Part 4: Human

Tony quẫy đạp trong nước. Hắn có thể cảm thấy cơn đau từ từng khớp xương một trong người. Nhìn sang Noah, tên bạn cũng chả khá khẩm gì hơn, tay cũng liên tục quẫy nước để có thể sống sót. Về lại với Tony, lượng Adrenaline trong máu hắn tăng vụt lên, hắn bỏ mặc tất cả, bỏ mặc Noah đang khổ sở giữa dòng nước chảy xiết, bơi thật nhanh và trèo lên bờ.

Tony đặt mông xuống nền đất ngay khi lên được trên bò, thở dốc. Vừa ngâm nước xong lên lạnh thật. Nhất là lại vào mùa đông nữa chứ, nhưng đằng nào thì đã chạm bờ là tốt rồi, hắn nghĩ thầm. Tony quay lại nhìn về phía dòng sông, thầm cảm ơn đất mẹ linh thiêng đã cho hắn sống. Còn Noah đã bị gãy chân do vô tình đạp chân vào một cành cây to lúc rơi xuống, nên đã quyết định từ bỏ mạng sống và buông xuôi. Hắn trôi nổi trên mặt sông đẫm máu cùng với một đống xác người và cành cây, rác rưởi.

Như vậy mới thấy được rằng sự tuyệt vọng của con người đến thật nhanh.

Mắt Tony mở to trong cơn sững sờ, hắn nhìn theo cái thân hình đã trôi đi mất dạng của Noah, lòng dạ tiếc thương cho thằng bạn thân còn lại của mình. Tâm trạng nửa buồn bã nửa thù hận định mệnh đã đẩy họ vào tình cảnh sinh ly tử biệt này, khiến cho hắn chỉ trong hai ngày mà mất luôn hai người bạn thân thiết nhất. Vậy tiếp theo sẽ là gì đây? Tony đăm chiêu đứng dậy quay đầu lại và đối mặt với hắn là thứ đã đầy ải những người bạn của hắn vào chỗ chết, thây ma.

Lúc này, những vết răng cắn xuất hiện ngay một nhiều trên người Jessica. Nó vẫn đấu tay không với cái toán thần chết rõ ràng có lực lượng hơn hẳn. Mặc kệ những vết cắn đau điếng ấy, Jessica vẫn đánh. Nó chưa hề sợ trận chiến nào, và cũng chưa hề sợ kẻ địch nào. Với miếng kính áp tròng được tháo ra, có vẻ như sức mạnh của nó đã tăng lên đột ngột.

Tuy vậy thì lũ thây sống cũng chẳng hề nể nang gì. Xét cho cùng thì chúng không phải là sinh vật, hoặc chúng chỉ là bán sinh vật mà thôi. Chúng giống Jessica ở một điểm, không sợ bất cứ kẻ thù nào cũng như trận chiến nào, vì cho dù thế nào, chúng cũng không biết suy nghĩ mà chỉ tiến lên vô định, gặp mồi là cắn.

- Jessica! - Pam chạy từ đằng xa, cầm theo mấy khẩu súng mà nó tìm được từ kho vũ khí đó - Hand Arrow của mày đây!

- Được rồi, tao ra đó ngay! Đừng đi đâu! - Jessica chạy ra chỗ Pam, nhưng tất nhiên, trước hết, nó phải thoát ra khỏi đám xác sống đang bao vây lấy nó

- Mày đang bị bao vây cơ mà - Pam nói, cầm một khẩu Pistol Colt M1911 lên - Cần viện binh không?

- Và tao đã nghĩ mày không biết dùng thứ đó - Jessica cười nhẹ, nó khé gật đầu

- Mày hơi coi thường tao rồi đấy

Chỉ một lúc sau, vòng vây đầy những cái xác thối bị phá dần, nhưng những cái xác ấy không chịu thua, chính xác hơn là không biết chịu thua. Những "kẻ may mắn" bị bắn đứt chân tay thì bò lồm cồm, nhảy lò cò hoặc trườn như mấy con rắn tới chỗ Pam và Jessica. Cũng không thể trách chúng được. Khi ta đã thật sự thèm khát thứ gì đó rồi, như lũ xác sống kia, thì là đồ ăn, chỉ cần biết nó ở ngay trước mặt, ta sẽ chạy tới giành giật để đoạt nó bằng được, không quan tâm gì tới hậu quả.

Jessica đã chạy ra được chỗ Pam. Hơi thở của nó trở nên gấp gáp, ánh mắt vẫn không dứt khỏi đám nửa-sống kia. Có cách nào để triệt tiêu hàng loạt không chứ.

Haha, Jess à, mày bao nhiêu tuổi rồi mà đãng trí vậy.

