Part 11.1: Betrayal

*A/N: mấy part cuối sẽ kể theo pov của nhân vật.*

Emily

Căn phòng tối om, giống như những suy nghĩ trống rỗng trong đầu tôi vậy. Tôi đã mất quyền kiểm soát bản thân mất rồi. cơ thể của tôi không còn là của tôi. Tôi nhìn đôi tay mình. Ít ra bây giờ tôi vẫn còn là tôi, bộ não của tôi vẫn điều khiển được những phần còn lại. Nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, khi tôi bước ra chiến đấu đối đầu với những người bạn của mình, phá huỷ cái đất nước mà tôi từng thề sẽ cứu lấy, lão ta sẽ tước đi quyền tự chủ của tôi. Giống như một vị nữ hoàng bất lực không thể trị vì vương quốc của chính mình. Tôi sẽ như một con robot, đi khi lão ta bảo, dừng khi lão ta bảo, và nã đạn vào những người bạn của mình khi lão ta muốn vậy. Tôi muốn tự do, nhưng chính tôi đã giao tự do của mình cho lão mất rồi.

Giống như một con rối tự nguyện để cho người ta buộc dây điều khiển mình.

Tôi bước vào phòng tắm, nhìn vào tấm gương bầu dục trước mặt. Ở đó phản chiếu lại một cô gái với đôi mắt đỏ rực và ánh nhìn bốc lửa, một cô gái lửa mang trong mình khả năng thiêu rụi mọi thứ chỉ với một cái búng tay. Dù biết đó là mình, nhưng tôi lại cảm thấy dường như cô ta thật xa lạ, đó là một cô gái kiêu hãnh. Tôi thì sao? Đến bạn bè mình còn không bảo vệ nổi. Tôi cởi quần áo ra, quyết định tắm một trận để cho ngọn lửa ở bên trong nguôi ngoai. Nhưng mỗi khi nhìn thấy vết cắt đó trên vai, vết cắt do phẫu thuật, tôi lại không thể ngăn bản thân khỏi tiếng khóc. Tôi muốn kìm nước mắt lại, nhưng không thể. Tôi gục đầu xuống bồn rửa, khóc. Nước mắt chảy ra như suối, tiếng rên rỉ vang lên. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình như bị rút cạn sinh khí, khuỵu xuống, rồi cứ thế, mặc kệ tất cả, ôm đầu khóc. Tôi không quan tâm tôi đang khỏa thân, tôi không quan tâm rằng liệu lão Lâm kia có đang quan sát mình không, tôi chỉ biết tôi vẫn khóc. Khóc hết sạch nước mắt.

Jason

Vết thương lớn trên khuôn mặt vẫn chưa lành lại, máu chảy ròng ròng xuống. Đó là những gì tôi thấy được ở bản thân trong gương. Tôi đưa tay đấm vỡ vụn thứ mất dạy đó, rồi chống tay vào tường, để cho dòng máu chảy xuống, nhỏ giọt ra nền đất đầy những mảnh tường vỡ. Tôi ghét gương. Chúng phản chiếu lại tôi, cho tôi nhìn thấy những điểm tương đồng của tôi với em, và rồi làm tôi nhớ tới em. Phải rồi, tôi ghét cả em nữa, em làm cho tôi điên đảo, em đánh cắp trái tim của tôi còn tôi thì tự nguyện dâng nó cho em. Giá như lúc đó tôi không yêu em, giá như lúc đó tôi chỉ coi em như một người em gái thì có lẽ giờ đây tôi đã không đau như thế này. Một cơn đau từ ngoài vào trong. Tôi chỉ mơ ước rằng tôi có thể yêu em như một người khác huyết thống yêu. Tôi chỉ ước rằng mọi thứ không phải như thế này. Nhưng có thể làm gì được chứ, đó chỉ là mơ ước mà thôi. Tôi đã sai rồi sao? Che giấu đi nước mắt để thể hiện rằng mình rất mạnh mẽ, và giờ đây thứ đó lại chảy ra từng dòng trên mặt tôi, hoà cùng với dòng máu dường như đang chuyển màu đen khi cái cảm giác tội lỗi dâng dần lên trong lồng ngực tôi.

