[Kinh dị] Trường học thây ma (13 - End)
Part 13: End
A/N: And now, what you've all been waiting for
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Jack~
Pam biết tôi đang nói dối.
Cô ấy dúi đầu vào ngực tôi, nước mắt thấm đẫm chiếc áo của tôi. Tôi cảm nhận được vòng tay của cô ấy quàng qua vai mình, nó rất ấm. Mái tóc mềm mại của cô ấy cọ nhè nhẹ lên ngực tôi, bàn tay phải bị đạn bắn dính đầy máu của tôi bất giác đưa lên và vuốt nhè nhẹ nó, mùi hương Lavender từ người Pam toả ra, át đi mùi máu tanh lòm trên cơ thể tôi.
Đau quá!
Mọi vết thương trên cơ thể tôi đều đang rỉ máu. Cảm giác đau đớn tận cùng lan tới tận óc.
- Đồ ngốc! - Pam hét lên, tay đấm nhẹ vào ngực tôi - Đồ ngốc! Tại sao mày lại cứu tao!? Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! - Mỗi từ đồ ngốc thì lại đi kèm với một cú đấm từ cánh tay kia, tôi bất chợt bật cười, dù cho máu lại tràn lên miệng
- Tao đã bảo là tao không sao mà - Tôi nói, tay vẫn vuốt mái tóc của Pam - Đừng đấm nữa chứ, đau lắm
- Tức là mày có đau! - Pam nói, rồi quay ra đằng sau - Bọn mày còn Cellulas Augendi không!? Mau lên!
Nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Khuôn mặt đẫm nước của cô ấy quay lại phía tôi. Khỉ thật! Mọi thứ đã bắt đầu mờ đi rồi, còn cơn đau kia thì vẫn chưa chấm dứt, thậm chí còn càng lúc càng đau hơn. Tôi đax bắt đầu cảm thấy khó thở.
- Jack! Jack! - Pam gọi tôi, như để kéo tôi tỉnh dậy
- Xin lỗi, tại tao buồn ngủ quá ấy mà
- Mày không được ngủ! Mày phải thức cùng tao! Cố lên, xe cứu thương sắp tới rồi, cho tới lúc đó thì mày bắt buộc phải tỉnh!
- Pam, đừng làm vậy nữa. Tao là người hiểu rõ cơ thể mình nhất. Tao biết trạng thái của nó. Tao xin lỗi, tao không thể "thức" cùng mày lâu.
Và bất chợt, tôi nhìn thấy nỗi buồn và cả nỗi đau vương trên hàng mi kia. Kỷ niệm trôi về, theo cái tình yêu mà khi ta nhận ra ta yêu nhau, mọi thứ đã quá muộn. Thật sự là tôi không muốn, không muốn yêu cô ấy! Nhưng tôi vẫn phải yêu! Tôi không hiểu trái tim mình hoạt động như thế nào, nhưng tôi biết nó muốn gì.
Tuy vậy, muốn kiểu này... đau quá.
- Đừng như vậy, tao sẽ buồn đấy Pam ạ - Tôi cố nhìn cô ấy - Tao sẽ chết, tao biết điều đó và tao không quan tâm tới nó. Tao chỉ cần... chỉ cần mày được hạnh phúc thôi - Tôi thở hắt ra những hơi yếu ớt
- Nhưng hạnh phúc của tao, chính là mày!
- Vậy thì đi tìm một hạnh phúc mới đi! Nếu mày chọn tao, mày sẽ phải đau khổ suốt đời. Chi bằng mày quên tao đi, tìm một người mới, bắt đầu một cuộc tình mới, hạnh phúc hơn. Vì hạnh phúc của tao... chính là nhìn thấy mày cười!
Pam khựng lại vài giây, nét mặt của cô ấy trở nên khác lạ, rồi đột nhiên, trên đôi môi ấy xuất hiện một nụ cười, một nụ cười rạng rỡ dù nước mắt vẫn còn ẩn hiện trong khoé mi.
- Tao đã cười rồi, vì vậy mày phải hạnh phúc... và phải sống!
- Tao xin lỗi, muộn quá rồi - Tôi nói, dừng lại một chút - Pam này, mày sẽ quên tao... khi tao không còn trên đời này nữa chứ?
- Không, không bao giờ!
