Part 10: Adrenaline

Tony nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ của phòng mình ra, cố gắng gây tiếng động ở mức nhỏ nhất. Khoác vội chiếc áo gió đen của Interpol vào người, hắn chạy nhanh xuống garage. Tony đưa mắt tìm chiếc xe của mình. Bọn họ vừa được Đặng Quốc Tuấn cho mượn xe máy để nếu có gì thì còn tiện đi lại nên những cái lúc ra "hóng gió" như thế này thì hắn cũng không ngại đi xe ra. Thôi nào, đây là cơ hội ngàn năm có một mà.

Tony nổ máy, tiếng động cơ vang lên, hắn nhanh chóng lái xe ra khỏi garage.

Từ phòng bảo vệ, anh bảo vệ mới ngán ngẩm nhìn vào màn hình chiếu cảnh từ các camera an ninh. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy cảnh Tony trèo lên xe máy và lái đi. Bây giờ là nửa đêm mà, cái thằng khỉ đó còn đi đâu nữa? Mặc kệ chiếc điện thoại mới cứng của mình bị rơi xuống đất, anh ta hớt hải chạy đi báo với Quốc Tuấn.

Xe máy của Tony phanh lại, hắn chống xe, bước xuống. Tony đang đi một mình, hắn cần thời gian để suy nghĩ lại về những việc mình đã làm. Trong lòng hắn luôn luôn sục sôi ý chí cứu thoát Emily và đấm lão Lâm kia cho đến chết, nhưng cứ mỗi khi hắn định làm gì, thì lại bị ngăn lại. Bọn họ bảo hắn rằng mọi thứ vẫn chưa được chuẩn bị xong. Chưa xong là thế nào? Rõ ràng tất cả mọi người đều đã sẵn sàng rồi cơ mà. Tony thở dài, đi ra phía sông. Đây chính là nơi mà hắn và Noah đã rơi xuống. Bọn họ đều có số phận giống nhau, vậy mà sao giờ đây Noah đang vui vẻ bên Jenny, còn hắn thì vẫn phải nhìn về phía xa xăm mong người hắn yêu thương bây giờ vẫn đang bình an vô sự? Đời thật bất công.

Tony nghe thấy tiếng gầm gừ từ đằng sau cổ mình. Hắn quay đầu lại và đối diện với "những người bạn cũ" của mình, hay còn được gọi là đám thây ma. Tony rút súng từ trong túi quần ra, lên đạn. Ngay từ đầu, hắn đã chuẩn bị cho trường hợp này ngay từ đầu rồi. Nhưng lần này có vẻ không đơn giản như hắn tưởng, nếu là bình thường, thì hắn có thể tỉa cả hội xác, cũng chả có vấn đề gì cả, còn bây giờ, đúng hơn là hai giây trước, Tony nhận ra súng của mình vừa hết đạn. Hắn lấy tay đập vào mặt, ai bảo lúc tập bắn xong lười không nạp lại đạn, bây giờ thì thôi, hắn ngỏm rồi. Tony nhìn lại về phía con sông, nghĩ về một lối thoát hiểm. Nhưng hy vọng của hắn bị dập tắt ngay lập tức khi hắn thấy ngay cả ở dưới sông cũng có zombie đang cố gắng vượt dòng nước.

Tony hết cách, ném đại luôn hai khẩu súng về phía đám thây khát máu trước mặt. Một hit chết hai, còn tầm ba chục con nữa chưa kể dưới nước, Tony cố lên.

Mà thực ra thì cũng không cố nổi.

Một tiếng búng tay, rồi trên mặt đất, một ngọn lửa lớn đang cháy phừng phực, tỏa ra sức nóng khó chịu. Đám thịt thối đang di chuyển bị bắt lửa, chúng vẫn tiếp tục đi, nhưng lại bắt đầu biến thành tro, từng "người" một. Tony ngạc nhiên. Nhưng hắn cũng không còn thời gian mà suy nghĩ, hắn cũng phải chạy khỏi chỗ này trước khi ngọn lửa hung hãn kia đốt cháy hắn. Nhưng vấn đề bây giờ là chạy đâu. Xung quanh hắn toàn lửa là lửa. Và rồi, một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu Tony.