Tôi hét lên, muốn giải tỏa cái tâm trạng bực bội kia mà không thể. Tôi không muốn nhớ tới em, nhưng não bộ vẫn bắt tôi nhớ. Tại sao lại như vậy? À quên mất, sao có lỗi gì đâu mà tại sao chứ. Tôi tự mỉa mai bản thân, ước ao gì đây? Chính tay tôi đã giết em cơ mà. Tôi chỉ ước rằng mình có thể đảo ngược lại thời gian, mặc kệ thế giới, mặc kệ cái thứ gọi là năng lượng nguyên tử, vứt khẩu súng chết tiệt ấy đi mà ôm em thật chặt, không để em vuột mất. Tôi lại ước tiếp rồi. Nếu điều ước có thể thành sự thật thì tốt hơn biết mấy. Đời bất công thật. Đối với tôi thì em chính là hạnh phúc. Còn trong em thì sao?

Tôi gục đầu xuống cánh tay, nhìn chăm chú vào sàn nhà gạch đá ngổn ngang, và đập vào mắt tôi là một tấm thiệp cưới rách nát. Hay thật, ngay cả những thứ rác rưởi cũng trêu chọc tôi sao? Tôi cầm lấy tấm thiệp và vò nát nó, rồi vứt thẳng xuống sàn. Nhìn thấy chai rượu may mắn chưa vỡ nằm chỏng chơ ở góc phòng, tôi cười khẩy, bò tới đó và cầm nó lên. Rượu vẫn còn mới, chắc người chủ nhà này mua về chưa kịp uống. Tôi mở ra, nhấp một ngụm. Hình ảnh đôi môi em mấp máy những lời cuối cùng chiếu đi chiếu lại trong tâm trí tôi.

Địt mẹ mày rượu ạ, đến mày cũng muốn trêu đùa với tao sao?

Tôi quăng cái chai đi, nó đập sàn và chịu chung số phận với cái gương, vỡ thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ lại phản chiếu khuôn mặt tôi giống như chiếc gương.

Đừng xuất hiện nữa.

Tôi xin em đấy.

Tôi đứng dậy, đi ra ngoài, vứt lại một tấm ảnh, và mở cái bật lửa, ném nó lại về phía sau rồi rời khỏi cái căn nhà quỷ quái đó. Bức ảnh tôi để lại đó đang cháy thành than, ngọn lửa liếm qua nó nhanh chóng. Và chỉ một chốc sau, khuôn mặt đang ngủ của em cháy vụn. Tôi đội chiếc mũ bảo hiểm đen lên đầu, ngồi lên xe máy, rồ ga và lái nó đi, hướng thẳng tới căn nhà của Mai Hạ Lâm.

Làm ơn, hãy để tôi quên em.

Emily

Ánh sáng của ngày mới lọt qua ô cửa sổ, chiếu vào mắt tôi, tôi cựa mình, quay mặt đi hướng khác, kéo nhẹ chăn lên. Rồi nhận ra gì đó, tôi nhổm dậy, dụi dụi mắt và nhìn về phía trước. Ở đó đã có treo sẵn bộ quần áo của tôi. Màu đen toàn bộ với một vài phần bảo vệ bằng thép ở các bộ phận trọng yếu và dễ tổn thương. Ngoài ra thì còn có một dây tai nghe cũng màu đen nốt nối với một chiếc kim siêu nhỏ chọc vào tủy, nối trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương của tôi để lão ta điều khiển tôi. Chiếc kim đó dù đâm chảy máu nhưng lại không hề đau. Ban đầu sẽ nhói một chút, nhưng cảm giác đau sẽ không còn chỉ sau một giây. Nói chung, bộ đồ này ngoài giúp tôi bảo hộ ra thì còn khiến cho tôi bị nối với lão Lâm đó, giúp lão điều khiển tôi theo ý muốn như một con rối. Tôi nhắm mắt lại.

Tất cả là mơ, phải không?

Đôi mắt đó mở ra.