- Pam, đưa tao Hand Arrow! - Jessica xoè tay phải ra trước mặt Pam

- Cái mẹ này á? - Pam bê cái khẩu súng phóng tên lửa nặng trịch, đen sì về phía Jessica - Sao mày lại dùng đến nó nhỉ

- Hand Arrow là súng phóng tên lửa tầm xa - Jessica một tay vác cái thứ to đùng đen sì lên vai, nhắm mục tiêu là một zombie cách đó vài chục mét

Một quả tên lửa được phóng thẳng, làm hàng loạt những cái xác sống đang loanh quanh ở đó bị bay đi theo số lượng lớn. Jessica hạ súng xuống, nhìn cái khu vực mà mình vừa "phát quang", cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm, đáng nhẽ kết quả phải được hơn thế này, nếu nó chịu khó ngắm xa hơn một chút. Bây giờ thì thôi, cái thứ này còn tồn mỗi một quả tên lửa, thế là nó thành vô ích.

Nó hạ cái thứ to đùng vướng víu kia xuống khỏi vai, bây giờ nó mới để tâm tới những vết cắn ban nãy.

- Mày... có sao không? - Pam mãi mới nói được một câu - Bao nhiêu vết thế?

- Chắc khoảng năm hay sáu gì đấy. Chả sao đâu - Jessica tiêm một dung dịch gì đó vào cơ thể, rồi vứt cái ống tiêm xuống đất cho nó vỡ tan tành thành từng mảnh - Tinh thần hy sinh có vẻ cứng - Nó tự cười một mình

- Bọn mày! - Emily chạy tới từ đằng xa

- Để xem nào... - Jessica nhìn qua đám vũ khí, tìm một thứ phù hợp với Emily - A, đây. Mày dùng được M79 Grenade Launcher không?

- M79... cái gì cơ? - Emily ngẩn người, dù rất thích xem các thể loại phim bắn nhau giết người, cũng như chơi các trò của con trai, nó chưa từng nghe tới tên của loại súng này

- M79 Grenade Launcher. Lên đạn thế này. Hết đạn thì mày nạp vào chỗ này... - Jessica hướng dẫn nhanh Emily về khẩu súng, rồi quay đầu lại ngay lập tức

- Rồi, tao hiểu rồi - Emily cẩm khẩu súng trên tay phải, nạp đạn - Chơi thôi - Nó cười

Jessica nhìn Emily. Cái thái độ ngạo mạn và câu nói thách thức ấy là của nó cơ mà.

Trong kho vũ khí, Nelson vẫn còn đi loanh quanh để tìm cái gì đó. Hắn nhặt một dây lựu đạn lên, đeo chéo ngực, cầm theo một khẩu Ithica Shotgun 37 và đẩy nhẹ cửa, bước ra ngoài. Hắn đã có sẵn một kế hoạch cảm tử không hay ho gì mấy trong đầu.

Do quá mải chiến đấu để giữ tính mạng nên bây giờ Jack mới để ý tới tình hình xung quanh mình. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy Pam đang mải miết chiến đấu cùng Jessica, chống lại hàng loạt những cái xác thối rữa. Hắn lại quay sang bên cạnh mình, Nick đang dần thua cuộc. Cả hai phía mà hắn phải chọn đều đang ở trong tình thế nguy cấp, gần như bị dồn vào đường cùng, không có lối thoát. Mặc dù bên cạnh Pam còn có Jessica, nhưng nó cũng không thể trụ nổi lâu nữa, một là vì cả đêm mất ngủ, hai là vì những vết cắn cứ xuất hiện nha nhả trên người nó. Emily thì chưa từng được huấn luyện đặc biệt về vũ khí nên nó chỉ có thể bắn mà thôi, trượt thì trượt mà trúng thì trúng.

Tình thế nó cứ trớ trêu như vậy, còn con người thì vẫn thiếu quyết đoán như thế. Một người con gái mà hắn đem lòng yêu mến, một thằng bạn thân hắn hay chơi cùng. Hắn thực sự lưỡng lự. Cho dù Jack có khả năng tấn công nhanh như chớp đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ có thể dùng nó để bảo vệ bản thân và một bên thôi. Không thể cứu cùng lúc cả hai phía.

Một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống từ trán Jack. Nicholas Bùi. Pamela Rosanna Nguyễn. Hai cái tên ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn. Cả hai bọn họ đều là hai người quan trọng đối với hắn. Tình yêu đối đầu với tình bạn. Đó quả là một cuộc chiến kẻ tám lạng, người nửa cân. Không ai có thể nói trước kết quả.

Viên đạn của Nelson xuyên qua trán một cái xác sống. Hắn chạy nhanh về phía Tony đang mắc kẹt và thiếu vũ khí ở trong cái vòng vây đầy rẫy những cái xác ấy. Tình thế quá bất lợi để mở một đường thoát thân chỉ với một khẩu shotgun. Nelson quyết định thực hiện kế hoạch cảm tử mà mình đã đề ra từ trước. Hắn nhảy vào đám thây ma và rút chốt đồng loạt các quả lựu đạn, rồi nhanh chóng ném lại khẩu Shotgun cho Tony.

