Part 11.2: Crying Devil
Jenny
Tôi tỉnh lại trong cơn đau bụng quằn quại. Ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh. Bốn bề trắng toát. Ay, đau quá. Tôi liếc xuống bụng mình, nơi đó đã được băng lại gọn ghẽ bởi một lớp băng trắng, tuy vậy nhưng máu tôi vẫn thấm được ra ngoài. Tôi ôm bụng mình, cố gắng nhảy khỏi cái giường chết tiệt nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi không đi giày tất, căn bản là vì lười, chạy chân đất ra ngoài hành lang.
Chạy chân trần ra bên ngoài không giày không tất đúng là lạnh thật, tôi vừa chạy vừa không ngừng kêu la. Chỉ mong là không có ai ở đây nhìn thấy tôi, không thì tôi chết mở mắt mất. Bụng của tôi đang réo ầm ĩ, điều đó quá rõ ràng khi tôi nổi tiếng là đứa có cái bụng vô đáy. Đói quá. Ơ mà sao có mỗi mình tôi ở đây nhỉ? Chẳng lẽ thiên thần đã cứu lấy linh hồn tội nghiệp này sao? Trong lúc suy nghĩ vớ va vớ vẩn ở đâu đâu, tôi vẫn tập trung vào việc tìm đồ ăn.
Bản năng của tôi vừa đánh động. Cái mũi của tôi ngay lập tức ngửi thấy mùi đồ ăn. Theo mùi thì có vẻ là nó rất ngon. Tôi bay theo hương thơm thoang thoảng và cuốn hút của đồ ăn, hay còn là thánh, và tôi dừng lại ở đúng cửa căn phòng ban nãy mà tôi tỉnh lại. Tôi mở cửa phòng.
Ở bên trong là Noah và một bữa ăn thịnh soạn. Nó định ăn lẻ à? Vớ vẩn. Thật quá vớ vẩn. Tôi hùng hục xông vào, định cho nó một trận nhớ đời thì chợt nhớ tới cái bụng đang băng bó của mình và lời mời gọi của thức ăn.
- Nhìn mặt mày thế này chắc đói lắm hả? - Nó ra vẻ ngây thơ vô tội
- Còn phải hỏi! - Tôi trả lời đúng như những gì vừa nghĩ
- Mày định ăn tươi nuốt sống tao hay sao mà nhìn ghê thế? Đồ ăn bày trước mặt kia thì không ăn, lại đi ăn thịt người. Mày có sốt không đấy? Hay mày thành zombie rồi?
- Ơ thế là của tao à? - Tôi giở bộ mặt cún con làm nũng
Noah gật đầu thay cho câu trả lời. Còn tôi thì lao vào ăn ngấu nghiến. Ngon quá. Bây giờ tôi mới biết hắn có thể nấu ngon như thế này. Thôi, lần sau muốn ăn cứ bảo Noah nấu. Ơ mà mình có phải vợ hắn đâu mà đòi hỏi hắn nấu với niếc. Ơ sao mình chưa ăn thế nhỉ? Ơ..
Ơ..
Ơ..
Sao lắm ơ thế?
Phải rồi, chắc tại nó thấy mình tội nghiệp với cả hối hận là hồi trước hay trêu mình nên mới làm thế này đền bù đây mà. Tôi đã ăn xong, vui vẻ lấy giấy lau miệng. Rồi, như thường lệ sau mỗi buổi tối ăn cơm, lấy điện thoại ra check tin nhắn cho dù giờ này chắc không có ai nhắn được. Có tin nhắn mới.
From: Noah Gay Lọ
Ăn ngon không?
Sao mày lại gọi tao là gay lọ, bố con điên.
Tôi đọc xong, nhìn thằng vừa nhắn mình đang tưng tửng đứng ngắm điện thoại. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi. Tôi rón rén bước tới gần Noah, rồi nhảy lên cổ hắn, làm hắn giật mình rơi luôn điện thoại xuống giường bệnh.