Không phải.

Tôi mặc đồ lót vào trước. Bộ đồ lót là một bộ áo liền từ đầu đến chân, khá dày, giúp giữ ấm, có màu đỏ. Tôi mặc bộ đồ mà Mai Hạ Lâm đã thiết kế, mở cửa và bước ra ngoài. Chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ trực tiếp đối đầu với những người mà trước đây mình đã từng gọi là bạn. Họ sẽ làm gì khi thấy tôi thế này? Liệu họ có thể đánh lại tôi không hay họ sẽ chùng xuống và để yên cho tôi muốn làm gì thì làm? Tôi hít sâu, và mở mắt ra, trước mắt tôi chính là Mai Hạ Lâm. Lão đang cười nham nhở, đưa cho tôi một chiếc chiều khóa. Tuyệt, vậy là tôi sẽ đi xe máy tới chặn đường họ. Tôi không nói gì, đón lấy chiếc chìa, đi thẳng ra bên ngoài. Một chiếc xe máy bảy mươi phân khối sơn màu đỏ chót đang đỗ trước nhà. Mấy hôm nọ lão ta dạy tôi đi xe máy, kể ra cũng hay, nhưng cho dù vậy thì cảm giác khinh miệt lão ta trong tôi vẫn không mất đi.

Chiếc xe đỏ chót được nổ máy rồi phóng đi.

Tony

Nắm đấm của tôi kêu răng rắc khi tôi vặn ga, những suy nghĩ về Emily làm tôi càng lúc càng lo lắng hơn. Nếu hôm qua tôi tỉnh táo để mà nhìn gương mặt của cô gái đó thì tôi đã có thể chắc chắn rồi. Nhưng tại sao, nếu đó là Emily, cô ấy lại tấn công tôi, hay đúng hơn là chúng tôi? Chẳng lẽ cô ấy tự muốn vậy? Nhưng nếu như thế thật thì tại sao Emily lại có khả năng tạo ra lửa? Tôi gãi đầu một cách đầy thắc mắc.

Đột nhiên, một đám lửa nhỏ xuất hiện ngay trước mặt tôi. Không chờ não bộ phản ứng, bàn tay tôi bóp phanh xe. Chiếc xe bị phanh gấp đột ngột đổ xuống và tôi ở trên một giây sau cũng ê mông. Tôi đứng dậy, dựng xe lên và nhìn thấy tất cả mọi người đều đang dồn mắt về phía trước. Tôi cũng quay ra. Trước mặt tôi là một chiếc xe bảy mươi phân khối mang màu đỏ chót cùng với một cô gái mặc đồ đen toàn thân. Nhưng cái làm tôi chú ý đó, không phải về cái xe, cũng chẳng phải về bộ đồ kia.

Đó là Emily.

Tôi giật mình, tiến lại gần Emily, cố gắng tìm hiểu xem liệu đây có thực sự là cô ấy không, hay tôi chỉ đang ảo giác. Nhưng mỗi khi tôi tiến lên, một đám lửa lại bùng lên trước mặt tôi. Tôi không thể đi được. Tại sao Emily lại làm vậy? Tại sao tự nhiên cô ấy lại đi theo Mai Hạ Lâm? Chẳng lẽ cô ấy bị lão ta tẩy não rồi sao? Và làm thế nào Emily lại có được khả năng tạo ra lửa?

Tôi cảm thấy ánh mắt rực lửa của Emily đang nhìn thẳng vào mình. Chằm chằm.

- Tony, cẩn thận! - Giọng cảnh báo vang lên, tôi ngay lập tức tránh ra bên cạnh

Cái cây ở lề đường bên phải đổ xuống, chiếc xe máy của tôi nằm nát vụn dưới thân cây nặng trịch. Giọng vừa cảnh báo tôi ngọt như chocolate, và cũng mang chút âm sắc đắng chát như vị café. Giọng nói mà có ở giữa một đám đông cũng dễ nhận ra. Giọng của Emily.

