lớn như vậy sao? Lớn tới nỗi nhắc tới hắn trong giấc mơ?
- Cô có muốn tiếp tục không? - Jason không biết từ lúc nào đã lại gần Jessica, choàng nhẹ tay lên vai nó, hỏi với giọng nửa đùa nửa thật, môi hắn chuẩn bị đặt vào cổ nó khi cánh cửa bật mở
- Ta e là con bé đó sẽ đi đời trước khi cậu làm gì được nó đấy - Giọng nói của Mai Hạ Lâm vang lên từ phía cửa phòng, lão đã bước vào từ lúc nào
TO BE CONTINUED.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top