Câu chuyện thứ hai : Bí Mật Thủ Trủng

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Nguồn: http://honghoagiaochu.wordpress.com

Sự kiện hài nhi bị chết từ từ bình ổn, ngày ngày trở nên đơn điệu lại. Bởi vì kinh tế bệnh viện suy sút, không có người bệnh, cho nên các nhân viên chăm sóc và chữa trị của các khoa cực kì rảnh rỗi, đều bắt đầu qua lại tám nhảm.

Ngày hôm đó, y tá khoa chỉnh hình Trần Thu Tình vẫn như cũ, đang chuẩn bị kiếm Tằng Hương bên khoa phụ sản nói chuyện, đột nhiên có vài vị cảnh sát xuất hiện trước mặt nàng.

” Xin chào, cho hỏi có Lưu bác sĩ ở đây không ? “

Trần Thu Tình không rõ nguyên do, nhưng vẫn nói cho bọn họ Lưu thầy thuốc đang đi tuần phòng. Vài vị cảnh sát lập tức xoay người vào phòng bệnh, chỉ chốc lát phòng bệnh truyền đến tiếng đánh nhau, ngoài cửa tụ tập rất nhiều người nhà bệnh nhân. Trần Thu Tình vất vả chen vào, phát hiện Lưu bác sĩ đã bị cảnh sát bắt giữ dẫn đi.

” Tôi là viện trưởng, xin hỏi Lưu bác sĩ đã xảy ra chuyện gì ? “

Viện trưởng thở hổn hển hỏi, một cảnh sát đưa ra trát bắt giam, sau đó dẫn viện trưởng đến văn phòng yên ắng nói chuyện.

Lưu bác sĩ bị mang ra xe cảnh sát, nhân viên đi khuyên can giải tán đám người bệnh đang hiếu kỳ đi, nhưng tất cả trong tâm đều đặt nghi vấn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ tâm lý Vương Giai cùng Lưu bác sĩ là quan hệ tình nhân, cho nên cô là người đầu tiên tìm Trần Thu Tình hỏi chuyện.

” Lưu bác sĩ làm sao vậy ? Cảnh sát vì sao muốn bắt anh ấy ?”

Khi Vương Giai hỏi, nơi khoa chỉnh hình đã tụ tập không ít người, thậm chí cả phó viện trưởng cũng ở đó.

Trần Thu Tình sau khi biết Lưu bác sĩ bị bắt, lập tức liền hiểu ra đã xảy ra sự tình gì.

” Hiện tại mọi người rất loạn, buổi tối đợi khi tan tầm sẽ nói sau “

Trần Thu Tình đề nghị, Vương Giai tuy rằng nóng lòng muốn biết chân tướng, nhưng nghe theo lời phó viện trưởng khuyên giải an ủi, trở về phòng làm việc. Cố gắng chờ đến lúc tan tầm, ai quan tâm chuyện Lưu bác sĩ bị bắt, đều đã tập trung tại phòng nghỉ.

” Em biết tin tức gì, nói mau đi, Vương Giai lo lắng đến mức đã khóc mấy lượt rồi “

Tằng Hương khoa phụ sản nói, Trần Thu Tình giương mắt nhìn lại, ánh mắt Vương Giai quả nhiên sưng đỏ hết.

Trần Thu Tình thở dài một tiếng, sau đó nói.

” Kỳ thật, em cũng chỉ nghe bạn trai em nói lại, bạn trai em tên Cố Động Lân, là người bệnh từng ở đây. Anh ấy từng kể qua câu chuyện cũ ” Thủ Trủng”, rất nhiều tình tiết, em nghe xong cũng phải một lúc sau mới hiểu rõ được. Hay dùng cách nói của anh ấy để kể đi, bằng không sẽ rất rối “

...

“Tụi mày có thể giấu được bao lâu, giấu càng lâu, đứa trẻ ấy lại càng tức giận. Nó nhất định sẽ quay về ám mày, tụi mày nhắm có thể giấu được không ? Tụi mày có thể không….”

Giọng nói của ách bà (1)  y hệt như những lời nguyền rủa của bà đồng trong film ảnh,  già nua khàn khàn, tràn ngập không khí quỷ dị. Khiến cho ngày đang nắng cũng bất chợt trầm hẳn xuống.

…………………………………….

Một.

Nằm viện là chuyện cực kì thống khổ, nhất là khi bạn trong hoàn cảnh không thể đi lại được.

Cả ngày nằm trên giường bệnh là một loại cảm giác hệt như  tên đồ tể bị ép phải ăn chay trường, có thể nói hơi quá nhưng ít nhất so sánh này đối với ta rất là chính xác.

Ta gọi là Cố Động Lân, là sinh viên năm hai. Sáng sớm ba ngày trước, ta trên đường đi học bị một chiếc BMW thể thao đâm vào, phải nhập viện kiểm tra, chân trái bị gãy xương. Bởi vì cha mẹ ta đều ở nước ngoài, trong nhà không ai chăm sóc, đành phải ở lại bệnh viện một thời gian.

Cùng phòng bệnh với ta còn có 3 bệnh nhân khoa chỉnh hình khác nữa, một kẻ vừa làm giải phẫu cưa cánh tay,  hai kẻ khác thì bị vấn đề về đau thắt lưng thần kinh tọa, mỗi ngày đều phải tiếp nhận xoa bóp cùng trị liệu.

Nói ngắn gọn 1 câu, trong phòng bệnh này toàn tập hợp người người di chuyển không tiện.

Bác sĩ phụ trách cho ta là Lưu bác sĩ, một vị trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người rất cao, cả ngày đều mang kính mát gọng xám, lúc nhìn ai cũng đều bộc lộ ánh mắt cực kì ôn nhu. Mấy cô em y tá trẻ trẻ cứ lượn qua lượn lại nơi cửa để nhìn trộm hắn, biết chắc một điều hắn nhất định rất có duyên với nữ nhân ở bệnh viện này.

Hôm nay thời tiết thật tốt, nhiệt độ đầu hạ nên chưa cao lắm, sau bữa cơm chiều y tá đưa ta rời khỏi phòng bệnh đi dạo loanh quanh bệnh viện.

Nữ y tá này tên Trần Thu Tình, mới từ trường Vệ Giáo tốt nghiệp không lâu, tuổi nhỏ hơn ta một chút. Nhưng vẻ ngoài của nàng cực kì xinh đẹp, thuộc loại phụ nữ Thượng Hải điển hình xinh xắn lả lướt, làm cho người khác không khỏi mong muốn được kết thân với nàng.

Tuy ta sử dụng gậy chống chưa quen, cổ tay đau muốn chết, nhưng có thể được một cô y tá xinh đẹp như vậy dìu kế bên bước chầm chậm dưới trời chiều, cho dù có đau nữa cũng không oán giận!

Giờ đã là 7 giờ tối, sắc trời bắt đầu sầm xuống, chúng ta trở về phòng bệnh.

Sau khi nàng đỡ ta lên giường bệnh, đang định rời đi làm tiếp công việc của mình thì bệnh nhân đau thắt lưng ở giường bên đột nhiên gọi nàng lại.

Bệnh nhân đó họ Đỗ, hơn bốn mươi tuổi, là người lớn tuổi nhất phòng của ta, cho nên mọi người đều gọi ông ấy là lão Đỗ.

Lão Đỗ cũng chẳng có chuyện gì lớn lao cả, chiều hôm nay con của lão đến thăm lão, hai người ra ngoài ăn cơm chiều, cho nên bỏ lỡ giờ kiểm tra theo thông lệ, cho nên lão muốn Trần Thu Tình giúp lão bổ sung lại một lần.

Kỳ thật cái gọi là giờ kiểm tra theo thông lệ chỉ là đo lường huyết áp, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, mấy thứ linh tinh như vậy, nhưng lão Đỗ lại rất coi trọng việc đó, mỗi ngày đều phải làm thì mới có thể an tâm đi ngủ.

” Thật sự càng già càng ham sống ” Ta trong lòng nói thầm một câu.

Trần Thu Tình vui vẻ đáp ứng.

Đỗ lão lão chậm rãi đứng lên ” Trần y tá, thật sự  phiền cô quá. Giờ tôi đi vào toilet trước cái đã , khi trở về rồi có thể kiểm tra “

Trần Thu Tình cười đồng ý ” Không có gì, đây là việc tôi phải làm thôi “

Nói xong bọn họ đều tự ra khỏi cửa. Ta biết Trần Thu Tình lát nữa sẽ quay trở lại, nên không nói lời chào tạm biệt với nàng.

Khoảng 3 phút sau, Trần Thu Tình quả nhiên quay trở lại, đứng ở cửa nhìn vào giường bệnh của lão Đỗ rồi lại nhìn ta.

Ta nói cho nàng lão Đỗ còn chưa quay về, chúng ta đều nhún vai, làm ra vẻ bất đắc dĩ.