- Jack! - Nghe thấy tiếng của Pam, tôi ngoảnh mặt lại, chiếc khung bánh xe méo mó lăn chầm chậm về phía tôi, đổ xuống trước mũi giày, dầu từ trong xe của Jack chảy lênh láng

Không!

Gạt phăng đi mọi suy nghĩ về Emily ban nãy, tôi chạy về phía chiếc cây đổ. Chiếc xe máy đã nát vụn dưới thân cây, nhưng không ai trong chúng tôi đủ khoẻ để khênh nó lên và kiểm tra xem có ai ở dưới đó không. Bất chợt, một thứ gì đó màu đỏ nhơn nhớt chảy ra, mùi tanh bốc lên ngay lập tức khiến chúng tôi bịt mũi lại. Máu, là máu, rất nhiều máu.

Bất chợt, tôi đánh mắt sang phía gốc cây, ở đó là một ngọn lửa đang cháy. Nếu nghĩ thấu đáo, thì người duy nhất ở đây có khả năng đã làm đổ cái cây chính là Emily. Tại sao cô ấy lại làm vậy?

Omniscient (Ngôi thứ ba)

Pam lấy tay che miệng. Không, chuyện này không thể xảy ra. Jack không thể chết được. Không thể nhanh như vậy được. Mặc dù đã rất cố gắng để che giấu cảm xúc của mình, nhưng đôi mắt của Pam vẫn để lộ rõ sự bàng hoàng. Bất chợt, nó bắt gặp phải ánh nhìn của Jenny.

Mày không giấu được mãi đâu.

Và rồi Pam đã khóc, nó khóc thật rồi, khóc vì Jack. Nó gục đầu xuống những mảnh còn lành lặn của chiếc xe máy đó, nước mắt rơi ướt một khoảng đường, ướt hết gối quần nó.

Rồi nó ngẩng đầu lên.

Và đó cũng là khi ngọn lửa tàn nhẫn thiêu trụi tất cả những gì trước mắt nó lúc này. Sức nóng lan tới mặt Pam. Nó tránh ra, và quay về phía Emily với khuôn mặt băng lạnh. Ngọn lửa đó không phải là vô tình. Bạn thân bây giờ là kẻ thù. Nó phải làm gì đây? Pam nhìn thấy bàn tay ai đó chìa ra trước mặt mình, là Jenny. Nó cầm lấy tay con bạn và vịn vào đó đứng lên.

- Đồ phản bội - Đó là những gì mà cả Jenny và Noah đều đồng loạt thốt lên, nhưng lần này, thay vì nhìn nhau ngại ngùng, họ đều hướng ánh mắt thẳng về Emily, cứng rắn lạ kỳ

- Cuối cùng cũng bắt đầu nói rồi - Emily cất tiếng, nó biết đó không phải mình mà chính là lão Mai Hạ Lâm kia, lão ta còn cướp cả quyền được nói của nó nữa sao?

Lão già đó..

- Mày muốn gì? Tại sao mày lại đi theo Mai Hạ Lâm? Lão ta có xứng đáng để mày phản bội lại bạn bè không? - Lại một lần nữa, Noah và Jenny đồng thanh hỏi

- Tao muốn gì thì kệ tao. Mày phải tao, đâu có thể hiểu? - Emily nói, nhưng những lời này phát ra từ chính cổ họng nó

Nó đã trở thành như vậy từ bao giờ?

- Chẳng lẽ mày bắt đầu giống lão ta rồi sao? Mày đâu mất gì chứ. Và nếu có thì những thứ mà mày mất vào tay lão ta hết rồi cơ mà Emily, lão ta đã cướp hết rồi, gia đình mày đã biến thành thứ kinh tởm do lão tạo ra. Đất nước của mày đang lâm nguy, nguy hiểm có lẽ còn lan ra cả thế giới mày đang sống. Và mày biết không, lão ta đã cướp đi bạn bè của mày rồi đấy đồ phản bội - Pam nói, nó hét lên giữa con đường vắng ngắt, mắt nó hoe đỏ, nó lại sắp khóc một lần nữa. Nó chưa bao giờ tưởng tượng đến cái viễn cảnh mà nó sẽ nói những lời lẽ chua chát đến tận mắt này. Không chỉ làm tổn thương Emily, Pam đang làm chính mình rơi lệ