Con sông.

Nước bắn lên tung tóe, tạm thời thì Tony đã an toàn. Cái vấn đề ở đây là hắn cần phải thoát khỏi cái đám ở dưới nước mới đau. Tony đứng dậy, xương hắn vẫn kêu răng rắc, bây giờ thì hắn chả có lấy một vũ khí nào. ránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, đúng là không sai.

Mấy ông bà tổ tiên ơi, con hiểu câu tục ngữ nghĩa là gì rồi mà! Ông bà cứu con chút đi. Tony nghĩ thầm trong đầu, nhưng tất nhiên là "các ông bà tổ tiên" không thể nghe thấy gì cả, Tony nhắm mắt, đợi chờ cái chết lần thứ hai.

Nhưng bù lại thì có vẻ một người đã hiểu, và sau cái búng tay thứ hai, đám zombie ở dưới nước đang bắt đầu cháy. Tony mở mắt, mồm há to bằng hai nắm đấm tay người lớn. Nhưng hắn vẫn chưa mừng xong thì ngọn lửa như không sợ nước, lao thẳng về phía hắn. Tony cong đuôi chạy, và số hắn đã quá nhọ. Hắn không thể chạy được xa do nước ở trên quần áo.

Ngọn lửa đã chạm được tới Tony trước khi hắn trèo được lên bờ, Tony mất đà, ngã xuống dòng sông đầy lửa.

...

- Cái gì cơ? Nó định đi đâu chứ? - Quốc Tuấn trừng mắt nhìn anh bảo vệ, như thể anh ta là người có tội

- À, thì... cháu cũng không biết nó đi đâu, chỉ biết là nó dắt xe máy đi rồi thôi ạ

- Nó có thể đi đâu được chứ nhỉ? - Quốc Tuấn xoa cằm

- Hay để cháu tìm cho ạ - Từ đằng sau Quốc Tuấn, tiếng của Jack vang lên. Hắn tiến lại gần ông

- Cháu có chắc là cháu muốn đi một mình tìm nó không?

- Không sao đâu ạ - Jack nói, kèm theo một cái gật đầu chắc nịch - Với lại cháu cũng đang khó ngủ

...

Xe của Jack phóng như bay trên đường, hắn vừa lái vừa nghĩ về Pam, vừa tập trung tìm Tony. Gió thổi khiến cho mái tóc đen tuyền của hắn bay tự do, cũng khiến cho mái tóc ấy trở nên đẹp lạ thường. Như thấy gì đó ở con sông cạnh mình, Jack phanh xe lại. Hắn bước xuống, đưa mắt nhìn vào dòng nước, không có gì cả. Hắn tò mò men theo bờ sông đi xuống. Nhưng vẫn không thấy gì.

Chắc là nhìn nhầm. Jack nghĩ, rồi bắt đầu trèo lên

Đột nhiên, một cánh tay nào đó lôi hắn xuống sông, rồi hai, ba cánh tay. Jack hoảng hồn quay đầu lại. Một đám thây đang ở dưới đó. Hắn đang bị đám thịt thối ở dưới sông lôi lại xuống. Có lẽ vừa nãy hắn lội sông nên tạo ra tiếng động. Jack bất giác đưa tay xuống thắt lưng để tìm súng của mình, nhưng không thấy đâu cả. Vừa nãy hắn đã vứt súng ở trụ sở Interpol mất rồi. Jack bám lấy bờ sông, cố không để bị kéo xuống, nhưng nỗ lực của hắn cũng không thể bằng sức kéo trâu bò của đám kia được. Tuy vậy, Jack vẫn cố bám, hắn vẫn muốn sống.