- Nelson! - Tony ngỡ ngàng nhìn về phía kẻ vừa cứu mình

- Đi đi, ngay khi mày có thể! Mau lên! Anthony Đào, định mệnh của mày là do mày tạo ra, nên đừng đứng đó chờ nó mò tới. Tao không muốn cái mạng này hi sinh để cứu người không vì gì cả - Đó là câu nói cuối cùng của Nelson trước khi âm thanh lựu đạn nổ vang lên. Tony đã chạy thoát kịp khỏi đó. Hắn quay đầu lại. Hôm nay là ngày quái quỉ gì vậy? Hắn đã chứng kiến cái chết của ba người bạn rồi. Tiếp theo sẽ là ai đây?

Tuy cơn ngỡ ngàng với sự thật phũ phàng vẫn còn đó, tư tưởng của Tony vẫn rất thông suốt, vì vậy hắn tìm đường quay trở lại với đám bạn. Tony cố để không đi khập khiễng vì vết cắn rất to ở cổ chân trái. Hắn mỉm cười, tự nhạo báng bản thân mình. Nelson không hề biết rằng định mệnh của hắn đã được định trước sau vết cắn ấy.

À, cũng không hẳn là vậy.

Jenny bịt chặt vết thương trên tay trái, thở nặng nhọc, mím môi mím lợi để không phát ra tiếng thở.

- Nhóc có sao không? - Đặng Quốc Tuấn quay sang Jenny, đến giờ bọn họ vẫn chưa tới được trụ sở Interpol

- Không... sao... ạ... - Jenny nói trước khi nó gục xuống vì mất máu

- Và nhóc đã nói là không sao - Đặng Quốc Tuấn thở dài, cõng Jenny trên lưng - Cố lên, nhóc là hy vọng duy nhất để tìm ra những người còn sống của chúng ta!

Jessica lùi dần lại, nó không thể trụ được lâu hơn nữa. Nó không bị thương nặng, nhưng các vết tích của zombie thì cứ nha nhả trên người nó, máu cứ chảy ra ròng ròng và cả người bị bao phủ bởi các vết cắn chi chít. Cơn đau tới từ khắp nơi trên cơ thể còn tồi tệ hơn một vết thương lớn.

- Jessica, mày nghỉ đi. Cứ để bọn tao lo một lát - Emily nói

- Sao mà thế được. Tao vẫn còn khoẻ lắm - Jessica tiếp tục lên đạn khẩu Heckler & Koch MP5 mà nó kiếm được trong đống súng ống Pam mang ra

- Thật không đấy? - Pam nhìn Jessica với ánh mắt hoài nghi

- Thật mà! Mấy viên Aspirin đấy giúp tao giảm đau nhiều rồi - Jessica nói

- Mày nói gì cơ! Aspirin? - Emily nhìn Jessica khó hiểu - Mày uống mấy viên rồi?

- Không nhớ

- Mày dùng liều nào? - Pam quay sang

- Wow wow wow, bọn mày không tập trung vào chuyên môn à? Có zombie đến từ hướng 3 giờ! - Jessica chuyển đề tài

Đầu của một thây ma bị xuyên thủng nhờ phát đạn của Pam, nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa thể mừng vội, phải đánh tiếp đã. Giờ này đang cần thêm người thì người lại bị ăn thịt hết sạch rồi, đời nó trớ trêu thật.

Quay lại với Jack, hắn vẫn đang vò đầu không biết lựa chọn ra sao, Pam hay Nick, Nick hay Pam? Nghĩ, nghĩ đi Jack. Đầu mày to thế mà không thể chọn được một trong hai bọn họ sao? Bình thường mày thông minh lắm cơ mà Jack Vũ, sao bây giờ lại như vậy.

Đột nhiên, ánh mắt của hắn quét qua cảnh Pam bị một thây ma áp sát đến nỗi chỉ cần sơ suất một chút thôi là bị cắn. Và lúc đó, hắn đã biết mình phải làm gì. Jack bỏ lại Nick, chạy thật nhanh ra phía Pam. Lúc ấy trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, hắn phải bảo vệ Pam đến hơi thở cuối cùng. Không hiểu tại sao, nhưng theo hắn thì đó là việc hắn phải làm.

...

Cửa nhà kho mà Emily dẫn bọn họ tới bật mở, Jack với tay tới cái công tắc đèn, bật đèn lên. Ánh sáng mở lên cũng là lúc hắn và Jessica đồng thời gục xuống. Họ đều đã mất máu quá nhiều.

