Part 1: Start

Hai giờ chiều, khu phòng ngủ hành lang tầng ba, nhà bán trú, trường THCS XXX.

Alice ngái ngủ ngáp, nó nhìn ngó xung quanh căn phòng trống rỗng, rồi bất giác liếc vào đồng hồ đeo tay. Nó tự đập vào mặt mình. Cái tính ham ngủ như con lợn của nó lại hại nó rồi. Bây giờ thì thôi, ông Ben sẽ giở ra cái mặt căng thẳng và tặng nó một bài diễn văn dài dằng dặc về sự tôn trọng giáo viên cho mà xem. AIice sử dụng sức mạnh chân dài tiềm ẩn trong mình vụt chạy ra ngoài. Alice thật sự không hiểu tại sao không có ai đánh thức mình. Hay bọn nó lại định troll như lần trước đây? Cứ đợi đấy, nó nghĩ, bà đây lát sẽ xử bọn mày ra trò.

Cài xong quai giày, đi ra ngoài, Alice mới hiểu tại sao không bố con thằng nào thèm đánh thức mình. Toàn bộ phía bên ngoài là một đống hỗn độn. Xác người vương vãi khắp nơi, máu in thành hàng dài dưới đất. Điểm khiến nó sứng sờ nhất là những cái xác. Chúng giống y hệt những cái xác trong một vụ thảm sát, ngoại trừ việc chúng đang di chuyển. Giống y hệt như những thây ma ở trong phim The Walking Dead mà nó nghiền. Những cảnh phim kinh dị trong bộ phim hiện ra sống động trước mắt nó. Alice vừa đi dọc hành lang vừa rùng mình. Bất chợt, nó nghe thấy một tiếng hét kinh hãi phát ra từ cuối hành lang dãy phòng học tầng ba. Vì lòng trượng nghĩa và thương người rất thừa thãi trong tinh huống như thế này, Alice từ từ tiến về phía cuối.

- Aaaaaaaaaa! - Tiếng hét tiếp tục vang lên

Ở cuối hành lang dãy phòng học tầng ba là hai người. Một trong hai người được Alice biết rất rõ, là Jessica. Nó đang cầm một cái gậy sắt có vẻ khá nặng, và cái gậy ấy đang nhuốm đầy máu đỏ. Người còn lại chính là "sự vật" đã phát ra cái tiếng hét chói tai đó. Đối diện với bọn họ là một cái xác đang di chuyển với những bước đi khập khiễng, khuôn mặt bị phân huỷ gần hết, để lại trên mặt những mảng thịt thối rữa trông không thể ghê tởm hơn.

- Al, ngậm! Mày đang đánh động zombie đấy có biết không hả! - Jessica quay đầu lại, cảnh cáo Alice

Alice biết điều, không nói gì nữa. Jessica, khi thấy đã đủ xa để đập, dùng gậy sắt phang mạnh vào đầu thây ma. Máu bắn tung toé, sau một vài cái đập nữa, chiếc đầu trở thành một mớ thịt hỗn độn và nát bét.

- Sau lưng mày kìa! - Alice hét lên, cảnh báo cho Jessica về nguy hiểm đằng sau lưng

Lần này, không chỉ cái đầu mà cả thân zombie bị biến thành một mớ nát bét đầy máu. Alice thở phào nhẹ nhõm, bước ra. Ngay lập tức, Jessica kéo nó đi về phía hành lang khu hiệu bộ. Người kia thì đã bị biến đổi từ lúc nào không ai hay.

- Hôm nay làm sao thế này ? - Alice vừa ngoái lại nhìn mảng tường bê bết máu, tim vẫn còn nhanh, hỏi đứa bạn của mình

- Gần như toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường này đều đã bị biến thành zombie rồi - Jessica giải thích

- Nhưng tại sao lại có chuyện như thế này? - Alice băn khoăn

- Theo bọn tao phán đoán thì chắc ban đầu có zombie đã cắn bác bảo vệ, rồi bác bảo vệ đi loanh quanh trường và lây lan cho những người khác - Jessica kéo Alice xuống cầu thang bộ - Cũng có ai nhận ra đâu, đến khi bị cắn mới biết. Ngoài bọn tao ra, cũng không biết là còn ai sống sót, nhưng mà mình cứu mạng mình đã. Tao cũng không muốn quan tâm nhiều

- Bọn? Còn ai nữa ngoài mày?

- Lớp mình chứ còn ai vào đây nữa - Jessica bắt đầu mất kiên nhẫn - Mày nghĩ tao một thân một mình thế này mà đánh lại được cái đám kia à? Mày thử xem

Phòng hiệu trưởng ở tầng hai hiện tại là nơi vang lên những âm thanh cãi nhau với âm lượng nhỏ và bàn bạc với âm lượng còn nhỏ hơn nữa.

Cánh cửa gỗ sơn vàng đặc trưng của các trường học Việt Nam mở ra nhẹ nhàng. Jessica bước vào, đôi giày Converse trắng cố gắng tạo ra âm thanh nhỏ nhất có thể, hay đúng hơn là cố gắng để không tạo ra âm thanh. Alice nhìn xung quanh, phòng hiệu trưởng bình thường là nơi vắng người, chỉ có một vài người tới đây mỗi ngày, nhưng bây giờ nhìn lại, nó thấy căn phòng này toàn dấu máu. Có vẻ như vừa có rất nhiều xác sống trong căn phòng này. Khoảng ba đến bốn cái xác nằm chỏng chơ giữa sàn. Máu, rất nhiều máu, máu be bét, máu lênh láng. Nơi này trông giống địa ngục hơn là một phòng hiệu trưởng. Alice vừa đi vừa rùng mình. Mặc dù vậy, nó cũng không thể hiểu tại sao Jessica có thể bình tĩnh như vậy khi phải đi qua cái đống máu me be bét ấy.