Ta ra ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh giường của ta, bởi vì ta từ lúc nhập viện đến giờ không có ai đến thăm ta cả, cái ghế dài cạnh giường bệnh kia cũng bị bệnh nhân ” trưng dụng ” mất tiêu, cho nên Trần Thu Tình chỉ có thể ngồi ngay tại mép giường. May mắn là nàng không để tâm đến điều này, thực tự nhiên ngồi xuống cạnh ta.

Sau đó chúng ta bắt đầu nói chuyện phiếm, ta kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện thú vị ở trường đại học, nghe nàng cười ” khanh khách ” không ngừng.

Lúc đầu, chúng ta nghĩ là lão Đỗ đi đại tiện, cho nên đi hơi lâu. Sau lại nghĩ lão có khi nào bị bón, nên cũng không để tâm lắm, chỉ khi nhìn lên đồng hồ trên tường đã qua nửa giờ, Trần Thu Tình và ta mới cảm thấy có chút kì quái.

Trần Thu Tình đứng lên, nghi hoặc nói ” Lão Đỗ như thế nào đi lâu vậy, không có chuyện gì chứ ? “

Ta cũng bắt đầu lo lắng cho lão ” Hẳn là không thể nào, nếu không anh cùng em đi xem thử ? “

Lão Đỗ đi WC, Trần Thu Tình dù sao không có cách nào trực tiếp vào kiểm tra, cho nên lập tức đồng ý đề nghị của ta.

Ta chống gậy, được nàng dìu một bên rất nhanh chóng đi đến cửa WC. Chúng ta lớn tiếng ở cửa kêu tên lão Đỗ, nhưng không thấy có tiếng đáp lại, liếc nhìn nhau một lúc, đều cảm thấy hình như có chút gì không đúng.

Ta rời khỏi tay nàng, một mình tiến vào WC.

Ta vốn nghĩ rằng lão Đỗ có thể té xỉu ở WC, chuyện như vậy trong bệnh viện cũng thường hay xảy ra, nhưng khi ta vào WC một lúc thì phát hiện, sự tình căn bản không phải là như vậy.

Bởi vì bên trong WC vốn không có người, lão Đỗ cũng không có bên trong!

Ta nhìn qua một lượt khắp các phòng trong WC mấy lần, nhưng vẫn như cũ không  không nhìn thấy bóng dáng lão Đỗ, bên ngoài đã nghe thấy giọng của Trần Thu Tình thúc giục.

Ta đi ra ngoài, kể kết quả cho nàng nghe, chúng ta bắt đầu cảm thấy có chút khó hiểu.

Lão Đỗ mắc bệnh đau thắt lưng, đi đứng không tiện, hơn nữa lão luôn là người chân thật, tuyệt không có khả năng nói dối đi toilet để chạy đi nơi khác.

Như vậy vì sao lão không có ở đây ?

Chúng ta đi lại chỗ y tá trực ban hỏi một lượt, nhưng lão Đỗ không có đi qua nơi này, cũng không có bất kỳ y tá nào gặp lão Đỗ.

Nói cách khác, như vậy, lão Đỗ đã mất tích!

Ta cùng Trần Thu Tình hai mắt nhìn nhau, chuyện này thật sự rất khó hiểu. Nhưng ngay lúc đó, bệnh viện đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương cực kì chói tai.

Ta cùng Trần Thu Tình sắc mặt chợt đổi, chúng ta nhận ra đây chính là giọng của lão Đỗ

Tiếng kêu thảm thiết từ lầu trên vọng xuống chỗ lầu 4 của chúng ta, như vậy, chỉ có thế đến từ lầu 5 hoặc lầu 6.

Các y tá đang làm việc đều thoáng sửng sốt, nhưng lập tức tất cả đều bỏ ra ngoài, chạy lên lầu trên.

Trần Thu Tình bởi vì giúp đỡ ta, cho nên không thể đi nhanh, tuy rằng chúng ta trong lòng cực kì lo lắng, nhưng không tài nào hình dung được mọi chuyện lại thế này.

Y tá ở lầu sáu phát hiện lão Đỗ tại phòng X quang, có điều hiện tại, lão đã trở thành một khối thi thể mang vẻ mặt dữ tợn.

Thời điểm chúng ta đến nơi, y tá trưởng đang dùng điện thoại báo nguy, một bên dặn dò các y tá trẻ bảo vệ hiện trường, hơn nữa còn ra lệnh cho các y tá khác đem người bệnh hiếu kỳ xua đi.

Bởi vì ta là người cuối cùng nhìn thấy lão Đỗ, cho nên y tá trưởng cho rằng sau khi cảnh sát đến đây nhất định sẽ hỏi ta vài chuyện, vì vậy không đuổi ta đi.

Thi thể lão Đỗ  cực kì quái lạ, lão nằm thẳng trên giường của phòng X quang, tất cả dụng cụ đều sẵn sàng, màn hình một bên của phòng nội X quang hiện ra hình chiếu của lão, mỗi một khung xương của lão đều hiển thị rõ ràng.

Hình chiếu này được chụp trước khi lão chết, bởi vì ảnh chụp thể hiện hai xương cánh tay của lão đều có đầy đủ, thế nhưng hiện nay một cánh tay trên người lão đã bị người ta cắt cụt đến tận bả vai.

Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, khiến nệm trắng dưới người lão điều nhuộm thành màu đỏ sậm, qua ánh đèn vàng vọt lại càng tăng thêm một vẻ kì dị khó hiểu. Đặc biệt chung quanh cánh tay bị cắt bỏ được bao bọc bởi thảo dược,miệng vết thương đã bắt đầu đọng lại, hỗn hợp máu hòa cùng thuốc đông y, vậy mà lại giống như hồ thủy nửa tím nửa đen, vẫn đang chảy tí tách xuống dưới. Ghê rợn nhất phải là cặp mắt trợn lên của lão, dù chết cũng không nhắm lại, bởi vì nguyên nhân nào đó, đồng tử khuếch tán thành một màu trắng dã,mở to hướng về phía cửa chính của phòng X quang, cứ như cố sức căng mắt bằng mọi  khí lực cả đời này của lão để nhìn rõ ai là người đã hại lão.

Trần Thu Tình hẳn nhiên bị thi thể lão Đỗ dọa khiếp không ít, sắc mặt trắng bệch, ngay cả dìu ta mà cũng run cả lên. Ta nhẹ nhàng cầm tay nàng, tận lực khiến nàng yên ổn một ít, sau đó đem nàng từng bước từng bước rời khỏi phòng X quang, đặt nàng ngồi xuống ghế.

Ta cũng ngồi xuống bên cạnh,sau đó hít sâu một hơi. Không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy xác chết, hơn nữa lại trong một tình cảnh kinh khủng như vậy, ruột gan gì nhảy hết cả ra ngoài từ khi thấy cái xác.

Lúc này Trần Thu Tình trên mặt đã dần dần hồi phục một ít huyết sắc, nhưng vẫn còn sợ hãi nói ” Ánh mắt của lão nhìn rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ “

Ta vẫn như cũ nắm tay nàng, tay nàng lạnh quá, ta cố gắng đem nhiệt độ cơ thể trong lòng bàn tay của chính mình truyền cho nàng, nhưng nàng vẫn như trước lạnh như một khối băng.

Ta nhẹ giọng nói với nàng ” Lão Đỗ đã bị giết, cảnh sát nhất định sẽ tìm ra hung thủ,  cho nên em không cần sợ “

Không biết nàng có nghe thấy lời ta nói hay không, nàng quay đầu khẽ nhắc lại ” Lão Đỗ bị giết thật đáng sợ, ánh mắt lão còn mở to, lão nhất định thấy được cánh tay của mình bị người ta chặt đứt, mới có thể kêu gào thảm thiết như vậy, tiếp đó lão bị người ta giết chết “

Ta nghe xong lời này của nàng không tránh khỏi toàn thân phát run, Trần Thu Tình không hổ là học y, sức quan sát của nàng so với ta cẩn thận hơn nhiều. Hiện tại hồi tưởng lại đúng là như vậy, lão Đỗ nhất định bị người ta chụp thuốc mê đưa đến chỗ này, sau đó tại thời điểm bị cưa tay đau đớn quá khiến lão tỉnh lại, hơn nữa thảm thiết kêu gào, cuối cùng mới bị người ta giết chết.

Như vậy kẻ giết người là ai ? Hắn có hận thù gì với lão Đỗ mà phải dùng hình thức khủng bố thế này để giết chết lão ? Còn có cái máy chụp X quang kia nữa, hung thủ vì sao phải chụp X quang toàn bộ khung xương của lão trước khi giết lão ? Vấn đề cuối cùng, cánh tay bị cắt xuống đó không có ở hiện trường, có phải nó đã bị mang đi không ? Hung thủ lấy cánh tay đó làm gì ?