- Làm thế nào bây giờ? Jess bị cắn nhiều quá, còn Jack thì có một vết cắn ở đầu. Lạ thật, sao Jack vẫn chưa bị biến đổi nhỉ? Jess thì nói là nó miễn dịch với virus Z. Còn Jack.. - Pam ngạc nhiên

- Đừng nhìn nữa, ra đây giúp tao sơ cứu cái đã! Đầu tiên phải sát trùng

- Ở đây có hộp cứu thương này - Pam nhìn vào một góc, phát hiện một hộp cứu thương nhỏ bị vứt chỏng chơ

- Không ổn, hết thuốc sát trùng rồi - Emily nhìn vào lọ thuốc, hốt hoảng

- Vẫn còn đấy, nhưng chỗ còn lại chỉ dùng được cho một người thôi - Pam quay sang, tâm trạng bấn loạn không kém gì Emily

Vừa lúc đó, Jessica ngóc đầu dậy, nó nhìn Pam và Emily đang phân vân không biết nên cứu ai, rồi lại nhìn vào lọ thuốc sát trùng sắp hết. Nó cười nhẹ, lôi từ trong túi áo miếng kính áp tròng và đeo vào mắt.

- Cứu Jack đi - Jessica nói, ánh mắt đánh sang Jack đang nằm, thỉnh thoảng lại nhíu mày mệt mỏi, những vết cắn vẫn đang nhói lên

- Cái gì? Thế còn mày thì sao? - Emily cố kiềm chế cơn tức giận trong mình, tại sao lại phải cứu Jack? Chẳng phải hắn lúc nào cũng tỏ ra đối địch với Jessica sao? Chẳng lẽ Ác Quỷ cũng có tình thương? Không, chẳng lẽ Jessica có tình cảm với Jack?

- Cứ làm đi, cứu Jack, đừng lo cho tao - Jessica chầm chậm quay đầu về phía Emily và Pam

Emily va Pam gật đầu và làm theo, vì họ ý thức được rằng nếu mình không chịu làm thì Jessica sẽ tự làm lấy.

Trong lúc đó, Jessica lấy trong túi áo ra một ổng tiêm, bí mật tự tiêm vào tay mình. Những vết cắn trên người nó tự động liền lại, tuy nhiên, nó lại cảm thấy cơ thể rất nóng. Chất nó vừa tiêm vào cơ thể là chất kích thích sản sinh tế bào cơ thể. Tất nhiên, dùng nhiều không có lợi lộc gì cho cơ thể cả.

...

Đêm.

Tony Stark lê bước tới gần cái kho mà nhóm bạn của hắn vừa quyết định nghỉ lại. Hắn thật sự thắc mắc tại sao tới giờ này mà mình chưa bị biến đổi. Có thể do cơ thể mình kháng với loại virus này chăng? Tony cười, làm gì có chuyện đó. Nhưng việc ấy thực sự khiến hắn cảm thấy rất lạ.

Hắn chợt nhìn thấy ánh đèn từ đằng xa. Hình như đó là một cái kho, nhưng ai lại để đèn vào giờ này? Đặc biệt là vào cái thời điểm mà mạng sống của từng người đang bị đe doạ như vậy. Hắn hoàn toàn quên rằng những cái thây đó không thể nhìn mà chỉ đi theo âm thanh. Nhưng mà thôi kệ, hắn cứ đi về phía đó, chỉ thầm hi vọng người ta cho mình ở lại. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc rằng đấy chỉ là một đám zombie "tạm trú", hắn lên đạn khẩu Shotgun của mình.

...

Trụ sở Interpol Việt Nam, nhánh tại Hà Nội

Đây là một toà nhà tầm mười hai tầng khá kiên cố, có khuôn viên rộng lớn được xây dựng tại một bãi đất mà trước đó là nghĩa trang. Không khí tĩnh mịch và chết chóc đang bao trùm lấy bên ngoài toà nhà. Cũng phải thôi, mấy cái xác thối vẫn không thôi lởn vởn bên ngoài toà nhà, nên tất cả mọi người được yêu cầu ở yên trong nhà cho tới khi có thể tìm ra cách giải quyết đám thịt thối đói máu.

Bên ngoài thì im ắng là vậy, nhưng ở trong thì lại rất hối hả. Interpol Việt Nam đã tìm ra kẻ thả Virus zombie ra, và có cả một tổ chức đứng đằng sau lưng người đó, nhưng họ chưa thể chắc chắn tổ chức đó là tổ chức nào, địa điểm của lão chủ mưu và động cơ của lão ta.

Đặng Quốc Tuấn đỗ chiếc xe máy may ra còn đang hoạt động mà ông tìm thấy ngoài đường, bế Jenny và chạy một mạch vào trong trụ sở. Ông biết rằng nếu chỉ chậm một giây thì cô bé này có thể sẽ nhiễm loại virus đáng sợ đó, và cũng sẽ vô tình vuột mất rất nhiều thông tin quan trọng. Jenny đã kể cho ông về Jessica và Jack. Đặng Quốc Tuấn biết về cuộc thí nghiệm mang tên DNAM ấy và cả ba thí nghiệm. Nhưng theo như ông nhớ thì còn một thí nghiệm nữa. Tên cậu ta hình như là Anthony Đào đấy thì phải.