Đột nhiên, Jack cảm thấy khá đau ở bả vai, có lẽ hắn bị trật khớp hay gì đó rồi. Nhưng hắn vẫn cố sống cố chết bám vào bờ, đó là hi vọng duy nhất để sống của hắn. Hắn biết mình không thể trụ được lâu nữa, nhưng hắn vẫn cố bám trụ. Đám thây đói cũng không chịu thua, càng lúc càng có nhiều cánh tay bám vào Jack và kéo hắn xuống, dường như chúng có vẻ quyết tâm xơi tái "con mồi" này lắm. Một zombie đã lợi dụng cơ hội cắn vào cổ chân Jack. Vết cắn mới nguyên và mùi máu tanh làm kích thích tất cả những cái xác thối xung quanh đó. Jack lê người, cố gắng bò lên trên bờ để chạy thoát, nhưng đám zombie giữ hắn ở dưới ngày càng nhiều hơn. Jack nhìn bàn tay của mình, khỉ thật, nếu hôm nay hắn không đeo găng thì hắn đã có thể bám bờ mà không bị trượt ra rồi. Jack vẫn cố bám, cho tới khi hắn nhìn thấy một mũi giày màu đỏ chót nhọn hoắt. Giày cao gót sao? Hắn rướn cổ lên để nhìn, nhưng không rõ lắm. Mắt hắn mờ đi. Tất cả những gì hắn nhìn rõ đó là mái tóc màu nâu chocolate của người kia. Mũi giày hạ xuống bàn tay Jack, hình như người kia đang cố ý giẫm mạnh. Jack cố gắng chịu đựng cơn đau từ cả ba phía, thứ nhất là mũi giày của cô gái kia, thứ hai là có lẽ hắn bị trật khớp vai rồi, và thứ ba là vết cắn của zombie ban nãy.

- Chết đi - Giọng nói ngọt như chocolate và cũng đắng như café vang lên từ trên đầu Jack, đế và gót giày giẫm mạnh vào tay hắn, khiến nó bật máu

Jack mất đà, thả luôn tay ra. Hắn bị zombie kéo xuống dưới. Nhưng giọng nói kia, hắn nghe ở đâu rồi thì phải.

Emily?

...

Tony tỉnh dậy trong một căn nhà lạ. Hắn lấy tay xoa đầu và cảm nhận được một lớp băng mỏng được cuốn trên đầu mình. Hắn ngạc nhiên, tại sao hắn lại ở đây? Chẳng phải lúc trước hắn đã ngã xuống sông rồi cơ mà. Tony đứng dậy, và nhận ra giày mình đã biến đi đâu mất tiêu. Mắt hắn quét qua căn nhà một lượt, rồi dừng lại ở chỗ cái bàn ăn. Ở đó có đôi giày của hắn và một tờ giấy. Tờ giấy nhìn có vẻ khá mới so với căn nhà. Hắn tiến lại gần cái bàn, nhìn xuống.

Nghỉ ngơi đi

- Nét chữ này... - Tony cảm thấy một sự quen thuộc trong nét chữ của người đã đưa hắn đến đây. Giống chữ Pam, nhưng con chữ dường như béo hơn

Như của Emily.

Mày đang nghĩ gì vậy chứ Tony! Emily đang bị Mai Hạ Lâm bắt giữ ở chỗ lão ta thì làm sao nó cứu mình được. Mà nếu nó có trốn được thì làm sao nó khiêng được mình lên đây với một cái thai trong bụng, nhất là thai của zombie! Tony nghĩ thầm, rồi hắn cầm giày đi ra khỏi cửa. Mặc dù cảm kích tấm lòng của người đã cứu mình, nhưng Tony vẫn phải trở về trụ sở Interpol trước khi trời sáng. Hắn nhìn thấy xe máy của mình được dựng ngay ngắn ở ngoài cửa. Tony leo lên xe máy, khởi động rồi lái đi.

Tuy vậy, quá trình trở về trụ sở của hắn cũng không phải là êm xuôi lắm. Đang đi, Tony nghe thấy tiếng hét ở bờ sông, đúng chỗ mình rơi xuống. Hắn phanh xe, chạy ra xem.