Nghĩ đến đây, ngay chính ta cũng bắt đầu cảm thấy từng đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hung thủ này làm như thế, chỉ có một từ ngữ miêu tả được hắn, đó chính là ” Biến thái “

Ta nắm chặt tay Trần Thu Tình hơn, nàng bây giờ vẻ mặt cũng đã bình tĩnh trở lại, hướng về ta mỉm cười. Nhưng lập tức phát hiện tay nàng còn trong tay ta, nét cười trong thoáng chốc thành sự xấu hổ, vội vàng rút tay về, hai gò má phiếm hồng.

Hai.

Hôm nay thời tiết vẫn như trước rất tốt, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu vào người ta cực kì ấm áp, hơn nữa không có chút nào nóng bức. Cái chết của lão Đỗ mặc dù có ảnh hưởng một ít đến tâm tình của ta, nhưng trong thời tiết thế này, cho dù có chuyện phiền lòng cũng nhất định sẽ tan chảy theo ánh nắng kia.

Đêm qua đến bệnh viện không ít cảnh sát, bốn phía hiện trường đều bị lục soát một lượt, cuối cùng cũng không tránh khỏi cả việc nghi vấn cả ta lẫn Trần Thu Tình.

Nhưng kết quả lại khiến mọi người cực kì thất vọng, cả hiện trường không có một chút manh mối có ích, chỉ có một kết luận duy nhất : hung thủ chỉ có thể là nhân viên của bệnh viện này, hoặc là người cực kì am hiểu mọi chuyện trong bệnh viện này.

Đương nhiên, cái điểm kết luận ấy chỉ dừng ở mức ” Rất có thể “. Về phần cánh tay bị chặt mất ấy, như là biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, bọn họ đem cả bệnh viện này lục tung lên, cũng vẫn không tìm thấy.

Bất quá đối với ta mà nói, chuyện này đã qua đi, dù sao phá án cũng là việc của cảnh sát. Hơn nữa nói thật, lão Đỗ và ta cũng không có mấy thâm giao, đừng nói là bi thương thống tâm, ngay cả khổ sở cũng chỉ xuất phát từ sự thương hại mà thôi.

Ta lẳng lặng nằm trên giường bệnh, Trần Thu Tình hôm nay trực ca đêm, thời gian đi làm là 7h chiều. Nhưng nàng hứa là vào lúc 3h sẽ đến giúp ta đi tản bộ trong bệnh viện, sau đó cùng nhau ăn cơm.

Tuy rằng ngày hôm qua xảy ra chuyện không thoải mái, nhưng lại khiến quan hệ của ta và Trần Thu Tình càng thêm mật thiết, nằm viện mà có thể được như thế này là chuyện cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghĩ đến.

Ta đang tính toán làm cách nào cho tới trước khi xuất viện, danh chính ngôn thuận đưa nàng trở thành bạn gái của mình, thì bác sĩ phụ trách của ta, bác sĩ họ Lưu từ cửa bước vào. Hắn đi đến bên giường của ta, mỉm cười với ta nói ” Nghe nói cậu hôm qua bị hoảng sợ, tôi cố ý đến thăm cậu,  xem ra tình huống hôm qua cũng không quá mức ảnh hưởng đối với cậu “

Lưu bác sĩ mỉm cười luôn luôn lúc nào cũng ôn hòa như vậy, làm cho người ta có cảm giác như được tắm trong ánh mai, khó trách đa số các y tá trong bệnh viện đều thích vây quanh hắn, thật khiến những nam nhân độc thân còn lại chỉ có thể cạp đất mà ăn.

Ta nhún nhún vai,  nói ” Lưu bác sĩ yên tâm, ta cực kì tốt, tuyệt đối không có vấn đề “

Ta đang nói, Trần Thu Tình đã từ cửa muốn bước vào, so với thời gian hẹn trước nàng đến sớm hơn nửa giờ.

Nàng nhìn thấy Lưu bác sĩ ở cạnh bên ta, muốn tránh ra ngoài cũng không kịp rồi, Lưu bác sĩ thấy nàng hỏi ” Tiểu Trần, em không phải hôm nay trực ca đêm sao ? Sao sớm thế này mà đã đến ? “

Trần Thu Tình sắc mặt thoáng xấu hổ, không nói gì.

Lưu bác sĩ nhìn nhìn nàng, rồi lại nhìn nhìn ta, lập tức nở nụ cười, nói với ta ” Trách không được cậu tốt lắm, nếu đổi lại là tôi, cũng nhất định đang rất tốt lắm “

Trần Thu Tình cúi đầu, sắc mặt hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Đây đã là lần thứ hai ta nhìn thấy nàng đỏ mặt.

Lưu bác sĩ không có ý trêu chọc chúng ta nữa, mặt nghiêm nghị nói ” Ngày hôm qua, chuyện phát sinh các người hãy quên sạch đi, ngàn vạn lần không được để trong lòng…”

Lưu bác sĩ còn chưa kịp nói xong, đột nhiên đã bị người khác cắt ngang, cắt ngang lời hắn chính là một giọng nói già nua khàn khàn của lão bà ” Chuyện này chẳng lẽ nói quên là có thể quên sao ? Tụi bây không cần lừa chính mình nữa, đứa nhỏ kia vẫn đang ở trong này, nó muốn lấy lại những thứ nó đã mất đi. Nó đang bắt đầu tìm đó, ngày hôm qua là người thứ nhất, còn có thể có người thứ hai, người thứ 3, thứ 4, nó sẽ không dừng lại. Tụi bây nghĩ nó sẽ để tụi bây quên nó sao ? “

Giọng nói thình lình cất lên, giống như những lời nguyền rủa của bà đồng trong film ảnh, già nua khàn khàn, tràn ngập không khí quỷ dị. Ngay cả trời đang nắng ấm cũng chợt trở nên trầm xuống.

Ta cùng Trần Thu Tình đồng thời hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh, bà lão đang cất tiếng nói kia là ai chúng ta đều nhận ra được.

Bà là lao công ở nơi này, tuổi ước chừng đã hơn 60, vẻ mặt với những nếp nhăn như được dao gọt, lúc nhìn thấy có một loại kinh khủng không thể nói nên lời. Nghe nói bà ta đã làm việc cho bệnh viện hơn hai mươi năm, bởi vì bình thường rất ít nói chuyện, cho nên mọi người nơi đây thường gọi bà là ” Ách bà “

Lưu bác sĩ sắc mặt tuy rằng cũng có chút chút khó chịu, nhưng lại lập tức miễn cưỡng gạt đi cười cười ” Ách bà, bà lại hù dọa người trẻ tuổi, lại là chuyện cũ nữa à, mấy năm nay rảnh rỗi nên đem truyền thuyết cho là thật sao “

Ách bà cũng không để ý tới hắn, chỉ nặng nề ” Hừ ” một tiếng, xoay người đi khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa nói ““Tụi mày có thể giấu được bao lâu, giấu càng lâu, đứa trẻ ấy lại càng tức giận. Nó nhất định sẽ quay về ám mày, tụi mày nhắm có thể giấu được không ? Tụi mày có thể không….”

Giọng nói Ách bà từ từ mất hút sau dãy hành lang, nhưng ngữ điệu cùng giọng nói   bà khiến cho kẻ khác rợn cả sống lưng, làm cho toàn thân ta nổi hết cả da gà, kinh khủng không thốt nên lời.

Sắc mặt Lưu bác sĩ biến đổi càng khó coi hơn, tựa hồ muốn cười một cái, nhưng đến nửa ngày cũng không thể cười nổi, thần sắc thập phần quái dị.

Ta đưa mắt với Trần Thu Tình, ý hỏi nàng những lời vừa nãy Ách bà nói là có ý nghĩa gì, nàng buông tay lắc lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng y như ta, không biết một chút gì.

Ta hỏi Lưu bác sĩ ” Lưu bác sĩ, Ách bà vừa nói thế có nghĩa là gì vậy ? Còn có cái gì ” đứa nhỏ ” cùng ” tìm cái gì của nó ” là nói về cái gì vậy ? “

Lưu bác sĩ chỉnh chỉnh lại quần áo một chút, có chút bất đắc dĩ nói ” Đó là một truyền thuyết cũ của bệnh viện, chỉ vì bị người ta bàn tới bàn lui nhiều quá, các người không biết cũng tốt. Về sau cũng không nên hỏi tới “

Hắn nói xong liền xoay đi rời khỏi phòng bệnh.

Thời điểm hắn rời đi, ắt hẳn mang rất nhiều tâm sự, thậm chí không nói lời chào tạm biệt với chúng ta. Đối với một người luôn chú ý lịch sự như Lưu bác sĩ mà nói, thật rất là khác thường.

Những điều này khiến cho cái gọi là truyền thuyết kia đối với ta càng thêm tràn ngập tò mò !!