To: Sáng Quá Chói Mắt ☀️ (cộng thêm một cái emoji mặt trời)
Isvwisb egisbqvkabvejdbwvejjjjjjjjjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhgggg (tác phẩm của tôi)
Tôi chưa kịp nhặt điện thoại của Noah lên để trêu hắn thì hắn đã nhanh tay cầm lấy và tắt nó đi, giấu vào trong túi áo. Điều tôi ức nhất đấy là điện thoại có mã, buổi đêm có thó được thì cũng chả dễ gì mà mò pass.
- Hai bạn trẻ cãi nhau xong chưa? - Một giọng trầm phát ra từ phía cửa
Omniscient
Nước da rám, mái tóc đen rối bù và con ngươi xám sâu huyền bí. Đó là Jason. Sự xuất hiện của hắn làm cả Jenny và Noah khựng lại, hoặc có thể nói là đứng tim. Mặc dù Jason chính là người đã đưa họ về đây để giúp Noah băng tạm thời cho Jenny, nhưng sự xuất hiện của hắn luôn làm người khác phải giật mình.
Jason bước vào bên trong, Jenny cảm thấy khá là hoảng với khuôn mặt của hắn, một miếng băng che kín nửa mặt, theo nghĩa đen, che chính xác một nửa khuôn mặt. Jason nhìn không bí ẩn như Noah với một miếng bịt che kín mắt trái, hắn nhìn giống thương binh từ một cuộc chiến tranh hơn. Máu đỏ thấm ra bên ngoài miếng băng, nhìn như muốn nhỏ từng giọt ra ngoài. Nhìn Jason khá là kinh dị, mặc dù nếu che đi một nửa khuôn mặt của hắn, chỉ nhìn nửa kia thôi thì hắn vẫn có cái vẻ điển trai như thường.
- Thế anh có định đi đâu nữa không? - Noah hỏi
- Có, đến nhà lão Lâm kia và tính sổ với lão.
- Trùng lịch rồi - Cả Noah và Jenny lại đồng thanh
...
Jack kéo Pam chạy sâu vào bên trong rừng, có vẻ bọn họ đang bị lạc. Đến khi chắc chắn rằng xung quanh đó không có ai, Jack mới dừng lại. Hắn ngồi xuống, dựa người vào thân cây, vén quần lên kiểm tra vết cắn. Vết răng khá sâu và máu vẫn đang chảy ra, nhưng đó không phải là thứ máu thường, đó là máu đen. Chân của Jack đang bị thương rất nặng, vừa nãy nhờ lượng adrenaline trong người mà hắn có thể chạy được đến đây. Jack lục lọi trong túi áo và lôi ra hai mũi Cellulas Augendi. Hắn xé vỏ cả hai cùng một lúc rồi đâm cả hai vào vết cắn. Chỉ vài giây sau, vết thương còn rộng ngoác miệng đang chảy máu đen ngòm đã trở thành một mảng da rất bình thường.
- Về chuyện ban nãy, cho tao xin lỗi - Jack mở lời
- Chuyện gì?
- Hôn
Pam im lặng.
- Có lẽ chúng ta nên tìm đường ra khỏi đây thì hơn - Biết là Pam đang rất lúng túng, Jack chủ động đánh sang chủ đề khác
- Đúng vậy - Pam nói - À này - Nó tiếp tục
- Sao?
- Mặt mày lúc đó ấy.. nhìn rất buồn cười - Pam giấu đầu xuống áo
..và cũng rất đẹp trai nữa.
- Mày đã mở mắt sao?
- Ừ, có sao không? - Mặt Pam trở nên đỏ ửng
- Không sao đâu, nhìn điệu bộ sợ hãi của mày lúc đó đáng yêu lắm. Thế là hoà rồi mà
- Mày theo dõi tao đấy à?