Một người đang vật lộn sống chết ở giữa đám thịt thối. Mái tóc đen tuyền, nước da rám nắng hoàn hảo, đôi giày DC màu xanh nước biển. Jack. Tony nhìn xung quanh, tìm một cái gì đó có thể sử dụng để bảo vệ chính mình và cứu thằng bạn, một cây gậy chẳng hạn, giống như lần đầu họ đánh nhau với cái đám nửa-sống đó. Tony chạy tới gần bờ sông, nơi có một chiếc gậy sắt nhìn có vẻ khá nặng. Hắn nhặt nó lên, ngắm nghía một chút rồi đi về phía Jack, bắt đầu giải vây cho thằng bạn kia.

Sau tầm mười phút khua gậy, cuối cùng Tony đã có thể kéo Jack ra khỏi đám thây đói. Chúng chuyển mục tiêu từ Jack sang Tony, đi khập khiễng hoặc bò lồm cồm lên trên. Hắn dìu Jack lên xe mình, rồi nổ máy và lái đi. Hắn biết xăng xe mình sắp hết và xe của Jack thì đã bẹp lép dưới chân đám zombie rồi, nên không đi đâu xa. Tony quay trở lại căn nhà ban nãy.

Khi tới nơi, hắn đỗ xe, tắt máy rồi đưa Jack xuống, dìu vào trong. Tony đặt Jack nằm lên giường rồi nhìn quanh để tìm xem có gì có thể dùng để sơ cứu được không. Thật may cho hắn, người kia đã để lại vài cuộn bông băng và một lọ sát trùng. Tony, về cơ bản thì đã được dạy cách sử dụng mấy thể loại này, bố mẹ hắn đều là bác sĩ làm trong DNAM, nhưng hắn chưa bao giờ "thí nghiệm" cách sử dụng lên cơ thể người. Tony cầm hai thứ kia lên như cầm vật thể lạ, ngắm nghía và cố nhớ lại cách dùng trước khi Jack chết vì mất máu.

Cứ coi như là lần đầu đi, nhưng việc cứu người và khám chữa bệnh có lẽ đã nằm trong DNA của Tony rồi. Hắn làm khá thành thạo, và chỉ năm phút sau, mọi vết thương trên người Jack đã được xử lí. Việc phải làm bây giờ đó là chờ Jack tỉnh lại và hỏi hắn tại sao lại ở đây.

...

- Làm tốt lắm

- Không cần ông nói

- Vậy con về phòng đi

...

- Tony? - Jack tỉnh lại, ôm bả vai đang đau nhức của mình

- Ờ - Tony trả lời - Nghỉ đi, mày bị thương nặng lắm

- Mày cứu tao?

- Ừ. Nhưng tại sao mày lại ở đó?

- Tao đi tìm mày

- Theo lệnh của lão già đó?

- Tự nguyện - Jack nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu lên hỏi - Lúc bị zombie tấn công, tao bị một người đẩy xuống, giọng nói rất quen. Mày có biết ai không?

- Mày đang hỏi thánh hay sao thế? Làm thế nào mà tao biết được, nhưng có thể người đó cũng là người đã viết cái này - Tony đưa cho Jack tờ giấy với dòng chữ "Nghỉ ngơi đi"

- Lạ thật, người đó đối với mày thì tốt mà đối với tao lại... Cô ta đã đẩy tao xuống sông đấy

- Sao mày biết đó là con gái?

- Tao nhìn thấy giày cao gót và... ừm... quần lót... - Jack nói đến đó thì cảm thấy hơi ngượng, hắn quay đi chỗ khác - ..màu đỏ sọc trắng

Hai bọn họ im lặng, không ai nói gì nữa. Chả ai biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện đó như thế nào vì có vẻ mọi thứ đã được nói hết rồi. Jack quay về phía tường, còn Tony nhìn ra cửa. Im lặng đến khó xử. Được một lúc, Jack lảo đảo đứng dậy rồi bám vào tường, đi ra khỏi cửa. Hắn phải về trước khi trời sáng, cùng với Tony, nếu không thì Quốc Tuấn sẽ làm to chuyện lên mất. Tony hiểu ý, đi cùng với Jack. Bọn họ ngồi lên xe, nổ máy rồi phóng đi.