Căn nhà kho.

- Sao lại cứu tao? - Jack quay đầu sang hỏi Jessica đang nằm cạnh, hắn thừa biết răfng nó đang giả vờ ngủ

Jessica im lặng, nó không phải không biết trả lời, mà là không muốn trả lời. Một mặt vì không muốn đánh thức Pam và Emily, mặt khác, nó không thể nói được lí do.

- Này, tao biết mày đang giả vờ, nhưng tại sao lại đồng ý cứu tao? Mày cũng trong tình trạng y hệt mà - Jack cố hỏi, bản tính của hắn là hay tò mò, và lần này cũng không phải ngoại lệ

- Mày biết để làm gì. Nếu tao có khả năng tự lo cho bản thân, không cần đến số thuốc sát trùng ấy thì tao nghĩ mày nên sử dụng. Thế thôi - Jessica bịa đại ra một lí do để biện minh cho hành động của mình. Lí do ư? Thực chất là vì nó quá quan tâm tới hắn. Đến bao giờ hắn mới chịu nhận ra đây?

- Mày nói dối đúng không? - Jack quay đi, hắn nhận ra ngay ai đang nói dối, đó là kỹ năng cần thiết của một điệp viên ngầm được huấn luyện kỹ càng như hắn - Tao muốn biết sự thật

Jessica đứng dậy ngay lập tức, nó sẽ ra ngoài một lát, trong này ngột ngạt quá! Nó muốn để cho suy nghĩ thông suốt. Tại sao hắn lại hỏi nó như vậy? Hiện tại, nó không phải cô tiểu thư mafia kiêu ngạo hay một kẻ nhiều mặt có nội tâm phức tạp được che giấu bằng nhiều lớp vỏ bọc tính cách khác nhau, nó chỉ là một người bình thường. Trong một khoảnh khắc, cái con người phi thường kia đã nhường chỗ cho một kẻ bình thường điều khiển cơ thể nó.

- Xin lỗi, tao không thể trả lời câu hỏi ấy được - Jessica bước nhanh ra phía cửa kho

Jack nhanh chóng nắm cổ tay nó lại trước khi nó mở cửa. Hắn đột nhiên giật mình, mạch của Jessica đập quá nhanh. Hắn nhanh chóng kéo nó lại, không đợi đối phương nói gì, Jack đã thò tay vào túi áo của nó và lôi ra khoảng năm ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt như nước. Trên ống tiêm là dòng chữ Cellulas Augendi. Đây là tiếng latin cho "Tăng cường quá trình sinh sản tế bào".

- Mày đã tiêm cái này? - Jack trừng mắt, và hắn còn giật mình hơn nữa khi thấy 3 ống tiêm đã rỗng không - Sao mày phải làm vậy? Mày có biết thứ này nguy hiểm như thế nào không?

- Tao...

Đột nhiên, cánh cửa bật mở ra, và người mở cửa không phải là ai khác ngoài Tony. Hắn bước vào, nhưng rồi đổ gục xuống.

- Cái gì đấy? - Emily và Pam giật mình, ngồi dậy ngay lập tức và nhìn thấy Tony đang nằm sõng soài trên nền đất, ở cổ chân có một vết cắn rất lớn

Jessica và Jack chạy ngay ra phía Tony, việc đầu tiên là phải sơ cứu. Nhưng cái đống đồ cứu thương đã đi đời nhà ma mất rồi. Jessica chợt nhớ tới mấy ống Cellulas Augendi. Tiêm một lần thì sẽ không làm sao, chỉ khi nghiện như nó thì mới có tác động tới sức khoẻ. Nó lấy từ trong túi áo ra một ống tiêm và tiêm ngay vào tay Tony. Vết thương sẽ liền lại trong vòng một phút. Nhưng còn virus thì đã vào máu mất rồi, sợ là sẽ không làm gì được.

Tuy vậy, theo như các vết máu khô thì chắc chắn là Tony đã bị cắn từ khoảng tầm vài tiếng trước rồi. Tức là hắn miễn dịch với loại virus zombie này? Ngay từ dự án DNAM, các thí nghiệm dù là thành công hay thất bại cũng có thể kháng với mọi loại virus.

- Jack - Jessica kéo tay áo Jack đang ngồi ngay cạnh, nó vừa nhận ra rằng Anthony Đào, bạn học của họ, chính là thí nghiệm DNAM thứ ba - Nó là người thứ ba

- Cái gì cơ? Tony là người thứ ba à? - Jack tròn mắt ngạc nhiên - Thế nhưng nó có thể có khả năng gì? Tao là chạy nhanh, mày là sức khoẻ gấp 69 lần người thường, vậy nó là gì?