Lời nói của Ách bà tuy rằng khiến cho cả ta và Trần Thu Tình trong lòng đều dấy lên vô vàn câu hỏi, nhưng đối với chúng ta mà nói thật ra chỉ là hứng trí nhất thời, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn.

Ánh dương vẫn như trước rất đẹp, chúng ta bước chậm rãi trong sân, những hoa dại vô danh ven bờ sông đang nở rộ vô cùng tươi sáng, ta và nàng không hẹn mà cùng né tránh không nhắc đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Buổi chiều hôm nay khiến chúng ta vô cùng vui vẻ, cho dù đã xảy ra những chuyện quỷ dị kinh khủng, cũng không liên quan đến chúng ta, chỉ có trước mặt hạnh phúc ngập tràn mới thật là điều quan trọng nhất với chúng ta lúc này.

Cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm chiều xong chúng ta mới trở về bệnh viện. Trần Thu Tình thay đồng phục y tá tới phòng trực ban vào đúng thời điểm 7h tối.

Ta nằm một mình trên giường bệnh, nhìn trần nhà.

Người bị đau thắt lưng còn lại nghe nói tối hôm qua bị hoảng sợ, không muốn ở tại bệnh viện này nữa. Buổi chiều hôm nay đã  tiến hành thủ tục xuất viện, chuyển qua bệnh viện khác. Còn lại bệnh nhân cụt tay hình như giờ đã ngủ, không biết lúc hắn nghe tin cánh tay lão Đỗ bị chặt phăng đi, trong lòng đã nghĩ gì.

Lúc này chợt có tiếng bước chân rất khẽ từ cửa đi đến. Ta giương mắt nhìn ra, là Ách bà.

Vào cuối mỗi ngày, Ách bà thường vào các phòng để dọn dẹp vệ sinh. Đây là phòng cuối cùng của tầng này, dọn dẹp xong chỗ này, bà ta có thể tan ca.

Ta ở trong phòng này bốn ngày, gương mặt Ách bà đã nhìn qua nhiều lần, nhưng hôm nay nhìn kỹ lại những nếp nhăn như tượng gỗ được khắc vào trên mặt bà ta, trong lòng lại dấy lên một cảm giác rờn rợn, toàn thân không tránh khỏi run rẩy.

Ách bà hôm nay có chút kỳ lạ, bà ta không bắt đầu công việc, bà ta chỉ chậm rãi đến cạnh giường lão Đỗ rồi ngồi lên trên đó.

Trong phòng bệnh không có bật đèn, ngoài cửa sổ còn chút ánh sáng mờ ảo miễn cưỡng soi sáng bên trong, nhưng đã rất là u ám rồi. Trong ánh sáng mờ  ảo của hoàng hôn, ách bà nghiêng người ngồi trên giường bệnh, sau đó chậm rãi vươn tay, nhưng giống như đang vuốt ve đầu của một đứa trẻ vậy, không ngừng trong không trung sờ lên sờ xuống.

Ách bà ngồi đưa lưng về phía ta, ta cố gắng thở thật sâu, tận lự c giảm bớt nhịp đập của trống ngực, cảm giác bức bối không thông, áp lực cùng những liên tưởng đáng sợ trong đầu ta lúc này ! Nhưng ta không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, trong thứ ánh sáng như vậy, trước một bà lão như vậy, với những hành vi quái dị như vậy, ta không biết mình còn có thể khống chế chính mình bao lâu, không bị hoàn cảnh như vậy làm cho hét ầm lên.

Ngay tại lúc này, ách bà thế nhưng lại bắt đầu tự thì thào nói chuyện

” Đứa nhỏ, bà bà biết ngươi còn ở nơi này, biết ngươi trong lòng ủy khuất. Nhưng mà đứa nhỏ à, đồ ngươi muốn tìm không thể trở lại, quên đi đi. Đừng tạo nghiệp chướng nữa, an tâm mà đi đi ….”

Bà run rẩy lấy từ trong lòng ngực ra một túi ni lông đỏ, tại nơi khuất ánh sáng u ám, giống như cúng tế người chết, dùng hai tay run rẩy đem túi mở ra, lấy ra một thứ giống như chiếc khăn nhưng lại sền sệt dinh dính. Sau đó, bà ta tiều tụy đứng dậy, đem thứ đồ vật đó đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay, nhìn hệt như một kẻ hành hương chân thành, đem nó nhét vào dưới drap giường trắng của lão Đỗ.

Ách bà vẫn như trước nói chuyện ” Đứa nhỏ, thời điểm ngươi còn sống cùng bà bà rất tốt, ngươi giờ nghe bà bà một câu, dù cho ra sao, sự tình trước kia nên quên đi, như vậy chính ngươi cũng có thể hảo hảo an nghỉ, bà bà nhờ người cầu nước thánh của Quan Âm ở Thất Lý Điện ngoại thành, cùng nhóm đạo sĩ làm phép cho ngươi, có thể siêu độ hồn phách của ngươi, cho ngươi ở bên kia thoải mái một chút “

Ách bà nói xong thở dài một tiếng, sau đó không có bất kì âm thanh, hành động nào khác nữa. Từ bóng dáng phản chiếu lại nhìn bà cảm giác hệt như một người đã chết.  Ngay khi ta vừa nghĩ vậy, ách bà đột nhiên đứng đó mở miệng nói chuyện tiếp :

”  Đứa nhỏ a, bà bà của ngươi vô dụng, mắt bà, tay bà đây một chút tác dụng cũng không có,  không giúp ngươi được gì. Nhưng người nếu thật sự bỏ không được, thật sự oán khí sâu như vậy, hoặc ở bên kia cảm thấy cô độc quá, muốn có người cùng ngươi trò chuyện, vậy cứ việc đem mạng của bà đi. Bà bà không có gì hối tiếc, chỉ là mong đứa nhỏ ngươi tha cho những bệnh nhân không can hệ này đi. Mấy năm nay ngươi lấy mạng cũng không ít người, hiện tại ngươi nên thu tay lại đi “

Sống lưng của ta càng lúc càng phát lạnh như băng, mắt cứ như không phải nhìn thấy Ách bà mà là nhìn thấy lưỡi câu hồn của hắc bạch vô thường trong mười tám tầng địa ngục ! Vì sao lại có lại cảm giác như vậy ? Ta hỏi chính mình, có phải vì bà ta đã rất già, cho nên cả hơi thở sinh mệnh đều không thể nghe thấy được. Hay là vì phòng bệnh quá yên tĩnh, quá tĩnh mịch ”  Tử  ” không phải luôn cùng ” Tĩnh ”  liên hệ một chỗ sao.

Ước chừng 1 phút đồng hồ sau, ta rốt cuộc không thể chịu nỗi loại trầm mặc chết người này, lên tiếng phá tan sự yên tĩnh ” Ách bà…, ta có chuyện cũng muốn hỏi bà “

Ách bà chậm rãi quay đầu lại, vì già cả nên động tác di chuyển của bà cực kì chậm, nhưng trong ánh mắt của bà còn lộ ra tia thần thái, giống như một thứ hỗn hợp của phẫn nộ, thù hằn, oán giận, những tình cảm đáng sợ nhất trong lòng con người.

Ta bị ánh mắt này nhìn gần, không khỏi đánh một cái rùng mình, ngay cả nói cũng trở nên lắp bắp ” Ách…ách bà, cháu muốn hỏi 1 chút…Hỏi một chút, cái truyền thuyết ngày hôm qua bà nói đến rốt cuộc là chuyện gì…? “

Ách bà vẫn như cũ nhìn kỹ ta, lạnh lùng nói ” Đó không phải truyền thuyết ? “

Cổ họng bà ta phát ra những thanh âm ” khục khục ”  giống như một bà đồng hồi xưa, khàn khàn với ngữ khí khô khan khiến người không rét mà run!

Ta dạ dạ liên hồi ” Dạ, dạ , đó không phải truyền thuyết. Cháu muốn biết chuyện mà bà nói đến là gì, còn có cái ” đứa nhỏ ” kia đã xảy ra việc gì ? “

Ánh mắt của ách bà rốt cuộc cũng nhu hòa một chút, chậm rãi hỏi ta ” Ngươi thật sự muốn biết ? “

Ta dùng sức gật đầu.

Ách bà trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu nói ” Vậy được rồi, ta sẽ đem chuyện lúc trước kể cho ngươi nghe “

Ách bà tuy chưa bắt đầu kể nhưng biểu tình thay đổi trên mặt bà đã làm cho ta cảm nhận được một sự thần bí không nói nên lời.

Nhưng ngay tại lúc đó, ở ngoài hành lang bệnh viện đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.

Ách bà sắc mặt chợt thay đổi, có một loại sợ hãi khó có thể miêu tả, lời nói vừa tới miệng cũng vội nuốt xuống, xoay người xuống giường, vội vã đi ra bên ngoài.