...

Chiếc xe máy đang phóng nhanh đột nhiên chậm lại, kêu một vài tiếng rồi chết máy. Xe đổ xuống, Tony và Jack ngã từ trên xe ra mặt đường, Tony hít đất còn Jack ngửi mông Tony.

- Mày làm gì thế hả! Đi ra ngay con chó! - Tony chửi thề

- Mày nghĩ mông mày thơm lắm chắc! Tao không đứng dậy được đây này!

- Mông tao thơm hơn mông mày! Đứng lên đi!

- Mông mày không thể nào thơm hơn mông tao được! Nếu mà tao đứng được thì tao đã đứng từ nãy rồi! Chả đứa nào muốn ngửi mông mày cả!

- Mày muốn cá không? Ít ra thì mông tao có nhiều người ngửi hơn mông mày!

- Cá luôn!

Ngay sau đó, họ nhận ra cãi nhau về việc mông ai thơm hơn ngay giữa đường trong tình trạng cả nước đang ngập chìm trong một đám thây đói là sai lầm. Đám thây di động xung quanh nghe thấy tiếng cãi nhau ngay lập tức xúm lại bao vây. Tony lúc đó mới giúp Jack đứng dậy. Cả hai nhìn nhau: cá gì thì cá sau, bây giờ phải hợp tác chiến đấu đã.

Nhưng không phải cứ nói "phải đồng tâm hiệp lực" là sẽ làm được.

- Thằng vớ vẩn! Tao mà phải làm nạng cho mày á?

- Nạng thì có làm sao đâu! Ít ra chân mày còn lành lặn!

- Chân mày cũng có bị thương nhiều lắm đâu! Tự đi đi!

- Thế này mà mày bảo không sao à? - Jack chỉ tay xuống những vết cắn nha nhả trên chân đã được băng lại gọn gàng

- Ờ!

Trong lúc bọn họ đang cãi nhau một lần nữa, đám zombie đã được thể tiến lên thêm hai mét.

- Hai thằng vớ vẩn - Một tiếng lẩm bẩm phát ra từ đâu đó, kèm theo âm thanh thở dài

Sau một tiếng bật tay, ngọn lửa lại bùng lên, đốt cháy đám thây đói đang di chuyển về phía Tony và Jack. Họ ngạc nhiên, rồi cả hai chạy thục mạng ra khỏi chỗ hở duy nhất trong vòng vây lửa, và cũng rất may mắn là bọn họ thoát được.

- Đó... đó là gì vậy? - Jack thở hổn hển

- Tao không biết - Tony chỉnh lại đám quần áo xộc xệch của mình và vuốt lại tóc - Nhưng vừa nãy, khi bị zombie bao vây, người tạo ra lửa này đã cứu tao - Hắn đập vào đuôi áo để dập ngọn lửa đang cháy trên đó - Chỉ một cái búng tay, và mọi thứ cháy thành than

- DNAM? - Jack gợi ý

- Không thể nào, DNAM đã kết thúc từ rất lâu rồi

- Ý tao là dùng cùng công nghệ đó nhưng với cấp độ cao hơn

- DNAM cũng chia cấp độ sao?

- Có chia - Jack trả lời, bố mẹ hắn đều là quân nhân nên những chuyện như thế này hắn biết rất rõ - Cấp độ năng lực của mày, tao và Jessica là trung bình. Của Jason cao hơn một chút, còn năng lực tạo ra lửa này... là cao nhất

- Vậy thì...