- Mày nhớ lại xem, ở phòng phẫu thuật, người ta đã để những mẫu gì? Đầu tiên là mẫu DNA của bọ hung để kết hợp với của tao, sau đó là mẫu DNA của báo Cheetah để kết hợp với của mày. Còn một mẫu nữa

- Khả năng tự phục hồi của rắn Hydra - Jack nói, ngạc nhiên

- Đm! Thế là tao mất không một ống tiêm rồi à? - Jessica thầm trách bản thân, sao nó không để ý sớm hơn chứ

- Thôi đi Jess, mày đang nghiện thứ đó đấy, đừng dùng nữa - Jack quay sang

- Mày đang quan tâm tới tao đấy à?

- Không

- Thế tại sao...

- Buột miệng

- Này, đang lạc đề đấy à? - Pam xen vào

- Nó chết rồi à? - Emily thắc mắc - Tội nghiệp

- Chưa đâu - Jessica cười bí hiểm, nhìn chăm chăm vào Tony đang nằm bất động trên nền đất

Đã hai phút nữa trôi qua, vẫn chưa có gì xảy ra. Emily và Pam bắt đầu cảm thấy nản còn Jessica và Jack vẫn đang nhìn chăm chú, để ý từng cử động của Tony, dù hắn chưa có một tí gì gọi là động đậy.

Đột nhiên, ngón tay của Tony giật giật nhẹ, Pam sửng sốt, Emily bất ngờ, nhưng rồi lại không có động tĩnh gì nữa.

- Đau đầu quá - Giọng nói của Tony vang lên làm cho Pam và Emily sửng sốt tập hai, họ quay đầu lại

- Mày - Emily tới gần Tony, cẩn trọng như khi nhìn thấy sinh vật lạ

- Sao mày nhìn tao kiểu tao là người ngoài hành tinh thế? - Tony lơ đễnh hỏi, rồi tự nhiên ngẩn người ra, tự nhìn mình như nhìn sinh vật lạ - Tao chưa bị biến đổi

- Mày hỏi cứ như là tại sao trái đất lại quay ấy. Đã miễn dịch được như thế này rồi còn ngạc nhiên được hả? Chẳng lẽ mày không nhớ gì từ năm bảy tuổi? - Jessica nói liền một hơi không ngắt nghỉ

- Năm 7 tuổi? - Tony ngẩn người season hai, hắn lục lọi lại bộ não mình, cố nhớ lại những thứ mà Jessica nói tới

Tiếng nện gót giày vang lên đều đều trên hành lang màu đen. Ba đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi được đưa vào căn phòng sáng đèn có treo biển PHÒNG PHẪU THUẬT. Trong ba đứa trẻ thì có hai đứa con trai và một đứa con gái. Hai đứa con trai tuy không hiểu mình sắp làm gì nhưng vẫn đi vào, không do dự. Còn đứa con gái thì kịch liệt chống cự, mãi không chịu vào.

- Tôi không thể vào! Mẹ ơi, cứu con! - Cô bé hét lên, làm ồn ào cả một không gian tĩnh lặng, nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời lại cô bé, nó đâu có biết rằng mẹ mình đã không còn ở trên đời nữa

- Ngoan nào cháu bé, chỉ một tiếng thôi, sau đó cháu có thể đi tìm mẹ - Người đàn ông nhìn khoảng 29, 30 tuổi dỗ dành đứa bé, cố làm cho nó nín khóc, nhưng hình như không thể

- Không! - Đứa bé kiên quyết, nó dậm chân đứng lại - Ba ơi, con không muốn! - Nó quay sang người đàn ông nhìn có vẻ già dặn hơn hẳn

- Ngoan nào con gái của ba, phẫu thuật xong, con sẽ có sức khoẻ để đi tìm mẹ - Ông ta nói

- Sao ai cũng bảo như vậy thế! Con không chịu, con muốn đi tìm mẹ ngay bây giờ! Con không.. - Đứa bé đang định nói tiếp thì ngất lịm đi vì mũi tiêm cắm phập vào tay

- Jessica? Sao cháu lại ở đây? - Ông bố ngạc nhiên nhìn một con bé cũng tầm tuổi con mình đang đứng trước mặt

Con bé ấy có nước da trắng dường như nó đã thiếu ánh mặt trời quá lâu, đôi mắt xấc xược, nếu không muốn nói là có thể nhìn thấu tâm can người khác và chiếc miệng nhếch lên cao ngạo. Nó nhìn có vẻ già hơn tuổi, và phong thái thì không giống hì của một đứa trẻ con Tiểu Học một chút nào. Bất cứ ai nhìn vào mặt nó cũng không thể đoán được ý nghĩ và cảm xúc của nó hiện tại. Con bé đó là Jessica Setsuna Nguyễn, con gái của ông trùm băng đảng mafia Leviathan khét tiếng tại Nhật Bản.