Ách bà vừa đi ra ngoài, ta liền chống đỡ thân thể ngồi dậy, vừa mới tìm được gậy chống, Trần Thu Tình đã từ cửa bước vào. Thần sắc của nàng nhìn qua quả thật cực hoảng sợ, bước nhanh đến bên người ta, có lẽ bởi vì quá mức căng thẳng, mặt đỏ hết cả lên.

Ta hỏi nàng ” Bên ngoài xảy ra chuyện gì ? “

Nàng dìu ta đứng lên nói ” Cánh tay lão Đỗ tìm thấy rồi “

” Tìm được rồi ? Ở nơi nào ? ” Ta kinh ngạc nói với nàng ” Mau dẫn anh đi xem “

Nàng giúp đỡ ta đi ra phía ngoài, lúc đi ngang qua bệnh nhân bị cụt tay kia, hắn cũng bị tiếng thét làm tỉnh giấc, nhưng tựa hồ không chút quan tâm, vẫn như cũ híp mắt ngửa mặt nằm.

Trần Thu Tình vừa đi vừa nói cho ta biết ” Cánh tay được phát hiện ở thùng rác phòng trực ban, vừa rồi Vương y tá lúc đi đổ rác mới phát hiện bên trong có một bàn tay, vốn tưởng là mô hình người bị hỏng của bệnh viện, kết quả lấy ra xem mới thấy đó thật sự là một cánh tay người, Vương y tá sợ quá hét một tiếng, nhất thời liền ngất luôn. Y tá trưởng và mọi người chạy tới kịp, mới đem cô ấy lay tỉnh dậy “

Ta cẩn thận suy nghĩ lời của nàng, một bên hỏi nàng ” Như vậy không báo cảnh sát à ? “

Nàng trả lời ” Đương nhiên báo. Em lo lắng cho anh, mới cố ý lại xem, thấy anh không có việc gì, em rất yên tâm “

Chúng ta nhanh chóng tới phòng trực ban y tá, lúc này cả phòng trực ban đã bị vây kín bởi bệnh nhân cùng nhân viên bệnh viện của tầng 3 lẫn ngoài tầng 3. Không lâu sau bên ngoài cửa sổ  đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát kêu to, năm, sáu cảnh sát chạy tới hiện trường.

Trải qua nhiều giờ hỏi cung thăm dò, kết luận trên cơ bản cũng y chang ngày hôm qua. Kẻ vứt bỏ cánh tay hiển nhiên cũng là hung thủ hôm qua giết chết lão Đỗ, mà vứt bỏ ở thùng rác phòng trực ban, tất cố ý cho người ta phát hiện, tạo khủng hoảng. Xét từ điểm này, hung thủ đối với mọi việc trong bệnh viện đều rất quen thuộc, càng chứng minh đầy đủ hơn hung thủ chính là nhân viên bên trong bệnh viện này.

Sau khi cảnh sát đi rồi, Trần Thu Tình lại đưa ta trở về phòng bệnh. Lúc trở về phòng bệnh, ta đem chuyện Ách bà xuất hiện hôm nay kể cho nàng nghe, nàng cảm thấy thật tiếc, nếu không phải vì Vương y tá phát hiện cánh tay cắt ngang Ách bà, có lẽ hiện tại bà ta đã đem câu chuyện thần bí kia kể cho ta nghe hết.

Ta chỉ vào cái chổi đặt cạnh cửa, an ủi nàng ” Em xem, đồ dọn vệ sinh bà ta còn để đây, rất có thể một lát bà ta sẽ quay trở lại nữa, đến lúc đó chúng ta cùng hỏi bà ta, chúng ta có thể biết được mọi chuyện ”  Trong giây lát, ta nhớ lại những hành động của ách bà, vội vỗ lên trán mình một cái.

” Thu Tình, em chạy lại xem giúp anh xem, bên dưới drap giường của lão Đỗ là gì vậy ? “

” A? ” Ánh mắt Thu Tình hoảng sợ đến ngẩn ra, hiển nhiên bị câu nói đột ngột của ta làm cho sợ hãi ” Lão Đỗ, ổng…Ổng không phải đã chết sao ? Drap giường hôm nay mới được Chu y tá đổi qua, như thế nào bên dưới drap giường còn có thể có cái gì được cơ chứ ?! Chẳng lẽ… Chẳng lẽ lão Đỗ ổng quay về sao ?”

Ta trong nhất thời tự trách mình đã không nói kỹ ” Đương nhiên không phải vậy, chạng vạng hôm nay anh thấy ách bà đặt thứ gì đó bên dưới drap giường, miệng nói lẩm bẩm nửa ngày, anh cũng không hiểu rõ có nghĩa gì, nhưng thứ đồ vật ấy có thể có liên hệ với cái truyền thuyết kia, cho nên anh mới cần em giúp anh xem thử “

Sắc mặt Thu Tình quả nhiên chuyển sang đỡ hơn nhiều, nàng đi đến bên giường của lão Đỗ, hít sâu một hơi, một tay xốc lấy drap giường lên. Giờ phút này đã mở đèn sáng, mà cũng vì đèn sáng ngời, cho nên càng khiến chúng ta sợ hãi thứ sắp xuất hiện trước mắt mình! Ta vừa nhá nhem nghĩ đến thì quả thật vậy, đó đúng là một cái khăn tay, nhưng là một cái khăn tay loang lổ vết máu, trên mặt khăn còn viết chữ gì đó.

Giờ phút này Thu Tình cũng gan dạ hơn,  thấy nàng đưa tay cầm một góc, ta vội dẹp hết mớ hoa quả trên bàn để nàng trải khăn ra ngay ngắn. Bốn góc khăn tay cũ kỹ nho nhỏ, vẽ rất nhiều phù chú khó hiểu. Nhưng vết máu mặt trên lại còn kỳ quái hơn nữa, không giống như cùng một thời điểm, giống một hỗn hợp máu của từng thời điểm khác nhau trộn lại.

Lúc hai chúng ta còn đang nhìn nhau, không biết nguyên cớ gì, bệnh nhân cụt tay bên cạnh vốn ít lời bỗng nhiên sắc mặt khó coi mở miệng nói ” Này ta biết, là một loại pháp thuật lưu truyền ở vùng núi, oan hồn chết đi mà lâu không siêu thoát thì sẽ giúp siêu độ, nhưng nếu oán niệm quá sâu, chỉ dùng phù chú của đạo sĩ thì không có tác dụng, phải dùng cả máu của các loại động vật còn tươi, hoặc phải đi xin van vái lấy nước của thánh, đất của thánh vân vân.  Nghe nói như vậy oan hồn mới có thể bình ổn, không hại người nữa “

Nghe xong lời hắn nói, ta chen vào ” A, đúng rồi, ta hôm nay đích xác nghe thấy ách bà nói cái gì cầu tới nước linh của Quan Âm, chắc là ý này rồi “

Mọi người trong phòng bệnh lúc này đều bắt đầu trăn trở không thôi, ách bà vốn dĩ mê tín, nhưng cũng là một người thiện tâm từ bi hiếm thấy trong xã hội hiện nay. Chỉ vì một đứa nhỏ phút chốc gặp qua, mấy năm nay nhớ mãi không quên, vì nó mà tìm mọi cách giải trừ oán niệm. So sánh người như ách bà với thực tế mà thấy, trong xã hội này tràn ngập loại lừa gạt, thấy có quyền liền a dua xu nịnh,đến lúc sa cơ thì đá bỏ xuống giếng, nói chung là một chữ ” Giả ” rất cao.

Ta cùng Trần Thu Tình cứ như vậy trấn an lẫn nhau, dần dần khiến cho gương mặt nàng không còn căng thẳng nữa, còn ở phòng bệnh hàn huyên với ta rất nhiều chuyện thú vị về nghề y tá. Nhưng cho đến tận 10h, ách bà vẫn như cũ không trở lại, trong lòng chúng ta cũng không tránh khỏi nghi ngờ.

Nhưng không biết vì sao, đêm đó ta luôn lặp đi lặp lại một loại ác mộng. Trong mộng ta bị người ta nâng vào phòng X quang, tay bị trói chặt vào trên giường, vô thức mất đi tất cả tri giác, nhưng vẫn nắm được những gì đang diễn ra. Một bóng đen tận lực bổ xuống cánh tay phải của ta. Ta không đau, lại rõ ràng cảm nhận được máu của chính mình không ngừng phun ra ngoài. Ta bắt đầu muốn kêu gào giãy giụa, nhưng không có một chút khí lực nào để chống lại bóng đen kia ! Càng đáng sợ hơn là, sau khi chém xong cánh tay của ta, bóng đen kia lại lấy ra một vật giống như đúc chiếc khăn bốn góc của ách bà, bắt đầu thô lỗ chà lau miệng vết thương, máu tươi của ta nhiễm ướt một mặt khăn, màu sắc chiếc khăn bắt đầu hòa trộn lẫn nhau, tương phản, càng lộ ra vẻ quỷ dị cùng sặc sỡ.