- Ừ... có thể nói là vậy - Jack gãi đầu
- Như thế thì chưa hoà được - Pam nói, tiến tới gần Jack
- Thế mày muốn tao đền bù bằng cái gì!? Hôn một lần nữa à?
Pam sững người, phải, đó chính là những gì nó muốn. Ai bảo Jack hôn giỏi quá chứ. Nó tự biện minh cho mình
- Thế cuối cùng thì chúng ta sẽ ra ngoài như thế nào đây? - Nó đánh trống lảng
Jack mỉm cười, nhìn gương mặt ngượng chín đáng yêu của Pam, hắn tiến lại gần nó.
- Đi thôi - Jack nói
Một sợi thòng lọng đột nhiên cuốn lấy chân Pam, kéo nó đi, Pam mất đà ngã xuống đất, cơ thể nó trượt dài trên đất, để lại dấu móng tay cào bới lên cỏ. Nhưng dường như dấu móng tay đó không chỉ là của nó. Những vết móng tay đó nhìn giống như của rất nhiều người cào vào vậy.
Jack hoảng hốt nhìn Pam bị kéo đi trong vô vọng. Hắn không thể chạy đuổi theo, hắn đã bị treo ngược lên cành cây từ lúc nào mất rồi. Jack cố gập người lên để cởi trói cho đôi chân của mình, nhưng không thể. Từ sáng tới giờ hắn chưa ăn gì, mọi thứ trong bụng đêm qua đã đổ hết vào việc chạy trốn lũ thây và lăn ra khỏi đám lửa. Jack dùng hai tay ít nhất còn tự do của mình lục lọi trong thắt lưng, cố tìm cho ra khẩu súng ngắn mình luôn luôn giắt bên trong.
Tin vui là đã tìm thấy súng.
Tin buồn là súng đã rơi xuống đất.
Jack nhìn xuống khẩu súng đen còn vứt dưới đất, cảm thấy ức chế vì mình đã quá bất cẩn. Hắn rướn người, cố gắng chạm tới khẩu súng của mình. Còn cái thứ chết giẫm kia thì cứ nằm ở đấy, tầm với quá xa như đang trêu ngươi hắn. Chết tiệt, vì hắn đang bị treo ngược nên khả năng ước lượng cũng giảm sút. Có mấy lần nhìn thấy tay chạm vào súng rồi nhưng nhìn lại thì thấy mình đang nắm một bó cỏ.
Bất chợt, một bàn tay to bè đầy lông nhặt lấy khẩu súng ngay trước mặt Jack. Hắn ngước lên, đó là một thằng lâm tặc. Hắn nhận ra ngay lập tức vì chiếc rìu mà lão ta đang mang trên vai và vẻ mặt đê tiện mà lão ta đang có. Nhưng khẩu súng săn thì để làm gì chứ? Săn bắt động vật trái phép ư? Vào thời điểm này? Lại còn mấy bình một lít chứa toàn máu nữa. Chẳng lẽ đó là máu động vật? Jack nhìn những cái chai chứa dung dịch đỏ sánh đó đầy hồ nghi.
- Cậu nhóc nhìn gì vậy? Đang cần cái này à? - Lão lâm tặc nói, giơ khẩu súng ra trước mặt Jack - Trẻ con thời nay thật là.. thứ này nguy hiểm lắm đấy
- Ông là ai? - Jack nhìn lão kia đầy cảnh giác
- Ồ, chả là ai cả. Ta chỉ là một thợ săn người tốt bụng thôi mà
- Thợ săn gì cơ? - Lần đầu tiên trên mặt Jack xuất hiện biểu cảm sợ hãi, hắn không lo cho bản thân mình, mà là cho Pam
- Người - Lão già cười, hàm răng vàng lộ ra, trên răng lão còn dính nguyên thứ chất lỏng màu đỏ kia, hay còn được gọi là máu. Nhưng đó không phải là máu động vật như trong món tiết canh, đó là máu người - Ồ, sai vậy nhóc? Đừng lo, ta chỉ uống máu thôi mà, còn cô bạn gái của nhóc mới gặp phải ông bạn ăn thịt của ta
- Cái gì cơ! - Mắt Jack mở to, tập trung vào hướng của bụi cây đang phát ra tiếng sột soạt
Một lát sau, từ bụi cây đó, một lão già khú nhảy ra, trên tay lão là một mảng thịt đỏ au mà Jack đoán là của Pam. Hắn, dù có một chút gì đó gọi là e sợ đám người này nhưng vẫn làm cái mặt lạnh lùng mà hắn học được của bố mẹ.