- Tôi sẽ thay Emma, với điều kiện tôi phải có sức khoẻ của bọ hung - Jessica nói, rồi ngang nhiên bước vào phòng mổ, như thể đã đặt chỗ trước rồi

Phòng mổ.

Hai cậu bé kia vẫn đang nghịch đồ thí nghiệm, chưa lên giường mổ. Đột nhiên, cửa mở toang, Jessica bước vào, chả quan tâm hai cậu bé kia đang nhìn mình chằm chằm. Nó bước nhanh tới phía cậu bé trông có vẻ nhanh nhẹn với nước da rám nắng, chìa tay ra.

- Jessica Setsuna Nguyễn, hân hạnh

- Ơ, à, Jack Vũ - Jack cũng chìa tay, cậu thấy hơi khó chịu vì cái con người kia, chả giống một đứa trẻ độ tuổi ấy gì cả, chẳng tự nhiên tí nào

- Còn cậu kia chắc là Anthony Đào? - Jessica ngó về phía Tony, cậu cũng khá là khó chịu với cái tính cách của nó, nhất là khi nghe nó nói như ra lệnh với người lớn kiểu đấy

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, người đàn ông ban nãy bước vào, theo sau là một loạt phụ tá và các bác sĩ phẫu thuật. Có cái gì đó cho Tony và Jack linh cảm rằng đây sẽ là một cuộc cách mạng về y học, hay ít nhất là một thứ gì đó có tầm quan trọng tương tự thế, còn Jessica thì vẫn đứng đấy, khoanh tay và mỉm cười.

...

Một tiếng sau, cả ba ca phẫu thuật đều đã xong, mỗi đứa trẻ đề được đưa tới một khu riêng, tách biệt nhau để thử nghiệm khả năng đặc biệt.

Tony cũng vậy, lức tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm ở một trường bắn súng. Cậu ngỡ ngàng vì đáng nhẽ lúc ấy cậu phải ở trên giường bệnh. Trong phim cậu xem, cậu thấy vậy mà.

- Rất tiếc, Anthony Đào, thí nghiệm trên cơ thể của cháu đã thất bại. Và theo quy định, tất cả những người không có hoặc không còn giá trị với dự án DNAM này đồng nghĩa với những con người không còn quyền sống còn

Tony còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một viên đạn đã ghim thẳng vào trán cậu. Tony đổ xuống, máu tuôn ra như suối.

- Ông Lâm, sao cậu bé chết rồi mà tim vẫn đập! - Người phụ tá bên cạnh ngạc nhiên

- Ca phẫu thuật không hề thất bại đâu, gắp viên đạn trong đầu cậu bé, rồi chờ điều kì diệu xảy ra đi

...

Tony tỉnh dậy trong căn phòng bệnh màu trắng toát. Cậu giật mình, sao mình lại ở đây nhỉ? Cậu nhớ mình đã bị bắn vào chính giữa trán rồi cơ mà. Cậu giật phăng cái đống dây rợ truyền nước lằng nhằng ra khỏi tay mình rồi bước xuống giường. Thì ra ca phẫu thuật là như vậy sao? Cậu sẽ không bao giờ chết, cho dù có phải chịu đau đớn thế nào. Như vậy thì thật chán. Chẳng lẽ cậu sẽ bất tử như nhân vật Wolverine cậu đọc trong truyện tranh sao?

Bất chợt, cậu thấy một cô bé đi vào, trông nó thật xinh xắn với mái tóc nâu chocolate, da trắng hồng, đôi mắt to, nâu đen và chiều cao khá là khiêm tốn. Ngay lập tức, Tony liên tưởng tới cô bé hôm nọ chống trả quyết liệt, một mực không chịu phẫu thuật. Hai cô bé này giống nhau như lột. Nhưng ở người cậu thấy hôm nay là hoàn toàn tự tin, khuôn mặt không một chút tì vết. Có lẽ nào họ là chị em song sinh. Cô bé này cắm hoa lên chiếc lọ hoa để trên tủ đầu giường một bệnh nhân nào đấy, nhưng vì chiều cao khiêm tốn, nó không thể với tới chiếc lọ hoa.

Tony phì cười, định bước ra giúp thì nó đã đứng ngay mặt cậu. Trông mặt nó có vẻ tức giận.

- Cậu vừa cười cái gì hả? - Cô bé hỏi, mắt lườm lườm vào Tony

Ngay lập tức, Tony bị thu hút bởi cái ánh nhìn giận dữ nhưng trông rất đáng yêu ấy, cậu ngẩn người, mắt mở to, miệng không thốt nên lời. Cậu không biết cô bé ấy đã chuyển từ ánh nhìn giận dữ sang khó hiểu. Sao tên này cứ nhìn mình mãi vậy chứ?