Nhưng cho dù là vậy, ta vẫn như trước không hề nghĩ rằng, trong hiện thực ta cũng sẽ gặp một tình huống đáng sợ như thế này, tất nhiên, đấy là chuyện sau này. Mà người vừa cùng ta trò chuyện vào lúc chạng vạng kia : ách bà, thế nhưng vĩnh viễn đã không còn trở về nữa rồi.

Bốn.

Ách bà đã chết.

Tin này đến vào buổi sáng ngày hôm sau. Bà ta ngã sấp xuống tại một cống rãnh gần bệnh viện, đầu va vào một tảng đá lớn, đến tận sáng được người đi làm qua đường phát hiện thi thể, đã tắt thở gần hơn 10 giờ.

Cảnh sát phán đoán thời gian tử vong, là khoảng thời gian từ 6h30 đến 8h30, mà Vương y tá phát hiện cánh tay là lúc 7h40, nói cách khác Ách bà gần như ngay sau khi rời khỏi bệnh viện bị trượt chân tại cống rãnh mà chết.

Sau đó vào buổi chiều, trong bệnh viện đột nhiên bắt đầu truyền lên những lời đồn thổi, rất nhanh lan khắp bệnh viện, hơn nữa càng nói càng dị đoan.

Những lời đồn thổi đại loại là thế này : Ba năm trước đây có một thằng bé khoảng 16 tuổi, bởi vì tai nạn giao thông bị đưa vào bệnh viện này, thằng bé bị gãy xương cánh tay, sau khi trải qua trị liệu sẽ không có trở ngại gì. Nhưng bởi vì người phụ trách thằng bé ấy nhất thời sơ sẩy, làm cho miệng vết thương bị nhiễm trùng, đợi đến khi phát hiện trị liệu lại thì đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể đưa đến quyết định cắt bỏ cánh tay để bảo toàn mệnh sống thằng bé. Nhưng thằng bé này học về hội họa, hơn nữa lại rất là tài năng, sau khi giải phẩu tỉnh lại thấy cánh tay phải của mình không còn nữa, trong lúc nhất thời hỗn loạn, đã nhảy ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Kết quả đầu vỡ toác, chết ngay tại chỗ.

Sau khi thằng bé chết, người nhà có lần vào bệnh viện nói chuyện, nhưng bởi vì y tá thất trách lại chính là thân thích của trưởng khoa chỉnh hình Hạng Sở Hùng, cho nên chối bỏ hết tất cả sự cố điều trị kia.Người nhà nói chuyện không có kết quả, đành phải thôi.Nhưng sau khi thằng bé tự sát được một tháng, y tá thất trách kia bị người ta giết, hơn nữa cánh tay còn bị chặt mất. Không chỉ như thế, lúc sau có đến 3 y tá liên tiếp cũng bị người ta sử dụng phương pháp này giết chết, ngay cả cảnh sát cũng không có cách nào ngăn chặn. Bởi vì những y tá bị giết đều từng chăm sóc đến thằng bé kia, cho nên trong bệnh viện nhất thời truyền rằng đó là sự báo thù của thằng bé, những người còn lại chỉ cần có một chút liên quan đến việc chăm sóc và điều trị với thằng bé kia, cũng không dám tiếp tục công tác, đều từ chức.

Nhưng việc bệnh viện che giấu khiếm khuyết trong việc điều trị là sự thật, cũng như cực lực đem sự thật vùi sâu xuống dưới, chỉ giao cho cảnh sát xử lý như vụ án bình thường,  cuối cùng trở thành án chưa giải quyết. Mà lúc này các nhân viên có liên hệ với thằng bé cơ hồ toàn bộ đều ly khai, cho nên chuyện giết người kia cũng không còn tiếp tục nữa dần lặng xuống.

Nhưng đã qua 3 năm, linh hồn của thằng bé vẫn như cũ không rời khỏi nơi này, nó vẫn muốn tìm lại cánh tay của mình như trước, cái chết của lão Đỗ chính là vì thế. Càng thêm trùng hợp chính là giường bệnh của lão Đỗ cũng là nơi trước kia thằng bé ngủ. Mà ách bà là người lúc trước cùng thằng bé thân cận nhất khi nó còn sống, hiện tại cả hai đều đã chết, về sau không biết còn bao nhiêu người nữa sẽ chết.

Truyền thuyết của bệnh viện đại khái chính là vậy, vào thời điểm Trần Thu Tình kể ta nghe, chúng ta đang ở trên mặt ghế đá sau bờ sông.Mặt nàng trắng bệch lúc kể, giống như người bị giết tiếp theo sẽ là nàng vậy

Nàng run rẩy nói” Nghe nói 3 năm trước chết không ít y tá,  anh nói xem lần này em có bị nguy hiểm không, thằng bé kia không chừng sẽ đem em…đem em chặt…”

Ta tuy rằng cũng không tin hoàn toàn chuyện ma quỷ, nhưng nghĩ đến ngày hôm trước ách bà còn nhắc tới việc bảo oan hồn kia đem sinh mạng mình đi, giờ phút này cảm thấy sống lưng một trận lạnh lẽo như cũ” Em yên tâm, em không có can hệ gì với nó, sẽ không sao đâu “

Trần Thu Tình giọng nói vẫn run rẩy ”  Kia cũng không chắc chắn, cái thằng bé ấy muốn là tìm lại được cánh tay của mình, vạn nhất nếu nó tìm tới của em…cái này phải làm sao bây giờ ….Em nghĩ em nên từ chức mất thôi “

Ta một phen giữ chặt tay nàng, nói ” Em yên tâm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ bảo vệ em!”

Ta nói cực kỳ chân thành, Trần Thu Tình thoáng giật mình, chợt ” haha ” nở nụ cười.

Ta khó hiểu nhìn nàng ” Anh là thật lòng, em cười gì vậy a ?”

Nàng nhìn chân của ta, cười càng thêm lớn. Ta lúc này mới hiểu được, chính mình cũng không nhịn được mà cười rộ lên, ta hiện tại ngay cả tự mình di chuyển cũng không tiện, còn nói gì là bảo vệ nàng.

Ta chỉ cười vài tiếng, tâm tình chợt trở nên chua xót, Trần Thu Tình lập tức nép chặt vào trong lòng ngực ta, nhẹ giọng nói ” Em không sợ, bởi vì anh sẽ bảo vệ cho em. Em tin tưởng, anh nhất định sẽ bảo vệ cho em “

Năm

Người chết kế tiếp sẽ là ai ?

Trở lại phòng bệnh ta luôn nghĩ tới vấn đề này, nhưng trước sau vẫn không tìm được đáp án.

Trần Thu Tình tiễn ta về phòng bệnh xong liền rời đi làm việc, ước chừng nửa tiếng sau, ta đứng dậy đi toilet. Vốn hết thảy tất cả đều bình thường, có điều sau khi ta trở về lại phát hiện một chuyện rất kỳ quái, người bệnh cụt tay đối diện ta thế mà không còn thấy nữa.

Ta liếc mắt nhìn về giường bệnh của hắn, gọi tên hắn ” Chúc Khê Đông “

Ta đi tới phòng y tá trực ban, Trần Thu Tình đang pha thuốc cho bệnh nhân, ta hỏi nàng có gặp qua Chúc Khê Đông hay không.

Nàng vừa lắc đầu, vừa hướng về y tá bên cạnh hỏi, nhưng kết quả cũng là giống nhau. Nàng lập tức hỏi ta có phải đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta cũng không nói rõ với nàng, liền rời khỏi chỗ đó.

Chúc Khê Đông đi nơi nào ? Chẳng lẽ hắn cũng bị người ta mang vào phòng X quang ?

Ta chống gậy đi lên lầu 6, lầu 6 là khu chữa bệnh,vào ban đêm không có hoạt động cho nên trong hành lang không một chút ánh sáng. Ta chậm rãi tiến về phía trước. Trước mặt đã là cửa của phòng X quang, ta khẽ hé cửa ra nhìn vào bên trong, một chút ánh sáng lờ mờ vọng ra.

Đó là ánh sáng của màn hình phản quang trắng bệch, trên giường X quang quả nhiên có một người đang nằm, hơn nữa đó đúng là Chúc Khê Đông!

Ta đang định vào xem, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng một âm thanh rất nhỏ ” Sột soạt ” vang lên. Âm thanh này đối với ta cực kì quen thuộc, là âm thanh ma sát của ống tay áo. Ta lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng sau lưng của ta, bởi vì ánh sáng quá mờ, ta căn bản không thể nhìn rõ đó là ai, duy nhất có thể thấy đó là, người kia giơ hai tay hắn lên, một vật to lớn từ tay hắn đập xuống đầu ta.