- Vớ vẩn! - Emily nói, vừa theo sự điều khiển của Mai Hạ Lâm, vừa theo những ý nghĩ của riêng mình, nếu không có sự điều khiển của lão ta lúc này, có lẽ nó sẽ gục ngã và khóc mất

Lửa bắn lên từ phía lòng đất, rồi đuổi theo năm người họ như những con thú săn mồi, mỗi người về một hướng. Riêng Tony, hắn không sợ ngọn lửa. Hắn cứ bước về phía Emily, chầm chậm, mặc cho ngọn lửa bỏng da đang thiêu đốt cơ thể mình.

Emily biết mình không thể giả như không thấy mãi được. Nhưng nó cũng không thể để mặc cho Tony chết cháy trong ngọn lửa nó, à không, Mai Hạ Lâm tạo ra. Nó đưa tay điều khiển cho lửa tạo thành một vòng bao vây lấy Tony. Về phần Tony, hắn đứng lại. Hắn hiểu Emily muốn nói chuyện. Nhưng rồi mọi thứ trở nên im lặng. Cơn gió mùa lùa qua, khiến cho tóc Emily xao động. Bọn họ nhìn nhau. Im lặng đến gai người.

Pam

Tôi chạy trốn ngọn lửa đang mập mờ ở đằng xa. Tôi biết nếu đi xa khỏi Emily, ngọn lửa ấy không thể đuổi theo tôi được nữa. Nhưng tôi vẫn chạy. Tôi đang sợ một điều gì chăng?

Đột nhiên, tôi cảm thấy cổ tay mình bị ai đó kéo lại. Sợ hãi, tôi vẫn cứ cắm cổ chạy. Nhưng người đó quá khoẻ, tôi không thể làm gì được. Sau cùng thì tôi vẫn bị kéo vào trong lồng ngực của ai đó, rất ấm áp. Tôi quay đầu lại.

Một tiếng hét phát ra từ miệng tôi.

- Uhm.. - Tiếng đó thì chui ra từ cổ họng tôi

Một giây.

Thêm một giây nữa.

Lại thêm một giây nữa.

Liệu đây có được gọi là cưỡng hôn không nhỉ?

Nếu có thì tôi nghĩ là Jack đang thực hiện rất tốt "nhiệm vụ" của mình.

Jack ư?

Sao cậu ta hôn giỏi thế nhỉ? Chẳng lẽ Jack đã luyện tập ở đâu đó rồi sao? Lớp học hôn hít chăng?

Vài giây sau, Jack thả tôi ra. Đôi tay cậu vẫn giữ lấy khuôn mặt tôi, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt ấy nheo lại mệt mỏi. Còn trong lòng tôi lại có một cảm xúc khó tả.

Vui mừng?

- Mày còn sống - Không kìm được lòng mình, tôi đưa tay ôm chặt lấy Jack, người cậu ấm quá, vậy thì cậu là thật rồi, không phải ma, tôi khóc, khóc vì hạnh phúc, nước mắt tôi làm một khoảng áo của cậu trở nên ướt nhẹp

- Tất nhiên là tao còn sống rồi. Mày nghĩ tao ngu đến nỗi không kịp chạy ra trước khi cái cây đó đổ xuống à. Đừng quên tốc độ của tao chứ - Cậu nói, tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi

Bỗng nhiên, Jack khuỵu người xuống. Cậu vô tình phát ra tiếng rên rỉ. Tôi lo lắng nhìn cậu, rồi nhìn phần chân mà cậu đang ôm lấy. Và tôi đã thấy gì?

Zombie.

- Chạy đi! - Jack hét lên, đưa tay đẩy cái xác đang bám lấy cậu ra, rồi chạy đi, kéo theo tôi

Omniscient

Jenny lại chạy thục mạng, rồi nó bất chợt dừng lại và nhận ra rằng mình đang lạc trong rừng sâu, còn ngọn lửa kia thì không hề đuổi theo mình nữa. Jenny chống một tay lên thân cây, gập người xuống thở. Nó đã chạy quá nhiều.