- Vậy thì hứa với tao một điều... Quên tao đi, được chứ?
- Tại sao vậy chứ! Tại sao vậy, mày nói đi! Tại sao lại phải quên mày!? Mày là người đã tạo cho tao mọi niềm vui, ở đó khi tao buồn cho dù tất cả mọi người đều không ở lại, mày yêu tao, tao yêu mày, vậy sao lại phải quên chứ! Người tao yêu giờ đang chết dần đi trong tay tao, và tao không thể làm điều gì về việc ấy, vậy tại sao tao phải quên!?
Tôi cố gắng mỉm cười, tay run run đưa lên lau nước mắt cho Pam.
- Quên tao đi, để khi mà chúng ta gặp lại nhau. Có thể là kiếp sau, hay kiếp sau nữa... chúng ta sẽ có thể bắt đầu một quan hệ khác mà không còn những muộn phiền của kiếp trước, không còn ai phải rơi nước mắt và không ai phải đau cả. Vì thế, hãy quên tao đi, nhé?
Và trong cái giây phút mất tự chủ ấy, tôi đặt môi mình lên đôi môi kia. Tôi không muốn làm vậy, nhưng lại không thể kiềm chế nổi bản thân. Tôi muốn cảm nhận làn môi mềm ấy lần cuối trong đời. Lưỡi tôi thấm đẫm vị nước mắt của Pam, rất mặn, đầy những đau thương, tôi rất muốn trở lại làm tôi trước kia, có thể đưa bàn tay xoa đầu cô ấy, cố gắng làm đủ trò để cô ấy vui lên.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn để thay đổi.
Những hình ảnh trước mắt mình trở nên mờ hơn. Một màn đêm đang dần bao phủ lấy cả con mắt tôi. Tay của Pam... ấm quá.
Ước mơ gay nhất đời tôi đó là chết trong vòng tay người con gái mình yêu. Không ngờ điều ấy đến nhanh quá. Nếu có thể được chọn, tôi sẽ chọn không bao giờ yêu Pam, tôi sẽ chọn không bao giờ thi vào trường này, để rồi gặp Pam và yêu cô ấy. Tôi chỉ mơ ước rằng có thể nắm tay Pam và nhìn thẳng mắt cô ấy đầy yêu thương.
Tôi đang đùa ai thế này! Trên đời làm gì có hai chứ ƯỚC và NẾU chứ!
Có phải tôi đã sai khi trao cho cô ấy toàn bộ trái tim mình?
Sắp đến rồi. Tôi đang chết, chỉ còn vài giây nữa thôi.
- Tao... yêu mày...
.
.
.
Tạm biệt...
.
.
.
- Không! Jack! Mày tỉnh lại đi! Nhìn tao đây này! Đừng chết mà! Mày đang sống đúng không!? Nói với tao là mày còn sống đi!
- Pam, đi thôi, Jack... chết rồi.
- Tao không tin! Jack! Nói với bọn nó mày chưa chết đi! Tỉnh dậy và nói với bọn nó mày chỉ đang ngủ thôi! Làm ơn!
- Pam, Jack chết rồi!
- Mày đừng có nói nhảm!
- Tao xin lỗi, nhưng như thế chỉ cho lợi ích của mày thôi
- Không!
~Omniscient~
Pam đã được đưa ra khỏi rừng hai phút sau đó, để lại cái xác của Jack nằm trơ trọi, khoé môi vẫn còn cong lên một nụ cười.
12 giờ trưa ngày hôm sau, lực lượng của Interpol được điều đi dọc Việt Nam để triệt tiêu toàn bộ thây ma đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dịch virus Z hoàn toàn chấm dứt.
Toàn bộ bạn bè của Pam, Emily, Noah, Jenny và Tony được trao danh hiệu Liệt sĩ, kể cả Jessica.
Mọi việc có vẻ như đã kết thúc.
Và cũng đã quá muộn để thay đổi bất cứ thứ gì.
THE END
Credit: Sau Đại Dịch, không còn ai nhìn thấy bọn họ nữa. Họ sống ẩn danh, trở thành những kẻ bình thường dưới cái mác "Anh hùng".
Vậy cuộc sống của họ như thế nào?
Việc đó sẽ được kể trong một câu chuyện khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top