Phản ứng của ta cực nhanh, thân mình vội vàng lách qua một bên, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh khỏi công kích, đầu vai bị vật cứng hung hăng đập vào, đau đến mức khiến ta muốn ngừng thở.

Ta giãy giụa đứng lên, muốn lớn tiếng kêu cứu, âm thanh còn chưa từ miệng bật ra, đã cảm thấy đầu mình tiếp tục bị đập thật mạnh, sau đó rơi vào hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, ta dường như nghe được tiếng gọi tên ta của Trần Thu Tình.

Ta thật sự nghe được tiếng gọi tên ta của Trần Thu Tình, ngay khắc ấy chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng xóa chói mắt lập tức òa vào.

Ta chậm rãi nhìn bốn phía chung quanh, ta đang nằm ngay tại phòng bệnh của chính mình, Trần Thu Tình cùng vài người bảo vệ đang đứng trước giường ta, nàng lo lắng gọi tên của ta, thấy ta mở mắt, sắc mặt mới dịu đi một chút.

Ta thế mà không chết !

Ta cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới hơi động, bả vai cùng đầu như muốn vỡ ra đau đớn. Ta miễn cưỡng cười với mọi người, hỏi Trần Thu Tình ” Anh sao lại ở chỗ này ?”

Nàng ánh mắt phiếm hồng,  nước mắt như sẽ chảy xuống bất kỳ lúc nào, thế nên y tá trưởng vẫn là người kể cho ta nghe hết rõ ngọn nguồn sự tình.

Hóa ra sau khi ta tìm Trần Thu Tình hỏi chuyện Chúc Khê Đông, nàng nhìn thấy vẻ mặt của ta khác thường, sau khi ta vừa rời khỏi hành lang, liền nhờ hai anh bảo vệ cùng nhau lên lầu theo ta. Quả nhiên mới đi lên lầu 6 là đã nghe được tiếng ta bị người khác đánh, các nàng vội chạy lại gọi lớn tên ta, hơn nữa lập tức mở đèn hành lang ra.

Thời điểm đèn sáng lên, các nàng liền phát hiện ta hôn mê nằm ngã trên hành lang, nhưng kẻ tập kích ta không thấy tung tích.

Y tá trưởng vừa nói xong, Lưu bác sĩ bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, cười với ta ” Vận khí của cậu đúng là không tồi, hai chỗ bị thương đều không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao “

Ta nhìn hắn, cười khổ mà nói ” So với lão Đỗ mà nói, vận khí của tôi đúng là tốt hơn nhiều. Đúng rồi, Lưu bác sĩ, Chúc Khê Đông thế nào ? Ông ta hiện tại ở đâu ? “

Lưu bác sĩ cười nói ” Chúc Khê Đông không có việc gì, ông ta bị chụp thuốc mê, tỉnh lại xong đã được cảnh sát thẩm vấn “

Ta khẽ gật gật đầu, khép mắt lại, bên tai lại truyền đến giọng của Lưu bác sĩ ” Cậu có nhận ra được người nào tập kích cậu không ? “

Ta lắc lắc đầu ” Hoàn cảnh lúc đó thật sự quá tối, tôi căn bản không thấy rõ, chỉ là cảm thấy kẻ kia tương đối cao, lực trên tay cũng rất mạnh, khiến vai tôi bị một đòn nghiêm trọng, đau đến mức làm tôi suýt hôn mê “

Lưu bác sĩ đốt điếu thuốc, không hỏi lại nữa, rời đi. Dặn ta nên chú ý nghỉ ngơi xong rồi cùng với các y tá ly khai phòng bệnh, chỉ để lại một mình Trần Thu Tình chăm sóc ta.

Lúc sau có mấy vị cảnh sát, hỏi ta về tình huống lúc bị tập kích, ta đem hết mọi chuyện có thể nhớ kể lại cho họ.

Có thể may mắn tránh được một kiếp nạn, vốn là chuyện đáng mừng đối với người khác, huống chi lại còn cứu được mạng của Chúc Khê Đông, nhưng hiện tại ta vô luận thế nào đều không cao hứng nổi. Tuy rằng ta xác thật không nhìn thấy hình dáng của hung thủ, nhưng có điều hắn sẽ không cho là vậy, hắn có thể lại tìm cách giết ta hay không, điểm này bất luận kẻ nào cũng không cam đoan được.

Trải qua sợ hãi và lo lắng vừa rồi, Trần Thu Tình có vẻ rất mỏi mệt, nép vào chăn của ta chậm rãi ngủ. Nhìn bộ dáng của nàng, lòng ta bỗng nhiên dâng lên một tia cảm xúc ngọt ngào, cho dù nguy hiểm giống như thế chăng nữa cũng không có gì là đáng sợ.

Hiểu.

Ta ngửa mặt nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, đem tất cả mọi việc vừa phát sinh một lần nữa xét lại trong đầu, giống như một bộ film chiếu chậm.

Lúc này tựa hồ có cái gì đó lóe qua trong đầu ta, ta lập tức ngồi dậy, dùng sức lay tỉnh Trần Thu Tình, lớn tiếng nói ” Mau! Mau gọi điện thoại cho mấy vị cảnh sát khi nãy đến đây lại “

Nàng khó hiểu nhìn ta ” Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì ? “

Ta không trả lời ngay, chỉ cố thúc giục nàng ” Đừng hỏi, nhanh đi gọi điện thoại “

Nàng hình như cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, đứng lên, vừa bước nhanh ra bên ngoài vừa hỏi ” Có phải đã nhớ lại hình dáng của hung thủ rồi không ? “

Ta trả lời ” Không, anh không biết mặt hung thủ, anh chỉ tìm ra được manh mối quan trọng ! Có manh mối này, có thể bắt hung thủ đưa ra công lý! “

Sáu

Trần Thu Tình ra ngoài gọi điện thoại, năm phút sau liền quay lại đây, nàng nói cho ta biết cảnh sát mười lăm phút sau mới có thể trở lại nơi này. Ta thở dài một hơi, việc duy nhất hiện tại có thể làm, đó là chờ đợi trong mười lăm phút này.

Trần Thu Tình cũng không hỏi ta cuối cùng đã nghĩ ra được gì, nàng chỉ yên lặng ngồi cạnh một bên nhìn ta. Khiến cho những giây phút khó khăn này lại trở nên tràn ngập ôn nhu ấm áp.

Có điều ôn nhu ấm áp ấy không duy trì được lâu, khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận âm thanh xôn xao.

Chúng ta đồng thời đều đem mắt hướng về ngoài cửa, nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ nghe giọng đàn ông không ngừng ở đâu đó kêu la, ta không hiểu gã đang nói gì.

Trần Thu Tình xoa xoa trán của ta, nói ” Anh ở trong này ngoan ngoãn nằm yên, em ra ngoài nhìn xem, lập tức sẽ trở lại “

Ta gật đầu, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của nàng. Nàng đứng dậy ra ngoài, ta nghe thấy tiếng nàng cùng vài người bảo vệ đang nói chuyện cùng gã đàn ông kêu gào kia, tình huống bên ngoài cực kỳ hỗn loạn.

Ta thở dài, đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thế nhưng trước mắt bỗng nhiên tối đen! Đèn trong phòng bệnh đã bị dập tắt, ngay cả đèn hành lang cũng vậy, cả tầng lầu đột nhiên rơi vào bóng tối.

Ngay tại lúc này, ta bỗng nhiên phát hiện một bóng người tiến vào phòng bệnh, ta hướng về phía cửa hỏi ” Thu Tình, là em sao ? “

Nhưng thanh âm của ta lập tức nghẹn tắt, bởi vì ta phát hiện người kia không phải là Trần Thu Tình. Dưới ánh trăng mờ ảo, ta không rõ mặt của người kia, nhưng thấy được thân hình của hắn, đó là một gã đàn ông dáng người tương đối cao!

Hắn chính là kẻ tập kích ta, hắn lại tới nữa !

Ta đang muốn mở miệng kêu to, gã đàn ông kia lập tức lấy tay bịt miệng ta, trong tay hắn là một cái khăn tay,mùi thuốc nhàn nhạt tiến vào trong mũi ta, nhất thời khí lực toàn thân đều bị mất đi.

Giờ phút này bên tai ta còn có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện khẩn thiết của Trần Thu Tình xa xa, có điều chỉ trong nháy mắt, ta đã mất đi ý thức. Ngay khi trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ” Thu Tình “, ý thức ta dần dần trôi đi.

Thời điểm ta tỉnh lại, phát hiện hình như mình vẫn còn ở trong bệnh viện, mũi vẫn còn có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Đèn sáng lên, ta đang nằm trên một chiếc giường lớn, một dáng người đàn ông cao to đang đứng đưa lưng về trước mặt ta. Ta thử gượng cười, nhưng cố gắng vài lần, mới phát hiện căn bản mình không làm được.