- Cô ấy đâu? - Hắn hít sâu, rồi hỏi
- Nào nào, đừng lo lắng thái quá như vậy chứ. Bạn gái nhóc vẫn bình an vô sự mà, đó chỉ là thịt của người trước thôi - Lão uống máu nói
- Vậy Pam đang ở đâu?
Như để trả lời cho câu hỏi của Jack, lão uống máu lôi Pam ra. Nó vẫn lành lặn, và không hề bị cố định lại một chỗ như Jack hiện tại, có nghĩa là nó hoàn toàn có thể vùng chạy.
Nhưng nó không hề chạy.
Lí do là vì bàn tay của lão uống màu đã cầm tay nó chặt đến mức cổ tay tím bầm cả lên. Jack nhìn vào vết tím mà xót xa, còn Pam thì chỉ ngước mắt lên nhìn Jack đang bị treo ngược, dù kinh nghiệm chiến đấu của nó không được nhiều như hắn, nhưng nó biết rằng trong tình thế như thế này, không thể để người mình có tình cảm trở thành điểm yếu của mình, đó là bài học từ Jessica.
Nhưng Jack đã không hề làm thế.
...
- Tại sao mày lại phải làm việc này hả Emily? Mày biết là mày không hề muốn thế mà. Tao có thể nhìn thấy điều đó ngay trong mắt mày! - Tony mở lời
- Nói dối! Mày không thể thấy gì hết! Mày không biết gì cả! Tao tệ đấy, tao xấu xa đấy, thì làm sao nào? Tao thích thế đấy! Tao có quyền làm tất cả những gì tao muốn Tony ạ
- Đừng nói dối bản thân nữa Emily! Tao biết chắc chắn có một lí do nào đó đằng sau những việc của mày, mày không phải người xấu!
- Không! Đó chỉ là vì tao muốn giúp Mai Hạ Lâm thôi! Tao muốn giúp ông ta đoạt lấy thế giới này - Emily cười như điên như dại, cốt chỉ để che giấu đi cái cảm xúc thực thụ của nó
- Nếu mày cứ khăng khăng như vậy thì thít chặt vòng lửa này lại đi! Giết tao đi nếu mày muốn. Chẳng phải tao sẽ cản trở mày giúp Mai Hạ Lâm đến với nguyện vọng chiếm lấy thế giới của ông ta sao? Giết tao đi!
Emily giật mình lùi xuống, nó cố giành lại quyền điều khiển bản thân từ lão kia dù chỉ một chút ít. Tony nói đúng, nó đồng ý giúp Mai Hạ Lâm vì một lí do, và đó là hắn. Emily muốn bảo vệ tính mạng cho hắn vì nó thực sự thắc mắc, tại sao lúc ở trong bệnh viện Tony lại muốn nó tỉnh dậy? Nhưng ngoài lí do đó? Chắc là không còn gì. Emily đưa tay lên tai, giật chiếc earphone giúp nó nghe được tiếng Mai Hạ Lâm ra. Nó tiến lại gần Tony và dập ngọn lửa đó, rồi cúi gằm mặt xuống mà khóc. Nó khóc trước mặt Tony, khóc thảm thiết như tất cả mọi thứ chuẩn bị kết thúc ngay trước mắt mình. Nó không quan tâm Tony đang nhìn, nó không quan tâm Mai Hạ Lâm đang nghe, nó vẫn khóc.