- Bọn mày ơi, Jess tìm thấy Alice rồi kìa! - Jenny là đứa phát hiện ra đầu tiên

- Mày thấy dấu hiệu gì bất thường không? Đây là người duy nhất mày tìm thấy à? - Tony hỏi, hắn đi vòng quanh Alice để tìm hiểu

- Đến bây giờ thì chưa có. Chắc là không sao đâu. Bọn mày đã tìm được lối ra chưa ? - Jessica nói

- Có ba cửa ra. Nhưng theo Tom quan sát thì chỉ có cổng chính là ra được thôi. Đấy là lối thoáng nhất. - Noah giải thích, liếc mắt về hướng cổng chính. Bọn họ có thể nhìn thấy cái cổng sắt đó ở đây qua ô cửa sổ. Đúng thật, ở đó rất vắng người

- Việc phải làm bây giờ đó là tìm cách ra khỏi hành lang này. - Nick nói một câu không thể thừa thãi hơn

- Cứ ra khỏi đây thôi chứ - Tom tham gia

- Không thể được - Emily xen vào

- Tại sao không? - Pam hỏi - Bình thường hành lang khu hiệu bộ là chỗ vắng mà

- Thế cũng không được. Mày thử tưởng tượng xem, tai bọn zombie thính thế, nếu cả mười mấy đứa bước ra một lúc thì sẽ tạo tiếng động lớn. Ngay cả khi mà bước nhẹ thì cũng phải tạo âm thanh - Peter phân tích

- Mà nếu có ra bằng thang máy thì chắc gì cái thang đấy không kêu. Đồng thời, Alice nó cũng kiểu gì ý, thể nào nó chả hét lên mấy tiếng - Jack nói, ngán ngẩm, liếc ngang liếc dọc tiếp tục tìm cách ra ngoài

- Nhưng chỉ cần ra từng đứa một và đi thang bộ thì sẽ không sao mà, đúng không? Như thế không tạo được âm thanh, đồng thời giảm được khả năng thang máy có thể kêu. Còn Alice thì phải tự kiềm chế thôi - Nelson nói ra giải pháp mà hắn cho là hữu hiệu nhất lúc ấy

- Thế cũng được - Ryan có vẻ tán thành

- Tiện phết đấy chứ - Mia nói - Tao thì tao đồng ý hai chân hai tay

- Thế thì đi luôn đi - Boomer và Einstein gật đầu

Cố gắng nhẹ chân nhất có thể để đi ra ngoài căn phòng đầy máu, toàn bộ mười sáu đứa đã ra khỏi cái nơi ngột ngạt ấy một cách an toàn. Nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi tầng hai khi mà có một đám thịt thối đang đứng chặn phía trước, đồng thời không gây ra tiếng động để thu hút thêm "bọn chúng"? Cả lũ nhìn nhau, rồi cùng gật đầu,

Jessica "khều" một cái đầu-không-ra-đầu nhẹ nhàng nhất có thể. Nó cùng với Alice đằng sau đang run rẩy sợ hãi nhón chân bước qua đám thây ma một cách an toàn và đơn giản. Chúng nó là hai đứa cuối cùng.

Xuống được tầng một, Alice sợ hãi chạy vụt lên phía trước. Jessica lùi lùi xuống đúng chỗ Pam.

- Mày nghĩ nên cho Al ra đầu không? - Jessica hỏi, khuôn mặt nó hiện rõ sự gian xảo

- Tao... không biết - Pam mặt thộn

- Nó làm gì có gì đánh zombie. Cứ cho nó ra làm mồi nhử cũng được mà - Trên môi Jessica đã nở một nụ cười dã tâm từ lúc nào mà Pam không hề biết

- Được đấy - Jenny tự nhiên xen vào, thực ra nó cũng không có ý định ấy, và nó đã hoàn toàn nghĩ rằng Jessica chỉ đùa

Jessica cố bắt kịp vận tốc chân dài của Alice. Đến cạnh con bạn luôn luôn ngây thơ tin rằng nó là đứa tốt nhất lớp, nó giả vờ thở hổn hển, nhìn Alice. Mặc dù rất giỏi nhìn người nhưng Alice vẫn không thể thoát khỏi cạm bẫy với những tính cách giả tạo của Jessica.

- Này Al, mày ra đầu đi - Jessica bắt đầu màn giả nai

- Tại sao là tao? - Alice hỏi, liếc mắt ra ngoài, sợ hãi

- Vậy là mày không dám? - Jessica nói, giọng nó ngọt như đường, nhưng những suy nghĩ ở trong cái đầu phức tạp của nó thì thật khó đoán. Nó nở một nụ cười xảo quyệt. Cho dù vậy, nó ghét những lúc phải giả vờ như thế này. Nó muốn sống với tính cách thật của mình nhưng có vẻ điều đấy không hề dễ với nó, cuộc đời luôn bắt con người phải tạm thời thay đổi vai diễn, và đôi khi, diễn viên phải thuận theo ý của đạo diễn, dù nó có vô lý thế nào

- Tất... tất nhiên là tao dám - Alice lắp bắp, nó biết rằng con bạn thân của mình là một đứa không hề dễ bị xỏ xiên

Alice bước ra khỏi cổng trường trong trạng tháii sợ hãi, và nhịp tim tăng dần.

TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top