Ta chỉ đành nói thẳng ” Mày rốt cuộc là ai ? Vì sao muốn đem tao lại đây ? “

” Cậu chẳng lẽ không đoán được tôi là ai ư ? “

Hắn nói xong chậm rãi xoay người lại, đối mặt ta, lộ ra gương mặt ôn nhu quen thuộc, còn có cặp kính gọng xám trên mắt.

Hắn thế mà lại là bác sĩ phụ trách của ta, Lưu bác sĩ !

” Lưu bác sĩ…, tại sao lại là ông ! ” Ta giật mình nói.

Lưu bác sĩ mỉm cười ” Cậu còn giả vờ làm gì, cậu không phải đã đoán được tôi chính là hung thủ đã giết lão Đỗ và tập kích cậu sao, cậu đã muốn báo cảnh sát đến bắt tôi “

” Ông….Hóa ra là ông! Tất cả hết thảy mọi chuyện đều là do ông làm! ” Ta sửng sốt hỏi hắn ” Ông vì cái gì phải làm như vậy ? “

Lưu bác sĩ mỉm cười nói ” Vì cái gì phải làm như vậy ? Đương nhiên là để đạp cái lão già Hạng Sở Hùng khỏi ghế, sau đó chính mình tiếp nhận vị trí trưởng khoa chỉnh hình “

Ta im lặng nghe, Lưu bác sĩ tiếp tục nói ” Hạng Sở Hùng lão dựa vào cái gì mà ngồi trên cái ghế đó lâu như vậy, lão ta mấy năm gần đây đã làm được những gì ? Mấy cái thành quả y khoa của lão những năm gần đây, đều là coppy nghiên cứu của ta ! Lão dựa vào cái gì mà dám huênh hoang với ta “

” Ta giết chết lão Đỗ, cố ý đem chuyện năm đó nhắc đến hai lần, sau đó phao tin về truyền thuyết kia lan khắp bệnh viện, đó sẽ là làn sóng dư luận bất lợi đối với Hạng Sở Hùng. Ta còn nặc danh liên hệ với đài truyền hình, ngày mai sẽ có người đến điều tra về chuyện năm xưa, hơn nữa phát sóng lên TV. Như thế bệnh viện sẽ không cách nào che chở cho lão lần nữa, sau khi lão bị đuổi việc, ta chính là người duy nhất có tư cách tiếp nhận công việc của lão “

Ta nhìn bộ dáng của hắn lúc nói chuyện, hưng phấn đến điên cuồng, giống như những hành động hắn đã làm ra vậy, hắn điên thật rồi!

Ta thở dài thật sâu, hỏi hắn ” Như vậy tại sao ông lại giết luôn cả ách bà, bà ta đối với chuyện năm xưa vẫn canh cánh trong lòng, thường thường nói với người này người nọ chuyện đó, không phải đối với ông có lợi hay sao ? “

Lưu bác sĩ giọng mỉa mai cười ” Bà ta ? Ai cũng biết bà ta luôn nhắc đi nhắc lại chuyện năm đó,  sau khi bà ta chết, mọi người sẽ nghĩ là Hạng Sở Hùng giết bà ta diệt khẩu, cho dù không có chứng cớ định tội lão, nhưng sẽ gia tăng áp lực của dư luận. Huống chi, gieo tai bay vạ gió thật sự là một chuyện rất dễ dàng, có hay không bà ta căn bản cũng chẳng có gì khác biệt”

Hắn tiếp tục nói ” Ta hôm nay muốn giết luôn Chúc Khê Đông, để mở rộng hiệu quả của khủng hoảng, nhưng lại bị cậu phá hỏng, khiến cho cậu phát hiện thân phận của ta. Có điều vận khí của ta tốt, vừa nghe thấy tiếng kêu của Trần Thu Tình và đám y tá kia ở phòng trực ban, mới có thể đúng lúc đánh ngã cậu rồi nhanh trốn thoát “

Lưu bác sĩ lại âm trầm cười ” Nhưng hiện tại trong lúc chờ cảnh sát đến, cậu đã trở thành một cái xác rồi, hơn nữa là một cái xác mất canh tay phải “

Hắn nói xong quơ quơ con dao giải phẫu màu trắng ngà, chậm rãi đến gần ta.

Ta muốn giãy giụa đứng lên, nhưng tất cả sức lựcdường như đã bị tiêu tán mất, không một chút sinh khí. Ta muốn lớn tiếng kêu cứu, hô hơn mười tiếng, bên ngoài vẫn không có một chút động tĩnh nào cả.

Lưu bác sĩ vẫn cười ôn hòa như trước, hắn đẩy gọng kính màu xám lên trên mũi, chậm rãi nói ” Cậu kêu cũng vô ích thôi, nơi này là khu vực phòng khám bệnh, tất cả mọi người đã tan tầm, cậu dù kêu đến vỡ yết hầu cũng sẽ không có người đến cứu cậu “

Nhưng nụ cười của hắn còn chưa kịp tan biến trên mặt, thì đã đông cứng lại.

Cửa phòng đột nhiên ” Phanh ” một tiếng phá vỡ, sáu, bảy người mặc đồng phục cảnh sát xông vào, đem Lưu bác sĩ ấn xuống, còng tay hắn dẫn ra bên ngoài.

Phía sau cảnh sát còn có mấy y tá đồng phục màu trắng, Trần Thu Tình tất nhiên cũng ở trong số đó, nàng dìu ta từ trên giường dậy. Một cảnh sát viên dẫn đầu tiến tới bắt tay ta, hơn nữa cảm tạ sự trợ giúp của ta.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Trần Thu Tình đưa ta trở về phòng bệnh, hình như đối với chuyện vừa xảy ra khi nãy vẫn còn chỗ khó hiểu, nàng nói với ta ” Vừa rồi cúp điện đến lúc em vào phòng bệnh tìm anh, phát hiện anh không có ở đó, thật sự hoảng muốn chết! Đúng rồi, cảnh sát làm cách nào biết anh bị Lưu bác sĩ đưa đến khu phòng khám vậy ? “

Ta buông tay nàng, làm mặt quỷ, cười nói ” Này làm sao anh biết được, có thể là do bọn họ thần thông quảng đại!”

Trần Thu Tình tất nhiên không tin những lời ta nói, nhưng nàng cũng không truy vấn ta nữa, dù sao hiện tại cũng đã bảo vệ được tánh mạng của ta, hơn nữa còn toàn vẹn đủ tứ chi.

Có điều Lưu bác sĩ nhất định sẽ không phục, hắn ở trong nhà giam nhất định nghĩ hoài không ra.

Hắn nhất định không thể ngờ được rằng, kỳ thật ta không hề nhớ lại bất kỳ manh mối nào để tố giác hắn cả, ta sỡ dĩ nói vậy là để phối hợp cùng cảnh sát hành động. Chỉ có thể như vậy mới có thể làm cho hung thủ thật sự lộ ra dấu vết, tự mình xuất hiện.

Phía bên cảnh sát tất nhiên ngay từ đầu đã ở trong bệnh viện theo dõi nhất cử nhất động của ta, chớp thời cơ mà đến giải cứu ta !

Sau khi Trần Thu Tình đem chuyện ” Cánh tay bị cắt ” kể ra, Vương Giai ngồi yên bất động, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ còn thêm vẻ mờ mịt. Tất cả mọi người thở không ra hơi, không dám kinh động Vương Giai, thấp giọng thì thào chuyện này.

Ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, Lưu bác sĩ thật sự có tiền đồ rất tốt, căn bản không thể vì một bệnh viện sắp đóng cửa mà liều mạng như vậy. Lại càng không thể vì một cái vị trí cho dù có đạt đến cũng chưa chắc ngồi được mấy ngày. Tuy rằng trưởng khoa chỉnh hình là một công việc béo bở, nhưng xem tình huống trước mắt, lên làm trưởng khoa cũng chẳng có mấy ưu đãi!

” Không, không có khả năng! Anh ấy nhất định là bị hãm hại, nhất định bởi vì sự kiện kia….”

Vương Giai nói đến một nửa chợt ngừng lại, tựa hồ ý thức được mình vừa nói một điều không nên. Vài vị bác sĩ dùng ánh mắt sửng sờ nhìn chằm chằm nàng, như là nhìn thấy một sinh vật từ hành tinh khác.

Trần Thu Tình phát hiện điều này, cảm thấy trong đó có một tin tức gì đó đang bị che giấu, nhưng sự việc đã được các bác sĩ giữ miệng cho nhau, một y tá nhỏ nhoi không thể nào tìm hiểu được.

Sau khi Lưu bác sĩ bị bắt, nhân sự bệnh viện lại thêm một lần điều chỉnh, bác sĩ Trang Tần được đề bạt lên làm trưởng khoa chỉnh hình, bác sĩ thực tập Trương Xuân Hòa cũng bị điều vào trực ca đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top