Một ngọn lửa bùng lên, bao lấy Tony và Jack. Bọn họ giật mình nhìn xung quanh mình, cố gắng tìm một lối thoát, nhưng không thể.

...

- Tôi không nhớ là mình đã làm vậy

- Không phải con, là ta

- Là ông sao?

- Ta đã hứa sẽ giúp con điều khiển năng lực của mình mà! Bộ quần áo đó là sản phẩm đặc biệt của ta, nó kết nối ta với con. Nhờ đó, ta có thể điều khiển năng lực của con như con điều khiển chúng

- Nhưng đó là bạn tôi!

- Khi chấp nhận giúp ta, con sẽ chấp nhận phải hi sinh bạn bè của mình

- Nhưng tôi vẫn chưa hỏi được Tony điều tôi muốn

- Quá muộn rồi!

- Vậy thì chúng ta trao đổi chứ? Tôi mất bạn, còn ông mất đi một "đứa con"

...

Một tiếng hét vang vọng trong trời đêm, thảm thiết.

Tony và Jack đánh mắt về phía có tiếng hét, đó là một cái bóng nhỏ ở trong ngọn lửa cháy hừng hực. Bọn họ muốn ra cứu nhưng ngọn lửa bao vây lấy họ vẫn đang siết vào. Tony và Jack bắt đầu ngạt thở.

- Mày đi ra trước đi Tony! - Jack nói, hắn lấy tay ôm cổ

- Không có lối ra! - Tony cũng mệt mỏi không kém

- Có đấy! - Jack cầm tay Tony và xốc hắn lên, rồi dùng hết sức ném hắn ra ngoài

- Jack!

- Cứu cô ta đi! Nhanh!

...

- Thôi được rồi, con thắng

...

Tony chạy nhanh tới chỗ người kia, định bụng cứu cô ta, nhưng đột nhiên ngọn lửa tắt trụi ngay trước mắt hắn. Cô gái đó bước ra, ánh mắt rực lửa như của Jessica hôm nọ, mái tóc màu nâu chocolate óng mượt, nhưng toàn bộ khuôn mặt... chính là của Emily.

- Emily? Là mày thật sao?

...

- Ra khỏi đó ngay!

...

Một làn khói trắng bao phủ lấy không gian, Tony che mũi lại, tránh ho, cố gắng không làm kinh động đến đám thây vẫn đang lượn lờ ở đâu đó. Khỉ thật, người mà hắn đã nghi ngờ là Emily đã chạy mất rồi.

Khi khói tan cũng là lúc Jack ngã gục xuống đất, bất tỉnh. Tony gạt suy nghĩ về Emily ra khỏi đầu, chạy tới đỡ Jack. Tên kia có vẻ vẫn còn di chứng của cơn sốt mấy hôm nọ, người vẫn nóng rực. Tony lắc nhẹ đầu, thở dài. Hắn khoác tay Jack lên vai mình, dìu hắn về trụ sở. Nhưng đi được vài đoạn, chính hắn cũng ngã xuống.

...

Ánh sáng yếu ớt của mặt trời từ phía cửa sổ đánh thức Tony. Hắn tỉnh dậy, xoa cái đầu nặng trịch của mình. Hôm qua đã có chuyện gì vậy chứ? Cô gái đó. Cô ta đâu rồi? Chẳng lẽ cô ta là Emily thật sao? Mà sao hắn lại ở trong trụ sở Interpol thế này? Hắn tưởng hắn vẫn đang ở ngoài đường cơ mà. Tony không hiểu lắm, hắn định đi xuống giường thì cảm thấy vướng vướng ở tay. Trên tay hắn đang cắm một loạt dây truyền nước.

Tony rút luôn đám dây nhợ không cần thiết ra, hắn nhảy xuống giường, tìm giày của mình và đi lại nó vào chân. Hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đúng rồi, Jack.

- Tỉnh rồi à? - Noah mở cửa bước vào

- Ừ - Tony trả lời - Jack đâu? Tại sao tao lại ở đây?