- Này, sao cậu nhìn tôi? - Cô bé lắc lắc vai Tony

- À, không sao - Tony ngay lập tức tỉnh táo lại

- Này, Emily, con đây rồi! Sao lại vào nhầm phòng thế này? Phòng của Emma ở bên này cơ mà - Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa phòng

- Ơ, nhầm phòng ạ? À, chào cậu nhé. Tên tôi là Emily Stephanie Nguyễn! - Cô bé chào nhanh Tony, rồi chạy ra với mẹ mình, đi sang phòng bên cạnh

- Anthony Đào - Tony đứng ngẩn ngơ, cậu làm sao thế này? Cậu... thích người ta rồi?

- Sao tao lại nhớ cả đoạn này nhỉ? - Tony gạt phăng những suy nghĩ về lần gặp cái cô bé tên Emily ấy, hắn không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ về cô bé ấy, hắn lại thấy nhiều điểm tương đồng giữa nó và Emily mà hắn quen

Cánh cửa nhà kho vừa được dựng tạm lên lại đổ sập xuống làm cho những người ở bên trong giật mình. Những tiếng gầm gừ vang lên tìe những từ kẻ phá cửa. Dáng đi của những kẻ đó khập khiễng, nước da xám ngoét, mắt không tròng. Tất cả chỉ dẫn đến cái đám thây háu đói mà họ đang phải đối đầu. Thủ phạm vừa phá cửa chính là zombie biến đổi từ Nick.

- Lại nữa hả? Pam, đưa tao khẩu súng cái nào - Jessica than thở, đưa tay ra, để ngửa lòng bàn tay, ra hiệu cho Pam

- Này - Pam đưa cho Jessica khẩu súng, bản thân nó cũng cầm hai khẩu - Đừng có hoạt động nhiều, nên nhớ là mày vẫn đang bị thương đấy

- Ai bảo thế? - Jessica vạch cánh tay áo ra cho Pam xem, quả thật, vết cắn còn rỉ máu đã biến hết như chưa từng xuất hiện, rồi nó xắn luôn tay áo lên, vứt phăng cái áo khoác đi

- Con dị, mày không lạnh à? - Emily hỏi, nhìn Jessica với ánh mắt kì thị

- Đánh nhau một lát rồi người nóng lên thôi

- Lạc đề rồi đấy cô - Jack cũng cởi luôn chiếc áo khoác vướng víu, mặc dù trong túi áo còn chiếc USB dùng để chứa thông tin của hắn, nhưng hiện tại, Jack chỉ quan tâm tới việc bảo vệ Pam mà thôi, và hắn cũng không cảm thấy lạnh

Tony bắn một viên đạn khơi mào về phía đám thây ma, hắn nhanh chóng nhận ra đó là sai lầm vì sau khi bị bắn, cái thây đó vẫn lồm cồm bò về phía mình, đã thế, hắn lại thu hút thêm một đống thịt thối nữa.

- Làm thế nào bây giờ? - Tony cứng đơ người

- Mày nhớ lúc đầu mình dùng gậy không? - Jack nói

- Ừ, thì sao? - Tony gật đầu - Nói nhanh hộ cái!

- Đầu thẳng tiến! - Pam cướp lời của Jack, rồi chạy ra, bắn liên tiếp để triệt hạ đám xác thối di động

Trụ sở Interpol Việt Nam.

Vết thương của Jenny đã được xử lí nhanh chóng và băng bó lại gọn gàng. Nó cũng đã tỉnh lại và đang đi theo Quốc Tuấn tới khu chính, nơi người ta nghiên cứu và theo dõi từng cử động của virus Z.

- Thưa ngài, có một con bệnh đang di chuyển về miền Trung!

- Cho người tới đó, bằng mọi cách phải tiêu diệt con bệnh - Đặng Quốc Tuấn ra lệnh

- Bác bảo người ta hãy tấn công vào đầu của zombie ấy ạ - Jenny nói, nhưng có vẻ như chả ai thèm thể hiện với nó một tí gì của sự tin tưởng

- Cô bé, ta biết cháu đã sống sót qua đại dịch này cả một ngày dài như vậy, nhưng bọn ta có cách làm của riêng mình, nên về việc tấn công triệt hạ như thế nào cháu không cần quan tâm - Đặng Quốc Tuấn quay sang nói với Jenny

- Nhưng mà - Jenny định nói gì đó thì lại thôi vì ánh mắt của Đặng Quốc Tuấn dành cho nó không hề thể hiện một chút tin tưởng gì - À, bác có biết virus này ở đâu ra không ạ? - Nó đổi chủ đề

- Biết, nhưng cháu không cần quan tâm đâu

- Sao lại không ạ? Bác kể cho cháu đi, cháu cũng có liên quan đến việc này cơ mà - Jenny cãi lại

- Thôi được rồi, khá dài đấy, chịu được không? Con bác cũng không thích nghe mấy chuyện dài kiểu này, nó tầm tầm tuổi cháu đấy

- Có sao đâu ạ

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top