- Emily... - Tony tiến tới gần, hắn cảm nhận được sự đau khổ trong tiếng rên rỉ của Emily, hắn biết nó cần riêng tư ngay bây giờ, nhưng hắn vẫn tiến lại đó - Đừng khóc - Hắn nói, đưa tay vén nhẹ lọn tóc rủ xuống trước mặt Emily - Ít nhất là trước mặt tao, đừng khóc - Hắn quàng tay qua người Emily và ôm nó, cảm nhận từng cơn run lẩy bẩy từ cơ thể nó, và cả ngọn lửa từ nó đang thiêu đốt lồng ngực mình, hắn muốn phút giây này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng không có gì kéo dài vô tận, ngay cả thời gian
- Đừng động vào người tao! - Emily nhanh chóng nhận ra những tiếng rên rỉ qua kẽ răng nhỏ như tiếng gió thoảng qua tai của Tony, nó đẩy hắn ra
Trên ngực Tony, hiện ra rất rõ ràng là một vết bỏng rớm máu đang được cơ thể hắn tự làm lành. Mặc dù Tony sẽ không bao giờ bị thương trong vòng quá một tiếng, nhưng cơn đau từ vết thương thì vẫn sẽ được truyền lên não bộ hắn như bình thường.
- Đừng lo, không sao đâu mà - Tony vẫn tiếp tục tiến tới gần Emily, hắn không thể hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của sự đau đớn, và cũng không ngần ngại tiến lại gần cô gái lửa đó
- Không được, tao sẽ thiêu cháy mày mất - Emily nói, giọt nước mắt nhẹ lăn ra khỏi khoé mi nó, lần đầu tiên nó có cảm giác này với Tony, cảm giác lo sợ rằng hắn sẽ biến mất
- Không sao đâu mà, tao vẫn có thể tự liền
- Mày tưởng tao không biết sao? Nếu mày bị phá huỷ trên bảy mươi lăm phần trăm cơ thể, khả năng tự làm lành vết thương sẽ không còn nữa, lúc đó thì mày chả hơn người bình thường được bao nhiêu đâu! - Emily nói, và nó nói đúng. Trước đây vài ngày, Mai Hạ Lâm nhồi nhét những thông tin này vào đầu nó bằng cách bắt nó đọc toàn bộ những bộ hồ sơ liên quan tới DNAM, lão bảo để cho nó hiểu biết hơn về kẻ thù của mình. Nhưng có thánh mới biết lão thật sự muốn gì
Tony lặng người. Emily biết sao? Hắn đã tưởng có thể dùng khả năng đặc biệt của mình để làm yên lòng nó, nhưng giờ thì nó còn biết nhiều hơn cả hắn.
Emily chần chừ, rồi hít sâu.
- Đừng cử động - Nó nói, tiến lại gần Tony, nó đưa tay ra ôm hắn, không chặt, nhưng nó đã phải tốn rất nhiều chất xám mới quyết định được là có nên làm thế này hay không - Đừng nói gì
Không cần lời nói của Emily, Tony cũng đã đứng yên sẵn rồi. Hắn mở to mắt ra nhìn về khoảng không vô định ở phía trước. Hắn không biết phải làm gì trong tình huống này cả. Dùng vai Tony làm điểm tựa, Emily nhón chân lên, hôn nhẹ vào má hắn trong màng nước mắt.
- Tạm biệt nhé - Rồi nó chạy đi, một ngọn lửa lớn bùng lên, như dải phân cách giữa nó và hắn
Tao chỉ có thể đóng vai kẻ tốt nốt lần này nữa thôi.
Chẳng mấy chốc, Emily đã biến mất hút sau ngọn lửa phập phừng. Và thay vào đó là những kẻ mà Tony thù hận thứ hai sau Mai Hạ Lâm.
Thây ma.
TO BE CONTINUED.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top