- Jack đang ngủ ở phòng khác rồi. Nó còn gọi tên Pam mãi cơ - Noah cười rất nguy hiểm - Hôm qua bọn tao nhìn thấy mày đang nằm ở ngoài cùng với Jack, người mày lạnh toát còn người nó nóng hầm hập. Chắc vẫn còn sốt

- Có lẽ Emily đã cứu bọn tao

- Emily? Mày cuồng à? Nó vẫn đang bị Mai Hạ Lâm bắt mà! Đừng có đùa

- Tao không đùa! Lúc đó tao đã nhìn thấy nó thật

- Chắc là mày hoang tưởng rồi. Không đời nào lại có chuyện đó được - Noah hoàn toàn phủ nhận

- Nhưng... cô gái đó mang khuôn mặt của Emily!

- Kể cho tao toàn bộ đi

...

- Có thể chỉ là một khuôn mặt giống thôi - Pam và Jenny nhận xét

- Hoặc là mày ảo tưởng ra Emily. Giống như vụ lửa ấy. Không ai có thể tồn tại như vậy được. Ngọn lửa đó ở trực tiếp trên người cô gái đó mà - Noah nói - Đừng quên lúc đó mày đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ

- Vậy thì mày giải thích kiểu gì khi mà buổi tối tao ở trong rừng còn buổi sáng tao ở đây?

- Cũng có lí - Noah, Jenny và Pam đồng loạt gật đầu

- Bọn mày đang nói gì thế? - Jack bước vào phòng, ngáp ngủ, nửa thân trên của hắn đang để trần. Nước da rám nắng hoàn hảo, ngực nở và cơ bụng rõ múi. Cộng thêm cái giọng ngái ngủ gợi cảm và mái tóc đen rối bù một cách tự nhiên. Quá hoàn mỹ cho một thằng con trai mười lăm tuổi. Dù là hắn đang trong tuổi dậy thì thì cũng không thể vạm vỡ kiểu này được

- Mặc áo vào hộ tao - Noah và Jenny đồng thanh nói, phá tan cái cảnh nhìn như bất cứ cảnh nào trong loạt phim Twilight có nhân vật Jacob Black, rồi nhìn nhau ngượng ngập, suy cho cùng thì cũng chỉ là chung suy nghĩ mà thôi

...

- Các cháu chuẩn bị đi, chúng ta sắp đi tới chỗ của Mai Hạ Lâm để kết thúc chuyện này - Đặng Quốc Tuấn thò đầu vào nói một câu có vẻ cứng

Cả phòng im lặng.

- Nhưng tại sao tự nhiên bác lại nói bọn cháu chuẩn bị ạ? Bác bảo vẫn còn lâu nữa cơ mà - Jenny lanh chanh hỏi

- Chúng ta đã tìm ra loại thuốc kháng lại virus Z! Đi ngay bây giờ và chúng ta sẽ chấm dứt đại dịch này!

- Bác nói thì dễ lắm, nhưng đánh zombie cũng mệt chứ có dễ dàng gì đâu - Noah nói

- Bác tin các cháu có thể làm được! - Quốc Tuấn nói, rồi đóng sập cửa vào, để lại cả một lũ đứng nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

...

- Chúng chuẩn bị đến đấy, con cũng đi chuẩn bị đi

- Tôi không thích phải đối đầu với bạn mình

- Con vẫn phải đi

- Tôi không muốn

- Rất tiếc là con không còn quyền điều khiển bản thân mình nữa

- Ông đã làm gì... A!

...

Trên con đường quốc lộ vắng lặng, một chiếc motor phân khối lớn phi như bay. Người ngồi trên đó mặc một chiếc áo da bó màu đen, đội chiếc mũ bảo hiểm đen, tạo ra một vẻ bí ẩn khó tả. Anh ta rồ ga, chiếc xe phóng nhanh hơn, để lại sau một đám bụi mờ.

Mai Hạ Lâm, ông và tôi, chúng ta sẽ cùng xuống ĐỊA NGỤC.

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top