Jenny ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh mình, nó gần như không có gì để tự vệ cả. Khẩu Shotgun ban nãy do nặng quá đã bị nó để lại. Jenny chỉ còn mỗi một khẩu Colt với 9 viên đạn trong súng và 18 viên nữa để thay. Sao mà đủ với hàng tá những cái xác thối đang đợi nó ngoài kia chứ.

Jenny lên đạn súng, đứng trong thế phòng thủ. Nó vừa nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ lùm cây phía đằng sau.

Một âm thanh khác vang ra từ bên trái.

Tiếng súng vang lên, đanh gọn và tanh mùi máu.

...

Noah bước đi trong rừng, giống như Jenny, hắn đã lạc trong khu rừng rộng lớn. Hắn cố gắng tìm ánh sáng yếu ớt hiếm thấy trong rừng. Rồi đột nhiên, Noah giẫm phải một đám rêu trên mỏm đá dốc, hắn trượt xuống, tiếp đất với một cú vỡ mông đau đớn. Hắn đứng dậy, mặt nhăn nhó, một tay xoa mông, một tay đưa vào dây thắt lưng để kiểm tra đạn dược.

May mắn là vẫn còn đủ.

Một giọt gì đó sền sệt rơi xuống đỉnh đầu Noah. Hắn lấy tay quệt đi rồi tái mặt.

Máu.

Noah ngẩng đầu lên, bị treo ngược trên cành cây cao là Jenny với một vết đạn bắn cự li gần vào bụng. Máu chảy từ vết thương nhỏ giọt xuống đất, chất lỏng đó nhuộm đỏ cả mặt đất, đọng lại thành một vũng lớn. Jenny vẫn đang thở. Hơi thở thoi thóp, tưởng chừng như sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Noah thoăn thoắt trèo cây tới đỉnh cao nhất. Hắn bình thường không thích trò leo trèo này lắm, nhưng hôm nay, vì mục tiêu là Jenny, hắn sẽ liều.

Lần trèo thứ nhất, Noah tuột tay ngã xuống đất. Hắn tiếp tục đứng lên, phủi bụi rồi trèo. Lần thứ hai, hắn tiếp tục trượt xuống, nhưng không xuống hẳn như lần đầu. Hắn tiếp tục bám vào thân cây trơn, trèo lên cao.

Chỉ hai phút sau, hắn đã trèo được lên trên cành có Jenny. Thật không thể tin nổi, thằng cha biến thái nào có thể làm được việc này chứ? Hắn kéo Jenny lên cành cây, cởi nút thắt của dây treo, ôm nó vào người rồi từ từ trèo xuống.

Nhẹ nhàng hết sức có thể, Noah cởi chiếc áo khoác trên người Jenny ra. Hắn cẩn thận kiểm tra vết thương. Đạn bắn đã vào rất sâu, nhưng nếu gắp được ra mà không nhiễm trùng và băng bó kín thì có thể cầm cự được thêm vài giờ, ít nhất là ba tiếng. Nhưng bây giờ biết lấy đâu ra dụng cụ gắp chứ. Nếu mà đi ra được khỏi khu rừng này thì trời lúc đấy cũng nhập nhoạng tối. Lúc đó có lẽ Jenny đã lạnh ngắt hoặc là thành zombie mất rồi. Trừ phi là hắn có xe máy và một cái bản đồ. Cũng khá là tiện vì theo trí nhớ của mình, Noah nhớ có một bệnh viện dân dụng nhỏ ở gần rừng. Nhưng đến đó được cũng khá là xa.

- Cần đi không? - Một giọng nói trầm khá quen thuộc vang lên trên đầu Noah, hắn ngẩng đầu. Nước da rám và mái tóc đen tuyền rối bù, đôi mắt màu xám huyền bí, dáng người cao ráo và nhất là đôi môi nhếch lên y hệt của Jessica. Phải, người đang ngồi trên chiếc xe máy đen là Jason

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top